|01|
|22.02.2024|
Năm thứ ba tôi làm thế thân cho ánh trăng sáng của một ông trùm ở Bắc Kinh.
Sau khi biết tin hắn phá sản, tôi thu dọn đồ đạc bỏ trốn ngay trong đêm.
Nhưng trên đường bỏ trốn, lại bị tám chiếc ô tô truy đuổi chặn lại, trình diễn một màn tốc độ và tình cảm mãnh liệt.
Không có gì ngoài ý muốn, tôi ngồi trên một chiếc taxi bị hắn bắt lại.
Cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hắn.
"Không phải anh phá sản sao? Nuôi tôi rất tốn kém."
Vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm: "Ai nói với em là tôi phá sản? Tôi nuôi em cả đời còn được nữa là."
——⇥⌁🍷⌁⇤——
01
Tôi là ngôi sao nữ mà ai trong làng giải trí cũng không ưa nhưng cũng phải sợ ba phần.
Chuyện của tôi bị đăng toàn bộ lên mạng cho dân mạng chế giễu, ngay cả nhiều đồng nghiệp trong ngành cũng đăng âm dương quái khí về tôi.
Bởi vì tôi vừa giành được giải 【 Giai điệu vàng 】 mà không ca sĩ nào có thể giành được, mà tôi chỉ mất có ba năm đã có nó.
Quản lý ở bên có vẻ buồn, còn tôi thì tỏ ra mình ổn.
Sau khi tẩy đi lớp trang điểm quyến rũ trên mặt, tôi thay chiếc váy đỏ thành váy dài trơn.
"Tang Huyền Xử Nữ, em là người duy nhất bị cả cõi mạng mắng chửi mà vẫn còn giữ được bình tĩnh đó. Em không định đăng bài đính chính sao?"
"Chị Lệ, không phải chị quên rồi đấy chứ, anh ấy sẽ nhanh chóng cho gỡ mấy bài viết mắng em xuống thôi."
Hơn nữa, đây là món quà sinh nhật của lão đại mà, với lại nó cũng không thuộc về tôi.
Tôi không thèm bào chữa cho mình.
Tôi thờ ơ xua tay: "Đi thôi, đi thôi. Nếu em không đi, ông chủ ở sau lưng em sẽ nổi điên mất."
Khi tôi vừa xuống tới hầm để xe, một chiếc Maybach màu đen đã dừng lại trước mặt tôi.
Cửa sổ chỉ được hạ xuống một nửa, người ngồi trên ghế lái cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng nói:
"Ngài ấy đang đợi cô ở club."
Người vừa lên tiếng là trợ lý của người đầu nhà họ Lục, Mạnh Dương Thiên Bình.
Anh ta vốn không hài lòng với tôi, người chỉ làm thế thân Bạch Nguyệt Quang của ông chủ hắn, và tôi biết điều đó chứ.
Bởi người tôi làm thế thân cho chính là con gái nuôi của nhà họ Lục, em gái trên danh nghĩa của Lục Tần Thiên Yết.
Mạnh Dương Thiên Bình trung thành với nhà họ Lục, nên cảnh giác với người ngoài như tôi cũng phải.
Tôi đã được hắn cảnh báo nhiều lần rằng, đừng cố thay thế vị trí của cô Lục.
Ồ, đương nhiên, tôi cũng chẳng có hứng thú với vị trí đó, Lục Tần Thiên Yết cũng chẳng cho tôi có cơ hội đoạt chiếm đâu, nên tôi nghĩ anh ta lo hơi nhiều.
Ba năm trước, tôi chỉ là một ca sĩ vô danh hát trong quán bar.
Một đoạn video ngắn do một vị khách quay đã được đăng lên mạng, và nó đột nhiên trở nên hot.
Đó là lần đầu tiên tôi lộ mặt trên mạng và được Lục Tần Thiên Yết tìm thấy.
