〔02〕
𝕯𝖆𝖙𝖊 – 20.09.2023
06.
Tiết mục hôm nay là học làm bánh.
Sau khi mọi người hoàn thành, tặng nó cho người mình thích thì buổi ghi hình ghép đôi hôm qua sẽ bị hủy bỏ.
Trời cao cũng đang giúp tôi!
Tất nhiên là tôi quá lười để làm mấy trò này nên tôi đã trốn trong nhà bếp phía sau và ăn những quả dâu tây mà tôi được cho.
"Ôn Nhược Xử Nữ, ăn dâu tây không rửa, có thấy bẩn không?"
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp hơi nghiêm khắc vang lên sau lưng tôi.
Nó đưa tôi trở lại mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.
Nhà cũ, bồn xi măng, tôi đi dép lê, rón rén ăn những trái dâu chưa rửa trong rổ...
Sau đó, Khương Triều Thiên Yết, người vừa tan học trở về, chộp lấy cái rổ, đánh vào tay tôi vài cái rồi giúp tôi rửa dâu tây với khuôn mặt đen sạm.
Khi ký ức ập đến, tôi theo bản năng thu tay lại, nhận lỗi như trước: "Lần sau em không dám..."
Lời còn chưa dứt, tôi liền nhớ tới đây không phải tôi của tuổi mười sáu.
Đây là trên gameshow tình yêu!
Anh chàng này trên gameshow mà còn hung dữ với tôi!
Tôi cũng không thèm giả bộ, dù sao cũng bị chọc đủ rồi, quay đầu lại liếc một cái.
"Em thích ăn như thế này, ăn bẩn sống lâu! Chỉ một chút thôi, hê hê."
Cả khung bình luận cười phá lên.
[Ha ha ha cười chết! Đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh đế bị bắt nạt, thường thì anh ấy là người bắt nạt người khác.]
[Ảnh đế Khương nhìn thấy Ôn Nhược Xử Nữ là không lạnh lùng nổi rồi, đến người ta ăn dâu đã rửa hay chưa mà cũng muốn tham gia!]
[Ngọt quá đi... Giống như nổi cơn tam bành với người yêu lúc sống chung vậy, ngọt chết tôi mất.]
[Đường ở ngay trước mắt, cùng tôi gặm đường CP Xử Yết đi! Hôm nay có rượu thì hôm nay say!]
Khương Triều Thiên Yết đại khái cảm giác được tôi đang tức giận, nhíu mày, xoay người đi về phía lò nướng.
Không lâu sau, anh ấy đến chỗ tôi với một đĩa bánh quy mới nướng.
"Ăn dâu tây với bánh quy này sẽ ngon hơn."
Tôi lờ anh ấy và lặng lẽ đi chỗ khác.
Khương Triều Thiên Yết lại bê khay đi tới, tư thế lạnh lùng hạ xuống.
"Thật ra bây giờ anh cũng hay ăn dâu tây chưa rửa, thỉnh thoảng ăn thêm vài con giun để bổ sung đạm cũng tốt."
Vừa nói, như để chứng minh, anh vừa lấy một trái dâu chưa rửa sạch cho vào miệng ăn.
"Ngon lắm, hương vị của thiên nhiên."
Tôi: "..."
Anh ấy đang làm gì vậy ... tại sao?!
Cả khung bình luận lại cười phá lên.
["Hương vị của thiên nhiên", chết cười, một câu nói thần thánh khác từ ảnh đế được ra đời.]
[Thả thính nhạt nhẽo quá, ảnh đế à, anh có tiền đồ một chút có được không hả.]
[CP hôm nay hot quá, ảnh đế cao ngạo lạnh lùng x nữ minh tinh troll game, ngọt chết tôi rồi!]
[Mọi người tỉnh lại đi, Xà Bảo mới là bạn gái cũ của Khương Triều Thiên Yết! Tôi thích gương vỡ lại lành!]
07.
Sau thời gian làm bánh,trên bàn mọi người đã có những chiếc bánh của riêng mình.
Rõ ràng là tôi không làm, thế mà trên bàn cũng có một cái?
Ngay khi tôi đang thắc mắc, Tống Huỳnh Xà Phu đi tới với giọng điệu ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
"Wa, Xử Nữ, bánh ngọt của cô đẹp quá! Dạy tôi làm được không?"
