Chương 1
Trong một căn biệt thự sang trọng nằm khuất sau cánh rừng âm u, rộng lớn. Ánh đèn vàng u ám thắp sáng khung cảnh bên trong. Căn biệt thự mang phong cách Pháp cổ điển với những chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà và nến được đính trên các vách tường. Những bức chân dung các vị tiền bối lừng lẫy của gia tộc treo dọc khắp hành lang, bên dưới mỗi bức ảnh có chú thích tên cũng như ngày sinh ngày mất của từng người...
Bên trong gian phòng chính, cạnh lò sưởi đang cháy rực, một chiếc ghế chạm rồng tinh xảo mạ vàng lót đệm nhung sang trọng đỏ rực càng tôn thêm vẻ uy quyền và khí chất của người đàn ông đang ngồi trên đó. Một nhân ảnh cao gầy nhưng khoẻ khoắn khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm cùng một chiếc quần tây đen thẳng tươm càng khiến cho người ta không khỏi chết chìm trong màu sắc mị hoặc này. Mái tóc màu xám khói được vuốt định hình ra phía sau đầy quyến rũ. Làn da người đàn ông này trắng và xanh đến lạ lùng, gân máu nổi lên khắp mu bàn tay nhẵn bóng ấy, ngón tay thon dài cầm trong tay một chiếc li thủy tinh bên trong chứa một dung dịch màu đỏ tươi như màu máu.
Bên ngoài cửa hai người đàn ông mặc vest đen bước vào, da của họ cũng trắng đến bất thường nhưng không hoàn mĩ như của người đàn ông kia. Theo sau là năm người đàn ông khác bị trói hai tay và bịt miệng được đưa vào phòng đến trước mặt thân ảnh hoàn hảo kia...
Người đàn ông mặc vest đen có cài trước túi áo bên trái một huy hiệu hình chim cú mèo cất tiếng nói:
- Thưa ngài, thực phẩm đã đến, mời ngài lựa chọn. Đây là những người chúng tôi tuyển chọn rất kĩ lưỡng, bảo đảm sẽ rất hợp khẩu vị của ngài.
Vị đại nhân kia đảo mắt nhìn những con người đang khum lưng bó gối sợ sệt dưới chân mình, bàn tay tuyệt đẹp đảo nhẹ chiếc ly rồi đưa lên miệng hớp một ngụm. Đôi mắt anh lạnh đến rợn người, máu tươi đọng lại một ít trên khóe môi, anh dùng lưỡi lia qua liếm sạch. Sau đó anh lười biếng ngước nhìn hai tên thủ hạ từ từ cất giọng:
- Lần nào cũng là những lời giới thiệu sáo rỗng, chất lượng huyết thanh đỏ lúc nào cũng có sai sót. Ly ta đang uống có chút vị hơi béo so với mong muốn, hôm qua thì quá loãng, hôm trước thì máu quá đậm. Ta không biết có nên tin lời các ngươi nữa không? Nếu lần này ta không vừa ý thì sao đây?
Giọng nói trầm ổn mang hàn khí bức người tỏa ra từ người đàn ông đối diện khiến cho sống lưng hai tên thủ hạ bỗng chốc đóng băng vội quỳ xuống khẩn thiết cầu xin:
- Xin Vương lão gia tha mạng, lần này nhất định sẽ không khiến cho ngài thất vọng ạ. Xin ngài tin chúng tôi một lần này thôi. Cầu xin ngài.
Vương lão đại không thèm nhìn chúng lấy một cái, chỉ nhàn nhạt buông ra một câu như ngàn mũi tên lao ra:
- Còn chưa chịu cút?
Hai tên kia ba chân bốn cẳng biến nhanh ra khỏi căn phòng đầy ám khí ấy mà chẳng dám quay đầu nhìn lại. Có điên mới muốn đứng đó cho khí tức người kia đóng băng mình.
Lúc này đám người bị trói gô trên sàn kia mới có chút hồn phách mà nhìn lên người phía đối diện. Ôi thánh thần ơi, đây không phải là con người...mà là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo nhất của tạo hóa. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng quắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm cang người khác, đôi lông mày rậm nam tính cùng sống mũi cao thẳng tắp khiến người khác không khỏi ganh tị. Điều đáng nói nhất phải nói đến đôi môi mỏng và cong đầy gợi cảm kia, đôi môi đỏ mộng khiến ai nhìn cũng muốn một lần được nếm mút nó.
