Chương 22: Cuộc viếng thăm
Đã vài ngày trôi qua kể từ sự cố xảy đến với Johannes. Alfred đã đủ tinh tế để không cho Herbert lẫn Ludwig biết chuyện này, thuyết phục được họ rằng công việc phát sinh vẫn chưa xong và giờ chưa phải lúc để gia đình gặp mặt, trong khi thực tế cậu chỉ muốn cha mình hoàn toàn hồi phục trước khi bận tâm thêm chuyện gì khác. May mắn thay, vụ án lôi kéo tất cả mọi người đến Cluj bây giờ không còn là mối lo lắng, vì thế, họ có thể an tâm dành thêm ít ngày nghỉ dưỡng ở đây trước khi trở về.
Alfred không trả lời được gì nhiều khi được hỏi về các quyết định của Hội đồng Đen cũng như tường tận những gì đã được đề cập liên quan đến vụ án và con dao lưỡi bạc, đơn giản vì cậu không có thẩm quyền được biết, nhưng Alfred cũng chỉ nhún vai bỏ qua, bởi cậu chỉ cần biết rằng mọi thứ đã êm xuôi tốt đẹp - trên một phương diện nào đó - và họ đều đã an toàn và tự do.
Hôm nay Alfred có hẹn gặp với Herbert và Ludwig. Như mọi khi, họ ngồi xuống với nhau ở một quán cà phê, tán gẫu và cập nhật tình hình cho nhau đôi chút, với Herbert sẽ lại ngúng nguẩy vì vẫn chưa được gặp lại cha để xin lỗi cho nhẹ lòng. Lần này cậu ta trố mắt khi Alfred ném cho mình chiếc chìa khóa.
"Mọi chuyện xong hết rồi sao? Bọn anh có thể đến gặp cha được rồi á?"
Herbert không giấu được sự phấn khích trong giọng mình, khiến Ludwig ngồi cạnh phải lắc đầu ngao ngán vì sự trẻ con của cậu ta. "Ừm, trong đêm nay, hay đêm mai, đêm mốt, anh muốn đến lúc nào cũng được." Alfred trả lời. "Cha ở lại Cluj đến tận cuối tuần, nên anh cũng không cần phải gấp đâu."
"Ui dào, nói cũng bằng thừa thôi, kiểu gì Bert chẳng vọt đi ngay bây giờ." Ludwig châm chọc, vỗ vào bắp tay anh mình một cái. Herbert bĩu môi:
"Thế còn mày thì sao? Chẳng phải mày cũng lo cho cha và muốn đi càng sớm càng tốt à?"
"Nếu không phải tại anh ngay từ đầu, thì bây giờ chúng ta đã đâu phải ở đây." Gã chống chế. Herbert lè nhè:
"Thế bây giờ có đi hay không?"
"Được rồi, đi thì đi."
.
.
Đêm hôm ấy lạnh bất thường kèm theo sương mù dày đặc, Johannes nheo mắt nhìn màn sương trắng ngoài cửa sổ đủ dày để che mờ hầu hết cảnh vật mà bất chợt cảm thấy bất an, dù rằng ông cũng không rõ vì sao mình lại lo lắng như thế. Trời muộn tịch mịch, khiến cho tiếng gõ lên cánh cửa phòng vang lên rõ ràng từng tiếng.
"Anze."
Johannes cất tiếng chào, bây giờ không còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đàn ông kia. "Ngài đến muộn quá. Đã có thông tin gì mới từ Hội đồng rồi sao?" Johannes hỏi, và Anze chỉ cười rộng đáp lời.
"Phải. Nhưng ta e rằng giải bày ngay bây giờ có chút không tiện." Ông ta hơi đảo mắt. "Ta vào được không?"
Johannes lập tức bước qua một bên mà gật đầu. "Cứ tự nhiên." Ông ấy nói, rồi bình thản bước vào trong, người kia bước theo sau sau tiếng cạch của cánh cửa đóng.
