- |𝔓𝔞𝔯𝔱 01| -
|𝕯𝖆𝖙𝖊| – 28.03.2024
Khi cha mẹ tôi nói muốn nhận nuôi Tống Thanh Song Tử, tôi biết cốt truyện đã bắt đầu.
Vào ngày sinh nhật của tôi, cô ta sẽ nói rằng: "Thật tốt, Xử Xử vẫn còn cha mẹ ruột tổ chức sinh nhật cho mình, không giống như tớ, cha mẹ ruột của tớ đã mất rồi..."
Lúc tôi hẹn hò, cô ta sẽ nói rằng: "Xử Xử có tiền, anh ấy chọn Xử Xử cũng đúng, không giống như tớ, phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác..."
Cứ như vậy, cha mẹ và bạn trai đều đã quay lưng lại với tôi.
Trước khi tôi chết trong vụ tai nạn xe hơi, tôi còn nghe cô ta nói: "Xử Xử chỉ bị tai nạn xe hơi nhưng lễ trưởng thành của tớ chỉ có một lần trong đời thôi..."
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi nhìn thấy Tống Thanh Song Tử đang thận trọng bước vào cửa nhà.
Tôi bật cười.
Chống lại PUA, hiểu chưa?
———⌁🍃⌁———
1.
Đời trước, tôi bị trà xanh cướp đoạt mọi thứ.
Vốn dĩ, tôi là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, là thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng Tống Thanh Song Tử mất hết cha mẹ, ra vẻ đáng thương vô tội, đã thành công gợi lên lòng thương của cha mẹ tôi, từng bước tiến lên.
Những hành động vụng về nhìn phát là lộ của cô ta, lại có thể dỗ tất cả mọi người xung quanh tôi mê muội.
Tôi hận tới suýt nữa hồn phi phách tán.
Lần thứ 2 mở mắt, nhìn thấy Tống Thanh Song Tử cầm theo chiếc túi rách, cẩn thận đứng ngoài cửa.
Tình huống này rất quen mắt.
Là ngày đầu tiên cha mẹ tôi nhận nuôi Tống Thanh Song Tử.
Quả nhiên, cô ta chạy tới, rồi nói những lời y hệt kiếp trước.
"Chú, dì, cháu... cháu thực sự có thể vào ạ? Trước giờ cháu chưa từng được vào nơi nào tốt như vậy."
Cha tôi là bạn thân cha cô ta, tuy hai người nhiều năm không gặp, nhưng tình cảm lại rất sâu đậm.
Vì vậy, khi nhìn thấy con gái bạn thân thành cô nhi, lại trông rất tội nghiệp, cha tôi liền mềm lòng nhận nuôi cô ta.
"Đương nhiên là được rồi, sau này đây chính là nhà cháu."
Cô ta rón rén thay giày, ngồi bên cạnh tôi.
Diễn vai nhỏ bé cực kỳ đạt luôn
"Chị là chị Xử Nữ ạ? Chú dì nói đúng quá đi, chị xinh như công chúa ấy ạ."
Tôi không tiếp lời như đời trước, dạng như an ủi cô ta, chị đẹp em cũng đẹp mà.
Quả nhiên, hai mắt cô ta ảm đảm dần.
"Nhưng nhà em quá nghèo, không có quần áo đẹp như chị, cũng không có dây buộc tóc nhỏ xinh như chị."
Chiêu trò giống hệt kiếp trước.
Mà cha mẹ tôi vẫn đong đầy lòng thương như kiếp trước.
"Xử Nữ, vậy con đưa mấy cái váy đẹp cho em đi. Dù sao cha mẹ mua cho con nhiều vậy, cả dây buộc tóc nữa."
Kiếp trước tôi thấy cô ta đáng thương, ban đầu không biết đây chỉ là thủ đoạn của cô ta, vẫn còn che chở cô ta khắp nơi, chăm sóc cô ta, những gì cho được tôi đều cố hết sức để cho cô ta.
Nhưng kiếp nay, tôi sẽ không ngu vậy nữa.
Tôi không chút do dự mà cãi lại.
"Em ấy không có váy đẹp thì liên quan gì tới ? Em ấy cũng không phải ăn mày, váy cũng cần con bố thí ạ?"
Cha mẹ tôi sửng sốt, bọn họ không biết, tại sao một đứa bé luôn "nghe lời, hiểu chuyện" như tôi, lại đột nhiên trở nên phản nghịch.
