🌟Chương 75 🌟 Vong Linh Pháp Sư Cùng Khô Lâu (8)

18/09/2023

Dưới ánh trăng, bóng tối vô tận lộ ra trong tầm mắt của con người.Cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Cốt Long.

Đứng trên nó là một vong linh pháp sư.

Cậu cũng cảm ứng được ma pháp hắc ám đang nhàn nhạt dao động, sau đó lao xuống dưới. Pháp trượng trong tay người đó vung lên, dây trói vong linh mọc từ dưới đất lên, giống như dây leo của tộc trưởng Tinh Linh trói chặt cậu và cô, lặng yên không một tiếng động mang theo hai người bọn họ biến mất khỏi tộc Tinh Linh.

Leon cùng Virgo đều ngã lên lưng Cốt Long, dây trói vong linh khiến họ không có nửa phần sức lực để phản kháng. Cậu đề phòng rồi lại tò mò nhìn vong linh pháp sư cả người đều ẩn giấu trong áo choàng. Người đó đứng trên đầu Cốt Long, áo choàng ở trong gió phất phới, trong đêm vắng lặng chỉ còn tiếng áo choàng bay trong gió và tiếng Cốt Long vỗ cánh.

Gió đêm xuyên qua kết giới đánh thẳng vào mặt cậu, mái tóc màu vàng của cậu thổi qua, quét lên đầu lâu của cô. Cậu thuận thế hơi hơi hướng về phía sau nhìn cô, ở trong đầu an ủi cô: "Đừng sợ"

"Không sợ, hắn cũng sẽ không tổn thương cậu" Tay cô khẽ nhúc nhích, cầm một góc áo bào của cậu.

[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 72]

"Đại lục Vĩnh Hằng thế nhưng vẫn còn có vong linh pháp sư trẻ tuổi như vậy. Ha..." Vong linh pháp sư kia hình như chú ý đến động tác của cậu, ông ta bỗng nhiên quay người, trong tiếng cười xen lẫn bi thương, ý tứ hàm xúc không rõ mà cảm thán thời đại này không công bằng.

"Một người... Hơn tám mươi năm! Chúng ta mới phát hiện ra một người!" Tâm tình của ông ngày càng kích động, giọng nói về sau càng tăng âm bậc: "Mà những tên dối trá kia, những tên trước mặt thì hô cao chính nghĩa sau lưng không ngừng tàn sát kia... Giáo đường của bọn chúng thế nhưng đã gần như trải rộng khắp đại lục Vĩnh Hằng!"

Ông ta còn thần kinh mà vừa cười vừa nói, nhưng càng về sau giọng nói càng không cách nào khống chế, cuối cùng thế nhưng trong tiếng khóc run rẩy lại phát ra một tiếng cười quỷ dị.

Cậu hơi cau mày, có chút khó hiểu nhìn vong linh pháp sư trước mặt.

"Người trẻ tuổi không thể nào hiểu được chúng ta..." Tiếng cười chợt dừng lại, ông ta đứng ở đầu rồng từ trên cao nhìn xuống cậu ngạo nghễ nói: "Hãy nhớ, vong linh pháp sư trẻ tuổi, hiện tại đứng trước cậu chính là vong linh pháp sư vĩ đại nhất đại lục Vĩnh Hằng, Tử Linh Dực Grimm!"

Mỗi một thánh giai pháp sư đều có phong hào cho riêng mình, mà Tử Linh Dực, chính là một cái tên khiến cho người khác nghe thấy liền run rẩy vào 200 năm trước.

Năm đó ông ta ở đế quốc Tây phổ mở ra cánh cửa vi diện vong linh thông ra tổng bộ Giáo Đình Quang Minh, thả ra mấy vạn vong linh giết hại vô số người của Giáo Đình Quang minh. Cuối cùng chết dưới sự liên thủ của mười thánh giai quang minh pháp sư.

Không sai, ông ta đã chết.

Leon khó tin nhìn Grimm, ông ta lấy áo choàng xuống, xuất hiện trước mắt cậu là một người giống như đúc với cô, chỉ là khô lâu. Chỉ một điểm khác biệt duy nhất là ngọn lửa linh hồn của ông ta đã hóa đen, như muốn tuyên cáo thực lực của ông đối với thế nhân.

