Chương 7: Bạn gái

Thứ hai tiết của sinh viên luôn là nhiều nhất, một ngày bốn tiết giảng bài, còn lại đều là tiết trọng điểm của chuyên ngành. Lâm Lamg muốn trốn cũng không có cách nào.

Thật vất vả đợi đến 6 giờ chiều, cô muốn chạy nhanh đến nhà Hạ Thiệu lấy củ khoai bỏng tay kia về, nhận được tin nhắn của Hạ Thiệu, nói chờ cô ở cổng trường, đưa đến cho cô.

Khoảng cách từ khu dạy học ra cổng trường hơi xa, đi bộ cần mười phút, Lâm Lang tắt điện thoại chạy chậm đi qua, chờ đến nơi, tóc dưới mũ lưỡi trai đã dính trên đỉnh đầu, cô gỡ mũ xuống khảy khảy tóc mái, phẩy phẩy, lúc này mới đội lên một lần nữa, sửa lại hô hấp xong, đi qua chỗ Hạ Thiệu.

“Đàn anh, làm phiền anh rồi ạ.” Lâm Lang nhận lấy notebook nói với anh.

“Vừa vặn tiện đường đến đây, không vội, em có thể đi chậm rãi.” Hạ Thiệu thấy trên mặt cô lại đỏ bừng lên, tựa như mỗi lần gặp cô, cô đều rất nóng.

Lâm Lang bị anh nhìn cười ngượng ngùng: “Sợ đàn anh chờ lâu.”

“Đã đưa đồ đến, anh cũng đi đây.” Hạ Thiệu đi được một nửa, vừa mới mở cửa xe, nhớ đến cái gì, lại xoay người nói: “Ồ đúng rồi, đưa cái này cho em cũng vì gần đây anh phải đi công tác, đến hơn nửa tháng, không thể phụ đạo cho em rồi.”

Lâm Lang nghe thấy lời này, trong lòng tự nhiên là không vui, đây quả thực là không hợp bát tự hay sao? Không nhìn thấy người, ngoài mặt vẫn ngọt ngào đáp lại: “Được ạ, đàn anh, đi công tác thuận lợi.”

Hạ Thiệu ừ một tiếng khởi động xe rời đi.

Lâm Lang đứng ở cổng trường nhìn xe dần dần biến mất trên quốc lộ, đến cuối cùng nhón chân cũng không nhìn thấy nữa, chỉ đành ủ rũ cụp đuôi đi về ký túc xá.

Càng đi tâm tình càng không vui, đây là chuyện gì vậy chứ, cô chán chết đá cục đá trên đường, lại tùy tay lật sách công lược của mình, nhìn thang tiến độ 30% kia, đều phải tổn thương xuân thu buồn làm một bài thơ.

Ai, không đúng, vị trí ảnh này không đúng. Lâm Lang đột nhiên phát hiện cho đến nay cô luôn kẹp bức ảnh chụp lén Hạ Thiệu hôm khai giảng ở trong cùng của notebook, cô sợ rơi, nhưng bây giờ lại biến thành ở giữa.

Xong rồi, xong rồi, Hạ Thiệu quả thật vẫn nhìn thấy rồi. Lời nói đi công tác kia là thật hay giả, là đang từ chối cô sao?

Cô muốn gọi điện thoại giải thích với anh, lại cảm thấy nói trong điện thoại không rõ, hình như cho dù có gọi cũng không có gì phải giải thích, cô chính là thích anh.

Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Lâm Lang gọi xe đến nhà Hạ Thiệu, chắc là cô thúc giục tài xế lái quá nhanh, cô đến cửa ấn chuông không ai đáp.

Cô lại chờ, chẳng qua đến đây mấy lần, ngoại trừ ship cơm hộp, cô đều đang đợi, Hạ Thiệu cũng từng nói với cô, lần sau đến có thể trực tiếp nói cho anh, nhưng cô không muốn, cô không muốn làm Hạ Thiệu cảm thấy cô đang đợi anh, không muốn có cảm giác cô đang thúc giục anh, cô muốn để Hạ Thiệu tự mình đi về nhà.

Nhưng lúc này chờ đến sắp 12 giờ đêm, Hạ Thiệu vẫn chưa về, Lâm Lang hơi lo lắng, gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh ở đâu.

