🐦🔥 002. 𖤐
🐦🔥 02 • 12 • 24
Tôi gật đầu, ngơ ngác bước ra khỏi văn phòng.
Mặc như đi hẹn hò?
Vấn đề là, tôi chưa từng đi hẹn hò!
Với lại, nhờ phúc của tên cuồng công việc này, tủ quần áo của tôi toàn là đồ công sở.
Tôi lục tung cả nhà, cuối cùng cũng tìm được một bộ xem như tạm ổn.
Sáng hôm sau, mọi người trong công ty nhìn thấy tôi đều hỏi:
"Tống thư ký, tối nay chị đi hẹn hò sao?"
Xem ra bộ đồ này không tệ, tôi tự tin bước vào văn phòng của Thẩm Trịnh Thiên Yết.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh ta đang uống nước thì bị sặc, cau mày nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cúi xuống tự kiểm tra mình, không hiểu có gì sai.
Ngẩng lên lần nữa, tôi phát hiện mũi anh ta đang chảy máu.
Tôi hoảng hốt:
"Sếp... anh... anh bị chảy máu mũi rồi!"
🐦🔥 7﹏❣
Tôi vội vàng rút hai tờ giấy ăn đưa cho Thẩm Trịnh Thiên Yết.
Anh nhận lấy, xoay lưng lại lau mũi.
Tôi lo lắng hỏi:
"Sếp, anh không sao chứ?"
Nhưng anh không quay đầu, chỉ cất giọng khàn khàn:
"Không sao, có lẽ do trời nóng quá, dạo này lại bận, nên bị nhiệt thôi."
Tôi hơi nhướn mày.
Sao cả giọng nói cũng khàn thế này?
Tôi đã nói rồi, làm việc quá sức thì có ngày cơ thể không chịu nổi mà.
Với bản tính chu đáo như mọi khi, tôi đề nghị:
"Hay để tôi pha trà hoa cúc cho anh nhé?"
"Ừ." - Thẩm Trịnh Thiên Yết gật đầu, vẫn không quay lại nhìn tôi.
Tôi không dám chậm trễ, lập tức vào phòng trà pha trà.
Chỉ là chiếc váy hai dây bó sát này hơi chật, khiến tôi không thể bước đi nhanh được.
Nếu không phải vì trên mạng nói kiểu trang phục này hợp với buổi hẹn hò, tôi đã chẳng mặc nó trong giờ làm việc, bất tiện quá chừng.
Pha xong trà, tôi mang vào văn phòng.
Thẩm Trịnh Thiên Yết không nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Tôi cũng không dám làm phiền, đặt trà xuống rồi rời đi.
Đến lúc gần hết giờ làm, anh nhắn tin WeChat cho tôi:
"Bận xong chưa? Chuẩn bị đi thôi."
Tôi trả lời ngay:
"Xong rồi ạ."
Tôi vội vàng kết thúc công việc, vừa thu dọn xong đồ thì Thẩm Trịnh Thiên Yết đã bước ra khỏi văn phòng.
Vì văn phòng có điều hòa khá lạnh, nên tôi để sẵn một chiếc áo khoác len nhỏ tại bàn làm việc.
Buổi chiều, không hiểu có phải do mặc váy hay không, tôi càng lúc càng thấy lạnh, thế là khoác tạm áo vào.
Lúc chuẩn bị cởi áo trước khi đi, tôi nghe thấy giọng của anh:
"Mặc luôn đi, thế này đẹp mà."
"Cài hết cúc áo lại."
Tay tôi đang định cởi áo thì khựng lại.
Áo khoác màu hồng nhạt kết hợp với váy đỏ rực, cài kín cúc trông chẳng khác gì áo sơ mi dài tay.
Rõ ràng là không hợp với váy bó bên dưới.
Thế này mà gọi là đẹp sao?
Thôi được rồi.
Sếp đã nói vậy thì cứ nghe theo thôi.
Mặc áo xong, tôi cùng Thẩm Trịnh Thiên Yết đi xuống bãi đỗ xe.
Đến nơi đỗ xe, cả hai cùng mở cửa xe.
Tôi mở cửa ghế sau.
Thẩm Trịnh Thiên Yết lại mở cửa ghế phụ lái.
Tôi ngơ ngác.