Trong mắt Tống Thanh Song Tử nháy mắt đã ươn ướt.
"Em, em cũng không cần váy, em mặc cái gì cũng được, có nơi để ở là tốt lắm rồi ạ."
"Chỉ là em hy vọng chị từng ghét em, để em có chỗ ngủ."
"Chị nói chị ghét em bao giờ? Chị cũng chưa từng nói không cho em ở nhà chị."
"Sao, em nói mấy lời này là muốn cha mẹ hiểu nhầm chị? Hay là muốn tỏ vẻ đáng thương, dùng sự đồng tình của cha mẹ đổi lấy lợi ích à?"
"Sao em tâm cơ vậy?"
Cô ta há to mồm, đáy mắt lóe lên một tia chột dạ.
Có điều cô ta rất nhanh đã phải ứng lại.
Cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ oan ức: "Xin lỗi, em không có ý đó, chị đừng hiểu nhầm."
Bầu không khí dần trở lên lúng túng, cha mẹ tôi đành đứng ra hòa giải.
"Đúng vậy, Xử Nữ đa nghi quá rồi, sao em lại có ý đó được chứ?"
"Được rồi, được rồi. Song Tử mới đến, để em đi nghỉ ngơi trước đi đã."
2.
Thái độ của cha mẹ, tôi đã sớm nghĩ tới rồi.
Bọn họ sống cả đời, cứ như mắt bị mù, không thấy rõ người, chỉ làm việc theo cảm giác cá nhân của mình.
Nhưng tôi không để tâm. Dù sao kiếp trước, tôi cũng đau lòng đủ rồi.
Cha mẹ tôi dắt Tống Thanh Song Tử tới phòng cô ta, lúc đi ngang qua phòng ngủ tôi, hai mắt cô ta tỏa sáng.
"Oa, đây nhất định là phòng ngủ của chị ạ! Lớn quá đi, còn lớn hơn phòng khách nhà em nữa! Chị hạnh phúc quá trời, không giống em, trước giờ cùng cha mẹ chen trong một gian phòng."
Viền mắt mẹ tôi ửng hồng, quay đầu nhìn tôi: "Xử Nữ, hay con nhường phòng cho em đi? Dù sao em ----"
Tôi đứng lên, ngăn lời mẹ lại.
"Dù sao em cái gì? Dù sao em cũng là con gái cha mẹ? Dù sao cũng là do em khiến cha mẹ em ấy và em ấy chen chúc trong một gian phòng? Dù sao nhà em nghèo là vì con trộm tiền của nhà em?"
Mẹ tôi bị tôi chặn lời, Tống Thanh Song Tử cũng sửng sốt hồi lâu.
Tôi trực tiếp vào phòng trước mặt họ, nhướn mày nói: "Cha mẹ muốn nuôi em ấy, là chuyện của cha mẹ, nhưng đừng để ảnh hưởng tới con."
"Thứ gì của con là của con, tuyệt đối không tặng cho bất kì ai."
Nói xong, tôi trực tiếp đóng cửa lại, cự tuyệt mọi động tĩnh bên ngoài.
Không phải do tôi hung hăng càn quấy, mà là tôi có quyền này.
Nhà tôi trước đây cũng rất nghèo, tôi cũng cùng cha mẹ chen chúc trong một gian phòng.
Nhưng tôi rất khắc khổ, vẫn nỗ lực đọc sách, hồi trung học còn lấy được 10 vạn học bổng.
Tôi còn có thiên phú đầu tư, có thể nói là chưa từng bị thiệt, thế nên lúc đó tôi đã ra một can đảm quyết định.
Số tiền đó tôi không nói với mọi người trong nhà, mà cầm đi đầu tư.
Đai khái là hai, ba năm sau, tôi làm rất nhiều lần, cuối cùng cũng có 400 ngàn.
Để lại 10 vạn tệ, khoản tiền còn lại tôi đưa hết cho cha mẹ, để bọn họ mua một căn nhà trong trung tâm thành phố.
Đúng lúc giá phòng tăng mạnh, vị trí căn phòng kia không tồi, sau khi bán đi lại mua một căn khác.
Mấy lần đều chọn chỗ để mua thấp bán cao, trong nhà cũng tích góp được không ít của cải.
Có thể nói, nhà tôi có ngày hôm nay, tôi không thể không kể công.
Bọn họ muốn lấy sự thoải mái của tôi, trung hòa sự thương hại với Tống Thanh Song Tử.
Chuyện này, tôi không thể đồng ý.
3.
