05

¦18.09.2023|

12.

Tôi và Giang Hàn Thiên Yết cùng mở một công ty.

Hắn là chủ tịch, tôi là tổng giám đốc, bị người trong nghề gọi đùa là thần điêu hiệp lữ.

Năm ngoái chúng tôi tiếp nhận một dự án lớn, trước sau bận rộn hơn mấy tháng, chỉ trông cậy vào việc có thể hợp tác thành công, sớm ngày được tự do tài chính.

Mắt thấy tiền đã sắp vào túi, nháy mắt lại bay đi.

Vốn dĩ chúng tôi cũng không hiểu ra sao.

Vẫn là bên phía đối tác có người quen tiết lộ cho chúng tôi một chút tin tức.

Có liên quan đến một đoạn video ngắn nóng hổi ở địa phương.

Thật trùng hợp, nội dung trong video chính là cảnh Thẩm Nhược Xà Phu quỳ một gối xuống trước mặt Giang Hàn Thiên Yết trong công viên trò chơi lần trước.

Còn kèm theo một đoạn văn:

"Bảy năm thanh xuân của một người con gái, vẫn là trả giá sai!"

Phần bình luận phía dưới tự nhiên coi tôi và Giang Hàn Thiên Yết là tra nam tiện nữ, không ngừng đau lòng vì Thẩm Nhược Xà Phu.

Cũng không phải không có người đứng ra làm rõ cho chúng tôi.

Nhưng mới nói lên chân tướng chưa được bao lâu, đã bị chủ tài khoản xóa đi.

Tất cả những bình luận còn lại đều là những lời mắng chửi tôi và Giang Hàn Thiên Yết.

Hay cho một tay đổi trắng thay đen!

Trùng hợp hơn nữa, bà chủ bên phía hợp tác là một người từng ly hôn.

Cuộc hôn nhân năm đó của bà ta tan vỡ, rồi đi đến bước đường cuối cùng, cũng là nhờ kẻ thứ ba góp mặt

Bây giờ tôi và Giang Hàn Thiên Yết bị chụp mũ kẻ thứ ba và tên đàn ông khốn nạn, bà ta nhìn chúng tôi thuận mắt, mới sợ.

Tuy tôi và Giang Hàn Thiên Yết vội vàng giải thích với bên hợp tác, nhưng rõ ràng đối phương không tin tưởng chúng tôi.

Quay đầu liền cùng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ký kết hiệp nghị hợp tác.

Tinh lực và tâm huyết hơn nửa năm qua, coi như đổ sông đổ bể.

Ảnh hưởng đối với công ty tuy rằng không đến mức thương gân động cốt, nhưng tôi vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

Giang Hàn Thiên Yết còn tức giận hơn cả tôi.

Tức giận đến mức trên chóp mũi nổi luôn vài viên mụn trứng cá.

Hắn trực tiếp ở lại công ty, sau khi bận rộn một hồi thì mang về một đống chứng cứ, nói với tôi: "Đi, báo cảnh sát đi."

"Vẫn để Thẩm Nhược Xà Phu được hời rồi, ăn cơm tù miễn phí thì sướng cho cô ta quá."

......

Từ đồn cảnh sát đi ra, cả người khỏe khoắn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Thẩm Nhược Xà Phu vẫn luôn "cuồng si bám riết" Giang Hàn Thiên Yết rồi.

Đó là nhiệm vụ công việc của cô ta.

Thì ra một năm trước, Thẩm Nhược Xà Phu đã bị ông chồng tám mươi tuổi của cô ta đá, hết đường chỉ có thể vào tổ chức nghề nghiệp đặc thù.

Không bán nghệ bán thân, mà chuyên môn làm mấy chuyện nham hiểm hạ lưu hại người.

Nói đúng ra, chính là lợi dụng phương thức "tống tình tống tiền", tiến hành mưu hãm buộc tội.

Vợ chồng đang ân ái ngọt ngào bởi vì nghi ngờ bị lừa dối mà cảm tình tan vỡ.

