〚 04 〛

| ⟦𝓒𝓪̣̂𝓹 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓽⟧ − 28.09.2023 |

14.

Trước khi tôi kịp nói gì, Châu Nguyệt Kim Ngưu đã bĩu môi: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm của trường rồi, sợ là không tập kịp đâu."

Trần Nhược Xà Phu suy nghĩ một lúc: "Bản nhạc tớ chọn hơi khó, chưa kể nếu đã lâu rồi cậu không động vào piano thì không chơi được đâu. Xử Nữ, cậu nghĩ sao? Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ thuê người ngoài trường."

Đã đến nước này rồi, nếu từ chối thì coi như tôi nhát gan.

Tôi gật đầu: "Được."

Trần Nhược Xà Phu có vẻ nhẹ nhõm: "Vậy tớ sẽ gửi địa điểm cho cậu, ngày mai chúng ta bắt đầu tập thử nhé."

Tôi muốn hỏi về Trần Nhược Xà Phu về chuyện của Cố Nghiêm Thiên Yết, nhưng ký túc xá nhiều người quá cũng không tiện nên tôi bỏ ý định đó luôn.

Dù sao thì tôi cũng đang ở trong ký túc xá, tôi không muốn gây ra chuyện gì ồn ào.

Ngày hôm sau, tôi và Trần Nhược Xà Phu cùng nhau đến buổi tổng duyệt.

Tiết mục này là màn độc tấu violin của Trần Nhược Xà Phu, kèm theo toàn bộ phần hòa tấu và phần piano do tôi phụ trách.

Vừa bước vào, mọi người trong phòng đều nhìn tôi.

Một cô gái nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Xà Phu, đây là người cậu mời đến đệm đàn piano sao? Hình như tớ chưa gặp cô ấy bao giờ."

Trần Nhược Xà Phu giải thích: "Đây là bạn cùng phòng của tớ, trước đây cô ấy cũng học piano, nhưng cô ấy không hứng thú với việc tham gia dàn nhạc lắm cho nên cô ấy không quen mọi người."

Cô ta thấp giọng an ủi tôi: "Đừng căng thẳng, mọi người đều rất tốt, cho dù cậu chơi không tốt, họ cũng sẽ không chê cười cậu đâu."

Tôi cười: "Vậy thì tôi chỉ đành cố gắng chơi thật tốt để không phụ lòng mọi người vậy."

...

Sau khi chơi một bản nhạc, tôi ấn phím đàn cuối cùng và duỗi cổ tay.

Đúng là lâu lắm rồi tôi mới chơi piano, lần trước khi tôi mới kết hôn với Cố Nghiêm Thiên Yết, nhìn thấy một cây piano lớn trong phòng khách của anh ấy, có hứng thú nên tiến lên chơi một bản.

Cố Nghiêm Thiên Yết có vẻ khá thích, nhưng tôi lười nên sau đó không chơi nữa.

May mắn thay, tôi đã chơi đúng nhạc phổ.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong phòng bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác nhìn mình.

Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao thế?"

Sau một lúc im lặng, một chàng trai lên tiếng: "Tống Hàm Xử Nữ đúng không? Cậu chơi piano giỏi quá! Trình độ này thì độc tấu piano cũng được nữa!"

Trần Nhược Xà Phu đột nhiên cười ngắt lời anh ta: "Mọi người vất vả rồi, tớ vừa đặt trà sữa, sắp tới rồi."

Nhiều người reo hò.

Cô gái trò chuyện với cô ta lúc nãy cười nói: "Xà Phu, trà sữa này là giáo sư Cố đặt đúng không?"

Trần Nhược Xà Phu đỏ mặt: "Có liên quan gì đến thầy ấy đâu."

"Còn giả vờ! Tất cả mọi người đều biết hết rồi!"

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị chuyển hướng sang thảo luận về Trần Nhược Xà Phu và Cố Nghiêm Thiên Yết.

"Này Xà Phu, giáo sư Cố lần này nhất định sẽ đến xem cậu biểu diễn trên sân khấu đúng không?"

15.

Đôi mắt của Trần Nhược Xà Phu lấp lánh, dường như có một chút mong đợi, cô ta nói: "Đây là lễ kỷ niệm của trường mà, thầy ấy sẽ đến với tư cách là giảng viên chứ không phải vì tớ đâu."

"Không thể nói như vậy được, lễ kỷ niệm có nhiều tiết mục lắm, tiết mục này chắc chắn sẽ thu hút thầy ấy rồi."