Lúc ăn cơm, Tống Thanh Song Tử chấn chỉnh lại chút, lại bắt đầu giở trò rồi.
"Oa, cá này trông ngon quá, trước đây cháu chưa từng được ăn cá ngon như vậy."
"Đồ chị thích đúng là khác biệt, trước đây chỉ có tết cháu mới được ăn đồ ngon như vậy. Cháu vẫn chưa quen."
"Chị đúng là công chúa trời sinh, đương nhiên là không giống cháu."
Tôi hừ lạnh một tiếng, đẩy bát cơm tới mặt cô ta.
"Chưa từng ăn cá ngon như vậy, vậy thì dành thời gian ăn nhiều chút đi, dù sao ngày tháng được ăn uống như vậy cũng không nhiều."
"Nếu em thực sự không quen ăn cá này, thì đừng ăn nữa, ăn nhiều lai đau bụng, thế thì không tốt lắm đâu."
"Còn chị không biết chị có phải công chúa không, nhưng em thì chắc chắn không phải rồi, công chúa nhà ai mà như quả chanh thành tinh thế này chứ, cả người bốc lên mùi chua lòm."
Tống Thanh Song Tử oan ức rớt nước mắt, cắn môi nhìn cha mẹ tôi:
Cha mẹ tôi ho nhẹ một cái: "Xử Nữ, lời này của con hơi quá đáng rồi."
Tôi cười gằn.
"Con không tin cha mẹ thực sự không thấy dáng vẻ em ấy xòe đôi như con công, thế mà cha mẹ vẫn đỡ cho em ấy."
Cha mẹ tôi hít sâu một hơi.
"Khương Duyệt Xử Nữ! Con về phòng đóng cửa suy nghĩ lại đi."
Đóng cửa suy nghĩ lại?
Tôi nước đổ đầu vịt, tiếp tục ăn cơm.
"Con không sai, đóng cửa suy nghĩ cái gì chứ?"
"Em ấy mà tiếp tục quái quái, con sẽ nhốt em trong nhà kho để suy nghĩ lại."
Có thể là do ngữ khí tôi không tốt, ba người trên bàn sửng sốt hồi lâu, tất cả đều ngậm miệng im lặng.
Cơm nước xong, tôi về phòng. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn thị trường chứng khoán gần đây, một đống màu đỏ đỏ làm tôi sung sướng.
Chợt nhớt tới thời điểm này của kiếp trước, hẳn là lần thi tháng thứ 2 của lớp 12.
Tôi bấm điện thoại gọi cho bạn thân: "Tiểu Dương, tớ tới nhà cậu luyện đề được không?"
Cha mẹ cô ấy thường không ở nhà, chúng tôi thường xuyên làm bài ở nhà cô ấy.
Trong nhà loạn hết cả lên, tôi cũng không thể buông thả việc học.
"Được." - Cô ấy cười hì hì, "Gọi đúng lúc lắm."
Đến nhà cô ấy, tôi mới biết cái gì gọi là "đúng lúc."
Bọn họ đang tụ họp, trong phòng khách có không ít bạn hoc cùng lớp.
Đương nhiên, Lâm Thịnh Ma Kết cũng ở nhà cô ấy.
Tên bạn trai ngu xuẩn y hệt cha mẹ ruột của tôi, bị Tống Thanh Song Tử lừa choáng váng đầu óc.
Nhìn thấy tôi, hắn thân thiết chạy tới, ân cần hỏi han.
"Vừa nãy anh gọi em, sao em không nghe? Trên đường tới đây có nóng lắm không? Anh mua nước cho em nè."
Hắn đưa nước cho tôi, bị tôi mặt không đổi sắc đẩy ra.
Hắn sững sờ nhìn tôi, mãi tới khi tôi vào phòng ngủ luyện đề, hắn vẫn còn ngồi bên ngoài, chất phác mà nhìn vào không trung.
Trình Ngọc Bạch Dương chạy vào, vẻ mặt hóng hớt: "Cậu và Lâm Thịnh Ma Kết sao thế? Sao cậu không để ý cậu ấy?"
"Lâm đại thiếu gia đẹp trai ngất người của chúng ta, sao lại trêu chọc đại tiểu thư như cậu chứ?"
Sao lại trêu phải tôi?
Cũng không hẳn là thế đâu.
