Chương 3: Ta ở đây

Sắc xanh của buổi chiều đã sậm tối và âm u hơn, ấy vậy, mặt trời vẫn còn bướng bỉnh chưa lặn, làm Johannes phải rủa thầm khi ông chạy băng qua các cung đường của thành phố. Bởi lẽ, ông ghét mặt trời lẫn thứ ánh sáng chói lóa của nó, chỉ cần lúc nào nó còn chưa nhường chỗ cho mặt trăng, thì lúc đó ông còn cảm thấy một cơn đau dữ dội ở mắt mình – dù cho bây giờ chiếc mũ trùm đã che kín mặt; nhưng điều đó cũng dễ hiểu, vì việc này cũng giống như chuyện người ta vẫn bị chói mắt dù đã đội khăn dưới ánh nắng sa mạc mà thôi. Cũng vì lẽ này, tầm nhìn của Johannes bị che đi đáng kể, ông tin chắc rằng những cư dân ở đây đang nghĩ ông là một người mù đang tuyệt vọng tìm thầy trị mắt, và chỉ còn vấn đề thời gian trước khi ông đâm sầm vào người ta.

"Thật sự xin thứ lỗi, đều do ta vội quá."

Johannes nói gọn khi cả ông lẫn ai đó ngã sóng soài trên nền tuyết, điệu bộ vội vã và dứt khoát khi ông đỡ người kia dậy, một tay cố kéo chiếc mũ trùm kín hơn dưới cơn gió cứ lồng lộng thổi, hy vọng màn cải trang của mình không bị ai phát hiện ra. "Này, không sao chứ?" Người kia cất tiếng hỏi, một giọng đàn ông trầm khàn nhưng thân thiện ở ngữ điệu, nhưng ông ta càng cúi mặt dò xét, thì Johannes càng né tránh đi. "Có bị bỏng lạnh không?" Ông ta tiếp tục, dường như đã nhận ra được những vết đỏ ửng rải rác thấp thoáng dưới chiếc mũ trùm đen.

"Không sao cả, rất cảm ơn ngài." Johannes trả lời, nhăn mặt bởi cánh tay mình bị siết chặt với một sức mạnh khủng khiếp mà ông không có thời gian để bận tâm. Nhưng người kia lại là một kẻ ngoan cố:

"Ngài chắc chứ? Để ta xem." Ông ta nói, rồi táo gan vươn tay đến mà giở chiếc mũ trùm của Johannes ra. Ông ta đoán rằng họ sẽ nhìn nhau trừng trừng vài giây, và ông ta sẽ có cơ hội kiểm chứng xem người kia liệu có bị mệnh hệ gì, nhưng Johannes chỉ rụt lại và rít lên một tiếng, trước khi một lần nữa che kín mặt mình lại như một tu sỹ, cương quyết vùng thoát khỏi cái níu tay mà chạy thục mạng đi.

Hiển nhiên hành động kỳ quặc khiến người đàn ông kia cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn tìm cho ra chân tướng kẻ mình vừa va phải. "Chà... Là quý tộc sao?" Ông ta lẩm bẩm thích thú, nhặt lên từ trên nền tuyết chiếc khuy cài bị đánh rơi – một chiếc khuy bằng sắt được chạm khắc hình đôi rồng đối nhau, ấy vậy đã bị gỉ sét, và việc này trong suy nghĩ của người đàn ông là bất thường vô cùng, bởi quý tộc ai lại dùng những món đồ cũ kỹ như thế; nhưng đối với ông ta, còn một lý do khác có lẽ quan trọng hơn, đó là vì ông ta đã trông thấy mặt kẻ kia – dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Johannes đã mải tiến về phía trước mà không buồn chú ý cảnh vật xung quanh – mà chúng thì có quan trọng gì nữa; những con đường đã thưa bớt dân cư và hầu như chẳng còn gì có thể lọt vào mắt ngoài những cột đèn đường lẫn nhà gỗ rời rạc, ông vụt qua cả hai đứa trẻ đang vừa cười đùa lớn tiếng vừa hướng ngược vào thành phố, mà đi mỗi lúc một xa khỏi những âm thanh nhộn nhịp của chốn thị thành, đến khi đưa chân vào cánh rừng lớn.