Bình thường khi ra ngoài, tôi đều lái xe, còn anh ngồi ghế sau.
Nên tôi quen việc mở cửa sau cho anh.
Hôm nay, anh lại tự mở cửa xe làm gì?
🐦🔥 8﹏❣
Tôi bối rối hỏi:
"Sếp, anh không ngồi ghế sau à?"
Thẩm Trịnh Thiên Yết đóng cửa sau lại, cúi người đến gần tôi.
Khóe môi anh cong lên, ẩn chứa chút quyến rũ:
"Xem ra thư ký Tống vẫn chưa nhập vai nhỉ?"
"Bây giờ tôi là bạn trai của em, tất nhiên tôi phải lái xe, và mở cửa xe cho em rồi."
Hả?
Bây giờ đã phải bắt đầu diễn rồi sao?
Tôi còn tưởng đến Bích Đình Hiên mới diễn cơ.
Thẩm Trịnh Thiên Yết đứng thẳng người, mở cửa xe lần nữa:
"Tiểu Xử, lên xe đi."
Cách anh gọi tên tôi khiến tôi không kịp phản ứng.
Nhưng giọng trầm khàn của anh, nhẹ nhàng gọi tên tôi, thật sự khiến tai tôi muốn... mang thai mất.
Mặt tôi không tự chủ mà nóng bừng lên, vội vàng chui vào xe như đang chạy trốn.
Đến Bích Đình Hiên, quản lý nhà hàng dẫn chúng tôi vào một phòng riêng.
Nhưng trong phòng chỉ có hai chúng tôi.
Người bên ngoài không vào, thì làm sao thấy được chúng tôi?
Diễn cho ai xem đây?
Tôi thật sự không hiểu cách làm này của anh.
Nhưng cũng không dám hỏi.
Sếp chắc chắn... có toan tính riêng?
Tuy nhiên, khi món ăn được bưng lên, hương thơm đã chiếm trọn tâm trí tôi.
Mọi thắc mắc lúc nãy bay biến không dấu vết.
Là người lớn lên ở Trung Quốc, sau khi về nước, tôi chỉ muốn ăn món Trung.
Bích Đình Hiên lại là nhà hàng món Giang Nam nổi tiếng nhất Bắc Kinh.
Tôi đã thèm từ lâu lắm rồi!
Thế là tôi chỉ lo ăn, quên béng việc diễn kịch.
Ngược lại, Thẩm Trịnh Thiên Yết rất nhập vai.
Anh múc canh, gắp thức ăn cho tôi, giống hệt một người bạn trai chu đáo.
Chỉ là ăn xong bữa, vẫn không thấy bóng dáng "đối tượng liên hôn" của anh đâu.
Lên xe, anh mới nói cho tôi biết, tối nay "đối tượng liên hôn" không đến.
Đáng tiếc thật.
Tôi vẫn chưa biết "đối tượng liên hôn" của anh là ai.
Nhưng mà không sao.
Nếu hôm nay không gặp, chắc chắn sau này anh vẫn phải kéo tôi đi diễn.
Rồi cũng có lúc gặp thôi, nhỉ?
🐦🔥 9﹏❣
Tôi cùng Thẩm Trịnh Thiên Yết đã thử qua không biết bao nhiêu món ăn thuộc tám đại phong vị của Trung Quốc, từ món Tứ Xuyên cay nồng đến món Sơn Đông đậm đà, nhưng vẫn chưa lần nào gặp được người mà anh gọi là "đối tượng liên hôn".
Cứ mỗi lần đều là hoặc người ta không đến, hoặc thời gian không khớp, khiến chúng tôi lỡ mất.
Cứ như thế, tôi chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa. Chỉ nghĩ rằng việc này chắc chỉ là anh đang thử nghiệm gì đó, hoặc đơn giản là để kéo dài thêm thời gian trước khi quyết định chính thức.
Dù sao, tôi cũng đang chuẩn bị rời công ty, tập trung vào dự án khởi nghiệp của mình. Hiện tại chỉ còn cần bổ sung vốn là có thể bắt đầu.
Gần đây, tôi thường xuyên thức khuya để làm nghiên cứu, nên vào tối thứ Sáu, khi đang ngồi trong xe của Thẩm Trịnh Thiên Yết sau bữa tối, tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt, tôi thấy ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt mình. Đó là ánh nắng ban mai xuyên qua kính xe.
