🍾 005. 𓍯.ᐟ

04 • 12 • 24🍾

Trong thư, tôi viết:

"Xin lỗi, Thiên Yết, em lại lừa anh."

"Anh đúng là kẻ ngốc, bị lừa mà còn không hay biết."

"Em luôn giấu anh rằng trên người em có một thứ gọi là hệ thống."

"Em bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của nó, diễn theo kịch bản mà nó sắp đặt, đóng vai nữ phụ ác độc trong câu chuyện của anh."

"Lần này, nó muốn em lợi dụng tình cảm để lừa anh toàn bộ tài sản."

"Nhưng kể từ lúc gặp lại anh, em chợt nhận ra, thay vì mãi mãi làm tổn thương anh, em thà nói hết lòng mình rồi rời đi."

"Vậy nên, lần này, em chọn anh."

"Con dấu để bán công ty là giả, thật ra em không hề động đến gì cả. Anh hãy mang nó đến kiểm tra để biết sự thật. Lần này, coi như em dạy anh một bài học, đừng giao mọi thứ của mình đi dễ dàng như thế."

"Thẩm Hàng Thiên Yết, em yêu anh."

"Và... tạm biệt."

Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe dòng chữ cuối cùng.

🍾 22 𐙚

Hệ thống suýt nữa thì im bặt.

Nó kinh hoàng hét lên:

【Ký chủ, cô điên rồi sao?】

Tôi chỉ im lặng ngồi đó, chờ đợi hình phạt từ hệ thống.

Hệ thống như phát điên, không ngừng gào thét:

【Hỏng rồi, tất cả đều hỏng bét rồi!】

【Cốt truyện lần này hoàn toàn hỗn loạn rồi!】

【Ký chủ, cô xong rồi, tôi cũng xong rồi!】

Vừa gào thét, hệ thống vừa bị buộc phải chạy kiểm tra lại mọi chỉ số trong thế giới cốt truyện.

Nhưng lần này khác hẳn, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình kiểm tra.

Trên màn hình, một dòng chữ lớn Mức độ hoàn thành cốt truyện không ngừng tăng vọt.

Từ 30%, nó nhanh chóng vọt lên 80%.

Bóng dáng của hệ thống dần trở nên mờ nhạt, giống như một chiếc bóng đèn cũ đang chớp tắt trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn tất cả những gì xảy ra.

Chỉ số Mức độ hoàn thành cốt truyện tiếp tục leo thang, đạt 90%.

Hệ thống bắt đầu rên rỉ đau đớn:

【Chuyện gì thế này? Tôi bị làm sao vậy?】

Tôi không hiểu gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng chữ Hệ thống trên đầu nó từng chút một tan vỡ.

Những mảnh vỡ lơ lửng, rồi từ từ tái hợp lại trong không trung.

Cuối cùng, chúng ghép thành bốn chữ: Hệ thống Ác độc.

Tôi đứng đờ người ra.

Một vài ánh sáng lấp lánh bay tới đầu tôi, ghép lại thành hai chữ Nữ chính, rồi biến mất vào trong.

Lập tức, một giọng nói điện tử hùng hồn hơn cả hệ thống vang lên:

【Ha ha ha, nam nữ chính yêu nhau nhưng bị hệ thống ác độc phá hoại, sau khi đoàn tụ, nữ chính lại vì tình yêu chống lại hệ thống ác độc – câu chuyện này chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?】

Hệ thống kinh hoàng không tin nổi:

【Lãnh đạo! Đây không phải điều ngài đã nói với tôi!】

Giọng nói kia ngày càng xa dần:

【Dù sao thì cốt truyện ban đầu cũng không đi được nữa.】

【Đây là con đường mà nam nữ chính tự chọn để thoát khỏi kiểm soát. Vậy nên, đành phiền cậu gánh tiếp nhé, 007!】

🍾 23 𐙚

Hệ thống rơi vào tuyệt vọng.

Vì nó từ một hệ thống điều khiển cốt truyện giờ bị biến thành hệ thống ác độc trong chính cốt truyện.

Dù điều này không ảnh hưởng đến đánh giá của nó ở cấp trên, nhưng theo lời nó kể, trong giới hệ thống, nó đã trở thành trò cười bị vô số hệ thống khác chế nhạo.