.

.

Bóng đêm ập xuống chỉ trong một cái chớp mắt, những thân cây xung quanh bắt đầu vẽ nên những hình thù kỳ dị trong tâm trí Herbert, khiến cậu run rẩy và thút thít vì sợ. Tuyết trong rừng rơi dày, phủ đi hết những dấu vết dẫn cậu về lại với thành phố, Herbert lúc này chỉ biết đứng yên tại nơi lũ bắt nạt bỏ cậu lại, bởi cậu biết thừa rằng nếu cố gắng tìm cách rời đi, cậu sẽ chỉ đi đường vòng, và sẽ mỗi lúc lạc một sâu hơn vào trong rừng tối.

Gió nổi lên thổi bay bụi tuyết, tạo thành một màn sương trắng đục mờ ảo. Herbert ngồi co ro dưới một gốc cổ thụ, tự ôm lấy bản thân mình để giữ ấm, nước mắt chảy dài xuống hai gò má tê rần và ửng đỏ lên. Đêm nay sáng trăng, những cành cây trơ trọi không có tán lá che phủ giúp Herbert phần nào nhìn rõ được mọi vật, mắt cậu ánh lên khi trông thấy chuyển động từ những bụi cây phủ tuyết phía xa. Nhưng sự mừng rỡ của cậu vụt tắt, khi bước ra từ những cây bụi ấy không phải dáng dấp quen thuộc của cha cậu hay Frieda, mà lại là một bầy sói.

Bầy sói xám gầm gừ và nhe nanh, từng bước từng bước tiến về phía cậu. Herbert sợ cứng người không dám manh động, cũng từng bước từng bước tìm đường lùi về phía sau. Tay cậu bẻ được một cành khô làm vũ khí, nhưng hiển nhiên lũ sói không lấy đó làm mối đe đọa, và khi nhận thấy một đứa con nít loài người là con mồi dễ dàng, chúng nhanh chóng chuyển từ theo dõi qua tấn công, khiến Herbert buộc phải bỏ chạy thục mạng. "Cha ơi cứu con!" Herbert thét lên, tiếng la thất thanh lẫn vào tiếng khóc nức nở, cố nhấc chân chạy cho nhanh trên nền tuyết và dưới trận gió đương gầm rú trên đầu. Cậu nhảy qua các gốc rễ trồi ngổn ngang khỏi mặt đất, trượt một đường dài xuống con dốc thoải và chui vào một cái hang, nhưng buộc phải lật đật bò ra khi một đàn chim bị đánh động bay thẳng vào mặt cậu, cũng vì thế mà đánh động cả bầy sói đang lùng sục phía sau. Chẳng mấy chốc, Herbert sớm thấy mình bị dồn vào một gốc cây khác, cành củi khô trên tay vung vẩy loạn xạ về phía bầy sói đang bao vây. Tiếng gào khóc của cậu xé toạc cả tiếng gió rít khi một con lao đến và ngoạm được khăn choàng cổ của cậu, vật cậu mất đà mà ngã phịch xuống tuyết, và Herbert vừa thét lên vừa nhắm tịt mắt lại khi một con nữa bổ nhào đến mình.