Mặc dù quá trình làm bánh đó không được phát sóng trực tiếp, nhưng các khách mời có thể nhìn thấy nhau, Tống Huỳnh Xà Phu thừa biết rằng tôi không làm chiếc bánh này.
Bây giờ cô ta như cố ý hỏi để làm khó tôi.
Mà vậy cũng tốt, tôi đang chờ cô ta cố ý đây.
Tôi lập tức nói: "Tôi không làm chiếc bánh này, tôi phạm quy rồi, tôi không có tư cách tham gia trận đấu hôm nay nữa, tạm biệt nha ~"
Nói xong tôi chuồn lên lầu.
Khung bình luận ngập tràn tiếng cười.
[Cười chết đi được, trốn buổi xem mắt quá đã.]
[Có thể thấy được Ôn Nhược Xử Nữ thật sự không muốn tham gia gameshow tình cảm.]
[Tôi không dám gọi là Ôn cọ nhiệt nữa, tôi sai rồi, tôi muốn làm fan của Xử Nữ 100 năm để chuộc tội.]
Sau khi tôi rút lui khỏi tiết mục, còn lại bảy người, Tống Huỳnh Xà Phu nhận được ba chiếc bánh.
Cô ta ra vẻ cảm động một lúc rồi bày tỏ lời cảm ơn bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng cô ta đưa chiếc bánh của mình cho Khương Triều Thiên Yết.
Khương Triều Thiên Yết lui về phía sau một bước: "Xin lỗi, tôi không thích bánh ngọt."
Trên mặt Tống Huỳnh Xà Phu thoáng qua một tia ngại ngùng: "Sao thế? Em thấy anh làm bánh ngọt rất giỏi mà?"
Khương Triều Thiên Yết nhàn nhạt nói: "Bạn gái cũ rất thích ăn, nhưng lại sợ mập, lần nào cũng làm một cái lớn rồi để tôi phải ăn hết, ăn ngán luôn rồi."
Tống Huỳnh Xà Phu vuốt tóc, cúi đầu cắn môi: "Thật trùng hợp, em cũng thích ăn bánh ngọt, lại sợ béo..."
Trên khung bình luận lại nổ ra một cuộc tranh luận.
[Nhìn xem! Xà Bảo ngại rồi, chẳng lẽ bạn gái cũ của Khương Triều Thiên Yết chính là cô ấy sao?]
[Chuyện trước kia thì không nói đến, nếu thật sự là Xà Bảo của mấy người, vì sao ảnh đế Khương lại lạnh lùng với cô ta như thế? Thậm chí bánh cũng không có.]
[Cứu, sao tôi cảm thấy Tống Huỳnh Xà Phu có chút cố ý...]
[+1, Tôi cũng nghĩ vậy, đây là cái gọi là sao tác CP đúng không?]
[Ai thèm sao tác. Xà Bảo của chúng tôi là một đóa hoa nhỏ nhé, thèm vào đấy!!!]
[Bị từ chối rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao cái gì! Có bản lĩnh thì khiến ảnh đế Khương cưng chiều Xà Bảo nhà mấy người đi!]
08.
Trong ba tuần tiếp theo, với các tương tác hàng ngày, khẩu chiến trong khung bình luận ngày càng bùng nổ hơn.
Bao quanh tôi, Tống Huỳnh Xà Phu và Khương Triều Thiên Yết.
Ngày càng có nhiều người bắt đầu theo dõi tôi hơn, thậm chí số người hâm mộ trên Weibo của tôi đã tăng hơn sáu triệu.
Rõ ràng tôi chỉ là một ly nước tương đội lốt cà phê, sao mà bây giờ lại hot rồi?
Trong tuần cuối cùng, đạo diễn sẽ ghép một đôi cuối cùng, sắp xếp như sau.
Tất cả các vị khách mời phải lên một hòn đảo vô danh và sống ở đó trong ba ngày.
Trên đảo không có gì, khách mời phải tự tìm thức ăn và nơi ở.
Và mỗi người chỉ được phép mang theo một thứ.
Sau khi lên đảo, kiểm tra các vật dụng, chắc chắn rằng mọi người đều mang theo đồ ăn.
