|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 03|
|22.03.2024|
9.
Mấy năm trước đó, tôi đã đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thông minh và đạt được thành công lớn.
Báo cáo tài chính của tập đoàn Lê Thị cho thấy con số rất ấn tượng.
Doanh thu tăng vọt 20% và lợi nhuận ròng tăng 72%!
(Lợi nhuận ròng: là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ hết tất cả chi phí dùng cho sản phẩm, bao gồm thuế TNDN.)
Thời khắc huy hoàng của tập đoàn Lê Thị cuối cùng cũng đã đến.
Một tháng sau, ông nội tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị.
Tại cuộc họp này, đã đưa ra thông báo chính thức rằng tôi sẽ là người tiếp quản tập đoàn Lê thị và trở thành người đứng đầu mới của gia tộc nhà họ Lê.
Ngoại trừ Lê Dương Bảo Bình đang phẫn nộ, các cổ đông khác đều vui mừng với kết quả này.
Trước đó, tôi đã thay mặt ông nội mình quản lý tập đoàn Lê thị hơn ba năm, khả năng cùng với thành tích của tôi chính là minh chứng rõ như ban ngày.
Gia tộc họ Lê chúng tôi là một gia tộc có lịch sử hàng thế kỷ và tôi là nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử.
Vào ngày tôi nhậm chức, giá cổ phiếu của Lê thị đã chạm mức giới hạn khi vừa mở bán.
Dưới sự chỉ đạo của ông nội, công ty đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng và mời những người đứng đầu các gia tộc khác cùng một số phóng viên tham gia.
Tạ Vũ Thiên Bình và Diệp Phương Xà Phu cùng đi theo phía sau vợ chồng người đứng đầu nhà họ Tạ đến đây.
Chú Tạ có ý định muốn hàn gắn mối quan hệ với gia đình tôi, chú luôn ở bên cạnh ông nội, cười cười nói nói, giống như mọi hiềm khích trước đây của hai nhà đều không tồn tại.
Dì Tạ nắm lấy tay tôi, nói:
"Xử Nữ, không hổ là cô nương mà dì đã nhìn (thấy cả quá trình) con lớn lên từ nhỏ."
"Thật là một đứa trẻ đầy triển vọng, tốt hơn gấp trăm lần hai cái đứa không có tiền đồ nhà dì."
Nhà họ Tạ chỉ có mỗi Tạ Vũ Thiên Bình là con trai độc đinh.
Những lời này thoáng qua như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đến cùng là muốn cho ai nghe, không cần chỉ đích danh cũng biết.
Dì Tạ vẫn còn tức giận:
"Đó là do Tạ Vũ Thiên Bình nhà dì bị mù, tay cầm bảo vật rồi nhưng vẫn không muốn, nhất quyết phải lấy mắt cá về làm ngọc."
Sắc mặt Diệp Phương Xà Phu quả thật có biến đổi, cô ta đứng ở phía sau không nói nên lời, nghiến răng muốn vỡ hàm.
Tôi chỉ mỉm cười, cũng không tiếp lời bà ấy. Cho đến khi Bùi Mạnh Thiên Yết đến và đưa tôi đi.
Đã đến lúc phỏng vấn.
Diệp Phương Xà Phu không biết lấy đâu ra thẻ nhà báo, cô ta dùng ngôn từ sắc bén, chế nhạo tôi một cách gay gắt:
"Lê tiểu thư, cư dân mạng nói cô chẳng phải nữ chính gì. Cô đứng được vị trí như này hôm nay cùng lắm vì cô may mắn, đầu thai tốt hơn họ mà thôi."
Sắc mặt nhà họ Tạ tối sầm lại, vẻ mặt hiện lên sự thất vọng.
Tôi đáp đến mây trôi nước chảy:
"May mắn cũng là một loại thực lực đấy chứ. Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình may mắn, đầu thai tốt hơn người khác. Nhưng tôi là nữ chủ nhân duy nhất của gia tộc họ Lê trăm năm qua. Cô nghĩ rằng chỉ cần dựa vào việc mình đầu thai tốt thì liền có thể làm được như tôi sao?"