Lần đầu tiên tôi gặp Lục Tần Thiên Yết, hắn mặc một chiếc áo gió, đeo một chiếc kính gọng vàng, cả người toát ra khí chất bất khả xâm phạm.
"Trong năm năm, tôi sẽ cung cấp tài nguyên cho cô, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, làm theo yêu cầu của tôi là được."
Khi đó, tôi không biết hắn là Lục Tần Thiên Yết, người thừa kế nhà họ Lục.
Mặc dù bị ám ảnh, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, bảo vệ tôn nghiêm nhưng có chút hèn mọn:
"Đây có được coi là chỗ dựa không? Tôi không có tiền, nhưng tôi có tự tôn của mình."
Cho đến khi hắn lấy từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng:
"Trong đây có 10 triệu, hàng tháng tôi cũng sẽ đều đặn chuyển tiền vào đây."
Sau đó tôi chuyển đến Bạng Phụ. [蚌埠 ] [Bèngbù] Bạng Phụ (tên một thành phố ở tỉnh An Huy, Trung Quốc)
Chiếc Rolls-royce ở phía sau khiến tôi không khỏi băn khoăn liệu anh ta có phải là tên buôn người hay không.
Haizz, đành xin lỗi cái tự tôn vậy, anh ta cho tôi nhiều tiền quá mà.
Tôi lập tức quay người qua, đổi sắc mặt, cười nịnh nọt nói:
"Nếu anh có yêu cầu gì, thì cứ nói với tôi, đừng ngại."
Hắn ném cho tôi một bức ảnh: "Năm năm, học theo cô ấy."
Tôi tự hỏi, tôi có thể học được gì từ một bức ảnh?
Giữ thái độ chuyên nghiệp với công việc của mình vậy, tôi lại hỏi:
"Còn có những yêu cầu cụ thể hơn không?"
"Nghe lời."
Ừm ~ Có chút bối rối.
Khi tôi phản ứng lại, thì tốc độ load vẫn không đuổi kịp tiếng xe.
Thôi thì không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào cái đầu nhỏ thông minh của mình thôi.
Tôi giơ bức ảnh lên và xem xét nó một cách cẩn thận.
Người trong ảnh mặc một chiếc váy giản dị, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng, và trên khuôn mặt có hai lúm đồng tiền giống tôi.
Tôi nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt, quần áo đơn giản, thích cười, khá giống tôi nha.
Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra đây chính là làm thế thân cho ánh trăng sáng của ông chủ rồi.
Kể từ đó, tôi sống trong trang viên của Lục Tần Thiên Yết.
Bổn phận của tôi là trở thành một cô thế thân ngoan ngoãn, vâng lời.
Và hắn sẽ cho tôi bất cứ nguồn lực nào mà tôi muốn.
Cũng có thể nói, khi mới debut, tôi đã ở trên đỉnh cao và chưa bao giờ gục ngã.
02
Xe dừng lại trước một club sang trọng.
Hôm nay là sinh nhật tôi, trùng hợp cũng là sinh nhật của Bạch Nguyệt Quang của Lục Nhiễm Xà Phu.
Vậy nên, mỗi năm hắn đều rất coi trọng ngày này.
Mạnh Dương Thiên Bình đưa tôi lên tầng cao nhất của club rồi rời đi.
Tôi không đẩy cửa vào ngay, mà lén nhìn bên trong thông qua cánh cửa kính trong suốt.
Bên trong đều là những doanh nhân trẻ giàu có, nổi tiếng, có máu mặt trong giới Bắc Kinh và họ đều dựa vào thế lực của gia đình.
Ngoại trừ Lục Tần Thiên Yết, hắn mới là người đứng đầu thực sự của gia tộc.
Hôm nay, bọn họ có thể đến đây để chúc mừng sinh nhật tôi, tất cả đều là vì Lục Tần Thiên Yết.
Cách cửa được đẩy ra và tôi như bước vào một thế giới khác.