Thứ mà Khương Triều Thiên Yết đang mang là một chiếc hộp nhỏ màu trắng, không thể biết được nó thứ là gì, cả khung bình luận đều đang đoán mò.
Những gì tôi mang theo là một chiếc máy tính bảng đã được sạc đầy, chỉ số IQ của tôi đột nhiên ngoại tuyến, không có sóng thì mang theo của nợ này có ích gì chứ.
Vào ngày đầu tiên, khách mời tạm thời được thỏa mãn cơn đói bằng thức ăn mang theo.
Còn tôi và Khương Triều Thiên Yết đồng thời vào rừng, hái nấm dại không độc, nhặt cành nhóm lửa, dùng đá và lá làm nồi nấu canh.
Trước đây chúng tôi thường leo núi và cắm trại cùng nhau nên có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực này.
Đến tối, mọi người tìm thấy một cái hang, nhưng họ không dám vào.
Tôi và Khương Triều Thiên Yết nhìn nhau, cùng nhau đi vào thu dọn, chẳng mấy chốc lửa đã được đốt lên và rơm cũng được trải ra.
Điên mất rồi, "Vợ chồng Xử Yết chung tay", "Xử Yết tay trong tay", "Có Xử Yết chẳng lo ngày mai",... Ngôn ngữ của fan CP cứ lần lượt lướt qua.
Sau khi thành công vào trong hang, trời tối và không có phương tiện giải trí, mọi người bắt đầu trở nên buồn chán.
Tôi lấy máy tính bảng ra, mở bộ phim《 Chân Hoàn Truyện 》được lưu trong máy và xem nó một cách thích thú.
Khung bình luận phá lên cười.
[Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói chỉ số IQ của Ôn Nhược Xử Nữ là ngoại tuyến, đây chính là hành vi của người có chỉ số IQ cao nhất loài người.]
[Cười chết, hang động, lửa sưởi ấm, Chân Hoàn Truyện, kiếp này coi như đáng!]
[Camera lia sang Ôn nữ thần của tôi chút đi. Tập này Kỳ Quý Nhân đang tố cáo Hi Quý Phi ngoại tình!!!]
Trong vòng năm phút, mọi người tập trung xung quanh tôi và bắt đầu xem phim.
Một tiểu thịt tươi mặc áo hoa ngồi bên cạnh tôi, giọng điệu trìu mến nói: "Xử Nữ, tôi gọi cô là Xử Nữ được không?"
Làm tôi không thể không nhớ đến câu nói đó: "Tạ tam ca, đời này tôi sẽ không bao giờ nói chữ "Tạ"."
Trước khi tôi lên tiếng, một dáng người cao và thẳng xuất hiện phía sau tiểu thịt tươi.
Một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Rơm rạ ở đây là do tôi nhặt."
Tiểu thịt tươi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt điển trai đang tối đen của Khương Triều Thiên Yết, ánh mắt như muốn đánh người.
Tiểu thịt tươi sửng sốt: "Ảnh đế Khương, tôi..."
"Rơm rạ tôi nhặt không phải là để cho người khác ngồi lên." - Khương Triều Thiên Yết không chút lưu tình lặp lại.
Tiểu thịt tươi sợ đến mức không kịp phủi mông mà chạy sang phía bên kia.
[Để tôi phiên dịch lời của Khương Triều Thiên Yết: Rơm rạ (phụ nữ) tôi nhặt (yêu) không phải là để cho người khác ngồi lên (chiếm), quá bá đạo! Tôi mê quá đi mất!!!]
[Tối nay lấy sủi cảo chấm vào màn hình thôi, mùi giấm chua quá.]
Khương Triều Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh tôi, rất gần, cánh tay anh ấy chạm vào tay tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi di chuyển sang một bên.
Tôi nghe thấy anh hạ giọng thì thầm bên tai tôi: "Canh nấm rất ngon, đã ba năm rồi anh chưa được ăn."
"Sáng mai em nấu thêm cho anh một bát được không?"
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, khao khát của Khương Triều Thiên Yết.
Khuôn mặt tôi phản chiếu trong đôi mắt ấy, như thể tôi là duy nhất trong thế giới của anh ấy.
09.
Cuối cùng, tôi cũng không nói rõ là có đồng ý với Khương Triều Thiên Yết hay không, tôi xem không nổi《 Chân Hoàn Truyện 》nữa rồi.