Bọn họ hiện tại đang ở nơi sâu nhất của rừng rậm Tuyệt Vong. Ở trong này Grimm có một ngôi nhà gỗ nhỏ, cũng không biết đã được xây dựng bao lâu, trên gỗ mọc đầy rêu xanh và dây leo, phía trên đầu treo một chiếc đèn bằng ma pháp lúc sáng lúc tối, chiếu lên đầu lâu màu trắng xám của Grimm khiến nó phiếm lam.
Banner hàng hiệu giá tốt

"Leon phải không?"

Sau khi hỏi vài câu thăm hỏi đơn giản, sắc mặt Grimm đầy cổ quái nhìn khuôn mặt non nớt của chàng thiếu niên, "Cậu nói là... Cậu chỉ mới học ma pháp của vong linh pháp sư? Hơn nữa còn dưới tình huống không có thầy dạy mà tự học?"

Cậu gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Grimm đang vò đầu lâu đi tới đi lui trong phòng.

"Tiền bối, ngón út tay phải của ngài rơi kìa!" Cô khó hiểu đứng một bên không nhịn được nhắc nhở. Grimm sau khi nghe cô nói cả người liền chấn động, tư thế như nhìn thấy quỷ nhìn cô... Tuy rằng trên ý nghĩa nào đó thì cô đích xác là quỷ.

Bị thiên phú biến thái của Leon hù thì cũng thôi đi, đằng này còn bị cô làm cho kinh hãi, đây vốn không phải là phản ứng của một thánh giai pháp sư nên có. Grimm rất nhanh liền điều chỉnh lại cảm xúc, nhặt xương ngón tay lên gắn lại, cổ quái mở miệng: "Được rồi, nhóc con, hi vọng cậu không gạt ta, ta tin cậu là con trai của thần Hắc Ám. Đừng con mẹ nó nói với ta cái gì mà cậu là con người, mỗi vong linh pháp sư đều ước được xưng là con trai của hắc ám đấy. Nhưng điều này cũng chính là đại biểu cho thiên phú cao siêu ngàn năm mới gặp"

Con trai thần Hắc Ám, cậu gần như trong nháy mắt nghĩ đến xưng hô mà những người ở học viện ma pháp Hoàng gia gọi cậu, buồn cười là khi đó họ lại gọi cậu là con trai của thần Quang Minh.

"Chỉ là so với chuyện đó, ta lại cảm thấy hứng thú với cô ta hơn..." Mặt Grimm hướng về phía cô, hơi hơi nâng xương cằm của cô lên: "Cô không phải là giống ta đấy chứ?"

"Ta trước kia dưới sự vây công của quang minh pháp sư không thể không mở cửa kêu gọi vong linh ra... Vốn nên là kêu gọi vong linh từ vi diện vong linh đến đại lục Vĩnh Hằng, nhưng lúc ấy vì chạy trốn, ta đã chạy vào trận pháp kêu gọi mà chạy đến vi diện vong linh, tuy rằng bảo toàn tính mạng nhưng lại biến thành khô lâu... Đến bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc bản thân là khô lâu hay là con người nữa"

Grimm cúi đầu nhìn một thân xương cốt của chính mình, phát ra một nụ cười cổ quái: "Nhưng dù sao ta cũng sống sót, những tên hỗn đãn kia khẳng định sẽ không đoán được ta vẫn còn sống!"

Cô lại lần nữa giải thích với Grimm như trước kia đã giải thích với Leon. Người kia tuy có chút hoài nghi, nhưng chuyện liên quan đến vong linh vẫn luôn thần bí, hơn nữa thực lực của cô so với ông mà nói là rất yếu, cho nên ông cũng không cần phải tìm hiểu quá nhiều.

Sau khi nghe những lời Grimm nói, cậu đột nhiên mở miệng hỏi ông: "Nếu từ con người biến thành vong linh, nhưng vậy chắc hẳn sẽ có cách để biến vong linh thành con người, đúng không?"