Tôi chậm rãi xoay người và bất ngờ thấy gương mặt của Thẩm Trịnh Thiên Yết ở gần sát mình.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ cách một nắm tay.
Bỗng nhiên, tôi cảm giác không khí xung quanh trở nên loãng đi, lòng tôi rối bời và buột miệng hỏi:
"Anh... sao lại gần tôi thế này?"
Anh nhẹ giọng trả lời:
"Che nắng cho em."
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy từ tính. Cảm giác như nhịp tim tôi vừa bỏ lỡ một nhịp.
Hóa ra, vì sợ ánh nắng xuyên qua kính xe làm chói mắt tôi khi ngủ, anh đã nghiêng người che chắn.
Thẩm Trịnh Thiên Yết ngồi thẳng lại, nét mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
"Tối qua thấy em ngủ say, tôi không đành lòng gọi dậy."
Nói cách khác, anh đã ngồi trong xe cả đêm, chỉ để không làm phiền giấc ngủ của tôi?
Tôi lặng nhìn anh, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của anh, toát lên vẻ dịu dàng khó tả.
Lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã động lòng với anh mất rồi.
🐦🔥 10﹏❣
Tối hôm trước ngày cuối cùng làm việc, tôi và Thẩm Trịnh Thiên Yết lại đi ăn tối.
Nhưng lần này, chúng tôi ngồi ở khu vực chung của nhà hàng, không đặt phòng riêng.
Tôi nghĩ bụng, thôi thì tận hưởng bữa tối cuối cùng ở công ty, không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Thế nhưng, gần cuối bữa ăn, một người đàn ông tiến lại gần và gọi:
"Thẩm tổng, thật không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Thẩm Trịnh Thiên Yết đứng dậy đáp lời:
"Thật trùng hợp, Tống thiếu gia, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tống thiếu gia? Họ Tống?
Chẳng lẽ đây chính là "đối tượng liên hôn"?
Không đúng! Đây là giọng nam.
Và tôi chợt nhận ra giọng nói ấy rất quen.
Không đợi tôi quay đầu, người đàn ông đã bước đến gần và nhìn thẳng vào tôi.
Đó là anh trai tôi, Tống Trình Bảo Bình.
Ánh mắt anh ấy lộ rõ vẻ bàng hoàng:
"Tống Tranh Xử Nữ?!"
Tôi cũng trố mắt nhìn anh ấy, hoảng hốt không kém.
Xong rồi!
Tại sao anh trai tôi lại xuất hiện ở đây?
Hơn nữa, anh ấy và Thẩm Trịnh Thiên Yết còn quen biết nhau?
Rõ ràng trước đây anh ấy nói không biết Thẩm Trịnh Thiên Yết cơ mà.
Lúc này, đầu óc tôi rối bời. Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để ám hiệu cho anh ấy không để lộ thân phận của tôi, thì anh ấy đã quay sang hỏi thẳng Thẩm Trịnh Thiên Yết:
"Thẩm tổng, sao anh lại đi cùng em gái tôi?"
"Em gái?"
Ánh mắt Thẩm Trịnh Thiên Yết hơi nhướn lên, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tống Trình Bảo Bình thản nhiên đáp:
"Đúng thế, đây là em gái thứ ba của tôi."
Xong đời rồi.
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Trịnh Thiên Yết, chỉ lén liếc anh một cái.
Nhưng tôi không thấy anh có vẻ gì là bất ngờ hay giận dữ.
Ngược lại, anh mỉm cười đầy ý vị:
"Thì ra, đây chính là Tống Tam tiểu thư, đối tượng liên hôn của tôi."
Tống Trình Bảo Bình cau mày, có vẻ ngạc nhiên khi Thẩm Trịnh Thiên Yết lại không biết thân phận của tôi.
Còn tôi thì chỉ biết nín thở chờ đợi.
Liệu bây giờ tôi giả ngốc, có còn kịp không?
————৹৻ʚᡣ𐭩ɞ.˚༘————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chị ý bị vạch trần thân phận thật trong một hoàn cảnh khum ngờ tới!!! (≧∀≦)ゞ
🐦🔥 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002 𓍯.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top