🍾 004. 𓍯.ᐟ

04 • 12 • 24🍾

Thẩm Hàng Thiên Yết nhẹ nhàng giữ lấy tôi, lo lắng hỏi thêm:

"Em không sao chứ? Trông em nhợt nhạt lắm."

【Vậy bước tiếp theo tôi phải làm gì?】- Tôi nghiến răng hỏi.

Hệ thống ngừng lại một lát, rồi đáp:

【Dùng tình cảm lừa lấy tất cả tài sản của nam chính, sau đó rời đi lần nữa, khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng.】

【Nhưng cô đừng lo, nữ chính sẽ xuất hiện ba tháng sau, giúp nam chính thu hồi lại phần tài sản chưa bị chuyển nhượng, từ đó anh ta sẽ khởi nghiệp lại.】

【Nam chính sẽ nhanh chóng có cuộc sống tốt đẹp trở lại.】

Hệ thống nói điều này như thể muốn thuyết phục tôi rằng mọi thứ đã được tính toán hoàn hảo, giống hệt như cách nó từng ép tôi rời khỏi Thẩm Hàng Thiên Yết bốn năm trước.

🍾 16 𐙚

Tôi quyết định dọn về căn nhà cũ, nơi từng là tổ ấm của tôi và Thẩm Hàng Thiên Yết.

Thẩm Hàng Thiên Yết vẫn băn khoăn về biểu hiện kỳ lạ của tôi hôm trước, nhưng tôi chỉ bảo mình bị hạ đường huyết.

Không yên tâm, anh lập tức mời bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe tổng quát cho tôi.

Kết quả cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có chút đau cổ vì ngủ sai tư thế.

Thấy vậy, Thẩm Hàng Thiên Yết mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Nằm trên ghế sofa, tôi tiễn ánh mắt theo bóng bác sĩ rời đi.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt lên cổ, nhẹ nhàng xoa bóp theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.

"Không quen giường hay sao mà ngủ không ngon?" - Anh hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi bất ngờ xoay người, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Tai Thẩm Hàng Thiên Yết đỏ bừng lên ngay lập tức.

Tôi khẽ nghiêng đầu, hơi thở chạm gần vào cổ anh:

"Không phải vậy, chỉ là em nghĩ đến quãng thời gian anh bắt đầu lại từ đầu, chắc hẳn rất khó khăn."

Thẩm Hàng Thiên Yết bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Anh đã nghĩ, nếu một ngày nào đó em quay lại, anh không thể để em thấy một kẻ thất bại."

"Anh không muốn mất mặt trước em."

"Nhưng càng nghĩ như vậy, anh càng không thể quên em. Anh đành phải đi đây đi đó, kiếm được ít tiền rồi mới dám quay về."

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi không kìm được mà cay sống mũi.

Thẩm Hàng Thiên Yết cúi đầu, vùi mặt vào tóc tôi, hơi thở ấm áp, thân hình khẽ run lên.

"Vậy mà em thật sự quay về rồi."

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi, khiến tôi nắm chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng vào anh.

🍾 17 𐙚

Từ ngày tôi quay lại, Thẩm Hàng Thiên Yết không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi.

Chiếc tủ quần áo từng bị tôi dọn sạch bốn năm trước, giờ được anh lấp đầy bởi hàng loạt món đồ thời trang xa xỉ.

Tôi cố tình chê bai:

"Em không thích mấy thứ này."

Anh không hề tức giận, chỉ đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng:

"Vậy em tự chọn những gì mình thích."

"Mật khẩu là ngày sinh của em."

Tò mò, tôi kiểm tra số dư trong thẻ và không khỏi ngỡ ngàng.

"Số tiền này... không lẽ là tất cả của anh sao?"

Thẩm Hàng Thiên Yết gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

"Phải. Tất cả đều ở đó."

Tôi cứng họng, không thể nói thêm lời nào.

Hệ thống lúc này vang lên trong đầu tôi:

【Không được, ký chủ! Nhiệm vụ là phải lừa gạt anh ta để khiến anh ấy tổn thương.】

Tôi bực bội đáp:

【Cái hệ thống này đúng là phá hoại cảm xúc.】

Hệ thống dịu giọng, như đang an ủi:

【Chúng tôi không muốn cô quên vai trò của mình. Cô chỉ là một nhân vật phản diện mà thôi.】

Nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy cay đắng.