"Được rồi, Anze. Hội đồng đã nói gì?"
Johannes vào thẳng vấn đề, không để tâm đến việc người kia chỉ lẽo đẽo theo sát sau lưng chứ không tự tìm chỗ ngồi như mọi lần ông ta vẫn hay đến. Khi Johannes ngồi xuống bên chiếc bàn trà giữa phòng, Anze bước đến cửa sổ mà nhìn ra xa xăm, chậc lưỡi bình phẩm về một chuyện chẳng liên quan mấy:
"Hôm nay sương mù dày thật."
"Sao?" Johannes ngạc nhiên, nhưng cũng bỏ qua mà đáp lại, "Ừm, phải... Hôm nay cũng lạnh hơn mọi ngày."
"Ta tự hỏi thứ gì gây nên những hiện tượng này nhỉ." Anze lại nói, giọng đùa bỡn cho thấy ông ta rõ ràng chẳng hề tập trung. Ông ta nhướn mày nhìn khi Johannes bước đến cạnh mình bên cửa sổ mà khoanh tay, trả lời:
"Nhưng ta nghĩ đấy không phải là thứ chúng ta cần bận tâm, có phải không?"
"Vậy sao? Thế thứ gì mới đáng phải chú ý?" Anze bật cười, hỏi vặn, đồng thời bước một bước lại gần để rút gọn khoảng cách. Không để người kia đáp lời, ông ta nói, "Thôi nào, cũng chẳng có gì to tát xảy ra đâu. Sao chúng ta không nói về thứ gì dễ chịu hơn một chút?"
Sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng Johannes không bắt đầu đâm ra khó chịu, và có cả nhận ra cuộc hội thoại này đang dần trở nên bất bình thường. Như thể càng khẳng định sự nghi ngờ của ông, Anze bất chợt sấn sổ đến, dù chỉ là vài bước chân, nhưng thái độ sỗ sàng của ông ta lập tức đẩy Johannes lùi sát vào tường và ông ta lại tiếp tục bỡn cợt. "Vẫn còn nhiều thứ vui vẻ khác để trò chuyện với nhau mà, phải không?"
"Thôi đi, Anze." Lần này Johannes thật sự cáu gắt. Nhưng Anze chỉ cười trừ, bàn tay tùy tiện đưa lên vuốt ve gò má người còn lại. Johannes quắc mắt. "Giờ không phải lúc."
"Không phải sao?"
"Nếu ngài không có gì để nói, thì cũng không cần ngài tự phiền bản thân ở đây nữa đâu."
"Lạnh nhạt quá." Anze bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ hờn dỗi mà tất cả cũng chỉ là một màn diễn trò. Johannes chỉ phát ra một tiếng gằn cục cằn trước khi toan bỏ đi, cụt lủn đáp:
"Ta xin phép."
Nhưng Anze chỉ mạnh tay ấn người kia vào tường, khóa chặt, nét mặt vui vẻ cũng đột ngột biến sắc. "Ta chưa cho phép."
"Cái gì?"
"Ta nói, ta chưa cho phép." Ông ta rít qua kẽ răng, trước khi mặc kệ sự bàng hoàng của người kia mà kéo sát lại, hôn nghiến.
Lập tức, Johannes vùng vằng khỏi nụ hôn, bởi nó không chỉ chẳng được ông cho phép, mà còn thô bạo chẳng mấy dễ chịu, người kia liên tục gặm mút lấy môi ông còn chiếc lưỡi cứ điên cuồng sục sạo. Johannes đã nghĩ mình sẽ nhìn Anze trừng trừng và chất vấn ông ta về hành động lỗ mãng kia, nhưng rồi, "Vlad", ông thở hổn hển, chết lặng khi trước mắt ông chẳng phải Anze, mà là tổ phụ của mình.