Diệp Phương Xà Phu bị tôi nói cho ngượng, sắc mặt hiện lên vẻ không can tâm, bắt đầu không thèm lựa lời mà hỏi tôi:
"Có cư dân mạng nói, ba năm trước cô đồng ý hủy hôn với nhà họ Tạ, điều kiện chính là lấy đi dự án hàng trăm triệu của nhà họ. Ba năm sau, cô lại đính hôn với người nhà họ Bùi, củng cố quyền lực của mình. Họ nói cô có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào việc giẫm đạp lên hai người chồng sắp cưới của mình, cô thấy thế nào?"
Tôi bật cười:
"Tôi thấy thế nào? Tôi thấy cô vừa buồn cười, vừa ngu xuẩn."
"Rồi là cư dân mạng nói hay là cô nói vậy, bà Tạ?"
"Nhưng mà, câu hỏi này tôi có thể cho cô đáp án. Nếu đàn ông có thể giẫm đạp lên người phụ nữ để đạt được đỉnh cao, vậy tại sao phụ nữ lại không thể giẫm đạp lên đàn ông để đạt được vị trí vốn có của mình?"
Bài phát biểu gây sốc ngay lập tức, nó làm dấy lên một cuộc thảo luận cho người có mặt ở đây.
Nó thật sự là điều mới lạ.
Từ xưa đến nay, đã có vô số người đàn ông lập nghiệp đều nhờ vào vợ, bố vợ, cha mẹ và thậm chí là bạn bè của họ.
Có vô số người đã đạt được danh tiếng, họ có thể công khai giẫm đạp lên hết thảy mọi thứ xung quanh mình để đạt được mục tiêu, và thậm chí còn được khen ngợi.
Những người này, sau đó trở thành kẻ có quyền lên tiếng.
Họ đặt ra những tiêu chuẩn khắc nghiệt dùng để kỷ luật người phụ nữ, họ nói những người xứng đáng với danh hiệu phụ nữ tự chủ phải thật hoàn hảo, không được dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là đàn ông.
Nếu không họ sẽ bị dư luận đánh giá, chỉ trích.
Vậy, tại sao tôi phải nghe theo mấy cái kỷ luật mà đám đàn ông kia đưa ra?
Tại sao tôi lại không thể là người đưa ra luật chơi cơ chứ?
Bùi Mạnh Thiên Yết cầm lấy micro và nói:
"Vợ tôi giỏi đến mức người khác phải kinh ngạc. Cô ấy luôn dựa vào chính mình. Tôi không dám giành công."
Anh khéo léo đổi chủ đề:
"Nhưng tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết, chỉ cần cô ấy cần, miễn là tôi có, tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ấy."
Tôi sững người quay sang nhìn anh ấy.
Anh cũng đang nhìn tôi, và mỉm cười nhẹ nhàng.
10.
Đoạn video phỏng vấn này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Tạo thành hot search bùng nổ trên tất cả các nền tảng.
#Lê Ngưng Xử Nữ thừa nhận giẫm đạp lên đàn ông để đạt được danh tiếng#
#Nữ chính là thật hay giả?#
#Cạm bẫy của phụ nữ tự chủ#
#Đại Thanh diệt vong, đã đến lúc phụ nữ chúng ta tự đặt ra luật chơi#
#Thật sự không có ai gặm CP [Đạo lý Mạnh Ngưng] hả?#
Sự nhiệt tình thảo luận của cư dân mạng cao chưa từng có, có người ủng hộ, cũng có người mắng tôi.
Nhưng hầu hết họ đều phát cuồng về CP chúng tôi.
Đoạn clip tôi và Bùi Mạnh Thiên Yết nhìn nhau được chỉnh sửa biên tập lại thành đủ loại video CP khác nhau, có cả chèn chữ.