Bắt đầu thể hiện diễn xuất, đây chính là thời gian diễn của chị.
Tôi phớt lờ ánh mắt nhìn mình của những người khác, đi thẳng đến chỗ Lục Tần Thiên Yết đang ngồi uống rượu trên sofa.
"Anh A Yết, em nhớ anh quá đi mất."
Tôi có tình kéo dài chữ anh, pha thêm chút nũng nịu.
Đây không phải là sở thích xấu của tôi.
Dù sao Bạch Nguyệt Quang của hắn cũng gọi hắn là anh trai, và tôi là kẻ được thuê làm thế thân, nhận tiền của người ta cũng phải biết điều chút.
"Anh Lục, chơi rất vui nha."
Lục Tần Thiên Yết một tay ôm lấy tôi, tay kia lắc ly rượu đỏ, tâm tình rất tốt.
"Không bằng anh Thẩm đây đâu."
Ngồi bên cạnh Lục Tần Thiên Yết là anh em tốt của hắn, Thẩm Minh Bảo Bình.
Hắn là người không dựa vào thế lực của gia tộc, tự mình mở công ty riêng, đây cũng là công ty có nhiều nghệ sĩ nhất trong làng giải trí.
"Chúc mừng nữ ca sĩ vừa đạt giải cao. Cô có muốn đến công ty tôi làm việc không?"
Tôi co rúm lại trong vòng tay của Lục Tần Thiên Yết như một người kẻ yếu đuối, không xương, thể hiện sự chuyên tâm của mình bằng hành động.
Nhưng vẫn phải lễ phép nói với người bên cạnh:
"Giám đốc Thẩm, còn phải em A Yết có đồng ý hay không."
Lục Tần Thiên Yết đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn có dục vọng chiếm hữu rất cao.
Vì sao tôi biết điều đó, bởi vì vào ba năm trước, hắn đã vung tay mua một công ty giải trí để tôi ký tên làm ca sĩ độc quyền của công ty hắn.
Khóe môi Lục Tần Thiên Yết nhếch lên: "Còn phải xem anh Thẩm có đủ sức để đào góc tường của chúng ta hay không."
"Phải, phải, là tôi tự chuốc lấy phiền phức rồi." - Thẩm Minh Bảo Bình không dám đào góc của Lục Tần Thiên Yết, nói thật thì những người ngồi ở đây, có ai dám trộm đồ của Lục Tần Thiên Yết.
Sau đó, thêm vài nhân vật có quyền lực trong giới kinh doanh lên ngồi cạnh Lục Tần Thiên Yết và cuộc trò chuyện đều xoay quanh vấn đề đầu tư tài chính.
Tôi cảm thấy buồn chán, nên xin phép đi vệ sinh.
Thực tế lại đi ra ban công để hưởng không khí trong lành.
Nhưng vì vậy mà vô tình nghe được cuộc trò chuyện ở ban công bên cạnh.
"Nghe lời ông già chúng ta nói thì nhà họ Lục đang muốn đoạt lại quyền hành của Lục Tần Thiên Yết đấy."
"Làm sao có khả năng."
Tôi cũng tự trả lời trong lòng, điều này làm sao có khả năng xảy ra, Lục Tần Thiên Yết là cháu đích tôn của nhà họ Lục cơ mà.
"Không biết nữa, nhưng mà hình như công ty của Lục Tần Thiên Yết sắp phá sản rồi."
"Hầy, tin chuẩn chưa?"
"Chậc, đương nhiên là chuẩn rồi."
Tôi lén nhìn ban công phòng bên cạnh, toàn là những gương mặt xa lạ.
Quả dưa này chắc chắn chưa chín rồi.
(Dưa chắc chắn chưa chín: Ý nói chuyện này chưa chắc là thật.)
Không tin vào những lời đồn và cũng không lan truyền chúng đó là phương châm của tôi, cho dù tôi có phá sản thì Lục Tần Thiên Yết làm gì mà phá sản được.