"Ta lấy làm ngạc nhiên khi ngươi hạ cảnh giác xuống thấp đến như vậy đấy." Người đàn ông kia buông lời châm chọc, khuôn miệng lão nhoẻn rộng ra thành một nụ cười khoái trá. "Sao?" Lão bật cười, híp mắt lại trước vẻ sững sờ của người kia. "Sao lại sửng sốt như thế? Cảm thấy bị phản bội à? Ngươi thật sự đã mong đấy là hắn sao?" Nói rồi, lão lại càng tỏ vẻ thích thú hơn, vuốt lấy chòm râu bạc của mình mà tiếp, "Ái chà... Ngươi thật sự có cảm tình với hắn nhỉ?"
"Ngài đến đây làm gì?" Johannes vẫn không giấu được nỗi bàng hoàng trong giọng mình, quệt ngang khóe môi mà hỏi.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ta đến thăm ngươi một chút chẳng lẽ không được?" Người đàn ông kia nhún vai, bật cười một tràng giòn giã, và đấy chẳng là gì khác ngoài tiếng cười điên loạn đã ám ảnh Johannes trong giấc mơ. Lão dứt lời với một cái nháy mắt, đôi mắt cũng hấp háy như thể vui mừng. "Nhưng có lẽ ngươi cũng đã phần nào đoán trước được, có phải không? Ta đã cho ngươi gợi ý khá rõ ràng rồi."
Hiển nhiên, Johannes hiểu ngay ý lão đang ám chỉ cơn ác mộng kia, liền nén lại tiếng thở hộc ra vì phẫn nộ. "Đừng chơi đùa với tâm trí người khác nữa."
"Vậy ra... ngươi không thích giấc mơ đó? Chà, ngươi làm ta buồn quá đấy, ta cứ nghĩ ngươi sẽ trân trọng nó giống như ta vậy." Người đàn ông diễn ra vẻ mặt đáng thương, giọng trầm khàn muốn trêu đùa liền trở nên ngọt lịm. "Thật khó để tìm một thứ gì để mở đầu câu chuyện, ngươi cũng biết mà. Ta chỉ muốn khơi gợi lại chút kỷ niệm giữa chúng ta mà thôi."
"Một chuyện cũ mà tôi chỉ muốn vứt vào quên lãng." Johannes cục cằn.
"Nhưng ngươi cũng chẳng thể phủ nhận rằng mình không thể quên được nó." Người đàn ông lắc đầu và ngâm nga, lấy làm thích chí trước sự khốn khổ của Johannes. "Cái ngày mà ngươi tìm đến ta."
"Tôi hối hận vô cùng."
"Ta đã làm gì mà lại khiến ngươi phật lòng đến thế?"
Johannes biết thừa câu hỏi đấy chẳng dùng để hỏi, bởi ông cũng chẳng còn lạ gì bản tính thích trêu đùa người khác của kẻ kia. Trước sự im lặng ương ngạnh của ông, người kia cũng tự biết ý mà thở dài, vẫn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương mà nói, "Thôi nào, đã gần ba trăm năm rồi. Ngươi vẫn còn giận ta sao?"
"Tôi làm sao lại biết giận ngài bao giờ?" Johannes dè bỉu, quắc mắt lườm nguýt kẻ kia. Lão vẫn giữ được vẻ bình thản mà đáp:
"Ta đến đây chỉ với ý tốt mà thôi, đừng khiến mọi sự căng thẳng như thế." Vừa nói, lão vừa bước một bước lại gần, khiến Johannes theo bản năng càng bước lùi ra sau. "Và... Johannes thân mến, đừng cứ mãi sống trong quá khứ như vậy. Ta rất tiếc cho vợ của ngươi, nhưng..."
"Ngài không có quyền gì để nhắc đến nàng ấy cả!"