"Đúng vậy! Vậy chúng ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, có thể gây ấn tượng trước mặt giáo sư Cố."

"Xà Phu này, nhân tiện sau buổi lễ chúng ta có một bữa tiệc tối, sao cậu không mời giáo sư Cố đi cùng luôn."

Vẻ mặt của Trần Nhược Xà Phu có chút do dự.

Một cô gái khác nói thêm: "Ôi, dù sao thầy ấy cũng là giáo sư, còn chúng ta là sinh viên, tất nhiên là có áp lực rồi, vả lại người ta chắc cũng muốn có không gian riêng của hai người."

Trần Nhược Xà Phu cuối cùng đã lớn tiếng dừng chủ đề này lại: "Được rồi, được rồi, mấy chuyện này nói sau đi, bây giờ chúng ta diễn tập lại lần nữa."

...

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Lần này là lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, buổi lễ được tổ chức trong hội trường chật kín người, rất sôi động.

Tôi đợi ở hậu trường cùng mọi người, đồng thời bắt đầu tự trang điểm.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào.

Không biết là ai thấp giọng kêu lên: "Mấy vị đàn anh và giảng viên vào đến nơi rồi! Tôi nhìn thấy giáo sư Cố rồi!"

Hả?

Cố Nghiêm Thiên Yết không phải nói buổi chiều mới có chuyến bay về sao? Sao lại lúc này lại có mặt ở đây rồi?

Các cô gái ngay lập tức nhìn Trần Nhược Xà Phu với vẻ mặt trêu chọc.

"Xà Phu, giáo sư Cố đến thật kìa!"

Trần Nhược Xà Phu hai mắt sáng ngời, vẻ mặt đỏ bừng giậm chân: "Được rồi, tiết mục sắp bắt đầu, nhanh lên chuẩn bị đi!"

Tôi lấy điện thoại ra gửi cho Cố Nghiêm Thiên Yết một tin: "Anh về rồi à?"

Đợi mấy phút, Cố Nghiêm Thiên Yết vẫn không trả lời.

Trong những dịp như vậy, có lẽ anh ấy không có nhiều thời gian để mở điện thoại lên.

Tôi chỉ có thể tiếp tục trang điểm, định đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc rồi mới đến chỗ anh ấy.

"Trời ơi!" − Triệu Ngọc Song Ngư vừa vào hậu trường để hóng hớt, nhìn thấy tôi đột nhiên kêu lên: "Tống Hàm Xử Nữ, cậu trang điểm xong đẹp như vậy sao!?"

Bình thường tôi không thích trang điểm, tôi toàn để mặt mộc thôi, nhưng hôm nay là buổi biểu diễn quan trọng nên tôi mới trang điểm một chút.

Sự chú ý của Trần Nhược Xà Phu bị âm thanh này thu hút, đôi mắt cô ta dừng lại trên mặt tôi một lúc, nụ cười trên khóe miệng có chút cứng ngắc.

Triệu Ngọc Song Ngư không để ý, không thể không nói: "Cái mặt này của cậu bây giờ mà lộ ra, nhất định sẽ làm chết người đó! Cậu cũng thật là, có gương mặt như này mà lãng phí quá! Cậu mà chủ động thêm chút nữa thì ký túc của chúng ta đã có hẳn hai hoa khôi rồi!"

Nụ cười trên mặt Trần Nhược Xà Phu ngày càng nhạt đi.

Tôi đem quần áo đã thay và điện thoại di động bỏ vào trong túi, đưa cho Triệu Ngọc Song Ngư: "Giữ giùm tớ nhé, diễn xong tớ đi tìm cậu."

Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo, tiết mục sắp bắt đầu.

Triệu Ngọc Song Ngư gật đầu: "Yên tâm đi! Hôm nay nhất định sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh đẹp!"

16.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào tôi, tôi cảm thấy một ánh mắt thiêu đốt chiếu vào mình.

Tôi vô thức nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

Cố Nghiêm Thiên Yết ngồi ở nơi đó, ánh mắt dán chặt vào tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khóe môi dường như cong lên.

Vì lý do nào đó, tôi không dám nhìn anh ấy, tôi vội quay đi và hít một hơi thật sâu.

Chỉ mới có vài ngày không gặp thôi, vậy mà giây vừa rồi tôi mới chợt nhận ra... mình có chút nhớ anh.