Ở một bên khác, không hiểu sao chuyện Diệp Phương Xà Phu vì không muốn làm phiền đến nhà họ Tạ, mà đã khiến cho anh trai mình bị tống vào tù lại bị đào lên.
Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên khi hóng được quả dưa lớn như vậy.
Họ nói cô ta là một kẻ chơi chơi bài kém cỏi, cho dù trong tay có lá bài tốt như nào thì vẫn là kẻ thua cuộc.
Gả vào nhà hào môn, nhưng lại không có chút thành tích gì, cô ta không dựa vào gia thế và các mối quan hệ của nhà chồng để cải thiện bản thân, không những chẳng kiếm được tiền, mà còn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ ruột.
Đây là loại yêu đương não tàn gì vậy?
Vương Bảo Xuyến so với cô ta thì có khi phải còn đứng sang bên xách dép cho cô ả cũng nên.
.........
Mẹ tôi, người mà đã không gặp tôi nhiều năm, đột nhiên bà ấy nói rằng muốn gặp tôi và Bùi Mạnh Thiên Yết.
Bà ấy tu tập trên một ngôi chùa trên núi.
Khi nhìn thấy Bùi Mạnh Thiên Yết, bà ấy nhìn anh một hồi lâu rồi mới mỉm cười nói:
"Cháu là chồng sắp cưới của Xử Xử à?"
Bùi Mạnh Thiên Yết cung kính trả lời:
"Dạ vâng, dì."
Bà ấy nhẹ nhàng gật đầu:
"Dì đã xem video con bảo vệ Xử Xử, có con bảo vệ nó, dì yên tâm rồi."
Nói xong, bà ấy lại nhìn tôi rồi bật khóc: "Xử Xử, là mẹ có lỗi với con."
Trái tim tôi tĩnh lặng như nước.
Bố tôi chết một cách nhục nhã, tôi ở nhà họ Lệ mỗi bước đi đều phải cân nhắc, tôi bị tẩy chay, nhưng bà ấy mặc kệ.
Đôi khi tôi còn tự hỏi, liệu bà ấy có khóc nếu tôi cứ như vậy mà chết đi không.
Nhưng trong hai năm qua, tôi không còn ghét bà ấy nữa.
Với tôi không còn kỳ vọng gì vào bà ấy nữa, loại thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác.
Ngay cả tình mẫu tử muộn màng cũng vậy.
Tôi mỉm cười, vừa vặn lại:
"Phu nhân, bà không cần phải như vậy, đời người như một quán trọ, tôi cũng chỉ là một kẻ lữ hành. Số phận của chúng ta mấy năm trước đã đoạn tuyệt rồi."
Bà ấy hiểu lời tôi nói, sắc mặt tối sầm lại.
Khi tôi xuống núi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu, suốt dọc đường tôi không nói gì.
Bùi Mạnh Thiên Yết lái xe, đưa tôi lên đến đỉnh núi, nhìn ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà dưới chân núi, anh trông nghiêm túc và khẽ nói với tôi:
"Không sao đâu chị ơi, chị có thể dựa vào vòng tay em mà nghỉ ngơi khi chị mệt mỏi, chị cũng có quyền nghỉ ngơi."
Tôi nhào vào vòng tay anh, và bật khóc nức nở.
Những bất bình khi một mình gánh vác mọi chuyện đã được trút bỏ.
Đường lên núi gập ghềnh, nhưng may mắn thay, tôi đã lên được đỉnh núi.
11.
Lần nữa tôi nghe được cái tên Tạ Vũ Thiên Bình và Diệp Phương Xà Phu là về chuyện ly hôn của bọn họ.
Đám cưới của bọn họ là một đám cưới thế kỷ, giống như Lọ Lem có một giấc mộng đẹp.
Và bây giờ, đến lúc phải tỉnh khỏi giấc mộng đó.
Tạ Vũ Thiên Bình trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, dường như cũng đã trưởng thành, bắt đầu học cách tiếp quản gia tộc họ Tạ.