Hắn đem bản ghi chép tôi cực khổ làm cả năm cho Tống Thanh Song Tử, hôm lễ tình nhân, hắn bỏ tôi một mình, đi đưa ô cho Tống Thanh Song Tử, hắn cầm tiền tôi cho hắn mua quà cho Tống Thanh Song Tử. Ngày tôi qua đời, hắn còn bận đi chơi quốc khánh với cô ta....
Đếm không xuể, căn bản là đếm không xuể.
Đời này, tôi chỉ muốn phân rõ giới hạn với hắn.
Trình Ngọc Bạch Dương không chịu buông tha, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô ấy đi mở cửa.
Mười mấy giây sau, bên ngoài an tĩnh, một âm thanh giả vờ yếu đuối truyền tới tai tôi.
"Xin hỏi chị Xử Nữ của em có đây không ạ?"
4.
Nhìn dáng vẻ này, có vẻ là tới tìm tôi.
Thế nhưng cô ta lại giả vờ đơn thuần, rồi nghịch nghịch tóc, uốn éo eo, cứ như trên người dán đầy chữ "mau tới quan tâm tôi đi" ấy.
Tống Thanh Song Tử nhìn thấy tôi, mau mau tới kéo tay tôi.
Có thể là hơi nhiều khán giả, nên trong nháy mắt, hai mắt cô ta đẫm lệ.
"Chị ơi, hóa ra là chị chạy tới đây. Chú dì lo cho chị lắm đó, chúng ta về nhà được không chị?"
"Chị biết đó, cha mẹ em qua đời rồi, em không có gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc đủ đầy như chị, chị phải quý trọng đó, đừng làm chú dì buồn lòng."
"Huhu... Mọi người đều có gia đình, chỉ mình em không còn nữa, em thực sự rất muốn có một gia đình."
Đúng là mấy câu nói dịu dàng hiểu chuyện.
Tôi nghe xong... chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tâm tình tôi không tốt, đã sắp phát rồ rồi, nên tôi há mồm đáp.
"Đúng thế, tại sao cha mẹ mọi người vẫn ổn, mà cha mẹ em lại mất rồi? Có phải em trời sinh khắc cha mẹ không thế?"
"Chị đương nhiên sẽ quý trọng gia đình chị, miễn cho có vài người không biết trời cao đất rộng, há mồm chờ sung."
Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tôi.
Bọn họ không thể hiểu được, tại sao người dễ mềm lòng như tôi, lại có thể nói ra mấy lời "ác độc" như vậy.
Đương nhiên, đâu ai ngờ dược, người nhìn như một đứa bé đáng thương vô tội như vậy, ở hiện trường hỏa hoạn, lại vì muốn sống mà đẩy cha mẹ mình vào đám cháy, chỉ vì muốn nhân viên cứu hỏa cứu mình trước cơ chứ?
Cái này cũng là sau khi tôi chết, tôi mới biết được.
Người càng có tâm địa rắn rết, càng có thể giả bộ.
Ví dụ như hiện tại, cô ta ào ào nước mắt: "Chị, chị chán ghét em, cũng đừng sỉ nhục cha mẹ em chứ."
Tôi ném cho cô ta một ánh mắt.
"Rốt cục là ai sỉ nhục cha mẹ em? Chị cũng không rảnh mà lôi người đã mất ra lừa người khác để lấy được lòng thương."
Cô ta hơi ngây người, không biết đối đáp thế nào.
Trình Ngọc Bạch Dương cũng ý thức được mọi chuyện sai sai, vội vàng hòa giải.
"Em ơi, chắc chị em chưa muốn về, em về trước đi, nói với chú dì là chị em ở nhà chị, không cần lo lắng, rất an toàn là được."
Tống Thanh Song Tử lau nước mắt, vẻ mặt kiên định.
"Nếu chị không về, em cũng không về."
"Chị, chị về đi mà, em không ở lại nhà chị là được đúng không? Em có thể vào cô nhi viện ở, em cũng có thể -----"
Có bạn học nghe không nổi nữa, đành khuyên tôi: "Xử Nữ, hay cậu về trước đi. Trông em ấy đáng thương thế mà."
"Ba mẹ em ấy qua đời rồi, nhà cậu giàu thế, nuôi em ấy thì có sao đâu?"
5.
Trong mắt Tống Thanh Song Tử lóe lên tia đắc ý.
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười.
"Đúng rồi, trông nó đáng thương mà, cậu có tâm thánh mẫu thế thì đón nó về mà nuôi?"
Bạn học mặt đỏ tới mang tai: "Tớ, tớ cũng chỉ là có ý tốt."
