〚 02 〛

| ⟦𝓒𝓪̣̂𝓹 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓽⟧ − 28.09.2023 |

05.

Tôi hiểu rồi, tôi thực sự hiểu rồi.

Thực sự không thể lộn xộn với đàn ông 30 tuổi được đâu.

Sáng hôm sau, tôi cố nén nước mắt mà bò dậy khỏi giường.

Sau này tôi không dám bỏ tiết của anh ấy nữa đâu!

Lần này chỉ mới là chuẩn bị trốn tiết thôi mà tôi đã tốn công tốn sức như thế này rồi.

Sau này tôi mà trốn tiết thật thì chắc sẽ chết dưới thân người đàn ông này mất thôi!!!

Điều tốt lành duy nhất lúc này là Cố Nghiêm Thiên Yết đồng ý hợp tác với tôi để che giấu cuộc hôn nhân này.

Cũng may hôm đó không có lớp của Cố Nghiêm Thiên Yết, tôi vội vàng chạy đến giảng đường, cuối cùng cũng nơi.

Tôi cứ lơ ma lơ mơ cho đến khi giọng nói của Triệu Ngọc Song Ngư đánh thức tôi dậy.

"Này Tống Hàm Xử Nữ, sao bình nước của cậu lại giống hệt bình của giáo sư Cố vậy!"

? ? ?

Cơn buồn ngủ của tôi biến mất ngay lập tức.

Nhìn cái bình giữ nhiệt màu đen mà tôi thản nhiên đặt trên bàn, đầu óc tôi trống rỗng.

Vãi!!!

Sao tôi lại cầm bình nước của Cố Nghiêm Thiên Yết đến đây?

Chẳng lẽ sáng nay dậy sớm quá, đầu óc không tỉnh táo mà cầm nhầm sao?

"Không, không, không phải!" − Tôi giả vờ bình tĩnh.

"Giống hệt nhau luôn ý, tớ nhớ rõ chiếc bình hôm qua giáo sư Cố cầm trên lớp cũng giống thế này mà!"

Triệu Ngọc Song Ngư nghi ngờ nhìn tôi và nói: "Tống Hàm Xử Nữ, không lẽ cậu..."

Nhịp tim của tôi vô thức tăng lên.

"Không lẽ cậu thành fan của giáo sư Cố rồi à? Lại còn đi mua bình nước giống hệt của giáo sư Cố nữa chứ."

Triệu Ngọc Song Ngư vỗ vai tôi tỏ vẻ thông cảm.

"Là chị em với nhau, tớ hiểu tâm trạng này của cậu, nhưng tớ vẫn khuyên cậu hãy sớm từ bỏ đi, người ta đã có vợ rồi! Không có hy vọng gì đâu!"

Tôi nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng nặng trĩu.

"Không, không, chỉ là tớ thấy chiếc cốc này trông rất đẹp thôi."

Triệu Ngọc Song Ngư cầm cốc lên và tặc lưỡi: "Tớ nói này, trời tháng chín nóng như thế này mà cậu vẫn cầm nguyên cả cái phích nước vì giáo sư Cố à? Bên trong có gì thế?"

Cô ấy lắc nhẹ, lấy làm lạ hỏi: "Cũng nặng tay đấy!"

Tim tôi đập thình thịch, tôi cầm lấy cái bình và vặn nắp mở ra, một mùi thơm thoang thoảng thoảng qua.

"Cháo ngân nhĩ?"

Triệu Ngọc Song Ngư sửng sốt: "Cái này... cái này là bạn trai cậu chuẩn bị cho cậu à, ngọt ngào quá!"

Tôi nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể lén lút lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Nghiêm Thiên Yết.

"Anh để bình giữ nhiệt trong túi của em đấy à?"

Một lúc sau Cố Nghiêm Thiên Yết mới trả lời: "Bỏ bữa sáng dễ bị đau dạ dày lắm."

Đúng là anh ấy...

Buổi sáng tôi vật vã lắm mới thức dậy được nên hay bỏ bữa sáng.

Không biết từ khi nào mà Cố Nghiêm Thiên Yết biết tôi có thói quen này, chỉ cần ở bên cạnh tôi, anh sẽ giám sát tôi ăn sáng.

Hôm nay thật sự là dậy quá muộn rồi, tôi vất vả tắt đồng hồ báo thức rồi chạy thẳng đến trường luôn, không ngờ từ sáng sớm anh đã chuẩn bị như vậy...