Lời vừa dứt, cậu liền liếc nhìn về phía cô. Trên gương mặt chỉ có xương trắng của đối phương không thể nào nhìn ra biểu tình gì, chỉ là ngọn lửa linh hồn không ngừng đung đưa đã tiết lộ tâm tình khẩn trương của cô.

"Chàng trai trẻ... Cậu muốn biến bộ xương này thành con người?"

Grimm lập tức cuồng tiếu lên tiếng: "Đùa chết ông rồi! Cậu thật sự muốn cho một vong linh sống lại? Ông đây đã lâu không gặp loại người điên thế này rồi đấy!"

Đôi mắt cậu hiện lên vẻ không quan tâm, cậu có chút trào phúng mở miệng: "Chính ngài chẳng lẽ chưa bao giờ muốn sống lại sao? Hỡi vị pháp sư Tử Linh Dực tôn kính!"

Grimm ngưng cười, ông nhanh chóng bước lên đặt pháp trượng lên cằm cậu. Động tác của cô cũng rất nhanh, nhấc chân trực tiếp đá về phía pháp trượng kia, dùng sức một chút, thế nhưng lại thật sự đánh ngã pháp trượng của Grimm.

"Đừng quên, nếu muốn thương tổn đến một vong linh pháp sư thì trước tiên phải được sự đồng ý của vong linh mà người đó đã kêu gọi" cô chậm rãi nâng tay lên, lực lượng hắc ám trong ngọn lửa linh hồn lập tức bạo trướng.

[Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 78]

"Lá gan thật lớn, rất tốt, đây mới đúng là tư thái mà hệ hắc ám chúng ta nên có!" Lại không ngờ Grimm chẳng những không tức giận, trái lại vui vẻ mà cười khanh khách. Ông ta nhìn về phía cậu ý vị thâm trường nói: "Cậu nói không sai, ta vẫn luôn mong lần nữa lại được làm con người, ta dẫn cậu đi xem..."

Trong lòng bàn tay Grimm dấy lên một ngọn lửa u linh, bắt đầu niệm chú, trong phòng đột nhiên xuất hiện một trận pháp. Ông dẫn đầu bước vào trận pháp,cô và cậu vừa bước vào liền có thể cảm giác được cảnh vật trước mắt biến hóa, hiển nhiên là đã dịch chuyển từ căn nhà nhỏ đến một hang động nào đó.

Một người cùng hai bộ xương khô đi trong hang động ẩm ướt lạnh lẽo, chỉ có ngọn lửa u linh trong tay Grimm phát ra ánh sáng màu xanh nhát chiếu sáng con đường dưới chân. Phía trước ngày càng mở rộng, không bao lâu cô liền thấy một màn đáng sợ.

Đó là một khu đất trống hình tròn khổng lồ, vô số hòn đá phù thủy phát sáng khiến nơi này thoạt nhìn không khác ban ngày là bao. Ở vị trí trung tâm của khu đất trống đặt một chiếc lồng giam bằng xương trắng, mà trong đó nhốt hơn mười Tinh Linh đang hôn mê. Bọn họ nằm trên bùn đất, giống như đang ngủ say, mà cũng giống như là... đã chết.

"Ta đi khắp đại lục Vĩnh Hằng, ở vùng lạnh giá phía Bắc tìm thú nhân, lại đến vùng biển phía nam tìm Long tộc vẫn còn sót lại, rồi lại đến rừng rậm Tuyệt Vọng này tìm kiếm Tinh Linh. Ta vì muốn sống lại, cũng đã làm thực nghiệm hơn hai trăm năm!"

Grimm lại một lần nữa không được bình thường, tâm tình của ông đặc biệt cao hứng, túm lấy bả vai Leon bắt đầu lải nhải nói chuyện: "Con người yếu ớt đã không thể làm cho nghiên cứu của ta thành công, cho nên ta tiến hành nghiên cứu trên thân thể những chủng tộc có cường độ mạnh hơn con người. Ta đưa bọn họ vào vi diện vong linh, lại đưa bọn họ về, chỉ mong gặp được tình huống giống ta và cô ta. Nhưng là, nhưng đám người này đều là lũ ngu ngốc! Sau khi trở về bọn họ cũng chỉ giống như những khô lâu bình thường không có ý thức!"