Tôi nhìn Tống Thanh Song Tử một chút: "Ý tốt? À, chính cậu còn không muốn nuôi, cũng đừng có thêm gánh nặng cho người khác."
"Ai biết sẽ nuôi ra thứ gì chứ."
Bạn học cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Tống Thanh Song Tử khóc như mưa: "Chị, chị không thể sỉ nhục em vậy được."
"Bỏ đi, chị có tiền, chị muốn làm gì cũng được. Không giống em, từ nhỏ tới giờ ngay cả bữa cơm như hôm nay em cũng chưa từng được ăn."
Tôi hơi nhướn mày.
"Chị có tiền thật, nhưng không phải tiền trên trời rơi xuống."
"Sao em lại chưa từng ăn bữa cơm nào như vậy nhỉ? Là do đầu thai kém à? Không phải tai tinh tái thế đó chứ?"
Cô ta ngưng khóc vài giây, mới tiếp tục khóc tiếp.
Lần này cuối cùng cũng có chút "chân thành" rồi, cô ta nghẹn ngào một hồi.
"Khương Duyệt Xử Nữ, chị!"
Tôi nhíu mày nhìn cô ta: "Sao? Không giả bộ được nữa rồi?"
Có thể là do tôi quá "hùng hổ dọa người", cũng có thể là do Lâm Thịnh Ma Kết đánh giá cao địa vị của hắn trong lòng tôi.
Trong tính huống này, hắn vậy mà dám làm chim đầu đàn.
"Xử Nữ, anh nhớ em vốn là một cô gái rất hiền lành thiện lương mà, sao em có thể bắt nạt một cô gái đáng thương khác chứ?"
"Em không muốn giúp em ấy thì thôi, còn sỉ nhục em ấy."
Thực ra nếu chỉ nghe những lời này, thì cũng không nghe ra cái gì xấu.
Thế nhưng nghĩ tới những thứ rác rưởi hắn làm ở kiếp trước, tính tình tôi thực sự không khống chế nổi.
"Tôi không sỉ nhục nó, thì sỉ nhục anh nhé?"
"Nó giả bộ đáng thương, để lừa gạt loại không có đầu óc như anh đấy."
Lâm Thịnh Ma Kết cực kỳ khiếp sợ, nhìn tôi đưa tay ra.
"Đúng rồi, thẻ tôi đưa cậu, trả lại tôi luôn đi."
"Ai biết cậu rủ lòng thương, có lấy tiền của tôi đi chăm nó không chứ."
Hắn đỏ mặt từ trong túi quần móc ra thẻ ngân hàng, có thể là cảm thấy không có mặt mũi, lại muốn nói thêm hai câu.
Nhưng mấy bạn học lại lôi kéo hắn, nháy mắt với hắn, hắn chỉ có thể lúng túng ngồi xuống.
Cuối cùng, không ai dám nói giúp Tống Thanh Song Tử nữa.
"Em về đi, đừng ở đây chướng mắt người khác. Chị không ở nhà, em tranh thủ kẻ xướng người họa với cha mẹ chị ấy."
Trình Ngọc Bạch Dương thấy tâm tình tôi không tốt, cũng hạ lệnh đuổi khách.
"Em về trước đi."
Tống Thanh Song Tử cũng không phải không biết xấu hổ, loại tình cảnh không có lợi với mình như hiện tại, đương nhiên cô ta cũng không muốn chờ thêm giây nào, cong đuôi đi luôn.
6.
Tôi ở nhà Trình Ngọc Bạch Dương mấy ngày, cũng nói mọi chuyện cho cô ấy biết.
"À, hóa ra nó là trà xanh hả. Thể nào tớ cứ thấy là lạ, cậu chưa bao giờ đối xử với ai vậy hết."
Bạn thân lâu năm, cô ấy vẫn rất tin tưởng tôi.
Kiếp trước, sau khi tôi chết, cũng là cô ấy lập tức chạy tới hiện trường, canh giữ xác tôi.
"Ừ, đừng lại gần nó quá, cái loại người như nó, chỉ biết lấy chứ không biết cho đâu."
Không phải là vì kết bè kết phái, mà đây là lời khuyên thật lòng của tôi.
Trình Ngọc Bạch Dương híp mắt cười, ôm vai tôi: "Đương nhiên, ai lại thích chơi với trà xanh cơ chứ?"
Tôi cười cười, đổi đề tài: "Đúng rồi, gần đây có cổ phiếu ổn phết, nhà cậu để ý chút nhé..."