Tiếng gầm gừ của bầy sói bất chợt bị lấn át bởi một tiếng rít cao và chói tai, tựa như tiếng gào của một con báo sư tử [1]. Herbert mở mắt, trông thấy trước mặt mình là một sinh vật với dáng dấp hệt như con người, nhưng lại có răng nanh và vuốt sắc. Toàn thân nó được che phủ bởi một tấm áo choàng đen, và lúc này, nó đang túm lấy hai con sói vừa tấn công cậu, gầm lên một tiếng đe dọa trước khi nó ném chúng đi. Herbert trừng mắt khi sinh vật dang một tay ra sau như thể muốn che chắn cho cậu. Bầy sói bị đánh động liền tru lên ai oán rồi vây đến trả thù, sinh vật kia cũng không chút chần chừ liền lao thẳng vào chúng. Tiếng cắn xé và gào rít thật man dại, hình ảnh con quái thú gần như bị xé xác bởi lũ sói xám khiến Herbert không khỏi run rẩy, dưới ánh trăng dù rất sáng cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng đen ngòm đang vật lộn với nhau, màu đỏ thẫm thấm trên nền tuyết trông chẳng khác gì mực tàu, nhưng Herbert chắc chắn cặp mắt của sinh vật kia là hai quả cầu lửa đỏ ngầu đang ẩn hiện dưới mái tóc rũ của nó. Đến một lúc, sinh vật ngửa cổ lên, hệt như cách người ta vẫn thường mô tả người sói dưới ánh trăng tròn, và nó cắm phập cặp nanh dài của mình vào con sói trong tay nó.

Cả bầy sói hoảng loạn cụp đuôi trước cảnh tượng. Chúng nhanh chóng kêu ư ử rồi lủi đi, mất hút.

Sinh vật kia thở một hơi dài, nặng nề, tiếng thở to như một tiếng kêu cho thấy nó đã kiệt sức. Nó vứt xác con sói xấu số trên tay mình đi, lảo đảo vài vòng, trước khi nó ngã khuỵu và ụp mặt xuống nền tuyết. Herbert hẵng còn chưa hoàn hồn chỉ biết trân mắt nhìn, đôi chân vẫn còn cứng đờ chưa dám đứng lên hay nhúc nhích. Rồi bất chợt, sinh vật kia ngẩng đầu lên, dưới mái tóc đen dài rũ rượi của nó vẫn là cặp mắt đỏ ngầu phát sáng. Cặp mắt nó đảo quanh và nhìn Herbert chằm chằm, khiến cậu bé con giật bắn mình và run lên như chiếc lá khô trước gió, răng va cầm cập vào nhau, và cậu bật khóc khi con quái thú lồm cồm bò dậy, dùng hai cánh tay dài để lê tấm thân nó về phía cậu với một tốc độ khủng khiếp.

"Không, không, bỏ ra!" Herbert gào lên, vùng vằng quẫy đạp khi sinh vật kia chộp lấy vai rồi nắm lấy hai cánh tay cậu, đôi mắt ầng ậng của cậu nhắm tịt lại khiến cho nước mắt tuôn rơi lã chã. "Đau, đau quá!" Cậu mếu máo kêu và nguầy nguậy lắc đầu, lập tức, sinh vật kia thở hắt một tiếng, buông bỏ cậu ra rồi quỳ thụp về sau. Herbert vẫn còn hãi sợ liền đưa hai cánh tay lên che mặt, co rúm người lại như một con xuyên sơn [2] con, thân hình nhỏ cứ run lên từng hồi theo tiếng nấc.

Mất một lúc lâu sau, khi gió đã ngừng thổi và khu rừng đã chìm vào tĩnh lặng, cậu mới nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên mình: "Herbert..."

Khẽ hạ cánh tay xuống, Herbert hé mắt nhìn. "Cha ơi...?" Cậu lí nhí qua làn nước mắt, giọng nói nhỏ bé vỡ vụn ra. Bóng đen trước mắt gật đầu, dè chừng vươn tay đến một lần nữa để chạm vào tóc cậu. Herbert rụt cổ, hẵng còn chưa tin được chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng cảm nhận được bàn tay xương xẩu chỉ vỗ về mái đầu mình, Herbert dần thả lỏng, cuối cùng cũng chịu quệt nước mắt đi để nhìn rõ hơn.