Nhưng sau khi nghĩ một lúc, nếu Lục Tần Thiên Yết phá sản, thì tôi nhất định chớt chắc rồi.
03
"Sao em lại ở ngoài này, không lạnh sao?"
Lời nói làm gán đoạn những suy nghĩ của tôi.
Người đàn ông bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở của anh phả vào tai tôi cùng với giọng nói của anh ấy.
Chưa đầy một giây sau, tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh.
Tôi quay người lại và ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực anh.
"Anh A Yết ~ ~ em không lạnh."
"Em không lạnh, nhưng anh đau lòng."
Tên đàn ông thúi, thay vì nói anh hành động thì hay hơn đấy.
Nếu không phải là mùa hè giữa tháng 8, thì tôi đã tin lời hắn nói rồi.
Nhưng tôi phải chứng minh rằng, tôi tin những gì anh ấy nói.
Thế là tôi ngượng ngùng ậm ừ.
"Em có thích món quà sinh nhật tốt nay không?"
"Thích."
Quà sinh nhật, tôi không dám nhận.
Nhưng để tỏ lòng biết ơn thì tôi vẫn nhìn Lục Tần Thiên Yết với ánh mắt trìu mến.
Và trong lòng tôi chính là mắng hắn không ngừng nghỉ: Tên đàn ông chít tiệt, đừng hòng chơi đùa tình cảm của bà đây.
Tôi phải khen ngợi kỹ năng diễn xuất của mình, Lục Tần Thiên Yết đã bị tôi thành công lừa gạt.
Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau qua khóe mắt tôi:
"Em còn muốn gì nữa không?"
"Muốn một danh phận ạ."
Tôi thừa nhận mình có chút bồng bột khi cố ý nói ra điều này.
Tôi luôn tự nhận thức được mình đang ở vị trí nào, nhưng sau khi diễn một thời gian dài đôi khi con người ta cũng có phần dại dột.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... điều đó thành sự thật????
Không có gì ngạc nhiên, sắc mặt Lục Tần Thiên Yết tối sầm lại, ánh mắt trìu mến vừa rồi trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị.
Trong vòng ba năm ở bên cạnh Lục Tần Thiên Yết, khả năng quan sát cảm xúc trên khuôn mặt người khác của tôi trở nên vô cùng nhạy bén.
Xong đời rồi, ông chủ nổi giận rồi.
Tôi lập tức làm nũng:
"Hihi, em đùa đấy, em thấy mình cũng hợp làm diễn viên. Nghe nói đạo diễn Trương đang có một bộ phim chuẩn bị mở máy, em cũng muốn đến thử vai."
Vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của hắn dịu lại.
Sau một hồi im lặng, hắn mới thốt ra một câu:
"Được."
04
Sau bữa tiệc sinh nhật, Lục Tần Thiên Yết đi công tác.
Đã năm sáu ngày rồi tôi chưa về nhà.
Tôi đang nghĩ xem đây công việc gì mà khiến cho Lục Tần Thiên Yết đích thân đi đàm phán lâu như vậy.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người lạ mặt vào ngày sinh nhật của tôi.
Sẽ có không chuyện gì xảy ra với công ty của Lục Tần Thiên Yết đâu, đúng không?
Với những tài nguyên mà tôi đề cập trước đó, chị Lệ sẽ bàn giao hợp đồng vào ngày hôm sau.
Hiện giờ phim của đạo diễn Trương, chị Lệ vẫn chưa liên lạc với tôi để đi thử vai.
Để không phải suy nghĩ vớ vẩn, tôi quyết định đi ra khu vườn ở sau nhà thư giãn.
Nhưng trên đường ra đó, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa người làm vườn và quản gia.
Chú làm vườn: "Quản gia Lâm nghe nói mấy người giúp việc trong nhà chính đều bị đuổi việc hết rồi."