Cậu quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trong góc hẻo lánh có vài khô lâu không có ngọn lửa linh hồn. Nhìn thân hình bọn họ, hẳn chính là Tinh Linh.

Grimm ngồi bệt xuống đất, bụm mặt rầu rĩ cười. Nếu ông là con người, chỉ sợ lúc này mặt đã đẫm nước mắt.

"Con người không được, Long tộc không được, Tinh Linh cũng không được... Chính ta cũng không biết vì sao lại giữ lại được ký ức cùng ý thức, nhưng lại không có cách nào biến trở lại như trước.... Ta đã làm khô lâu hơn hai trăm năm rồi. Ta vẫn muốn đến quán rượu của con người ôm những em gái kia rồi cùng uống rượu, còn có thần Hắc Ám kính mến của ta nữa. Thế nhưng đã qua hơn hai trăm năm! Đây lại chính là lần đầu tiên ta cởi áo choàng ra trước mặt người khác!"

Leon cụp mắt, đột nhiên khẽ giọng mở miệng: "Cho nên mặc kệ cô nói thế nào, tôi vẫn tin tưởng phán đoán của mình... Cô vẫn luôn mong được trở lại làm con người"

Lời này không phải là nói với Grimm, cậu nhìn cô, hơi hơi nâng cằm, trong mắt không có chút dao động nào: "Virgo, trước cô lừa tôi, đúng không?"

Cô im lặng, Leon khí thế bức nhân như thế đã sớm không phải là chàng thiếu niên ôn hòa của trước đây. Cậu cố chấp hơn nữa còn đa nghi, trên ý nghĩa nào đó mà nói, cậu rất giống Grimm, đều là người điên.

Cậu đi lên phía trước, để Grimm thả một Tinh Linh ra, sau đó nhanh chóng triệu hồi trận pháp thông đến vi diện vong linh, liền trực tiếp đẩy Tinh Linh kia vào.

Xuyên qua kết giới trong suốt, cậu thấy được thân thể của Tinh Linh kia nhanh chóng hư thối, phân hủy, cuối cùng chỉ còn lại một khung xương trắng bệch.

"A... Vi diện vong linh thật là thú vị"

Trong thế giới cô đơn này, không có người nào có thể dựa vào, cũng không có người nào có thể thủ hộ người khác.

Toàn bộ đều chết.

"Leon, Leon của mẹ...."

"Chết, chúng ta đều chết hết"

"Anh ơi..."

Thân thể chậm rãi uốn lên, đau khổ cùng áp lực chậm rãi cắn xé trong linh hồn, yếu hầu phảng phất như bị bóp chặt, chỉ có một chút không khí từ cổ tiến vào trong phổi.

Cậu sắp chết rồi!

"Leon, Leon!"

Xuyên thấu qua linh hồn, có người đang không ngừng gọi tên cậu. Leon muốn mở to mắt nhưng lại bất lực, ý thức của cậu bị một ngọn lửa điên cuồng đốt cháy, dần dần các xa thân thể của mình, càng ngày càng xa.

Còn có người nhớ đến cậu, còn có người đang gọi tên của cậu.

Cậu biết, có người đang chờ cậu thức tỉnh.

Sau khi tìm hiểu quá khứ của Grimm, cậu cùng Grimm nói tới ma pháp vong linh. Có lẽ bởi vì cậu là vong linh pháp sư duy nhất mà mấy năm nay ông mới tìm thấy, thái độ của Grimm đối với cậu rất tốt, thế nhưng còn chủ động muốn chỉ dạy cậu.

Rồi sau đó, Grimm càng hiểu sâu hơn về thiên phú của cậu, dùng lời của Grimm mà nói, cậu không phải thiên tài, cậu căn bản chính là người sinh ra để làm vong linh pháp sư.

"Cho dù đạt đến Thánh giai thì thế nào? Giống như ta suất lĩnh đại quân vong linh công thành sau đó lại để cho đám côn trùng nhỏ kia giết chết?"

