Chương 2: Lâm Lang

Lâm Lang thích Hạ Thiệu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiệu trong điển lễ đón tân sinh viên ở Đại học, nghe anh nói câu đầu tiên, cô đã rất thích rất thích.

Hạ Thiệu đã tốt nghiệp Đại học S bốn năm, Lâm Lang biết, sau cuộc diễn thuyết này, dường như không có cơ hội gặp lại anh trong thành phố lớn này.

Nhưng đến giai đoạn sinh viên đặt câu hỏi, cô không tích cực giơ tay, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là các cô vừa kết thúc quân huấn, đã bị kéo đến đây, bộ dáng bây giờ của cô quá xấu, thật sự quá xấu.

Dẫn đến một tuần tiếp theo, trong đầu cô ngoại trừ ăn cơm cũng chỉ có một việc: Mình làm thế nào mới có thể làm Hạ Thiệu cũng thích mình chứ.

Bạn cùng phòng Tư Miểu Miểu nói cho cô, bước đầu tiên để theo đuổi một người cũng là bước mấu chốt nhất: Phải có cách liên lạc.

Lâm Lang nhìn Tư Miểu Miểu, trong miệng nhảy ra một từ đổi một pose, nói sinh động như thật: “Cậu xin vào làm thêm ở công ty anh ấy, sau đó kéo gần khoảng cách lại, bùng nổ pháo hoa, một lần là bắt được!”

Lâm Lang như đang suy nghĩ gì mà gật gật đầu, ừm… cũng có lý.

Cùng ngày cô đã hấp tấp mà đến công ty của Hạ Thiệu, sau khi bị mắng mỏ một lát, mặt xám mày tro quay trở lại.

Công ty của Hạ Thiệu là xí nghiệp top 100, không nói đến sau khi cô tốt nghiệp có thể vào đó hay không, bây giờ cô chỉ là sinh viên năm nhất, người ta làm sao có thể nhận cô được.

Cô cũng không nhụt chí, ngày hôm sau phấn chấn tinh thần, chạy đến phòng hậu cần, vô cùng đáng thương nói với phía giám đốc, vệ sinh hậu cần cô cũng có thể làm.

Giám đốc nhà người ta đưa cho cô một viên kẹo sữa Vượng Tử, rất xin lỗi, chúng tôi không nhận trẻ vị thành niên.

Hừ! Tát một cái lại cho một quả táo ngọt, Lâm Lang hung hăng xé bỏ giấy đóng gói màu đỏ xuống, bỏ kẹo vào trong miệng dùng sức cắn, phát tiết sự phẫn nộ của cô, tháng sau cô đã thành niên rồi!

Sau đó cô đáng thương ra khỏi công ty, ngẩng đầu vừa vặn thấy tiệm trà sữa bên cạnh đang tuyển sinh viên làm thêm, trong lòng vừa động, đường cong này cứu quốc, vẫn có thể xem là một kế.

Nhưng tự cô nhận lời mời thành công, đến đây làm việc nửa tháng, chưa từng gặp Hạ Thiệu lần nào.

Lâm Lang nghĩ thầm, vậy được rồi, xem ra nam thần của cô không thích uống trà sữa.

Tiệm trà sữa kia không được, cửa hàng tiện lợi cũng có thể đi, Lâm Lang cô đây không phải người dễ dàng từ bỏ, cô muốn thâm nhập bên trong, cũng không tin anh không đến cửa hàng tiện lợi cạnh tiểu khu mua đồ.

Cuối cùng, vào một buổi tối mưa sa gió giật, Lâm Lang đứng ở quầy mơ màng sắp ngủ, thấy Hạ Thiệu cầm túi tài liệu vội vàng chạy vào, sau khi đứng ở cửa phủi nước mưa rơi xuống người, cầm một chiếc ô che mưa hình ô vuông màu xám ở kệ bên cạnh của cô, hỏi cô: “Bao nhiêu tiền?”

“3…37 đồng.” Cả người Lâm Lang ngây dại, cô chỉ chú ý đến gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, trên trán có một nhúm tóc rủ xuống, còn mang theo nước mưa, có từng giọt rơi xuống trên mu bàn tay đưa ô cho cô, trời ạ, giọt nước này cô muốn giữ lại!

Haizz, sớm biết vậy cô đã đổi mã QR trong nhóm thành cô rồi.

Người đã đi nửa ngày rồi, Lâm Lang mới hồi phục tinh thần. Cô nghĩ lại xem biểu cảm của mình vừa rồi là cái gì, đáng yêu? Xinh đẹp? Hay là giống kẻ ngốc, a a a, Lâm Lang, cô sẽ không thật sự giống kẻ ngốc chứ.

Lâm Lang âm thầm hạ quyết tâm, sau đó cô muốn trang điểm xinh xắn đáng yêu, để anh chủ động xin WeChat của cô! Nhưng mà sau lần gặp này, một tháng trôi qua, Lâm Lang vẫn luôn không gặp Hạ Thiệu.

Cứ như vậy thì không được, cô nghĩ, tuy khoảng cách bây giờ gần, nhưng không có chút tiến triển nào, không đẩy nhanh được tiến độ, Hạ Thiệu của cô bị người con gái đoạt đi thì sao? Anh ở tầng mấy trong toà nhà bao nhiêu cô cũng không biết, Lâm Lang nằm trên giường ký túc xá lăn lộn qua lại suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng loa ngoài của Tư Miểu Miểu: Là bạn học Tư phòng 303 tầng 7 sao, xuống nhận cơm hộp.

Lời còn chưa dứt, Lâm Lang lộn người ngồi dậy trên giường, đúng rồi! Cơ hội tốt để nghênh ngang vào nhà như vậy cũng không thể bỏ lỡ.

Cuối cùng, nửa tháng sau, lại là một buổi chiều mưa sa gió dật, Lâm Lang nhận một đơn đặt hàng đến từ Hạ tiên sinh ở tiệm cơm thịt kho ở gần tiểu khu.

Mẹ nó! Trời xanh không phụ người khổ tâm! Mùa xuân của Lâm Lang sắp đến rồi!

Đàn anh Hạ, chuẩn bị chấp nhận thế tiến công mãnh liệt của cô gái Tiểu Lâm hào phóng mỹ lệ đáng yêu chưa?

Lâm Lang đi xe máy điện của mình, hưng phấn mà cầm cơm thịt kho kia vọt vào trong mưa, đáng tiếc thế mưa quá lớn, thấu vào trong áo mưa, làm cô biết thành Lâm • ướt như gà rơi vào nồi canh • Lang.

Cô đứng ngoài cửa thang máy nửa ngày, đắn đo giữa việc bộ dáng xấu xí này của cô gặp người như thế nào với việc Hạ nam thần không có cơm ăn, quyết đoán lựa chọn vế sau, gõ cửa phòng số 5 tầng 6.

Vì sao anh gặp cô đều là trời mưa, con đường tình yêu vĩ đại chú định là gập ghềnh bất bình.

Cô tô son một lần nữa, lấy gương nhỏ ra soi lớp trang điểm của mình, trong lúc vội vàng không mất đi sự mỹ lệ, rất tốt.

Đinh… cô dùng âm thanh cô cho là ngọt ngào nhất nói: “Xin chào, tiên sinh, cơm của ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top