Nhà chính? Đó không phải là nơi ông nội nhà họ Lục sống sao?
Quản gia bất lực lắc đầu thở dài: "Được rồi, để tôi liên lạc với bên đó xem sao."
Hai câu này như khiến trái tim tôi thắt lại, chẳng lẽ... dường như mọi chuyện không chỉ còn là lời đồn nữa.
Tôi đã đưa ra một quyết định.
Lục Tần Thiên Yết phá sản, mà tôi là thế thân của Bạch Nguyệt Quang của hắn, phải chia sẻ ngọt bùi sao?!
Nghĩ vậy, giây tiếp theo tôi quay lưng đi về phòng mình thu dọn đồ đạc, chờ đến đêm khuya lập tức chạy trốn.
Lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với chị Lệ, quản lý của tôi.
Mặc dù tôi là người duy nhất ở trong phòng nhưng tôi vẫn thì thầm rất nhỏ.
"Chị Lệ, công việc của em cũng đã giải quyết xong rồi, gần đây có hào quang sân khấu mà nhiều thị phi quá, nên em ra ngoài tránh bão một tí."
Chị Lệ cũng hạ thấp giọng xuống hỏi: "Em phạm tội gì à?"
"Không, là Lục Tần Thiên Yết phạm tội. Chị đừng nói cho ai biết, vạn lần đừng nói cho ai biết nghen."
Sau khi cúp máy, tôi cẩn thận nhìn lại trang viên này.
Không có ai, an toàn, nhanh chóng chạy.
Chiếc xe tôi đặt đã đợi tôi sẵn ở ngoài cổng.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
"Sư phụ, sân bay Hoa Sơn, xin lái xe nhanh hơn."
Trong ba năm, kể từ khi trở thành thế thân cho Lục Tần Thiên Yết, tôi chưa bao giờ bay ra nước ngoài một mình.
Nhưng bây giờ, tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những bó buộc này.
Sự tự do mà tôi đã khao khát từ lâu, tôi đến đâyyy.
05
Ngay lúc tôi đang vui vẻ thực hiện kế hoạch của mình, thì người tài xế trước mặt nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi ngập ngừng nói:
"Người đẹp, chị có phạm tội gì không?"
Tôi bối rối: "Sư phụ, anh nói vậy là sao?"
"Có tám chiếc xe ở phía sau chúng ta. Tôi đã thay đổi nhiều tuyến đường mà chúng vẫn bám theo."
Tôi thầm thở dài, mọi chuyện có vẻ không ổn rồi.
Khi tôi quay ra sau nhìn, mọi chuyện có vẻ còn tồi tệ hơn.
Chiếc xe dẫn đầu rất quen thuộc với tôi, đây không phải là chiếc xe mà Lục Tần Thiên Yết đã lái đi công tác hay sao?
Càng cố giữ bình tĩnh, tôi càng lo lắng, tay chân lóng ngón, không khỏi toát mồ hôi, giọng nói trở nên run rẩy:
"Sư phụ, bọn họ là người xấu, anh có thể lái nhanh hơn được không?"
Nhưng tài xế lại rất hưng phấn, đạp lên bàn đạp: "Người đẹp, chị ngồi cho chắc, tôi chính là quán quân của giải đạp xe leo núi đấy."
"Sư phụ, đừng có ra khỏi đường cao tốc. Trên đường cao tốc có camera, bọn họ không đi nhanh chặn xe chúng ta được."
Lái xe cười ngượng ngùng: "À, ừ, nhưng đã ra khỏi cao tốc rồi."
Xong đời rồi ~ Chớt chắc rồi.
Đúng như dự đoán, khi chúng tôi vừa chạy ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe dẫn đầu kia lao qua chiếc xe taxi, làm một cú cua đẹp mắt rồi dừng lại bên lề đường.
May mắn là tài xế taxi phản ứng nhanh, kịp thời phanh gấp.