..........
Thứ hai, chúng tôi cùng nhau tới trường học.
Tống Thanh Song Tử ngồi trong phòng học, nhẹ nhàng bắt chuyện với tôi.
Xem ra mấy ngày gần đây, cô ta thu hoạch được khá nhiều, để cha mẹ tôi chuyển trường cho cô ta sớm hơn vài tuần.
Tôi trực tiếp làm lơ cô ta, đi về chỗ mình.
Tất cả mọi người đều tò mò về "bạn học mới" này, không ngừng tới hỏi dò.
Giọng cô ta không lớn cũng không nhỏ, đủ để truyền tới tai tôi.
"Đúng thế, tớ được cha mẹ Xử Nữ nhận nuôi, cô ấy là chị tớ."
"Hóa ra chị học ở trường tốt như vậy. Sân tập luyện của trường tớ còn không to bằng gian phòng này ấy."
"Cha nói tiền trong nhà đều ở chỗ chị, thế nên tớ không được dùng sách vở cặp sách xịn như chị. Nhưng tớ sẽ cố gắng học, không thêm gánh nặng cho bọn họ đâu."
Không ít người dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô ta, còn có vài người trộm nhịn tôi.
Tôi lạnh lùng tiếp lời:
"Thế em đừng đi học nữa, đừng dùng sách vở cặp sách nữa, mau mau nghỉ học đi làm thôi. Nhỡ đâu lại kiếm được bộn tiền, còn sửa được cái sân của trường cũ em nữa kìa."
"Còn nhỏ mà đã có chí thế rồi, vu vạ nhà chị làm gì, tốn tiền nhà chị mua sách vở cặp sách cho em?"
Các bạn học đồng loạt quay đầu lại nhìn ta, vài người muốn nói lại thôi.
Tống Thanh Song Tử lại bát đầu bật khóc.
"Thôi, em không nói nữa. Trong lòng chị, em nói gì cũng sai."
Tôi nở nụ cười.
Cô ta khóc chết đi sống lại, yếu ớt lấy hơi, cứ như sắp ngất tới nơi rồi ấy.
Lâm Thịnh Ma Kết âm trầm mặt đi tới trước mặt tôi.
"Khương Duyệt Xử Nữ, em quá lắm rồi đấy! Sao trước đây anh không nhận ra em là loại người này chứ!"
"Em ấy đáng thương thế, chẳng nhẽ em không biết tích đức chút à?"
Tôi đứng lên, mặt lạnh nhìn hắn.
"Nó là mẹ anh hay là chị anh? Bản thân nó thích tìm mắng, anh cũng ngứa đòn à?"
"Anh thương nó thì mau tóm lấy nhau đi, đừng thả nhau ra ghê tởm người khác, tôi cảm ơn!"
Cũng không biết Lâm Thịnh Ma Kết óc bò hay đang nghĩ gì, bỗng nhiên thốt ra một câu:
"Anh biết mà, Xử Nữ, em ghen rồi hả. Anh và em ấy mới gặp nhau lần thứ hai, giữa hai người không có gì, em đừng nghĩ nhiều."
"Đừng vì anh mà nhắm vào em ấy, như vậy anh sẽ thấy bất an."
Lần này, tới lượt tôi kinh ngạc.
Tôi biết Lâm Thịnh Ma Kết cặn bã, nhưng không biết lòng tự tin của hắn cao tới vậy.
Có thể trước giờ hắn vẫn vậy, chỉ là kiếp trước mắt tôi mù, tự tô vẽ thêm cho hắn.
"Lâm Thịnh Ma Kết, tôi lạy anh, anh mua cái gương về xem lại cái bản mặt mình đi, vì anh mà nhắm vào nó á? Cười chết tôi. Bản thân nó cũng đủ làm tôi tỉnh hồn rồi."
"Nếu thực sự anh bứt rứt ấy, thì mau dập đầu lạy nó 2 cái. Vẫn chưa đủ thì dẹp bài vị tổ tiên qua một bên, vác nó về mà thắp hương."
Lâm Thịnh Ma Kết tức giận siết tay, tôi quơ tay về phía hắn.
"Phiền phức tránh ra, sắp vào học rồi, anh chặn bảng của tôi rồi."
。*★°.*:.🍃.:*.°★* 。
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hay lắm Xử tỷ!! Chửi típ đi tỷ. Mắng mạnh vào!!! Nghe đã tai gì đâu á!!! (p≧w≦q)
– |𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01| –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top