Nhất định là do hôm nay quá mệt rồi!
Chiều hôm sau, sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, tôi đột nhiên bị viêm mũi.
Hắt hơi sổ mũi không ngừng, chảy nước mũi mãi không khỏi, thật là muốn lấy xi măng bịt kín mũi lại.
Tôi vô cùng đau đớn, đang trên đảo hoang, không có thuốc dị ứng, vì vậy tôi chỉ có thể ráng cầm cự.
Khương Triều Thiên Yết đột nhiên đi tới, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu trắng đang mang theo.
Hóa ra đó là một hộp thuốc dị ứng.
Anh ấy quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy gáy tôi trong lòng bàn tay, đút thuốc và nước cho tôi uống.
[Trời ạ, đoán nhiều như vậy, không nghĩ tới Khương Triều Thiên Yết mang theo thuốc dị ứng!]
[Sàn diễn hôm nay là của CP nhà tôi, tất cả dạt ra hết đi, ngọt ngào quá, so với phim ngôn tình còn ngọt hơn!]
[Xử Bảo buổi trưa nấu canh nấm cho Khương Triều Thiên Yết, suýt nữa tay bị phỏng, Khương Triều Thiên Yết không mang theo gì mà mang thuốc trị viêm mũi dị ứng cho Xử Bảo... Đây là tình yêu ông trời tác hợp đó!]
[CP Xử Yết nhất định phải HE!!! Không HE là tôi mang đậu phụ tới ném nhà đài đó!!!]
Camera đều hướng về phía chúng tôi, Tống Huỳnh Xà Phu lúc này cúi người, hai mắt đỏ hoe.
"Xử Nữ, cô không sao chứ? Tôi rất lo lắng cho cô..."
"Tống Huỳnh Xà Phu."
Khương Triều Thiên Yết đột nhiên gọi cô ta.
Tống Huỳnh Xà Phu ngay lập tức vui vẻ đáp lại: "Thiên Yết, em ở đây, có chuyện gì vậy?"
Khương Triều Thiên Yết đứng thẳng người và lạnh lùng nhìn cô ta.
"Hoa bên cạnh Ôn Nhược Xử Nữ là do cô để sao?"
"Em thấy cô ấy vất vả nấu canh nên đặc biệt đi hái về tặng đó, anh cũng thấy đẹp sao?"
"Cô ấy bị dị ứng với phấn hoa, cô ấy đã nói khi lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình."
Khương Triều Thiên Yết híp mắt nói: "Trí nhớ của cô luôn rất tốt, thậm chí còn nhớ rõ ngày sinh nhật của những vị khách khác, chắc cô sẽ không quên chuyện này đâu đúng không?"
Tống Huỳnh Xà Phu sững người, hiển nhiên không ngờ Khương Triều Thiên Yết lại nói thẳng như vậy.
"Không phải đâu Thiên Yết, em thật sự không nhớ..."
"Coi như tôi hiểu lầm cô đi, tôi xin lỗi." - Khương Triều Thiên Yết lễ phép nói, nhưng thanh âm lại càng thêm lạnh lùng.
"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, cô đi làm việc của cô đi."
Sắc mặt Tống Huỳnh Xà Phu lúc đỏ lúc trắng, che miệng chạy đi.
Khung bình luận bắt đầu nổi lên phong ba.
Một số người nói rằng Khương Triều Thiên Yết là dũng sĩ diệt trà xanh, trong khi những người khác nói rằng anh ấy đối với phụ nữ thẳng thắn quá.
Nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng kinh ngạc, vài giờ sau, có người đã tìm ra nhiều chi tiết nhỏ từ buổi phát trực tiếp.
Tống Huỳnh Xà Phu bất kể chúng tôi làm gì cũng không giúp, mà cố ý chạy lên núi hái hoa, đặt ở bên cạnh đầu chỗ tôi nằm.
Khi chứng viêm mũi của tôi bắt đầu phát tác, vì đang phát sóng trực tiếp nên không thể chuyển camera sang chỗ khác được, biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Huỳnh Xà Phu đã được ghi lại ...
Đêm hôm đó, Tống Huỳnh Xà Phu bị mắng hàng vạn lần, fan của cô ta kéo đến cũng không thể đỡ nổi.