Nơi nào đó trong trái tim tôi dường như mềm ra, trướng lên một cách khó hiểu.

...

Buổi sáng lên lớp xong tôi về ký túc xá, tôi phát hiện đã có người động vào đồ của tôi.

Mấy đồ chăm sóc da của tôi lúc đầu được để ngăn nắp bây giờ thì lộn xộn hết cả chiếc tủ nhỏ bị khóa như bị cố mở ra.

Lòng tôi bỗng nhiên dâng lên nỗi nghi ngờ: "Ký túc xá của chúng ta có trộm à?"

Triệu Ngọc Song Ngư đi theo phía sau "A" một tiếng, do dự hỏi: "Không... không phải chứ? Khóa cửa ký túc xá cũng không bị hỏng mà?"

Tôi quay đầu định đi ra ngoài: "Tớ đi tìm cô quản lý ký túc."

Lúc này Châu Nguyệt Kim Ngưu vốn đang nằm trên giường và quẹt điện thoại, cuối cùng cũng ló mặt ra: "Này Tống Hàm Xử Nữ, hôm qua quên không nói với cậu, sữa rửa mặt của tôi hết rồi nên mượn của cậu dùng, cậu không để ý chứ?"

Tôi chỉ vào cái bàn: "Cậu chỉ mượn sữa rửa mặt của tôi thôi à?"

Vẻ mặt cô ta có chút bất an: "Rửa mặt xong, tiện thể dùng thêm một ít kem dưỡng da của cậu, cậu sẽ không keo kiệt như vậy chứ?"

Tôi tức giận cười: "Dùng mà không hỏi thì chính là ăn cắp, đạo lý đơn giản như vậy mà gia đình cậu không dạy cậu à?"

Sắc mặt Châu Nguyệt Kim Ngưu lập tức thay đổi: "Cậu đang nói ai ăn cắp! Hơn nữa, dùng một chút đồ của cậu thì đang bao nhiêu tiền đâu! Cùng lắm thì tôi đền cho cậu là được chứ gì!"

06.

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nói từng chữ một: "Cái tủ này toàn đồ cá nhân của tôi, nếu làm mất đồ của tôi thì cậu có chịu trách nhiệm không?"

Châu Nguyệt Kim Ngưu cười lạnh một tiếng: "Vậy cậu nói thử tôi nghe xem cậu mất thứ quý giá gì nào?"

Trần Nhược Xà Phu đang đắp mặt nạ bên cạnh cô ta, nói: "Tống Hàm Xử Nữ, chúng ta ở cùng một ký túc xá mà, làm căng quá cũng không hay đâu!"

"Cậu cũng không mất gì hết, cậu ấy cũng xin lỗi rồi, thôi bỏ qua đi."

Tôi chỉ muốn cười: "Nếu cậu ta lục đồ của cậu thì cậu có nói như vậy không?"

Trần Nhược Xà Phu dừng lại, liếc nhìn tôi rồi tháo mặt nạ và đứng dậy rửa mặt.

Tôi kiểm tra mọi thứ trong tủ, bên trong có một hộp trang sức bằng nhung xanh.

Tôi mở ra xem, chiếc nhẫn kim cương bên trong vẫn lặng lẽ nằm đó, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông ra.

Tôi thường không đeo nhẫn cưới, chỉ để vào hộp rồi cất đi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Triệu Ngọc Song Ngư nhìn thấy nó và ngạc nhiên nói: "Oa, nhẫn của cậu à Xử Nữ, đẹp quá!"

Châu Nguyệt Kim Ngưu cười khẩy: "Chỉ là một chiếc nhẫn đá nhân tạo thôi mà. Cùng lắm là mấy chục tệ, mất cũng có gì đâu mà tiếc."

Tôi không muốn phí lời với cô ta nữa, bắt đầu dọn dẹp lại bàn.

Triệu Ngọc Song Ngư cúi người: "Cậu có link mua chiếc nhẫn kia không, cho tớ đi!"

Chiếc nhẫn cưới đó là Cố Nghiêm Thiên Yết đặc biệt nhờ người đặt riêng cho tôi, làm gì có link mà mua.

Tôi chỉ biết lắc đầu: "Bạn trai tớ mua, tớ không rõ lắm."

"À thế thôi..." − Triệu Ngọc Song Ngư cảm thấy tiếc nuối.