Đây cũng là câu trả lời khi cậu biểu đạt ra ý nguyện muốn trả thù. Không khách khí, lại cũng bất đắc dĩ mà chỉ ra vấn đề.

"Vong linh pháp sư chúng ta mạnh nhất cũng có thể triệu hồi ra vô số vong linh, nhưng cho dù có triệu tập ra nhiều hơn nữa cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt Giáo Đình Quang minh. Bởi vì đơn giản mà nói bây giờ không chừng chỉ còn lại hai vong linh pháp sư chúng ta mà thôi." Grimm khi có khi không đập xương của mình, xem ra là không yên lòng.

"Vài thập niên trước ta cũng từng có ý nghĩ tới báo thù, nhưng lại bất lực. Đối phương là Giáo Đình có vô số nhân mã, mà ta, cũng chỉ có một người mà thôi"

"Càng về sau, ta ở nơi này suốt hai năm rốt cuộc cũng dần hiểu rõ, phương thức báo thù tốt nhất không phải là trả lại những đau khổ bản thân đã nhận cho đối phương, mà là phải sống thật tốt, thậm chí phải sống tốt hơn cả người đó" Grimm cảm thán: "Cho nên đã vài năm ta không còn nghĩ tới làm thế nào để báo thù, mà là làm cách nào để lấy lại cơ thể con người"

"Tuy rằng ta là vong linh pháp sư, nhưng cũng không có nghĩa ta thích ngồi ngây ngốc ở trong mộ. Trái lại, ta là con người, ta cũng muốn sống một cuộc sống vui vẻ, bĩnh thường như bao người. Nếu cứ đeo mãi thù hận trên lưng, đi giết chết đối phương, sau đó người nhà của đối phương lại đến giết cậu... Cứ như vậy, vòng tuần hoàn kia cũng không phải là chuyện đùa"

Grimm chậm chạp nói, ngọn lửa linh hồn trong đầu lâu hòa cùng với gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa.

Cô ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ vươn tay chạm vào đầu ngón tay của cậu. Leon có chút xuất thần ngay nháy mắt được gọi về, sau khi phát giác hành động an ủi nho nhỏ của cô, liền nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo bản thân ổn.

[Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 81]

Có lẽ những lời Grimm nói khiến cậu nghĩ đến điều gì đó. Cậu thao thức suốt một đêm, mở mắt trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn vầng trăng tròn trịa ngoài kia,

"Virgo, gia đình của tôi bị hủy, nhưng nếu tôi muốn báo thù, vậy nhất định sẽ có rất nhiều gia đình bị hủy giống như vậy."

Cậu đặt tay lên trán, dưới ánh trăng, vẻ mặt của cậu nhàn nhạt, mang theo một phần buồn bã.

Cô ngồi bên cạnh cậu, thân thể bởi vì hoạt động phát ra tiếng xương cốt ma sát càng có vẻ quỷ dị, chỉ là giọng nói của cô vẫn rất ôn nhu. "Vậy Lein, cậu mong muốn là gì?"

"Tôi chỉ là muốn..."

Cậu bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lật người quay lưng lại với cô, không nói thêm nữa. Nói như vậy có lẽ thật sự quá ngây thơ, nhưng là... cậu thật sự chỉ muốn có một mái ấm mà thôi.

"Grimm nói vong linh mỗi một lần tiến giai bộ dáng đều sẽ thay đổi, Virgo, nếu mỗi ngày tôi đều cho cô ngọn lửa linh hồn, vậy đến bao lâu cô mới có thể trở thành con người đây?"

Cậu tự lẩm bẩm, dường như cũng không để ý đến cô sẽ trả lời thế nào, chỉ là những cảm xúc bị đè nén bấy lâu, nay nhịn không được bạo phát ra mà thôi.

"Muốn báo thù, nhưng lại không muốn có nhiều người lại giống như tôi" Một kẻ lưng đeo thù hận cùng sống mà như chết thế này, thật sự không cần có thêm nữa.

"Tôi muốn trốn... Virgo"

Trước kia cậu mang theo cô giả trang thành con người cùng đi dạo phố, cùng nhau đến thư viện sách của gia tộc William vụng trộm đọc sách ma pháp, cùng đến học viện ma pháp Hoàng gia, cùng chạy trốn.