Tống Hàm Xử Nữ! Biểu diễn cho tốt! Có rất nhiều người, đừng để bị mất mặt!

Tôi điều chỉnh tâm lý của mình, từ đầu ngón tay phát ra âm thanh, bắt đầu cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn này một cách nghiêm túc.

...

Kết thúc bài nhạc, trong khán phòng vang lên những tràng pháo tay không ngớt.

Sau khi trở lại hậu trường, tôi mơ hồ có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, tiếng gọi tên tôi còn to hơn cả gọi Trần Nhược Xà Phu nữa.

Bùm!

Trần Nhược Xà Phu thờ ơ đặt cây violin lên bàn với vẻ mặt khó coi.

Bầu không khí thật khó xử.

Một giọng nói gay gắt truyền đến: "Có người ghê gớm thật đấy. Đây rõ ràng là buổi biểu diễn của Xà Phu, vậy mà dám đến giành ánh đèn sân khấu."

Khi tôi quay lại, tôi thấy Châu Nguyệt Kim Ngưu và Triệu Ngọc Song Ngư cùng nhau đi đến, giọng nói gay gắt này là của Châu Nguyệt Kim Ngưu.

Triệu Ngọc Song Ngư nhẹ nhàng kéo cô ta ra để hòa giải: "Cái này... không thể nói thế được. Buổi biểu diễn này ai cũng cố gắng mà..."

"Xà Phu tốt bụng đưa cậu ta đến đây, thế mà lại bị cậu ta cắn lại, cũng hay đấy."

Châu Nguyệt Kim Ngưu hất tay Triệu Ngọc Song Ngư ra, hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu giỏi như vậy thì tự mình tổ chức hòa nhạc luôn đi, mò đến đây khoe khoang làm gì?"

Tôi bình tĩnh nói: "Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn, tôi làm gì sai à?

"Cậu..."

"Được rồi."

Trần Nhược Xà Phu rốt cục cũng mở miệng, cố nén cười: "Kim Ngưu, đừng nói nữa, là tớ biểu hiện chưa đủ tốt, đừng trách người khác."

Châu Nguyệt Kim Ngưu cong môi: "Biểu diễn tốt thì sao? Cô nghĩ làm vậy là mọi người sẽ chú ý đến cô à?"

Một vài cô gái bên cạnh cũng an ủi: "Đúng vậy Xà Phu, vừa rồi giáo sư Cố nhìn lên sân khấu chăm chú lắm, nhất định là thầy ấy đang nhìn cậu đó!"

"Nghe nói mấy ngày trước thầy ấy đi công tác, hôm nay vội vàng trở về nhất định là để xem cậu biểu diễn!"

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người kêu to: "Giáo sư Cố đến rồi."

Toàn bộ hậu trường lập tức im lặng, mọi người đồng loạt nhìn lại.

Cố Nghiêm Thiên Yết không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, trên cánh tay khoác âu phục, cổ sơ mi đen cài hai cúc, mái tóc đen rối bù, ánh mắt lạnh lùng.

Châu Nguyệt Kim Ngưu đẩy Trần Nhược Xà Phu và nhỏ giọng thúc giục: "Xà Phu! Là giáo sư Cố!"

Trần Nhược Xà Phu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô ta nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt cố nén nước mắt, nhưng cô ta không bước lên phía trước.

Châu Nguyệt Kim Ngưu lớn tiếng nói: "Giáo sư Cố đến tìm Xà Phu ạ?"

Ánh mắt Cố Nghiêm Thiên Yết nhẹ nhàng quét qua bọn họ.

"Không."

Giọng nói trầm ấm và xa lạ của người đàn ông vang lên.

"Tôi đến tìm bạn nhỏ nhà tôi."

17.

Im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì lời nói của Cố Nghiêm Thiên Yết hàm chứa quá nhiều thông tin.

Nhiều người ngây ngốc nhìn Trần Nhược Xà Phu.

Sự ngại ngùng và lo lắng trên khuôn mặt của Trần Nhược Xà Phu biến mất ngay lập tức, cô ta trở nên tái nhợt.

Châu Nguyệt Kim Ngưu không thể không nói: "Không phải tìm cậu sao Xà Phu..."

Cô ta còn chưa nói xong, Cố Nghiêm Thiên Yết sải bước đi tới.

Trong con mắt của mọi người, anh ấy đi ngang qua Trần Nhược Xà Phu mà không ngoảnh lại, cuối cùng anh ấy dừng lại trước mặt tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn một cách mất kiểm soát.