"Là...là cha phải không?" Herbert lấy hết dũng khí để hỏi, tuy đã ngưng thút thít, nhưng chốc chốc cậu vẫn lại nấc lên. Johannes trước mặt cậu lại gật đầu, màu mắt đỏ nhạt dần và cũng thôi dữ tợn, đến khi được trả về màu xanh sáng vốn có. Hai bàn tay ông từ lúc nào đã không còn móng vuốt chầm chậm đưa xuống, cúp lấy mặt cậu, ngón cái khẽ miết lên gò má ửng đỏ. Tuy vậy, hành động nhẹ nhàng quá sức này lại làm Herbert một lần nữa mếu máo, có lẽ là do tủi thân, có lẽ là do vui mừng, hoặc cũng có thể là cả hai, khuôn mặt cậu chun lại và cậu lại òa lên nức nở.

"Bé con ngoan, nào, đừng khóc..." Johannes ôm Herbert vào lòng, bằng giọng nói mềm mỏng như mọi ngày liền cuống quýt dỗ dành cậu. "Không sao, không sao cả, có cha ở đây rồi."

Vừa nói, ông vừa vuốt ve mái tóc con mình để trấn an, rồi đưa tay xuống xoa xoa tấm lưng nhỏ. Ông để yên cho Herbert khóc chán chê, lẳng lặng quấn tấm áo choàng đã tả tơi của mình quanh cậu như một cái kén. Đến khi không còn sức để khóc nữa, Herbert mới chịu mở mắt ra, nhưng gương mặt giàn giụa nước vẫn chưa dám ngước lên để nhìn cha mình. Cậu vùi mặt vào ngực áo Johannes, thỏ thẻ giữa tiếng nấc nghẹn, "Cha đã ở đâu vậy? Con sợ lắm..."

Cái ôm của Johannes dành cho Herbert siết chặt hơn thay cho câu trả lời. Cậu bé con giật mình mở to mắt, khi bỗng dưng cả thân hình của Johannes cũng từ từ run lên, cho đến một lúc, cậu có thể chắc chắn rằng tiếng sụt sùi kia thuộc về ông ấy. "Cha ơi?" Herbert gọi, lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Hàng chân mày cậu lập tức nhíu lại trước khuôn mặt đau khổ của cha mình, đôi bàn tay nhỏ xíu vội đưa lên chùi đi hai hàng nước mắt màu đỏ[3] đang lã chã khỏi đôi mắt nhắm nghiền của ông ấy. "Cha ơi, cha bị làm sao vậy?" Herbert cuống quýt hỏi, khóe mi lại ươn ướt từ lúc nào không hay. "Cha mở mắt ra nhìn con đi, đừng như vậy, con sợ lắm!"

Cái thở ra khói của Johannes lại một lần nữa nặng nhọc, phát ra âm thanh hệt như tiếng kêu của con quái thú ban nãy, khi ông chầm chậm gật đầu và cố gắng mở mắt ra. Màu mắt ông không còn khiến Herbert phải kinh sợ, nhưng rồi, "Ta cũng sợ lắm", ông nói, khuôn miệng mếu máo nghiến răng, cặp nanh dài bất thường cũng không còn che giấu được nữa. "Ta cứ nghĩ đã mất con rồi..." Ông thừa nhận, áp trán mình vào trán Herbert. Cậu bé con sững sờ, rụt rè chạm ngón tay vào chiếc nanh của cha mình lúc này vẫn đang lộ ra. Cậu ấp úng:

"Cha... cha là..."

Johannes nuốt khô trong cổ họng, cảm giác lồng ngực như bị chèn ép. "Phải." Ông khổ sở gật đầu, cái ôm cũng bất chợt mất đi, hai cánh tay ông buông thõng xuống.