Cha con sống nương tựa lẫn nhau lại sinh ra hiểu lầm, cuối cùng trời nam đất bắc.

Công ty đang muốn niêm yết lại rơi vào một vụ bê bối tranh chấp khó hiểu, cuối cùng bị buộc phải phá sản, lưng mang nợ nần...

Thẩm Nhược Xà Phu và nhóm của cô ta nhờ lợi dụng phương thức này đã "kiếm" hơn hàng chục triệu tệ, làm hại hết gia đình doanh nghiệp này đến gia đình doanh nghiệp khác.

Lúc này đây, cô ta chính là "con át chủ bài" mà đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bỏ ra số tiền lớn mời tới.

Bọn họ vốn cho rằng lợi dụng thân phận "Mối tình đầu" là có thể phá hủy dự án.

Kết quả không ngờ tới là, cho dù Giang Hàn Thiên Yết có mất trí nhớ, đầu óc giám định trà xanh của hắn cũng không để Thẩm Nhược Xà Phu lại gần mình được nửa phần.

Cuối cùng chỉ có thể dùng những lời đồn đãi nhảm nhí để tiến hành đả kích.

Đáng tiếc người bọn họ đắc tội chính là Giang Hàn Thiên Yết.

Cuối cùng vẫn bị lộ tẩy.

Cảnh sát đã phát lệnh truy nã Thẩm Nhược Xà Phu.

Không ngoài dự liệu, tài khoản lúc trước cũng một tay bọn Thẩm Nhược Xà Phu tạo ra.

Ngồi mười năm chưa chắc đã ra được.

Bọn họ hại nhiều người như vậy.

Nên trả giá lớn cho hành động ngu xuẩn của mình.

"Anh đã đặt món cá nướng em thích nhất rồi, đêm nay phải làm tiệc chúc mừng thật lớn."

Khi sắp băng qua đường.

Giang Hàn Thiên Yết chủ động nắm tay tôi.

Nghĩ đến món cá nướng mình từng thích nhất, không hiểu sao tôi lại có chút muốn ói.

"Em muốn ăn thanh đạm một chút..."

Lời còn chưa dứt.

Đột nhiên một chiếc xe hơi từ phía đối diện xuất hiện, lao thẳng về phía tôi.

Tôi sợ đến mức sững người tại chỗ.

"Tiểu Xử –"

Bên tai truyền đến giọng nói nôn nóng của Giang Hàn Thiên Yết, giây tiếp theo, tôi đã bị hắn kéo về.

Rầm —

Chiếc xe đâm thẳng vào trụ đá, mất khống chế lật nghiêng.

Sau kính chắn gió vỡ nát, là khuôn mặt đầy máu tươi của Thẩm Nhược Xà Phu, ánh mắt điên cuồng cố chấp......

Hai mắt tôi tối sầm, hoàn toàn ngất đi.

13.

Thẩm Nhược Xà Phu bị bắt ngay tại chỗ.

Tội danh ban đầu lại thêm tội cố ý giết người.

Cả đời này chưa chắc cô ta đã ra tù.

Những chuyện này đều là sau khi tỉnh lại, Giang Hàn Thiên Yết nói cho tôi biết.

Giờ phút này, hắn đang toàn tâm toàn ý hầu hạ tôi nằm trên giường bệnh.

"Nào, canh vừa mới nấu xong, em ráng uống một chút..."

Tôi vừa mới há miệng thở dốc, một trận buồn nôn đã xông lên trong dạ dày, lại nhịn không được: "Ọe..."

Giang Hàn Thiên Yết vô cùng tự nhiên lôi cái bọc đen ra rũ cái phạch, chờ tôi nôn xong, cột lại ném vào thùng rác.

Xoay người tiếp tục dỗ tôi ăn.

Tôi lắc đầu, khó chịu đến mức không muốn mở miệng.

Giang Hàn Thiên Yết nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm bụng tôi rầu rĩ, "Nhưng em không chịu ăn cái gì thì người lớn với đứa nhỏ đều không chịu được đâu."

Đúng vậy.

Tôi có thai, bảy tuần.