Đôi môi mỏng của Cố Nghiêm Thiên Yết hơi cong lên, đưa tay vuốt tóc tôi, trong mắt mang theo ý cười.

"Hôm nay em xinh lắm."

...

Tôi không nghĩ tới Cố Nghiêm Thiên Yết sẽ trực tiếp làm như vậy!

Anh ấy không chỉ vào hậu trường mà còn trực tiếp tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi trước mặt mọi người!

Nghĩ đến "bạn nhỏ" vừa rồi, tôi thấy xấu hổ.

"Sao anh về mà không nói với em..."

"Bình thường muốn nghe em đàn mà không được, lần này có cơ hội thì phải tranh thủ thôi."

Khi Cố Nghiêm Thiên Yết nói, anh ấy hơi nghiêng người và gật đầu với Trần Nhược Xà Phu.

"Nói đến đây, tôi phải cảm ơn bạn học này. Nếu không phải tối nay cô ấy đưa Xử Xử nhà tôi lên sân khấu biểu diễn thì không biết bao giờ tôi mới được nghe cô ấy đàn nữa."

Những lời này rất lịch sự, nhưng sắc mặt của Trần Nhược Xà Phu lại càng tái nhợt.

Đôi mắt của cô ấy đảo qua đảo lại trên Cố Nghiêm Thiên Yết và tôi, với sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

"Cậu, cậu..."

Cô ta muốn hỏi điều gì đó, nhưng cô lại không nói nổi một từ nào.

Ngược lại, Triệu Ngọc Song Ngư kinh ngạc lẩm bẩm: "Không phải chứ, vợ của giáo sư Cố không phải là Xà Phu sao? Sao lại thành Tống Hàm Xử Nữ rồi?"

Cố Nghiêm Thiên Yết nắm tay tôi nhẹ giọng nói: "Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một cô vợ, còn về bạn học này, tôi không quen cô ấy, chỉ ở chung khu nhà thôi, có gặp qua vài lần."

Anh nhìn Trần Nhược Xà Phu: "Bởi vì Xử Xử không muốn gây quá nhiều sự chú ý ở trường nên mới không công khai. Tới tận hôm qua tôi mới thấy có vài tin đồn không đúng. Tôi đã đợi một ngày rồi mà vẫn chưa thấy bạn học này chủ động lên tiếng đính chính nên mới tự mình đến đây."

"Mặc dù Xử Xử không để bụng hoặc vì nể mặt bạn học nên không truy cứu. Nhưng xin lỗi, tôi thấy phiền."

Nhắc mới nhớ, nước da của Trần Nhược Xà Phu vốn đã tệ nay lại xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa.

Cô ta cắn môi, như muốn tự biện hộ cho mình: "Giáo... giáo sư Cố, em không cố ý, vốn dĩ em muốn tìm thời điểm thích hợp rồi nói rõ với mọi người, không phải em..."

"Không quan trọng."

Cố Nghiêm Thiên Yết lạnh lùng ngắt lời cô: "Tôi không có hứng thú tìm hiểu kế hoạch và tâm tư của cô."

Những lời này không khác gì tát vào mặt Trần Nhược Xà Phu trước mặt mọi người.

Khuôn mặt đang tái nhợt của cô ta lập tức đỏ bừng, cơ thể lảo đảo như mới nhận phải đả kích gì lớn lắm.

"Cũng muộn rồi, tôi đưa Xử Xử về trước đây, mọi người ở lại chơi vui vẻ."

Như Cố Nghiêm Thiên Yết nói, anh ấy nắm tay tôi và chuẩn bị rời đi.

Triệu Ngọc Song Ngư đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy cho tôi, thận trọng hỏi: "À... giáo sư Cố và Xử Nữ không tham gia tiệc mừng sao?"

Cố Nghiêm Thiên Yết cầm túi cho tôi, cười nói: "Ừm, đã lâu không gặp cô ấy rồi, hôm khác mời mọi người đến nhà của tôi và Xử Xử chơi."

Anh nói xong thì dẫn tôi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Trần Nhược Xà Phu, Cố Nghiêm Thiên Yết hơi cụp mắt xuống và nói: "Tiếc quá, hôm nay em không đeo nhẫn cưới, không thì còn đẹp hơn nữa đó."

Tôi: "..."

Người đàn ông này kiểu cách quá.

Nhưng tôi không có tư cách phản bác lời anh nói, chỉ có thể ho khan một tiếng: "Để lần sau đi."