Thẩm Hàng Thiên Yết thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền khẩn trương nói:

"Thật mà, tất cả đều cho em, anh không giữ lại gì cả."

Tôi chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, dù nỗi buồn vẫn nặng trĩu trong lòng.

"Anh không giữ lại gì, thế anh sẽ làm gì đây?"

Thẩm Hàng Thiên Yết nhìn tôi, cười như một đứa trẻ:

"Anh dễ nuôi lắm, em đừng lo."

"Nhưng em sẽ không bỏ anh, đúng không?"

Tôi cố giữ vẻ tự nhiên, khẽ gật đầu:

"Tất nhiên là không."

🍾 18 𐙚

Một ngày, Thẩm Hàng Thiên Yết đưa tôi chìa khóa két sắt, nơi chứa các giấy tờ quan trọng của anh.

Anh nở nụ cười hiền lành khi đặt chiếc chìa khóa vào tay tôi:

"Anh cứ tưởng em chẳng quan tâm mấy thứ này."

Tôi lấy con dấu ra ngắm nghía rồi cẩn thận đặt lại.

"Người ta sẽ thay đổi mà."

Thẩm Hàng Thiên Yết chỉ nhìn tôi, cười dịu dàng, không hề mảy may nghi ngờ.

Những ngày sau đó, chúng tôi không ngừng bên nhau, cùng đến những nơi từng hẹn hò, chụp lại những bức ảnh cũ.

Khi trời khuya, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khẽ hôn lên tóc ướt mồ hôi.

"Xử Nữ."

"Mọi thứ đều hạnh phúc đến không thật."

Tôi mỉm cười, ôm lấy cổ anh.

"Nhưng em thấy mình mệt rất thật đấy."

Anh cười phá lên, rồi cúi đầu hôn tôi thật lâu.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại tôi sáng lên, hiện tin nhắn từ hệ thống:

【Con dấu đã lấy được chưa? Giấy tờ hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.】

Tôi thoáng nhìn sang Thẩm Hàng Thiên Yết, người đang yên bình nằm trong vòng tay tôi, rồi chỉ nhắn lại một chữ "OK".

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

Trong một câu chuyện, những màn phản bội của nhân vật phản diện luôn diễn ra suôn sẻ... trước khi sự thật bị vạch trần.

🍾 19 𐙚

Vào ngày diễn ra cuộc họp hàng tháng của công ty, tôi cố bám riết lấy Thẩm Hàng Thiên Yết, không cho anh rời đi.

Dạo gần đây, ngày nào tôi cũng quấn lấy anh nên anh chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Thẩm Hàng Thiên Yết chỉ khẽ cười, giữ lấy tay tôi ôm anh:

"Em làm sao thế? Hôm nay anh có cuộc họp cần tham dự mà."

Tôi ôm chặt lấy anh, không chịu buông:

"Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, có một thương hiệu túi vừa ra mẫu mới, em muốn anh đi cùng em chọn túi."

Anh không thể từ chối tôi, bất lực cười, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi cất điện thoại:

"Được, anh sẽ đi với em."

Tôi lập tức nở nụ cười.

Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh lại reo.

Người gọi đến là Nguyễn Họa Song Tử.

Ban đầu, anh định bắt máy.

Tôi làm ra vẻ không vui, cố ý nói:

"Chúng ta đang đi với nhau mà, anh không định để công việc chen vào chứ?"

Anh khẽ hạ tay xuống, mỉm cười đáp:

"Không đâu."

Gửi một tin nhắn, anh tắt điện thoại đi.

Suốt quãng đường lái xe, điện thoại của Thẩm Hàng Thiên Yết vẫn đổ chuông liên tục, Nguyễn Họa Song Tử gọi đến nhiều lần.

Cô ấy tuy có phần bốc đồng, nhưng năng lực làm việc luôn xuất sắc.

Dù vậy, các cuộc gọi liên tục khiến Thẩm Hàng Thiên Yết cũng thấy bất thường.

Thấy anh có chút do dự, tôi ngả người ra sau, thờ ơ nói:

"Nếu công việc quan trọng đến thế, anh cứ đi đi, em tự đi mua sắm cũng được."

Thẩm Hàng Thiên Yết do dự một lát rồi nhấc máy.

Tôi khẽ sững người.