Cuối cùng dừng lại ở cách đó chưa đến năm mươi mét.
"Người đẹp, thật xin lỗi. Đây là xe sang, taxi bọn em không thể so được."
Người lái xe xấu hổ nhìn tôi.
"Anh đã làm hết sức rồi, anh cầm lấy tiền rồi đi đi."
Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi bước ra khỏi xe với thái độ bất chấp cái chết.
Bên kia, Lục Tần Thiên Yết bước xuống từ ghế lái, cặp kính gọng vàng không thể chống lại ý định muốn giết người trong ánh mắt hắn.
Dù sao thì cũng chết nên đây cũng là lần đầu tiên tôi tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hắn:
"Không phải anh phá sản rồi sao? Nuôi tôi rất tốn kém."
Giọng hắn lạnh lùng:
"Ai nói với em tôi phá sản? Tôi có thể nuôi em cả đời còn được nữa là, em lại chạy, có tin chân em gãy không."
06
Người có thể nắm toàn bộ quyền hành của nhà họ Lục ở tuổi 24, ngoài sự nhạy bén trong kinh doanh, thì điều quan trọng nhất chính là sự tàn nhẫn.
Những gì hắn nói, tôi hoàn toàn tin hắn có thể làm được.
Sau khi suy nghĩ đến cùng cực, tôi đi đến kết luận rằng cách tốt nhất để cứu được cái mạng của mình thì chính là đầu hàng.
Tục ngữ có câu, nếu phụ nữ mà quyến rũ, thì đàn ông cũng phải mềm lòng.
"Anh A Yết ~ ~ Em, em..."
Thử hỏi xem người đàn ông nào lại không mềm lòng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mà lại khóc như hoa lê dính mưa cơ chứ.
"Tang Huyền Xử Nữ, em diễn giỏi thật đấy. Anh cho em ba phút để giải thích."
Được rồi, Lục Tần Thiên Yết cũng không phải là người bình thường
Sự tức giận trong mắt anh ấy vẫn chưa nguôi đi chút nào nên tôi không thể nói ra sự thật được.
Nếu anh ấy biết tôi nghe lời đồn mà bỏ rơi anh ấy thì cái kết không chỉ là một cái chân gãy thôi đâu.
"Em, em... thực sự là một diễn viên giỏi sao ạ?"
Nói tóm lại, hãy hành động nếu có thể và trì hoãn nếu có thể.
Cuối cùng, Lục Tần Thiên Yết không chịu nổi tiếng khóc của tôi nên lên tiếng trước.
"Vậy lý do em rời đi là vì tôi không cung cấp cho em những tài nguyên mà em muốn?"
Ừ, lý do hay đấy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Tôi sợ Lục Tần Thiên Yết sẽ nghĩ tới chuyện khác nên lập tức trả lời:
"À, vâng, vâng!"
Đôi mắt anh nheo lại, đầy nghi ngờ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cư xử như một đứa trẻ.
Tôi cúi đầu kéo góc áo của Lục Tần Thiên Yết, giọng còn mang theo sự bực bội, nói:
"Nếu anh A Yết không muốn em quay thì em sẽ không quay nữa."
Một lúc lâu sau, giọng điệu của anh mới dịu đi một chút:
"Không được phép đóng cảnh hôn, theo anh về nhà ngay."
Ha, chỉ mỗi cái này thôi à?
Tôi không thể phản bác, chỉ có thể mỉm cười nói:
"Vâng ạ!"
07
Trên đường về nhà, Lục Tần Thiên Yết có vẻ rất lo lắng, suy nghĩ gì đó mà bần thần cả người.
Là một thế thân chuyên nghiệp, tất nhiên tôi phải giải quyết vấn đề cho mỏ vàng của mình rồi.
Suy cho cùng, nếu mỏ vàng của tôi vui thì tôi mới có cơ hội hưởng phúc mà.