Nhưng anh ta không có tài làm ăn và đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm chết người, nhà họ Tạ giờ đã không còn được như xưa.
Để có được việc hợp tác với nhà họ Lê, anh ta đã hạ mình xuống, đề nghị gặp tôi nhiều lần, nhưng đều bị tôi từ chối.
Diệp Phương Xà Phu bị đuổi khỏi trung tâm giảng dạy kia.
Chuyện ly hôn lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô ả, tâm trạng cô ta không được tốt, mỗi lần lên lớp đều nói:
"Tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, không hề trộn lẫn bất cứ sự hôi thối nào của tiền bạc và quyền lực. Tại sao hôm nay lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tại sao?"
Cô ta vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Khuyết điểm chết người của cô ta chính là tự cho mình đúng và kiêu ngạo.
Nhưng Tạ Vũ Thiên Bình cũng vì đặc điểm này mà bị thu hút.
Chỉ có thể nói, cô ta thành công cũng kiêu ngạo, thất bại cũng kiêu ngạo
Sau đó, Diệp Phương Xà Phu hoàn toàn biến mất khỏi thành phố này.
12.
Đêm tân hôn của tôi và Bùi Mạnh Thiên Yết.
Vào thời khắc mấu chốt, tôi dừng lại và áp hỏi anh có mưu đồ gì với tôi.
Anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự bất bình.
Con ngươi vừa đen vừa sáng, lông mi dày và dài, khóe mắt đỏ thẫm, nhìn vừa mlem vừa đáng thương:
"Chị, chị thật tàn nhẫn, có phải chị muốn em chết mới vui không?"
Tôi ậm ừ:
"Em có định nói cho chị biết không hử?"
Anh ấy bắt đầu làm mít ướt, và kể.
Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi là ở đám tang của bố tôi.
Khi đó, tôi không rơi một giọt nước mắt, nên bị người khác chỉ trích, tôi lười nghe mấy lời bàn tán của họ nên trốn ra ngoài sân.
Anh chạy tới an ủi tôi:
"Không sao đâu chị, họ không hiểu gì cả. Khi người ta cực kỳ buồn, họ không khóc được đâu."
Tôi nhớ.
Quả thực có chuyện như vậy, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy anh có chút khó hiểu.
Bởi vì không phải là tôi không thể khóc, mà tôi thực sự không thấy buồn.
Sau này, khi tin tôi và Tạ Vũ Thiên Bình đính hôn đến tai anh ấy, anh ấy muốn ngăn chặn nó.
Nhưng khi đó, anh mới có 17 tuổi và vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Một năm sau, Tạ Vũ Thiên Bình vì Diệp Phương Xà Phu mà hủy hôn với tôi, anh ấy nóng lòng muốn đến gặp tôi để tỏ tình, nhưng cha anh đột ngột qua đời, anh ấy phải vội quay về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Nhà họ Bùi khi đó rất hỗn loạn, anh ấy sợ liên lụy đến tôi.
Mãi cho đến ba năm sau, khi nhà họ Bùi càng lớn mạnh lên trong tay anh ấy.
Cuối cùng anh ấy cũng có thể tới tìm tôi và ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Anh ấy nói, anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mọi chuyện kết thúc vừa hợp tình lại bất ngờ.
Bùi Mạnh Thiên Yết nhìn tôi với đôi mắt ướt át:
"Chị ơi, em yêu chị."
Tôi đáp lại anh bằng nụ hôn dịu dàng và dài.
Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên.
Vậy tôi liền tin một lần đi vậy.
Sự nghiệp và (tình yêu của) đàn ông, tôi đều muốn tất.
—————⇥⌁🌟⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thôi thì cái gì chị cũng có roài. Vậy chỉ cần chúc hai anh chị hạnh phúc viên mãn thoai!!! (❁'◡'❁)
𝓟𝓢: Xin lỗi các nàng hóng bộ nì nhiều nha!! Cuối cùng cũng hoàn được roài!!! Zui quá ~ 🎊🎊
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03|
🎊🎉🎊🎉
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top