Cố Nghiêm Thiên Yết nhướng mày: "Thế nghe còn được."

18.

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Cố Nghiêm Thiên Yết, tôi trở lại ký túc xá lấy nhẫn cưới, sau đó cùng anh ấy về nhà.

Trên đường đi, Triệu Ngọc Song Ngư liên tục gửi tin nhắn cho tôi.

"Aaaaaa."

"Chị em à, hóa ra cậu mới là vợ của giáo sư Cố! Sao cậu nhịn được hay vậy!"

"Tớ có tội, tớ có tội! Cậu sẽ không để bụng chuyện trước đây chứ!"

"Cậu không biết sau khi cậu rời đi thì ồn ào cỡ nào đâu! Trần Nhược Xà Phu biệt tích luôn rồi, cậu ta còn không tham gia tiệc mừng! Tớ đoán cậu ta không còn mặt mũi nào nữa đâu. Tin tức lan truyền khắp nơi luôn, bây giờ không biết đang có bao nhiêu người đang cười nhạo cậu ta nữa!"

Tôi vừa ăn vừa đọc tin nhắn thì đột nhiên bị tịch thu điện thoại.

"Đang ăn không được nghịch điện thoại."

Tôi buồn bã nhìn Cố Nghiêm Thiên Yết, đúng là lão già nghiêm khắc!

Thế mà sau đó anh ấy lại lấy điện thoại của tôi chụp mấy tấm hình.

Tách tách vài cái.

? ? ?

"Cố Nghiêm Thiên Yết! Vừa rồi anh nói với em không được vừa ăn vừa chơi điện thoại mà!"

Cố Nghiêm Thiên Yết bấm điện thoại mấy cái rồi mới trả lại cho tôi: "Xong rồi."

Có chuyện gì vậy?

Tôi liếc nhìn điện thoại của mình, rồi hóa đá ngay tại chỗ.

Cố Nghiêm Thiên Yết lấy điện thoại của tôi và đăng một tấm hình trên vòng bạn bè!

"Kỹ năng nấu ăn của giáo sư Cố thật tuyệt vời."

Kèm theo là một bức ảnh gồm bốn món mặn và một món canh có hương vị thơm ngon, còn có hai bàn tay đeo nhẫn cưới đang đan vào nhau.

Tôi: "..."

Về mặt thể hiện tình cảm, giáo sư Cố quả thực hơn tôi một bậc.

Mặt tôi nóng bừng: "Sao lại đăng cái này nữa làm gì, chắc họ cũng biết hết rồi."

Cố Nghiêm Thiên Yết nói ngắn gọn: "Công khai danh phận chắc là không quá đáng chứ?"

Tôi: "..."

Tôi nào dám nói không với anh ấy!

"Cố Nghiêm Thiên Yết."

Tôi nắm chặt thìa, tim đập thình thịch: "Anh có một chút, một chút nào thích em không?"

Tôi luôn nghĩ hai chúng tôi kết hôn với nhau, anh ấy chọn tôi vì tôi là người phù hợp, nhưng bây giờ thì...

Cố Nghiêm Thiên Yết ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi hồi hộp và nín thở.

Anh chợt đặt đũa xuống, đi về phía tôi, cúi xuống bế ngang tôi lên.

Tôi kêu lên: "Anh làm gì thế!"

Cố Nghiêm Thiên Yết: "Xem ra anh chưa đủ cố gắng rồi, làm người nào đó nghĩ là anh chỉ thích em một chút, một chút thôi."

Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai tôi: "Tự em xem xem anh thích em nhiều bao nhiêu đi."

...

Hơi thở nóng như thiêu đốt quyện vào nhau, đến khi trời sắp sáng, tôi không động nổi một ngón tay nữa.

Cố Nghiêm Thiên Yết từ phía sau cúi người: "Bây giờ đã biết chưa?"

Tôi quay người lại và vùi mình vào vòng tay anh, trong tim tràn đầy sự nồng nhiệt.

Tôi biết rồi mà.

Và...

"Cố Nghiêm Thiên Yết, em cũng rất thích anh."

—————⇥⌁💝⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Tự nhiên thấy chú Yết này cũng cute quá chời ưi!!! Zậy mới được chớ!! Hihi 2 người này làm cho mình cũng mún có ny chiều chuộng mình như zị quá à!!! 😍😍😍😍

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 04

🎊🎉🎊

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓽𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓽𝓸𝓪̀𝓷 𝓿𝓪̆𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top