【Nhục nhã! Nhục nhã chưa từng có!】

Tiếng nói của nó vang lên không ngừng, khiến tôi nhức đầu.

Tôi lạnh nhạt nói:

【007, giữ im lặng đi.】

Âm thanh của hệ thống nhanh chóng bị tắt.

Nghe nói, vì giờ đây tôi có hào quang nữ chính, nên nó – với thân phận hệ thống ác độc – không thể chống lại tôi.

Thẩm Hàng Thiên Yết mang một cốc sữa nóng đến đưa tôi, ngồi xuống bên giường:

"Vậy là, cái hệ thống đó sẽ không điều khiển em nữa đúng không?"

Tôi nhận lấy cốc sữa, gật đầu.

Sau khi trở lại sân bay, xác định thân phận mới, tôi ngay lập tức đổi vé, quay về tìm Thẩm Hàng Thiên Yết.

Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ, đôi mắt đỏ hoe, khóc đến mức không mở nổi mắt.

Nhưng đôi tay vẫn bảo vệ lá thư tôi để lại, như sợ ai đó sẽ cướp mất.

Nhìn thấy tôi, nước mắt nơi khóe mắt anh lại lăn dài.

"Đây là hình phạt của hệ thống sao?"

"Để anh nhìn thấy ảo ảnh của em, cả đời không thể quên..."

Tôi vươn tay, nhéo má anh một cái.

Anh càng khóc dữ hơn, ôm lấy chỗ bị tôi nhéo:

"Thật quá, thật quá..."

Tôi phì cười, cố tình ghé sát tai anh hét lớn:

"Thẩm Hàng Thiên Yết! Em lại trở về rồi!"

Sau khi kể hết mọi chuyện cho Thẩm Hàng Thiên Yết, chỉ số hoàn thành cốt truyện đã tăng lên 95%.

Anh nghi hoặc:

"Vậy tại sao vẫn còn 5% nữa? Không phải còn nhân vật phản diện nào chưa xuất hiện chứ?"

Tôi nằm trong vòng tay anh, đáp:

"Em cũng không rõ."

Thẩm Hàng Thiên Yết thuận tay ôm lấy tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái.

Chỉ số hoàn thành bất ngờ tăng thêm 0,3%.

Tôi ngẩn người, thử ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Chỉ số lại tăng 0,5%.

Thẩm Hàng Thiên Yết hơi sững sờ trước nụ hôn bất ngờ của tôi, nhưng chỉ mất hai giây để thích ứng.

Khi tôi dừng lại, anh liền đặt tay sau gáy tôi, kéo tôi lại để nụ hôn trở nên sâu hơn.

Môi lưỡi giao hòa, hơi thở quấn quýt.

Tôi bị hôn đến mức chân mềm nhũn.

Chỉ số hoàn thành lại tăng thêm 1%.

Nhưng vẫn chỉ còn lại một câu:

Anh trầm ngâm một lúc, đột nhiên lật người đè lên tôi.

Tôi kinh hãi:

"Anh làm gì vậy?"

Anh nghiêm túc đáp:

"Anh biết làm sao để hoàn thành cốt truyện rồi."

"Chỉ có cách này, nó mới tăng nhanh."

Bàn tay dài và thanh tú của anh nhẹ nhàng luồn vào dưới váy tôi.

Cảm nhận những ngón tay anh chạm vào làn da, tôi lập tức đỏ mặt...

Sau đó, tôi gần như không đứng nổi.

Nhưng chỉ số hoàn thành cốt truyện vẫn dừng ở 99.99%.

Thẩm Hàng Thiên Yết không chịu thua, kéo tôi tiếp tục.

Lúc này, hệ thống mới lên tiếng:

【Ký chủ, trừ khi hai người chết già cùng nhau, bằng không cốt truyện sẽ không bao giờ hoàn thành.】

Tôi kiệt sức:

【?】

【Sao không nói sớm?】

Hệ thống đáp lại với giọng điệu ấm ức:

【Vì tôi là hệ thống ác độc mà...】

————৹৻ʚɞ.۶.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Top hệ thống bị ấm ức nhất năm chắc là hệ thống này rồi!! Đến cuối cùng vẫn chơi 1 vố cho chị tui nữa chời! Quá chời với cái nết của hệ thống này roài!!! q(▽≦q)

🍾 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005 𐙚.

🎉🎊🎉🎊

🍾 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 𐙚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top