Châu Nguyệt Kim Ngưu mỉa mai: "Con gái ấy à, vẫn nên tỉnh táo một chút, coi món đồ rẻ tiền của đàn ông tặng là trân bảo, nói ra không chừng bị người ta cười cho đấy."

Tôi cũng không ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, đồ đạc của mình nhất định phải tự giữ cho kỹ, nếu không thì bị người khác dùng lúc nào cũng không hay."

"Cậu!" − Châu Nguyệt Kim Ngưu trong lòng nóng như lửa lại không cách nào phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể quay lưng tiếp tục nghịch điện thoại.

Tôi lại nhìn vào hộp trang sức.

Mấy năm học đại học tôi chi tiêu cũng ít, sinh hoạt tầm phổ thông thôi, đó là lý do tại sao Châu Nguyệt Kim Ngưu lại nghĩ chiếc nhẫn này là đá nhân tạo.

Nhưng như vậy cũng không sao, nếu thật sự nhìn ra nó là nhẫn kim cương thì mới là kỳ lạ đó!

Phải cất thật kỹ mới được.

...

Một tháng trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng tôi dần dần chấp nhận sự thật rằng Cố Nghiêm Thiên Yết là giáo sư của tôi.

Trên lớp cố gắng nghe giảng, chăm chỉ hoàn thành bài tập về nhà và thái độ nghiêm túc chuẩn chỉnh.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là lời đồn đoán trong trường về vợ của Cố Nghiêm Thiên Yết là ai, không những không biến mất theo thời gian mà ngày càng lan rộng.

Chỉ cần là lớp của anh ấy thì sẽ luôn có những nam sinh nữ sinh đến nhiều chuyện.

"Đúng rồi, vợ của giáo sư Cố là ai thế? Đã một tháng rồi, sao vẫn chưa tìm được?"

"Đúng vậy! Thầy ấy kỹ lắm! Tôi chưa thấy thầy ấy thân thiết với ai ở trường này cả!"

"Này, các cậu nói xem hay là lúc đó giáo sư Cố nói dối chúng ta? Thầy ấy căn bản vẫn chưa kết hôn, chỉ là muốn lừa chúng ta thôi!"

Triệu Ngọc Song Ngư nghe thấy cuộc thảo luận của các cô gái phía trước, không thể không hỏi Trần Nhược Xà Phu đang ngồi bên cạnh:

"Xà Phu này, không phải cậu quen giáo sư Cố sao, chuyện thầy ấy kết hôn có thật không đấy?"

07.

Trong lớp của Cố Nghiêm Thiên Yết thì Trần Nhược Xà Phu chỉ bỏ duy nhất một tiết đầu tiên vì tham gia hoạt động câu lạc bộ, còn lại sau đó cô ta không bỏ buổi nào cả.

Cô ta vuốt tóc, khẽ mỉm cười: "Cái này tất nhiên là nghe lời thầy ấy nói rồi."

Những từ này...

Cũng có chút thông minh đấy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc Song Ngư càng khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa cô ta và Cố Nghiêm Thiên Yết rất khác thường, nếu không sẽ không bao giờ có giọng điệu quen thuộc như vậy.

Tôi cau mày, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Cuối cùng cũng hết tiết rồi, tôi đang định đứng dậy đi ra khỏi giảng đường thì một anh chàng bất ngờ đi ngang qua và chặn đường tôi.

"Bạn học Tống Hàm Xử Nữ!"

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một khuôn mặt trẻ trung và xa lạ.

"Cậu là......"

Chàng trai xấu hổ gãi đầu: "Tớ là Ngụy Vũ Ma Kết, lúc trước tớ đã kết bạn với cậu."

Cuối cùng tôi cũng nhận ra một cách muộn màng rằng đây chính là chàng trai mà trước đây Cố Nghiêm Thiên Yết đã đích thân ấn từ chối kết bạn trên điện thoại tôi!

"Làm sao vậy?" − Vừa hỏi, tôi vội quay đầu liếc nhìn bục giảng.

May quá, Trần Nhược Xà Phu và vài người nữa đang vây lấy anh ấy mà đặt câu hỏi.

Anh hơi cụp mắt xuống, vốn không để ý đến tình hình ở đây.

Ngụy Vũ Ma Kết ho khan một tiếng: "Chỉ là... à đúng rồi, tớ muốn hỏi vì sao lần trước cậu không đồng ý lời mời kết bạn của tớ?"