"Là quỷ hút máu..." Herbert lại khẽ nói, nhìn chằm chằm vào những vết cắt đang tự lành lại trên mặt cha mình. "Ma cà rồng..."

"Đừng bỏ ta, có được không?"

Johannes nặng nề bật ra, một lần nữa lại nhắm nghiền mắt. Câu hỏi, hay đúng hơn, là lời van nài của ông khiến Herbert lại ngây ngốc cả người, nhưng ông không nhìn thấy được điều đó, bởi ông cúi gằm mặt và xoay đầu đi. Tuy vậy, Herbert đã nín khóc từ lúc nào, và trái với điều mà Johannes đã sợ, cậu bé con đưa hai bàn tay nhỏ run run lên để vén mái tóc dài lòa xòa của cha mình qua một bên, miết lên những vệt máu đỏ đã khô đi trên khuôn mặt hốc hác của ông ấy, và, dù vẫn còn một chút sợ sệt, cậu rướn người để đặt lên gò má ông một cái hôn.

Hiển nhiên việc này khiến Johannes không khỏi giật mình, hơi thở càng trở nên khó khăn đứt quãng, ông choàng tỉnh mở mắt ra để nhìn cậu con trai. "Con không ghét bỏ ta à...?" Ông lo lắng hỏi, nhưng Herbert chỉ lắc đầu, dù đường nét trên gương mặt non nớt cho thấy cậu đang cố gắng cười để che đi cái miệng đương muốn mếu máo:

"Không, không có."

"Nhưng ta là quỷ... Ban nãy lại còn làm đau con..." Johannes thều thào, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Herbert trong bàn tay to và thô ráp của mình. "Ta xin lỗi."

"Con biết cha không cố ý... Là cha đã cứu con, chỉ cần có vậy, cha đã là người tốt đối với con rồi." Herbert thành thật đáp, vươn tay để chạm vào mặt cha một lần nữa. Johannes lập tức dụi mặt vào bàn tay cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười méo mó. Ông hỏi lại:

"Thật không? Con không sợ?"

"Herbert không nói dối." Herbert tự tin đáp, dù cho giọng cậu vẫn run run, "Ma cà rồng... cũng đâu có đáng sợ lắm đâu..." Cậu an ủi, rồi nhoẻn miệng cười để chứng minh sự thành thật của mình, tiếng khúc khích hì hì thốt ra khe khẽ khi Johannes cuối cùng cũng gắng gượng đáp lại nụ cười của cậu, sự biết ơn mãn nguyện vẽ lên trên nét mặt ông. Ông choàng đến ôm cậu bé con vào lòng, và lúc này, ông không kiềm lại tiếng nức nở của mình nữa.

"Cảm ơn con, Herbert," vừa nói, Johannes vừa hôn lên mái tóc của cậu con trai, "cảm ơn con."

Herbert tan chảy dưới sự vỗ về, cậu rúc kỹ hơn vào lòng cha hệt như một con gà nhỏ, vùi mặt vào lớp vải áo dày của ông ấy để tìm hơi ấm cho mình. "Con nhớ cha lắm." Cậu nỉ non, cuộn tròn khi cha ẵm cậu đứng dậy. "Con muốn về nhà."

"Được, được rồi." Johannes mừng rỡ nấc lên. "Chúng ta về nhà thôi."

-----

[1]: Báo sư tử, hay sư tử núi, tiếng Anh là cougar. Tiếng kêu đe dọa của chúng khá giống với mèo nhà, chủ yếu là tiếng gào khàn khàn chói tai đến khủng khiếp, chứ không gầm được âm thanh trầm và khùng khục như hổ hay sư tử.

[2]: Con xuyên sơn, còn được gọi là con tê tê hay thú ăn kiến, có đặc tính cuộc tròn người lại như một quả bóng khi ở trong tư thế phòng thủ.

[3]: Theo truyền thuyết dân gian, ma cà rồng khóc ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top