Lúc này, Johannes không kiềm chế được nữa mà gầm lên, buộc kẻ kia phải nín lặng. Lồng ngực ông lập tức chùng xuống và nặng nề đến vô cùng, nhưng trước khi ông kịp lấy lại bình tĩnh, kẻ kia đã lao đến siết chặt lấy cổ ông, mà lôi ông ra giữa phòng mà nện xuống chiếc bàn kính, khiến nó cùng những ly tách trên bàn vỡ tan. Khuôn mặt cả hai méo xệch đi và Johannes đánh trả, ông co chân và đạp kẻ kia bật lùi ra xa, hai tay lập tức giương móng vuốt. Kẻ kia không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng lão sớm bật cười và lại lao đến, kinh nghiệm lẫn tuổi đời giúp lão tránh được một đòn từ đối phương. Johannes hẵng còn chưa hoàn toàn hồi phục từ vết thương cũ chẳng mấy chốc chao đảo, kẻ kia túm lấy mái tóc của ông liền đập mạnh đầu ông liên tiếp lên dãy kệ tủ cho đến khi tóe máu, trước khi lão lại nhấc ông lên mà nện vào bức tường gạch. "Thứ huyết đồng hỗn xược." Lão rít, cặp nanh dài nhọn hoắt nhe ra đe dọa khi lão càng siết chặt nắm tay và nhấc bổng Johannes khỏi sàn nhà. "Ngươi càng ngày càng quá quắt. Hôm nay dám đánh lại cả ta."
Đáp lại lão chỉ có tiếng gầm gừ của Johannes, ông cũng nhe nanh và ghim vuốt mình vào nắm tay đang siết lấy cần cổ. Người đàn ông kia chẳng buồn kiềm lại cơn thịnh nộ mà nghiến răng, "Để ta nhắc cho ngươi nhớ, Johannes. Ta chưa từng, và không bao giờ, là nguyên do dẫn đến cái chết của vợ ngươi."
"Nói láo. Nếu không phải vì ngài kéo dài thời gian-"
"Người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc đó chỉ có ngươi mà thôi."
Johannes bị dao động ngay tức khắc. "Không đúng..."
"Nhớ lại đi. Ai là người tìm đến lời nguyền của quỷ hút máu? Ai là người thực hiện nó lên vợ ngươi? Ai là người trực tiếp khiến cô ta phải chết?"
"..."
"Sao nào? Là ai?"
Khuôn mặt Johannes giãn ra, mặc dù nhịp thở của ông vẫn còn gấp rút và nặng nề. "Là tôi..." Ông chua chát thừa nhận, giọng nói bị nghẹn lại trước khi nó vỡ vụn ra. Người kia cong khóe môi mà đáp:
"Phải. Chính ngươi mới là người giết vợ mình." Nói rồi, lão xoay chuyển bàn tay, để ngón cái miết nhẹ lên khuôn mặt người kia, nhưng vẫn đủ để giữ ông ấy khỏi mặt đất. "Nghĩ thật kỹ đi. Ai mới là người không có tư cách nhắc đến cô ta?"
Johannes chỉ mím môi, cơ thể ông bắt đầu run rẩy. Ông không còn gì để nói nữa.
"Con thú nhỏ tội nghiệp, ngươi chỉ mới hơn hai trăm năm tuổi thôi. So với ta, ngươi chẳng khác gì một con chim non cả. Ngươi nên biết điều mà tôn trọng tổ phụ của mình hơn thế này đấy."
"Còn ông thả cha tôi ra, hoặc con dao này ghim thẳng vào tim ông."
Giọng của Herbert bất chợt cất lên, và lúc này mọi người mới nhận ra cậu ta cùng Ludwig và Alfred đã vào phòng từ khi nào. Herbert đứng ngay sau lưng tổ phụ của Johannes, trong khi Ludwig đứng cạnh bên, bàn tay Herbert nắm chặt con dao găm mà luồn ra trước ngực người đàn ông kia, chực chờ ghim thẳng vào quả tim lão, trong khi Ludwig cũng sẵn sàng cứa cổ lão bất cứ lúc nào.