Mà nay, cậu đột nhiên lại muốn chạy trốn cùng với cô.

Trên đời này vốn không tồn tại chính nghĩa hay tà ác tuyệt đối, những sự dối trá hay thiện lương đều không thể dùng tiêu chuẩn công chính tuyệt đối để bình phán.

"Không có thị phi, chỉ có dựa vào thực lực mạnh hay yếu. Người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết" cậu nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào cô: "Cô từng nói với tôi, rất may mắn khi được tôi mang đi khỏi vi diện vong linh, vậy nếu bây giờ tôi muốn mang cô trở lại đó, cô có đồng ý không?"

Tay của cậu giật giật, ngón tay ôm lấy xương ngón tay của cô. Rũ mắt xuống, mái tóc vàn dán lên khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn cậu như một đứa trẻ vô hại sắp chìm vào giấc ngủ.

Cô giật giật xương ngón tay ôm đáp lại: "Chỉ cần là cậu muốn, cho dù là chuyện gì tôi cũng đồng ý"

[Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 91]

Nghe câu trả lời của cô, cậu nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ấm áp đã lâu chưa thấy.

"Không có cách nào biến cô thành con người, vậy để tôi biến thành khô lâu thì được rồi"

Cô bị lời nói của cậu làm rung động, trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp. Ngay lúc nhìn thấy Leon cầm lấy pháp trượng bên giường, cô đại khái đã hiểu được cậu muốn làm gì.

"Cậu xác định phải làm như vậy sao?" Cô có chút không xác định hỏi.

Cậu gật gật đầu với cô, nụ cười vẫn không giảm: "Để tôi làm người nhu nhược một lần đi"

Cậu không chọn làm một anh hùng có chứa sắc thái bi kịch, chỉ cố gắng nâng cao thực lực để trả thù, cũng không chọn sống ẩn dật như Grimm. Sự lựa chọn cuối cùng của cậu, lại là chạy theo sự tồn tại duy nhất mà mình muốn bảo vệ.

"Em vĩnh viễn là người nhà của anh, Virgo"

Leon trong hư không từ từ vẽ ra một pháp trận, sau đó vươn tay với cô. Đợi đến khi xương bàn tay kia khoát lên lòng bàn tay mình, cậu mới chậm rãi bước về phía trận pháp. Phía bên kia, chính là vi diện vong linh.

Bọn họ sóng vai bước vào thế giới yên tĩnh vĩnh hằng kia.

[Chúc mừng bạn đạt 9 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 100]

[Chúc mừng bạn công lược nam chủ hắc ám Leon William thành công! Độ khó của nhiệm vụ là cấp S, thêm vào việc ngăn cản Leon báo thù tàn sát hàng loạt dân trong thành, tổng cộng độ hoàn thành là 150%]

[Có muốn rời khỏi thế gưới này? Yes or No]

[No]

Cô không chọn lập tức rời đi thế giới này, bởi vì cô muốn bảo vệ cậu, cho đến khi cậu có lại ý thức một lần nữa, nhớ lại khoảng thời gian mà bọn họ đã cùng nhau trải qua.

Cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Cô tận mắt nhìn thấy thân thể cậu mục rữa biến thành một khô lâu, nhìn ngọn lửa linh hồn của cậu dần dần sáng lên, cũng nhìn thấy cậu biến thành một bộ xương khô cấp thấp nhất mờ mịt đứng bên cạnh mình.

Đỉnh đầu là mặt trăng đỏ quen thuộc, ánh trăng ửng đỏ chiếu vào mặt đất, đây là khung cảnh chỉ có ở vi diện vong linh.

Cô vươn tay, sờ sờ vào khung xương có vẻ mảnh khảnh của cậu.

Hiện tại cậu đã mất đi ý thức, chỉ dựa vào bản năng mà hành động, mờ mịt muốn đi về phía trước. Cô ngăn cậu lại, cẩn thận chỉ dẫn cậu về phương hướng an toàn mà đi.

"Leon, Leon..."

