🐦🔥 006. 𖤐
🐦🔥 02 • 12 • 24
Phiên ngoại — Thẩm Trịnh Thiên Yết
Nhưng cô ấy lại nói:
"Cuối tuần, anh đến gặp bố mẹ em đi."
Tôi hiểu ra rồi.
Cô ấy cũng thích tôi.
Thế là cuối tuần, tôi dậy từ sớm, mang theo sính lễ, đến nhà cô ấy để cầu hôn.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy:
"Xin lỗi, em không thể kết hôn với anh được."
Tôi không thể liên lạc được với cô ấy.
Khi đến tìm tại nhà, cha mẹ cô ấy vẫn bình thản nói:
"Chúng tôi cũng không biết nó ở đâu. Nhưng không sao, nếu Xử Nữ không muốn, để Thiên Bình cưới cậu cũng được. Dù sao việc liên hôn vẫn tiếp tục."
Tôi nhìn về phía Tống Vãn Thiên Bình, thấy cô ta e thẹn cúi đầu.
Tôi lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Con gái mất tích, vậy mà người làm cha chỉ nghĩ đến chuyện liên hôn, thậm chí còn định gán ghép tôi với đứa con gái khác?
Tôi lạnh lùng đáp lại một câu:
"Đời này, tôi chỉ cưới một mình Tống Tranh Xử Nữ."
Sau đó, tôi tìm khắp Bắc Kinh, thậm chí cả những nơi cô ấy từng sống khi du học, nhưng vẫn không tìm được người.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, chỉ biết tìm đến quán bar để uống rượu.
Lần cuối cùng tôi vào quán bar cũng là lần duy nhất trước đó, khi tôi vừa tiếp quản tập đoàn.
Đúng lúc đó, biểu đệ Lục Hàng Kim Ngưu đi cùng bạn bè tình cờ gặp tôi.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy kinh ngạc hỏi:
"Anh họ, không thể nào, anh mà cũng tự mình đi uống rượu sao? Có chuyện gì thế?"
Tôi tháo lỏng cà vạt, đáp:
"Vợ chạy mất rồi."
Lục Hàng Kim Ngưu vỗ vai tôi an ủi, sau đó ngồi uống vài ly cùng tôi.
Khi điện thoại của cậu ấy reo, vì trong quán bar quá ồn, cậu ấy đành đi ra ngoài nghe điện.
Khi Lục Hàng Kim Ngưu rời đi, một nhân viên phục vụ bước đến, nói rằng cậu ấy đã gọi rượu cho tôi.
Tôi nghĩ đó là đồ cậu ấy gọi trước khi đi, nên nhận lấy và uống.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu thấy ý thức mơ hồ.
Chỉ cảm nhận được ai đó dìu tôi rời khỏi quán, đưa tôi lên một chiếc giường lớn.
Người trước mặt tôi mờ ảo không rõ ràng, nhưng thoạt nhìn rất giống Tống Tranh Xử Nữ.
Nhưng khi cô ấy cúi người định cởi cà vạt cho tôi, một mùi nước hoa nồng nặc, khó chịu xộc vào mũi.
Không đúng, đây không phải là cô ấy.
Tôi nhận ra ngay, vì Tống Tranh Xử Nữ chưa bao giờ dùng loại nước hoa này.
Nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện người trước mặt là... Tống Vãn Thiên Bình.
✎ 5
Tôi lập tức đẩy mạnh cô ta ra, cố gắng chống người dậy dù bước đi loạng choạng, vô tình làm rơi vỡ một chiếc ly thủy tinh.
Tống Vãn Thiên Bình định đến đỡ tôi, nhưng tôi lại gạt phăng cô ta ra.
Cô ta tức giận, hét lên:
"Thẩm Trịnh Thiên Yết, em có gì không bằng Tống Tranh Xử Nữ chứ?"
"Tống Tranh Xử Nữ chẳng qua chỉ đồng ý liên hôn để lấy ba mươi triệu từ bố em làm vốn khởi nghiệp."
"Cô ta không hề thích anh!"
"Anh bị cô ta lừa rồi. Cô ta đã cầm tiền bỏ trốn, sẽ không kết hôn với anh đâu!"