[Quả nhiên là thật không thể giả, giả không thể là thật.]
[CP trong phim thì vẫn là CP, ra ngoài thì CP vỡ tan tành rồi.]
[Được rồi, bây giờ đã hoàn toàn loại trừ Tống Huỳnh Xà Phu là cô bạn gái cũ đó, sự thật chỉ có một, Ôn Nhược Xử Nữ là bạn gái cũ của ảnh đế Khương.]
[Tôi chỉ muốn xem họ quay lại với nhau. Bao giờ thì trái tim băng giá của Ôn Nhược Xử Nữ sẽ bị Khương Triều Thiên Yết làm tan chảy.]
10.
Thật ra, tôi không có một trái tim băng giá.
Ngược lại, trái tim tôi nhạy cảm, mong manh và dễ rung động hơn ai hết.
Tôi không muốn phơi bày vì mối quan hệ của chúng tôi quá phức tạp.
Tôi và Khương Triều Thiên Yết đều lớn lên trong gia đình li dị, vì là hàng xóm nên từ cấp hai đã đi học cùng nhau, hẹn nhau năm mười tám tuổi sẽ thành một đôi.
Nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ đến với bố anh.
Họ không đăng ký kết hôn, nhưng sống chung với nhau trong một khoảng thời gian.
Thật tiếc là khoảng thời gian này không mấy dễ chịu.
Bố Khương cái gì cũng giỏi, hào phóng và ân cần nhưng khi say lại hay đánh người, mẹ tôi thường xuyên bị ông đánh.
Cuối cùng, bố Khương đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện.
Tôi cuộn người bên giường bệnh, nhìn mẹ đang hôn mê, toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cứ tuôn trào.
Mặc dù sau này mẹ tôi và bố Khương đã chia tay nhưng trong lòng tôi vẫn còn oán hận.
Tôi đã trút sự oán giận này lên Khương Triều Thiên Yết.
Sau khi học cấp ba, tôi giả vờ ở bên anh ấy, nhưng khi anh ấy dùng toàn bộ số tiền dành dụm để mua vé tàu đến chỗ tôi, tôi đã chia tay anh ấy một cách phũ phàng.
Anh ấy đã khóc khi lên tàu và rời đi, tôi đã nhìn thấy điều đó.
Nhưng anh không thấy, lúc đó, tôi cũng khóc.
Tôi ngồi xổm ở lối ra của sân ga, khóc cho đến khi gần như ngất đi.
Sau đó, Khương Triều Thiên Yết vẫn đến gặp tôi, viết thư cho tôi và gửi rất nhiều email...
Tôi không trả lời gì cả.
Cho đến khi bố Khương qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm trước, mẹ tôi đã đến dự đám tang.
Mẹ tôi nói với tôi rằng trong căn phòng đó Khương Triều Thiên Yết đã quỳ xuống dập đầu với bà, để thay bố anh xin lỗi bà về những chuyện đã xảy ra
Mẹ tôi cũng nói rằng Khương Triều Thiên Yết đã cúi đầu xin lỗi bà ngay từ khi bà mới nhập viện.
Bà ấy nói, Thiên Yết là một chàng trai tốt, tôi không được trút giận lên anh ấy.
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng Khương Triều Thiên Yết đã gia nhập làng giải trí.
Anh ấy làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình, anh ấy tỏa sáng chỉ là việc sớm muộn.
Tôi cũng biết hành vi trước đây của mình ấu trĩ và quá đáng như thế nào.
Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị chính gia đình mình làm tổn thương, bố ruột của tôi cũng là kẻ bạo hành gia đình, tôi không được lựa chọn bố của mình và Khương Triều Thiên Yết cũng vậy.
Tôi không có quyền trách móc anh ấy.
Tôi đã viết một lá thư xin lỗi, nhưng không đủ can đảm để gửi cho anh ấy.
Tôi nghĩ trong cuộc đời này, tôi không đủ tư cách để có liên quan gì đến anh ấy nữa.
—————⇥⌁🎶⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Sau này chị phải đối xử thật tốt với anh Yết đấy! Anh Yết đúng là một mực thâm tình mà!!! 🥰🥰🥰
〔 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02 〕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top