Lúc ấy té xỉu bên đường, cũng bởi vì phản ứng lúc mới mang thai.

Nghe cô y tá truyền nước biển cho tôi nói, lúc Giang Hàn Thiên Yết ôm tôi chạy vào phòng cấp cứu, cả người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Không ngừng hô to "Mau cứu vợ tôi với", làm như sinh ly tử biệt tới nơi.

Mà chờ sau khi kiểm tra ra tôi mang thai, hắn trực tiếp hóa đá tại chỗ.

Bác sĩ giục hắn "nhanh đi nộp phí đi" ba lần hắn mới phục hồi tinh thần lại, sau đó......

Nắm lấy tay bác sĩ.

"Tôi được làm ba, thật vậy chăng!"

"Bác sĩ không gạt tôi đấy chứ?"

"Ha ha, tôi có con, tôi được làm ba rồi......"

Tôi cố gắng tưởng tượng ra bộ dáng vui vẻ của tên ngốc Giang Hàn Thiên Yết khi biết mình sắp được làm ba trong miệng cô y tá.

Lại nhìn Giang Hàn Thiên Yết đang chững chạc trầm ổn lúc này...

A, nam nhân.

Anh cũng thật biết diễn!

Tôi híp mắt vuốt ve bụng dưới, yên lặng dặn dò đứa bé trong bụng:

"Đừng có học cái tính khẩu thị tâm phi này của ba con, về sau muốn tìm đối tượng khó lắm!"

......

Cũng bởi vì mang thai.

Hôn lễ diễn ra sớm hơn một tuần.

Cũng may ba mẹ chồng đã từ nước ngoài trở về, ba mẹ tôi cũng từ tỉnh khác chạy tới.

Có bốn vị trưởng bối ra tay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Đêm đó, khi tiệc rượu sắp kết thúc.

Giang Hàn Thiên Yết đi theo tôi vào hậu trường giúp tháo trang sức, bỗng có vị khách không mời mà đến xông vào.

"Giang Hàn Thiên Yết, sao anh có thể đối xử với em như vậy!"

Một cô gái trẻ cắt tóc ngắn đi vào, nước mắt lưng tròng, "Em và anh mới là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, vốn đã được cho đính hôn với nhau..."

"Bây giờ anh lại cưới người khác, còn nhớ mấy lời hứa hẹn năm đó không!"

Giang Hàn Thiên Yết ngẩn người, sau đó nhíu mày, "Mạnh Huyền Song Ngư, sao cô lại tới đây?"

"Nếu em không tới, làm sao biết anh đã phản bội tình cảm của chúng ta..."

Mạnh Huyền Song Ngư nức nở, chỉ về phía tôi: "Rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt?"

Tôi mím môi: "Giang Hàn Thiên Yết, đây là ai, sao em chưa từng gặp qua?"

"Ngay cả tôi cô còn không biết, xem ra trong lòng Thiên Yết, cô cũng không quan trọng lắm nhỉ."

Mạnh Huyền Song Ngư lộ ra biểu tình đắc ý.

Tôi nhìn Giang Hàn Thiên Yết, ánh mắt thất vọng.

"Vợ ơi, em đừng nghe cô ta nói nhảm."

Giang Hàn Thiên Yết lập tức hoảng hốt: "Cô ta là em gái anh!"

Mạnh Huyền Song Ngư điên cuồng ám chỉ: "Là em gái nuôi, không có quan hệ huyết thống."

"Mạnh Huyền Song Ngư cô câm miệng cho tôi!"

Giang Hàn Thiên Yết nổi điên rống lên một tiếng, quay đầu nhỏ giọng: "Vợ ơi, tuy rằng em chưa từng gặp qua, nhưng lần đầu tiên xem mắt, không phải anh đã nói với em..."

"Ỏ, em nhớ ra rồi, hình như anh có nhắc tới."

Tôi cười mỉm chi nhìn Giang Hàn Thiên Yết, nhấn mạnh lặp lại một lần: "Lần đầu tiên xem mắt."