Tôi không muốn vòng vo nên nói thẳng: "Bạn học này, tớ có bạn trai rồi."

Ngụy Vũ Ma Kết không có vẻ gì kinh ngạc, ngược lại cười nói: "Tớ có hỏi thăm rồi, cậu nói cậu đã có bạn trai rồi nhưng trong trường chưa ai từng thấy bạn trai của cậu cả!"

"Chắc là cậu không muốn bị làm phiền quá nhiều nên mới nói vậy thôi đúng không?"

? ? ?

Cậu có muốn nghe kỹ lại câu đang nói cái gì không???

Tôi chưa kịp giải thích thì anh ta đã nói tiếp: "Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ không làm phiền cậu đâu! Chúng ta làm bạn trước nhé!"

"Tớ thật sự cảm thấy cậu rất đáng yêu! Bạn học Tống Hàm Xử Nữ ơi cậu cho tớ một cơ hội đi!"

Tôi: "..."

Ngay khi tôi định từ chối, một giọng nói thân quen và nhẹ nhàng vang lên.

"Tống Hàm Xử Nữ."

Tai tôi nhất thời tê dại, theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Cố Nghiêm Thiên Yết.

Tôi không biết tại sao, nhưng khi anh ấy gọi tên tôi, tôi luôn cảm thấy khác biệt so với những người khác.

Cả giảng đường rơi vào im lặng, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Lưng tôi còng cả xuống, tôi vội vàng hỏi: "Giáo sư Cố?"

Cố Nghiêm Thiên Yết co duỗi ngón tay, ngón tay thon dài như ngọc gõ nhẹ lên chiếc bàn trên bục giảng.

"Giúp tôi mang chỗ bài tập về nhà này đến văn phòng."

Tôi vội đáp: "Được!"

"Này, Tống..." − Ngụy Vũ Ma Kết do dự gọi tôi từ phía sau, đôi mắt của Cố Nghiêm Thiên Yết lướt nhẹ qua anh ta.

Ngụy Vũ Ma Kết rụt cổ lại, theo bản năng nuốt những lời còn lại xuống bụng.

Không trách cậu ta được, chướng khí của Cố Nghiêm Thiên Yết quá nặng rồi.

Tôi chạy tới, ôm đống bài tập lên, ngoan ngoãn đi theo Cố Nghiêm Thiên Yết ra cửa.

Lúc này Trần Nhược Xà Phu đột nhiên gọi anh ấy: "Giáo sư Cố?"

Cố Nghiêm Thiên Yết dừng một chút, quay đầu lại.

Trần Nhược Xà Phu mím môi cười: "Vừa rồi trong lớp em có chút không hiểu..."

Cố Nghiêm Thiên Yết ngắt lời cô ta: "Có thể gửi email."

Trần Nhược Xà Phu sửng sốt một chút, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát, nhưng một giây sau lập tức khôi phục lại bình thường, cười gật đầu: "Được."

Cố Nghiêm Thiên Yết lại nhìn tôi, lông mày hơi nhướng lên.

"Đi thôi Tống Hàm Xử Nữ."

08.

Tôi đi theo Cố Nghiêm Thiên Yết trở lại văn phòng, đặt bài tập lên bàn, không nhịn được lại nhìn anh ấy một cái.

Người đàn ông lạnh lùng cấm dục đeo kính, chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng mặc trên người anh lại trông có chút xa hoa.

"Đúng rồi, đã lâu không về nhà, tối nay em về nhà với anh đi."

Anh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên cổ áo tôi một lúc, anh đưa tay giúp tôi chỉnh lại nó.

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Cổ áo cũng không chỉnh cho tử tế nữa."

Tôi giật mình, vội liếc nhìn xung quanh, cũng may lúc này văn phòng không có ai khác, nếu không bị nghe lén thì sao!

Khoảnh khắc anh quay đầu lại, cằm tôi vô tình chạm vào đầu ngón tay ấm áp của anh, hơi nóng trong nháy mắt lan ra.

Tôi cố gắng kìm nén nhịp tim đập nhanh: "Ừm..."

Anh dừng lại, giống như cảm thấy phản ứng của tôi có chút buồn cười, khóe môi cong lên, rút ​​tay lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tài liệu khác.