"Chà, chà, Herbert đấy sao?" Người đàn ông bật cười, quyết định buông tha cho Johannes và ném ông ấy ngã phịch xuống nền nhà, và lão bình thản quay lại đối diện Herbert, đủ ngạo mạn để biết chắc rằng cậu ta chẳng dám ra tay, trong khi Ludwig và Alfred chạy đến bên cha mình. Nhìn quét qua vị tử tước một lượt, lão gật gù, "Ngươi thật sự đã lớn đến nhường này nhỉ?"
"Ông thì biết gì về tôi." Herbert hằm hè, vẫn giữ chặt vũ khí. Kẻ kia chỉ tiếp tục giả lả cười, lão thậm chí còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của Ludwig hoặc Alfred.
"Lần đầu tiên ta đến thăm cha ngươi, ngươi chỉ mới là một đứa bé đi còn chưa vững." Lão vung tay, minh họa chiều cao của một đứa trẻ hai tuổi. "Thật bất ngờ đấy, Herbert von Krolock, ngươi khinh suất hệt như cha người, trong khi vẻ ngoài... lại giống hệt mẹ."
"Ông thì biết gì về mẹ tôi nữa?" Herbert nghiến răng. Người đàn ông kia nhướn một chân mày, lão nhếch mép nhìn về Johannes đang bê bết máu, trước khi quay lại với Herbert mà rù rì:
"Sao ngươi không hỏi cha mình?" Lão cười khẩy. "Hỏi hắn đi. Để xem còn chuyện gì hắn chưa cho ngươi biết."
Dứt lời, một cơn gió mạnh thổi ngang qua, đủ mạnh để tốc bay cửa sổ và cuốn theo cả từng lớp sương mù cuộn tròn. Khi sương tan, tổ phụ của Johannes đã biến mất.
Johannes thở một hơi dài nặng nề, nhưng Herbert là người đầu tiên cất tiếng:
"Chuyện đó rốt cuộc là như thế nào vậy?"
Cậu ta hỏi, ngữ điệu bình thản, nhưng giọng run run sắp vỡ ra và đôi mắt giật cho thấy cậu ta đang dần mất bình tĩnh. Ngước nhìn lên, Johannes thấy con trai chỉ nhìn mình chằm chằm.
"Chuyện gì?" Ông ngoan cố hỏi.
"Chuyện về mẹ." Herbert cụt lủn đáp. "Những gì con nghe được... có thật không?"
Ludwig chen vào, "Herbert, bình tĩnh đi, giờ không phải lúc. Cha vừa mới..."
"Im đi, Ludwig." Herbert quắc mắt. "Đây không phải chuyện của mày. Đây là chuyện riêng của cha với anh."
Nói rồi, cậu ta lại hướng về cha mình mà chất vấn, "Con đủ lớn để hiểu rằng mẹ mất từ rất lâu, và cha đã cố gắng lảng tránh nói về việc đấy, vì dù sao đấy cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì." Cậu ta lên giọng. "Nhưng người khiến mẹ mất... cũng là cha? Kể cả chuyện cha tìm đến lão ta ngay từ đầu để dẫn đến những hệ lụy sau này? Tại sao đến bây giờ con mới được biết, và lại còn bằng cách này nữa?"
Johannes không nói gì, chỉ mím môi nhìn con. Ông cũng không có gì để thanh minh cả.
"Cha trả lời đi." Herbert lặp lại. "Những chuyện đó... có thật hay không?"
Johannes chỉ im lặng gật đầu.
Thở ra một hơi dài thất vọng, Herbert chau mày, và cậu ta đùng đùng bỏ đi. Alfred lập tức chạy theo, nhưng tiếng gọi của cậu nhỏ dần cho thấy Herbert bỏ ngoài tai mọi nỗ lực hàn gắn của Alfred. Chỉ còn hai người trong phòng, Ludwig toan đỡ Johannes dậy, nhưng ông ấy chỉ gạt gã ra, rồi ngắn gọn ra lệnh, "Chạy theo anh con đi."
"Nhưng còn cha thì sao?" Gã phản bác.
"Mặc ta. Đi tìm nó đi, kẻo nó lại làm điều gì xuẩn ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top