Trong đám hạ nhân kia có một đôi mắt như bị Vương ác ma thiêu đốt không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, trái tim bé nhỏ của hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu trong người hắn sôi lên khi nhìn vào thân ảnh người đàn ông này. Hắn biết 90% hắn sẽ thân tàn ma dại chết dở sống dở khi bị bắt đến Huyết Trang này nhưng nếu người làm hắn trở nên như thế là người đàn ông này thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Vương ác ma đặt ly huyết thanh đỏ xuống bàn rồi đứng lê bước tới những con mồi bé nhỏ trước mắt mình. Anh dùng đôi mắt tuyệt đẹp quét qua từng khuôn mặt đang sợ hãi cuối đầu kia một lượt rồi dừng lại trước một khuôn mặt tuấn tú đang trắng bệt vì sợ hãi. Anh dùng một tay nâng cầm người đó lên khẽ vuốt ve quanh đôi gò má mịn màng kia rồi tháo băng bịt miệng của hắn ra. Hắn khẽ rùng mình trước sự đụng chạm này nhưng không chỉ vì hắn sợ mà vì bàn tay người này gần như không có thân nhiệt, đôi bàn tay lạnh lẽo của người chết, một đôi bàn tay toả ra hàn khí dầy đặc.
Vương đại ác ma cất giọng nói dọa người nhưng cực kì trầm ấm nhìn người đối diện mà hỏi:
- Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Người kia run rẩy không dám nhìn thẳng Vương lão mà cuối mặt nhỏ giọng trả lời:
- Bạch Hán Vũ, 22 tuổi...
Vương ác ma vươn tay khẽ chạm vào má rồi vào môi Bạch Hán Vũ, đôi mắt như hố sâu tăm tối thôi miên kẻ đối diện khẽ cười nói:
- Ngươi có thích ta không?
Bạch Hán Vũ như hóa đá nữa ngày, hắn bị đôi mắt kia thu phục đến không còn ý chí phản kháng. Mất một lúc hắn mới hoàn hồn tỉnh vía mà trả lời :
- Có ...có.... thích một chút.
Vương lão đại cười vang lộ vẻ đắc ý rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt lại ngồi trên đùi anh. Tay mân mê khuôn mặt thanh tú, tay kia xoa nhẹ lên eo người kia hào sảng nói:
- Thế thì từ hôm nay, em sẽ là người của ta...và cũng là túi máu tươi của ta...
Vương ác ma vỗ tay hai cái, bên ngoài ba người đàn ông mặc vest đen bước vào đứng yên chờ nhận lệnh:
- Đem đám còn lại nhốt vào kho trữ máu, cho chúng ăn uống đầy đủ. Không hành hung đánh đập, sụt mất cân nào các ngươi tự lấy mình mà bù vào. Giờ thì cút đi.
Một vài nạn nhân bị bắt cũng bị vẻ đẹp của anh mê hoặc muốn tự dâng hiến bản thân cho anh cố gào lên trước khi bị lôi đi:
- Em có thể phục vụ ngài, xin ngài hãy chọn em, hãy cho em được ở bên cạnh ngài.
Vương ác ma vừa hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hán Vũ vừa nhếch mép cười nhìn kẻ dưới đất lạnh lùng nói:
- Ở bên cạnh, ngươi đủ tư cách sao, ta chỉ thích người biết điều, người không biết điều đừng nên xuất hiện trước mặt ta.
Anh nhìn hai tên thủ họ hất đầu về phía cửa :
- Tặng cho các người, ăn uống gọn gàng sạch sẽ, chùi mép cho cẩn thận vào.
Nghe xong đám thủ hạ trong lòng mừng rõ nhanh chóng giải đám hạ nhân kia ra ngoài mặc cho chúng kêu gào thảm thiết. Khi chúng đã đi xa bên trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại một nhịp thở đều đều và một nhịp thở bắt đầu gấp gáp:
- Mỹ nhân, phải chăng em nên thực hiện nghĩa vụ của mình rồi chứ nhỉ.
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top