Sau khi cuộc gọi kết nối, giọng nói lo lắng của Nguyễn Họa Song Tử truyền đến:

"Thẩm tổng, tôi cảm thấy hôm nay có điều gì đó không ổn..."

Nhưng ngay lập tức, Thẩm Hàng Thiên Yết ngắt lời cô ấy:

"Hôm nay tôi có việc không thể đến. Bất kỳ tình huống nào xảy ra, cô cứ xử lý giúp tôi."

🍾 20 𐙚

Thẩm Hàng Thiên Yết đi cùng tôi, giúp tôi chọn vài chiếc túi mới ra mắt. Anh không hề do dự dù chỉ một giây.

Tôi khoác tay anh, mỉm cười hài lòng.

Nhìn thấy một chiếc váy bên kia cửa hàng, tôi lại reo lên:

"Chiếc váy kia trông đẹp quá, em muốn thử!"

Anh bật cười, đáp:

"Được, em thử đi, anh đợi."

Tôi chọn vài chiếc, hỏi ý kiến anh xem thích chiếc nào. Cuối cùng, tôi lấy chiếc anh chọn và vào phòng thử đồ.

Thẩm Hạc ngồi ngoan ngoãn bên ngoài, yên lặng chờ đợi.

Mười phút trôi qua, tôi vẫn chưa bước ra.

Anh nhờ nhân viên vào kiểm tra.

Nhân viên cười, giải thích:

"Trang phục của chúng tôi thường phức tạp, khách có thể cần thời gian lâu hơn để thử..."

Nhưng Thẩm Hàng Thiên Yết cảm thấy không ổn, bước tới gõ cửa phòng thử đồ và gọi tên tôi.

Gọi mấy lần, vẫn không có ai trả lời.

Anh đạp cửa xông vào.

Trước mắt anh, căn phòng trống không, chỉ còn lại chiếc váy tôi định thử được treo lại trên giá.

Khoảnh khắc ấy, cả người anh cứng đờ, lòng bỗng chốc hoảng loạn.

Nhưng còn chưa kịp lo lắng cho tôi, điện thoại của anh lại reo lên.

Lần này là Nguyễn Họa Song Tử, giọng cô vừa tức giận vừa buồn bực:

"Thẩm tổng, tại sao anh lại ký hợp đồng bán công ty mà không thông báo trước?"

"Ngay cả cuộc họp quan trọng anh cũng không đến, chỉ gửi một bản hợp đồng, anh sợ điều gì sao?"

Thẩm Hàng Thiên Yết sững người vài giây.

Rồi anh nhanh chóng liên kết mọi chuyện với hành vi gần đây của tôi.

Anh lập tức xông vào phòng thử đồ, tìm kiếm khắp nơi.

Trong chiếc váy treo trên tường, anh tìm thấy một phong thư mỏng.

Cầm chiếc phong thư trên tay, đôi mắt anh đỏ hoe.

🍾 21 𐙚

Tôi bước vào phòng thử đồ, sau đó thông qua lối đi đã chuẩn bị sẵn từ trước để rời đi.

Đến khi ra đến sân bay, cả người tôi vẫn ngẩn ngơ.

Hệ thống vui mừng:

【Chúc mừng ký chủ, lại hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!】

【Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra chỉ số của nam chính, sắp hoàn tất cốt truyện rồi!】

Tôi im lặng, không đáp lại.

Qua cổng kiểm soát, kết quả kiểm tra của hệ thống cũng hiện ra.

Giọng nói của hệ thống tràn đầy phấn khích:

【Kết quả kiểm tra là...】

【Sao chỉ số hắc hóa vẫn thấp như vậy?】

【Sao lại thế được? Rõ ràng cô đã lừa anh ta bán công ty cơ mà!】

Hệ thống tức giận điều chỉnh hình ảnh của Thẩm Hàng Thiên Yết.

Trên màn hình, anh vẫn ngồi ở đúng chỗ tôi bỏ lại anh.

Khi hình ảnh được phóng to, tôi nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi như không cần tiền, từng giọt lớn lăn xuống.

Nhưng khi nước mắt thấm ướt tờ giấy, anh lại vội vàng lau sạch, sợ làm ướt nét chữ.

Trong tay anh là lá thư tôi đã lén viết khi hệ thống sạc pin.

————৹৻ʚɞ.۶.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Bất ngờ chưa? (≧∀≦)

🍾 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004 𐙚.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top