"Thì ra, anh đều nhớ rõ."

Giang Hàn Thiên Yết: "......"

Mạnh Huyền Song Ngư bật cười, giơ ngón tay cái lên với tôi: "Chị dâu đỉnh vãi!"

Giang Hàn Thiên Yết đen mặt ném người ra ngoài, khóa cửa lại.

Thình thịch —

Giang Hàn Thiên Yết lại quỳ: "Vợ ơi, anh sai rồi!"

Tôi lạnh lùng cười.

Tên đàn ông thối tha.

Cho anh giả vờ!!

14.

Hôn lễ kết thúc đêm đó.

Giang Hàn Thiên Yết thuần thục quỳ trên bàn phím nhận lỗi với tôi.

Hắn chủ động thừa nhận, mình khôi phục trí nhớ.

Là lúc điều tra Thẩm Nhược Xà Phu, mấy ngày đó ở công ty bận rộn không ngủ không nghỉ, nhất thời dùng não quá độ.

Sau khi hôn mê một hồi, nhớ ra hết mọi chuyện.

"Vậy sao lúc đó lại không nói cho em biết?"

Tôi chất vấn Giang Hàn Thiên Yết, người sau chột dạ, đôi mắt nhỏ liếc loạn: "Sợ bị vợ mắng..."

Thực hiển nhiên, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của "chị gái hộ lý".

Cùng với những ngày gần đây mở miệng ngậm miệng đều là "Em mới không phải là vợ của tôi".

"Vẫn là vợ anh thông minh lanh lợi."

Giang Hàn Thiên Yết cà lết cà lết đến trước mặt tôi hòng lấy lòng: "Chuyện gì cũng khó qua được mắt em."

Sau đó hắn lại nghi hoặc lầm bầm lầu bầu.

"Anh cảm thấy mình diễn rất tốt mà..."

Tôi âm thầm trợn trắng mắt.

Tên này còn không biết, lúc từ cục cảnh sát đi ra đã lộ tẩy rồi.

Giang Hàn Thiên Yết bị "mất trí nhớ" sao có thể biết tôi thích ăn cá nướng.

Còn có quãng thời gian nằm viện đó, sự chăm sóc tỉ mỉ tinh tế... đã sớm khiến tôi nổi lên lòng nghi ngờ.

Lúc này tôi mới liên lạc với Mạnh Huyền Song Ngư qua wechat, mời cô ấy đến diễn một cảnh bắt ba ba trong rọ.

Mạnh Huyền Song Ngư là con gái của chiến hữu ba chồng, sau khi ba hi sinh trở thành cô nhi, được ba chồng nhận nuôi.

Sau kỳ thi đại học, cô ấy liền bước lên con đường giống như ba mình, trở thành một chiến sĩ quốc phòng kiêu ngạo.

Ba năm tôi và Giang Hàn Thiên Yết yêu nhau, vì tính đặc thù của công việc, Mạnh Huyền Song Ngư chưa lần nào trở về.

Chúng tôi cũng chưa chính thức gặp mặt, vừa lúc lợi dụng điểm này, để Giang Hàn Thiên Yết lòi đuôi...

Đêm đó.

Tôi tống cổ Giang Hàn Thiên Yết đến phòng cho khách.

Để cho hắn sâu sắc nhận thức được việc cái mỏ hỗn hào xấc láo nói mình không cần vợ có bao nhiêu nghiêm trọng.

Kết quả chờ ngày hôm sau mở mắt tỉnh lại, bên cạnh vẫn có thêm một người.

Thật là một cảnh tượng quen thuộc.

Hai tay Giang Hàn Thiên Yết vòng quanh eo tôi, mắt còn chưa mở, miệng đã nhanh nhảu hôn một cái.

"Vợ ơi, buổi sáng tốt lành..."

Tôi vô ngữ đỡ trán.

Lần này nể mặt đứa con trong bụng, không đạp người xuống.

Không có biện pháp.

Chồng mình chọn.

Phải cưng thôi......

¦| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 05 ¦|

🎊🎉🎊

¦| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 ¦|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top