Tôi đứng ngây người tại chỗ.
Tống Tranh Xử Nữ thật sự chỉ vì tiền mà đồng ý liên hôn?
Cô ấy thực sự không thích tôi?
Không thể nào.
Tống Vãn Thiên Bình đang nói dối.
Tôi không tin lấy một chữ, trừ khi chính Tống Tranh Xử Nữ tự mình nói ra.
Nếu không, tôi tuyệt đối không tin.
Tôi cầm một mảnh thủy tinh vỡ, không chút do dự cắt vào cánh tay mình.
Máu tuôn ra.
Đau đớn giúp tôi tỉnh táo hơn.
Tống Vãn Thiên Bình hét lên sợ hãi, tôi nhân cơ hội đó bỏ chạy ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó, tôi tình cờ gặp lại Lục Hàng Kim Ngưu ở hành lang.
Hóa ra sau khi quay lại quán bar mà không thấy tôi, Lục Hàng Kim Ngưu đã hỏi nhân viên phục vụ và biết có người mạo danh cậu ấy gọi rượu cho tôi.
Nhân viên phục vụ còn nhìn thấy một người phụ nữ dìu tôi rời đi.
Thấy không ổn, cậu ấy liền kiểm tra camera an ninh và lần ra khách sạn.
Lục Hàng Kim Ngưu đưa tôi đến bệnh viện.
Khi tỉnh lại, tôi lập tức bảo cậu ấy thu thập bằng chứng về việc Tống Vãn Thiên Bình chuốc thuốc tôi.
Dám giở trò với tôi, thì nên vào đó để "học lại cách làm người".
Cùng lúc đó, người của tôi đã tìm được Tống Tranh Xử Nữ.
Hóa ra cô ấy đang trốn ở Hồng Kông.
Sợ rằng cô ấy không chịu gặp tôi, tôi nhờ Kim Duệ Lâm – người cô ấy đang cố thuyết phục hợp tác – giúp đỡ để gặp mặt cô ấy.
Khi nhìn thấy cô ấy, tôi vừa giận dữ vừa tủi thân, chất vấn:
"Em xem anh là gì?!"
Cô ấy nói rất nhiều, nước mắt lấp đầy trong mắt.
Khi cúi đầu, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống không ngừng.
Cơn giận và sự tủi thân trong tôi biến mất, chỉ còn lại cảm giác đau lòng.
Tôi hiểu rồi.
Cô ấy không phải không thích tôi.
Chỉ là có người dùng dự án của cô ấy để uy hiếp, buộc cô ấy phải rời đi.
Nhưng tại sao cô ấy không nói với tôi?
Thôi kệ, không quan trọng nữa.
Chỉ cần cô ấy thích tôi.
Chỉ cần cô ấy muốn ở bên tôi.
Bất kể trở ngại nào, tôi cũng sẽ giải quyết thay cô ấy.
Đến khi Tống Trình Bảo Bình tìm đến, tôi mới biết được sự thật.
✎ 6
Thì ra chính Tống Trình Bảo Bình đã dùng dự án uy hiếp Tống Tranh Xử Nữ, buộc cô ấy rời bỏ tôi.
Cộng thêm thái độ thờ ơ của cha mẹ cô ấy sau khi cô ấy rời đi, tôi đã hiểu rõ tình cảnh của cô ấy trong gia đình này.
Ở một gia đình đầy thiên vị như vậy, cô ấy chắc chắn đã chịu rất nhiều ấm ức.
Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, từ nay về sau, cô ấy sẽ không phải đơn độc đối mặt.
Sau khi quay lại Bắc Kinh, tôi lập tức công khai mối quan hệ của chúng tôi với giới truyền thông.
Tôi muốn để cả thế giới biết rằng, chỉ cần tôi còn ở đây, thì tôi sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Tống Tranh Xử Nữ.
————৹৻ʚᡣ𐭩ɞ.˚༘————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Cũng ước có một anh chồng chất lượng như thế này!!! (❁'◡'❁)
🐦🔥 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 006 𓍯.ᐟ
🎊🎉🎊🎉
🐦🔥 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 𓍯.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top