Cô đi bên cạnh cậu, dùng linh hồn một lần lại một lần gọi tên của cậu, nhưng lại không hề có tiếng đáp trả nào.

Trước khi cậu bước vào vi diện vong linh, cậu cũng đã chuẩn bị tốt cho việc mất đi ý thức. Vong linh sở dĩ sinh ra ý thức bởi vì thực lực cao, cậu cùng cô đã ước hẹn, trước khi thực lực cậu đủ để sinh ra ý tức, đều sẽ để cô mang theo cậu tránh các mối nguy hiểm.

Cô mang theo cậu chỉ còn là một khung xương bị bản năng thao túm ngồi vào một khe hở của một tảng đá lớn. Hình như bởi vì vẫn còn khế ước, cho nên cậu như theo bản năng mà tự động thuận theo để cô mang đi. Vốn là vong linh vừa gặp mặt liền chém giết cướp đoạt ngọn lửa linh hồn,  nhưng bây giờ lại an tĩnh ngồi bên cạnh cô, cùng ngẩng đầu ngắm trăng tròn.

"Leon, anh xem ánh sáng của trăng ở đây, có phải không giống với trăng ở đại lục Vĩnh Hằng không?" Cô chạm vào ngọn lửa linh hồn nho nhỏ của cậu người kia ngốc ngốc quay đầu nhìn cô, trong hốc mắt trống rỗng, ngọn lửa màu u lam lẳng lặng cháy.

Cô rất ôn nhu lần nữa sờ sờ ngọn lửa linh hồn của cậu, "Đi, chúng ta đi tìm con mồi"

Ít nhiều trước kia cô cũng đã được cậu cho hấp thụ rất nhiều ngọn lửa linh hồn, lúc này thực lực của cô lớn hơn một chút so với khô lâu thông thường. Sau khi chật vật đánh nhau một hồi, cô nâng hai ngọn lửa linh hồn đến bên cạnh cậu.

Ngọn lửa linh hồn đối với vong linh mà nói rất có lực hấp dẫn. Đối với chúng nó mà nói, đây có lẽ chính là thức ăn duy nhất. Cậu gần như là đoạt lấy hai ngọn lửa linh hồn kia trên tay cô, ngay lúc cậu muốn hấp thụ cả hai vào, bỗng động tác chậm dần, sau đó cứng ngắc đưa ra một phần cho cô.

Cô nao nao, trong lòng dân lên một dòng nước ấm. Cho dù không có ý thức và ký ức, cậu cũng sẽ theo bản năng đối xử tốt với cô. Cô đẩy đẩy xương bàn tay của cậu, ý bảo cậu nhanh chóng hấp thu hai ngọn lửa linh hồn này đi.

"Không cần đâu, anh cần nó hơn em đấy! Anh phải nhanh chóng có được ý thức, đến lúc đó chúng ta bắt đầu một Cốt Long làm vật cưỡi đi"

Cậu không có bất kỳ hành động hay lời nói nào đáp lại, nghiêm túc cắn nuốt ngọn lửa.

Cô nhìn nhìn đầu lâu của cậu, sau đó một cách tự nhiên kéo lấy cánh tay của cậu, "Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước thôi nào!"

"Nếu lát nữa em không cẩn thận bị vong linh cấp cao giết chết, anh nhớ là phải chạy trốn thật nhanh đi đấy!"

"Ngọn lửa linh hồn cho anh phải hấp thụ thật nhanh, nếu không sẽ tiêu tan mất"

"Ở vi diện vong linh... Em liền có thể thật sự bảo hộ anh rồi!"

Cứ như vậy lẩm bẩm với cậu người kia vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, không hề đáp lại. Hai khô lâu đi trên nền đất màu đen của vị diện vong linh, trong tầm mắt là bình nguyên mênh mông bát ngát vô hạn, vầng trăng đỏ treo lơ lẳng trên bầu trời chiếu ánh sáng ôn nhu xuống, hai cái bóng phía sau hai người cũng gộp lại thành một.

__HOÀN__

Chúc nàng __Moonshinee_18__ sinh nhật vui vẻ chúc nàng tuổi mới luôn xinh tươi rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top