Tôi vẫy vẫy tay trước mặt hắn:
"Anh A Yết ~ Anh đang nghĩ gì thế?"
"Ngày mai cùng anh về nhà chính, Lục Nhiễm Xà Phu quay về rồi."
Vẻ mặt điềm tĩnh của anh khiến tôi vô thức lẩm bẩm lại cái tên Lục Nhiễm Xà Phu.
Lục Nhiễm Xà Phu? Đã lâu tôi không nghe thấy cái tên này, có vẻ hơi xa lạ.
Phải mất vài giây sau, tôi mới phản ứng lại, đây không phải là cái tên mà Lục Tần Thiên Yết nhung nhớ bấy lâu nay sao?
Ba năm trước, Lục Nhiễm Xà Phu ra nước ngoài du học, Lục Tần Thiên Yết lập tức tìm người thay thế, chính là tôi.
Trong ba năm qua, Lục Tần Thiên Yết chỉ yêu cầu tôi ở bên cạnh hắn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt tôi.
Vậy nên cho dù hắn có thể hiện ra yêu tôi như thế nào, thì tôi cũng chỉ là người thế thân ở bên cạnh hắn.
Trong giây lát, tôi không biết mình nên vui hay buồn, cũng không quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của chính mình.
Dù sao thì mỏ vàng vẫn còn đang đợi phản ứng của tôi, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào tôi, khiến thôi khó có thể hiểu được ý của anh là gì.
Vậy giờ tôi nên tỏ ra vui hay buồn đây?
Tôi nghĩ lúc này hẳn anh chắc chắn đang rất hạnh phúc, cho dù tôi có làm gì cũng không có ảnh hưởng đến cảm xúc của anh đâu ha.
Tôi cười toe toét và nói: "Dạ, Anh A Yết ~ Vậy em cần phải làm gì?"
Thấy anh không lên tiếng, tôi liền nói tiếp:
"Em biết rồi, làm cho em gái anh ghen đúng không nè?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, tôi dần trở nên lo lắng, hay anh đang tra hỏi tôi à?
"Em diễn rất giỏi đó, em hứa sẽ không để lộ bí mật của mình đâu."
Lục Tần Thiên Yết cuối cùng cũng có phản ứng lại.
Sau khi khẽ cười, đôi lông mày của anh khẽ cau lại, trong mắt lóe lên sự nguy hiểm.
"Vậy theo em, tình cảm trước kia anh có được đều chỉ là diễn thôi sao?"
Ối, bị bắt quả tang rồi.
Tôi thực sự muốn phản bác lại.
Anh tra hỏi tôi, vậy anh có đủ tư cách để nói về tình yêu không?
Tôi biết rằng, đến cuối cùng người rời đi vẫn là tôi.
Nhưng bây giờ tôi vẫn còn đang ngồi trên xe người ta, quan trọng là còn phải dựa người ta nữa kìa.
Tôi liền sà vào vòng tay của anh, người mềm như cọng bún:
"Anh A Yết ~ anh đang nói gì vậy? Em thực sự rất yêu anh."
Vẻ mặt của Lục Tần Thiên Yết cho tôi biết rằng, anh không tin những lời nói dối của tôi.
Nhưng anh cũng không vạch trần tôi: "Tốt hơn hết nên là như vậy."
"Tất nhiên rồi."
Tôi duỗi bốn ngón tay của mình ta thề, biểu hiện sự chân thành của mình, nhưng sau khi anh quay đầu đi tôi lặng lẽ hạ một ngón tay xuống.
Ba năm bên nhau, diễn quá nhiều, đến nỗi giờ chính tôi cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Thật khó để không bị cám dỗ khi đối mặt với mỏ vàng vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền như này.
—————⇥⌁🍷⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chúc chị sẽ hoàn thành vai diễn của mình một cách trọn vẹn nhé! Nhưng mà theo em thấy thì khả năng này khum cao lắm! (ノ*ФωФ)ノ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top