Hạ Thiệu không trả lời, cô càng sốt ruột, suy nghĩ rất nhiều hình ảnh tai nạn giao thông, đang muốn mở điện thoại ra xem tin tức, thấy đèn ở hành lang sáng lên, Lâm Lang gấp gáp chạy đến, đánh vào trên người anh.

“Sao em lại ở đây?” Hạ Thiệu hỏi cô.

Lâm Lang ngửi ra được, anh uống rượu.

“Hạ Thiệu… Em…” Lâm Lang phát hiện nói những lời này vẫn cần một chút dũng khí.

Hạ Thiệu kéo kéo cà vạt, cúi người cười hỏi cô: “Bây giờ không gọi đàn anh Hạ nữa à?”

Lâm Lang hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ như vậy, không nhịn được mà nói năng hơi lộn xộn, nói không nên lời.

“Đi thôi, đưa em về trường học.” Hạ Thiệu lôi kéo cô vào thang máy.

“Anh uống rượu không thể lái xe.” Lâm Lang không muốn đi.

“Có người lái thay.” Hạ Thiệu trả lời cô.

Dường như là hạ quyết tâm, Lâm Lang tránh khỏi cánh tay lôi kéo mình của anh, đứng ở trước mặt anh, nói năng có khí phách: “Hạ Thiệu, em thích anh, từ khi em thấy anh trong lễ khai giảng lần đầu tiên đã rất thích anh rồi, em biết, con gái như vậy trong trường chúng ta có rất nhiều, nhưng em nghiêm túc, không phải chỉ nói mà thôi, em biết anh đã đọc notebook của em, vậy anh đã biết, em đã thích anh hơn hai tháng, tuy thời gian rất ngắn, nhưng em bảo đảm…” Cô vươn bốn ngón tay: “Chỉ cần Lâm Lang em còn sống trên thế giới này, sẽ luôn thích Hạ Thiệu, cho nên, anh có thể đồng ý làm bạn trai em không?”

Âm lượng của cuộc nói chuyện này giống như bóng cao su bị chọc thủng, nói đến cuối chỉ còn lẩm bẩm thấp thỏm bất an.

“Say rồi, không nghe rõ, đưa em trở về.”

Hạ Thiệu tiếp tục lôi kéo cô, bộ dáng thật sự như không nghe thấy gì.

Lâm Lang tránh không được, đơn giản chặn ngang ôm lấy anh, hơi ấm ức: “Em không đi, anh chính là nghe thấy rồi, vì sao không trả lời em, anh đi công tác có phải là giả không? Vì sao không thích em.”

Cô nói ra câu cuối cùng này, dường như dùng rất nhiều sức lực, cho nên vừa dứt lời, nước mắt đã làm ướt áo sơ mi của Hạ Thiệu.

“Con gái nhà người, giống bộ dáng gì không, mau buông ra.”

Hạ Thiệu biết cô khóc, anh chọc một cô gái yên vui khóc.

Lâm Lang lại bắt giữ đến ý nói của anh, phẫn hận ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo nước mắt, lên án Hạ Thiệu: “Anh chê em nhỏ.”

“Không có.” Anh không có cách nào, đành phải nói: “Em buông ra, anh trả lời em.”

Nghe được lời này Lâm Lang mới buông tay ra, lau lau nước mắt, chờ anh nói chuyện.

Hạ Thiệu lấy khăn giấy từ trong giấy ra, rút một tờ đưa cho cô: “Đi công tác không phải giả, ba ngày, không phải nửa tháng, mặt khác, anh đã có bạn gái.”

“Anh lừa người.”

Lâm Lang không tin chút nào, dựa theo tốc độ thông tin trên diễn đàn trường của bọn họ, nếu Hạ Thiệu có bạn gái còn có thể giấu đến giờ sao.

“Vừa yêu không lâu, em xem.” Hạ Thiệu lấy điện thoại mở album ảnh ra, cho cô xem.

Hạ Thiệu trên ảnh ôm lấy người phụ nữ kia, hai người đều cười rất vui vẻ.

Lâm Lang nhìn ảnh mắt đều choáng váng, mẹ kiếp, còn rất có tướng phu thê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top