Chương 6: Cúp điện
Lâm Lang nhận ra chiêu đảo khách thành chủ này sử dụng quá sớm, hơn một tuần mình chịu đựng không đăng trạng thái trên vòng bạn bè, không gửi đề thi cho Hạ Thiệu qua WeChat, đã từ chức giao cơm hộp, xem như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Hạ Thiệu, nhưng nam chính hoàn toàn không để bụng, một tin tức cũng không gửi cho cô, cứ như vậy thì không thể được, cô thật vất vả mới thành lập được đến 30% độ hảo cảm.
Tuần này cô không đi đâu, không tham gia cả câu lạc bộ, vội vội cầm bài tập toán tuần này đến nhà Hạ Thiệu.
Hạ Thiệu đưa cô vào thư phòng, đập vào mi mắt chính là một giá sách lớn bằng mặt tường, trước mặt là một án thư bằng gỗ đặc, còn bày biện văn kiện anh chưa xem xong, Lâm Lang cảm thấy cái này giống thư phòng của ba mẹ cô, lại có thêm vài phần hiểu biết với người đàn ông trước mặt.
Hai người ngồi xuống sau án thư, Hạ Thiệu cũng trực tiếp tiến vào chủ đề chính, note những tri thức điểm giảng cho cô từng cái, ai ngờ giảng đến một nửa, trong nhà Hạ Thiệu đột nhiên mất điện, bức màn cũng không kéo ra, khắp nơi đen nhánh một mảnh.
“Em sợ hãi, Hạ Thiệu.”
Lâm Lang không nhịn được kéo cánh tay Hạ Thiệu, cô cũng không phải giả vờ, quên cả kêu đàn anh Hạ.
Khi còn nhỏ ba mẹ bận, ném cô ở nhà một mình, cô ngủ một giấc trời đã đen đặc, khi đó quá nhỏ, cũng không biết bật đèn thế nào, dưới hoàn cảnh đem nhánh lo lắng hãi hùng hai tiếng, mới chờ được mẹ về nhà, từ đó trở thành ám ảnh.
Hạ Thiệu gọi điện cho bất động sản, nghe thấy tiếng của cô gái bên cạnh thật sự khác với quá khứ, anh không nhịn được dùng tay vỗ vỗ lưng cô trấn an.
“Không sao, bất động sản nói chờ năm phút là được rồi.” Hạ Thiệu cúp máy nhẹ giọng nói, cô gái bên cạnh lôi kéo tay anh vẫn đang run rẩy.
Anh suy nghĩ trong chốc lát, uống hết cốc nước thủy tinh trên bàn, bọc lại nguồn sáng đèn pin điện thoại, nhìn Lâm Lang nói: “Nhìn đi, có đèn rồi.”
Lâm Lang quay đầu nhìn ánh đèn màu vàng tràn đầy trong cốc thủy tinh, trong lòng bất giác tốt hơn một chút.
Cô duỗi tay vuốt cốc, không nhịn được cười, cũng uống sạch nước trong cốc của mình, bọc nguồn sáng của mình lại, cười ngây ngô với Hạ Thiệu.
Trong bóng tối không phân rõ khoảng cách, chờ ánh mắt nhìn nhau, hai người đã dựa rất gần nhau, dưới ánh sáng nhỏ màu ấm mỏng manh, Hạ Thiệu chỉ nhìn thấy đôi mắt trong sáng, khoé mắt cong cong, nhấp nháy nhấp nháy, cùng với tiếng tim đập của anh, có người đỏ vành tai.
Có người lại không phát hiện, chỉ thấy đôi môi phấn hồng đối diện, không nhịn được đang muốn cúi người đi qua…
Cạch một tiếng, có điện, phòng sáng bừng, sự xấu hổ đột nhiên mà đến, Lâm Lang nhớ đến ý nghĩ vừa rồi của chính mình tự nhiên đỏ mặt, vội vàng cầm lấy sách trên bàn, không ngừng quạt gió.
“Đàn anh, em đột nhiên nhớ trong trường học còn có việc, đề này lần sau em lại hỏi anh ạ.”
Lời kia vừa thốt ra, Lâm Lang đã hối hận, trong lòng cô khiển trách chính mình, cơ hội này rất tốt, vậy mà cô lại lùi bước trong thời điểm mấu chốt.
Hạ Thiệu nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, vành tai hồng im lặng bớt dần, anh đồng ý, rồi đưa cô ra ngoài.
Nhớ đến điện thoại của mình còn đặt dưới cốc, xoay người lại đến thư phòng, lúc lấy điện thoại dọn lại bàn, thấy dưới giấy nháp còn có một quyển notebook màu hồng phấn, nghĩ Lâm Lang chắc đã quên, thu dọn xong một bên, nghĩ chờ lần sau cô đến thì trả cô.
“Lâm Lang, cơ hội rất tốt này không nên ôm lấy nam thần nhà cậu, nũng nịu nói em sợ hay sao? Làm sao cậu còn đào tẩu.” Tư Miểu Miểu đứng trên đạo đức vô tình khiển trách cô.
Ruột Lâm Lang đều hối hận: “Không phải tớ thật sự sợ hãi, quên rồi sao.”
“Cậu là đứa nhát gan, làm mẹ nên nói gì cậu đây.” Tư Miểu Miểu ôm cánh tay lấy tâm tình hận sắt không thành thép ra.
Lâm Lang tự nhiên cảm thấy một loạt thao tác này thật sự quá nhát, cũng không dỗi ngược lại, móc notebook từ trong cặp sách ra, khi chuẩn bị ghi lại sai lầm hôm nay, lại phát hiện notebook đã biến mất.
“A, a, a, a, a, a.” Cô không nhịn được mà kêu to, làm ánh mắt cả phòng chú ý đến cô.
“Quyển bảo tàng công lược của tớ mất rồi, sẽ không rơi ở trong nhà Hạ Thiệu chứ, vậy chẳng phải là chết chắc rồi sao.” Lâm Lang bắt lấy đầu tóc ảo não.
Mọi người tìm trong ký túc xá cho cô, tìm một lúc, không thu hoạch được gì, Tư Miểu Miểu đã phát hiện cây kẹo que trước đó cô ấy làm rơi xuống dưới bàn.
“Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi, cậu nói nếu Hạ Thiệu nhìn thấy, tớ còn chưa tỏ tình đâu? Anh ấy sẽ trực tiếp không để ý đến tớ đấy chứ.” Lâm Lang gấp đến mức sắp khóc, nằm cạnh bàn nhắc mãi không ngừng.
Ong ong, thông báo WeChat vang lên.
Lâm Lang uể oải ỉu xìu mở điện thoại ra, vậy mà phát hiện là tin nhắn của Hạ Thiệu: Notebook của em rơi ở nhà anh, không biết em cần dùng gấp hay không, nếu gấp thì để anh mang đến cho em.
Cô cũng không thể trực tiếp hỏi anh, anh đã mở ra xem chưa, suy nghĩ nửa ngày trả lời một câu: Không vội, là nhật ký của em, đàn anh không thể mở ra xem nha. Gửi thêm một icon thẹn thùng.
Thấy Hạ Thiệu trả lời cô một câu “tất nhiên”, lúc này Lâm Lang mới đặt trái tim vào trong bụng, may mắn, ngày mai cô phải lấy về.
“Đàn anh, ngủ ngon.” Lâm Lang nói tiếp với anh.
“Ừm, đi ngủ sớm một chút.”
Đáng giận, vì sao anh không chúc cô ngủ ngon với cô chứ? Lâm Lang nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top