Anh hơi cụp mắt xuống, lật xem tài liệu trong tay, hàng mi dài phủ lên mi mắt một bóng mờ mờ.

Người ta nói đàn ông lúc nghiêm túc thì vô cùng hấp dẫn, Cố Nghiêm Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

Anh ấy vốn đã là một mỹ nam tuyệt sắc rồi, lúc này nữa thì trông anh ấy còn hấp dẫn gấp bội phần.

"Bạn học Tống Hàm Xử Nữ còn chuyện gì nữa không?"

Anh đột nhiên ngước mắt nhìn sang, hơi nhướng mày.

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt lập tức nóng bừng, thật ra vừa rồi tôi đang mê mẩn nhìn Cố Nghiêm Thiên Yết.

Mất! Mặt! Quá! Rồi!

Hơn nữa trước giờ anh ấy đều gọi tôi là Xử Nữ, câu này lại gọi là "Bạn học Tống Hàm Xử Nữ", đây là cố ý nhắc nhở tôi sao?

Tôi vội vàng nói: "À không... không có gì ạ, em về đây giáo sư Cố."

Nói xong, tôi bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, tôi tình cờ gặp một giáo sư khác trong sân, Kỳ Dương Bảo Bình.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi này vốn là sinh viên của trường, học xong thì ở lại trường để nghiên cứu và giảng dạy luôn, bình thường quan hệ với sinh viên cũng khá tốt.

Tôi vội vàng chào rồi chạy đi ngang, đồng thời thầm cảm ơn nếu anh ấy đến sớm hơn, nhìn thấy tôi và Cố Nghiêm Thiên Yết thân thiết như vậy, anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn!

Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau: "Chậc chậc, Cố Nghiêm Thiên Yết, từ khi anh tới thì văn phòng của chúng ta có rất nhiều cô gái đến thăm đó, cho tôi xin vía chút nào!"

Anh ấy có vẻ hơi hả hê: "Hay là anh đến dạy lớp của tôi đi! Mấy cô gái kia ngày nào cũng chỉ muốn đến nghe lớp của anh thôi, đến lúc đó tôi được nhàn rỗi rồi."

Cố Nghiêm Thiên Yết cười khẽ: "Tôi nào dám! Nhà tôi quản nghiêm lắm."

Tôi áp mu bàn tay lên má, nóng hổi.

Người này... giỏi nhất là ụp nồi người ta! Cái gì cũng đổ cho tôi hết!

"Chậc chậc, thật sự là nhìn không ra đó."

Kỳ Dương Bảo Bình hừ một tiếng: "Anh nói vợ anh học ở trường chúng ta, vậy mà lâu thế rồi vẫn chưa có ai phát hiện ra, anh giấu cũng giỏi đấy!"

Cố Nghiêm Thiên Yết giống như liếc mắt nhìn tôi, tôi tăng nhanh tốc độ chạy đi.

Nhưng giọng nói lười biếng với nụ cười của người đàn ông vẫn vang lên rõ ràng.

"Hết cách rồi, có mỗi một cô vợ thôi, đương nhiên là phải cưng chiều rồi."

...

Buổi chiều tôi trở về biệt thự, buổi tối Cố Nghiêm Thiên Yết còn có tiết học, lúc trở về nhà đã là hơn chín giờ.

Tôi nằm trên sô pha, vừa nghịch điện thoại vừa cười nhạo anh: "Giáo sư Cố tan làm muộn như vậy? Không giống sinh viên đại học chúng em, chỉ cần có dũng khí thì đông hè gì cũng nghỉ được tất!"

Cố Nghiêm Thiên Yết đang thay giày, nghe vậy nhướng mắt: "Thật sao?"

Tôi lắc đầu tặc lưỡi: "Sinh viên thì còn có thể trốn học còn giáo sư có trốn làm được không? Haizz thảm quá! Anh nói cái gì dễ nghe đi, em xoa bóp cho anh, giảm giá 20% luôn!"

Dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông 30 tuổi rồi, làm việc cả ngày sao có thể không mệt mỏi chứ?

Cố Nghiêm Thiên Yết tháo cà vạt, cởi thêm hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp.

Anh dường như đang cười.

"Thế anh trả thêm tiền thì có được thêm dịch vụ khác không?"

—————⇥⌁💝⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz!!! Ông Yết ổng sợ mất vợ ghê chưa kìa!!! Cưng vợ quá đi!!! Xĩu êy!!! 😆😆😆

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top