04
[12.10.2023]
......
Tôi lớn lên trong cô nhi viện.
Nhưng mẹ Tống không phải là viện trưởng của một trại trẻ mồ côi bình thường.
Bà là mẹ của 1.800 bé gái và cũng là cô giáo của 1.800 bé gái đó.
Bà ấy dạy chúng tôi đọc sách, mở một trường học cho chúng tôi.
Bà ấy nói:
"Các con đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều là những đứa trẻ bị từ chối, nhưng các con có thua kém những đứa trẻ khác ở mặt nào không? Mặt nào cũng không kém!"
Tôi là học sinh thông minh nhất ở đó, cấp 1 cấp 2 nhảy ba lớp liên tiếp.
Mẹ Tống luôn nói, đứa trẻ Tống Lạc Xử Nữ này sẽ có một tương lai tươi sáng.
Còn tôi sẽ luôn ôm cổ bà ấy, cười hì hì làm nũng:
"Vậy thì con, đứa trẻ có tương lai sáng lạng nhất, mai này sẽ quyên góp tất cả tiền có được cho cô nhi viện và trường học của chúng ta! Để mẹ Tống có thể giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa!"
Tuy nhiên, sau khi gặp Dương Thịnh Thiên Yết, tôi đã quên hết những giấc mơ của mình.
...
Sau kỳ thi tuyển sinh, tôi được nhận vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.
Mẹ Tống đích thân đưa tôi đến thành phố, tôi nói, mẹ Tống, mẹ đợi con, con nhất định sẽ trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, cầm giấy báo đến gặp mẹ.
Tôi thật sự chỉ nghĩ học tập.
Nhưng cố tình lại gặp được Dương Thịnh Thiên Yết.
Hắn không giống chúng tôi.
Người khác được nhận vào lớp chọn dựa trên thang điểm của họ, nhưng hắn dựa vào cha mình.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, hắn luôn chạy theo phía sau tôi.
Tôi từ chối, hắn liền quấn lấy tôi:
"Tống Lạc Xử Nữ, sao em lại không thể yêu đương được vậy?"
Tôi nghiêm mặt:
"Tôi muốn thi đậu vào Thanh Hoa. Còn cậu?"
Hắn đương nhiên là không.
Cha hắn đã sớm lên kế hoạch cho hắn.
Thi đại học xong thì đi du học.
Nhưng cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi có tính bướng bỉnh từ trong xương cốt, hắn nhìn thẳng vào tôi, trong mắt hiện lên sự quyết tâm phải bằng được:
"Nếu tôi thi đậu thì sao? Thi đậu, cậu sẽ ở bên tôi sao?"
Không biết là do bị chói mắt bởi ánh nắng chiều hôm đó, hay trái tim bị thiêu đốt bởi ánh sáng trong đôi mắt của cậu thiếu niên.
Tôi ma xui quỷ khiến, nói được.
Dương Thịnh Thiên Yết chơi đã điên hơn bất cứ ai khác.
Học cũng điên hơn bất cứ ai khác.
Ngoài dự kiến của mọi người, hắn thật sự thi đậu Thanh Hoa.
Tôi còn nhớ ngày công bố điểm, hắn lao đến trước cổng cô nhi viện, đưa điểm số trên màn hình lên trước mặt tôi:
"Cậu nhìn thấy không! 697 điểm! Đủ đậu vào Thanh Hoa!"
Mặt tôi hơi đỏ, nghiêng đầu muốn trốn, lại bị hắn ôm vào lòng hôn một cái:
"Tống Lạc Xử Nữ, đã nói rồi thì không cho chối nha!"
Chúng tôi cùng nhau vào Đại học Thanh Hoa, trở thành kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người.
Nhưng tôi đã quên...
Dương Thịnh Thiên Yết không phải là một đứa trẻ mồ côi, hắn có cha mẹ.
Cha mẹ cho phép hắn tự do yêu đương, nhưng không cho hắn tự do kết hôn.
Họ đã sớm chọn ra một đối tượng liên hôn cho hắn.
Để ngăn chúng tôi ở bên nhau, cha mẹ nhốt hắn lại trong nhà vào đêm trước lễ tốt nghiệp.
Dương Thịnh Thiên Yết cột ga trải giường nhảy xuống từ tầng ba, chạy một mạch, dưới khoảng khắc ánh trăng sáng tỏ nhất chạy đến trước mặt tôi.
Sương bạc rơi vào đáy mắt cậu thiếu niên, thiếu niên trước mắt so với ánh trăng còn khiến người ta chìm đắm hơn.
Hắn chìa tay về phía tôi:
"Tiểu Xử, đi theo anh, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Tôi nhấp môi, nói được.
......
Thực ra lúc đó mẹ Tống chỉ sờ mặt tôi thở dài:
"Con gái, mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng đừng đánh mất chính mình."
Tôi lời thề son sắt nói vâng dạ.
Nhưng kết quả thì sao?
Kết quả là sau khi sảy thai, tôi mất sức nhiều do thiếu máu, không thể chịu đựng được sự vất vả trong công việc kinh doanh nữa.
Dương Thịnh Thiên Yết dỗ dành bảo tôi về nhà.
Lúc đầu tôi còn miễn cưỡng, nhưng mỗi lần quay người hay đứng lên, tôi đều cảm thấy chóng mặt và muốn ngã quỵ, dần dần tôi cũng chấp nhận điều đó.
Ở nhà chăm sóc hoa cỏ, nguyện ý rửa tay nấu canh cho hắn.
Khi tôi đến gặp mẹ Tống một lần nữa, đã nửa năm sau khi bị sảy thai.
Trong đôi mắt luôn nhìn tôi với vẻ hài lòng và tự hào ấy, giờ phút này chỉ còn có vô số oán hận và bất mãn.
Bà ấy ném hết những thứ tôi mang đến ra ngoài, kể cả tôi.
"Cô cút ra ngoài ngay cho tôi! Tôi dùng cả mạng mình bồi dưỡng các cô, không phải để cô lớn lên thành phế vật bị đàn ông nuôi trong nhà!"
"Tống Lạc Xử Nữ! Cô còn nhớ rõ những năm đó cô đã học thuộc lòng từng câu khẩu hiệu của trường không? Cô không nghĩ đã làm thất vọng nó sao?"
Cánh cửa gia đình hai mươi năm đóng lại trước mắt tôi, tôi òa khóc ngã vào lòng Dương Thịnh Thiên Yết.
Hắn hôn lên trán tôi hết lần này đến lần khác:
"Em còn có anh... anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em..."
Tôi chớp chớp mắt, lau đi hơi nước nơi đáy mắt.
Kẻ lừa đảo.
11.
Cuộc sống mỗi ngày ở cô nhi viện rất bận rộn.
Cũng không thể ăn không ngồi rồi, mà giáo viên toán ban đầu trùng hợp lại nghỉ thai sản, vì vậy tôi kiêm chức giáo viên dạy toán cấp hai thay cô ấy.
Tôi luôn có thể tìm ra cách giải đề nhanh nhất, sau đó giảng giải lại nó một cách đơn giản và rõ ràng.
Đây là do năm đó giảng đề thi cho Dương Thịnh Thiên Yết luyện ra.
Sao lại nghĩ về hắn được chứ?
Thật là xui xẻo.
Bọn nhỏ đều rất quý mến tôi.
Chúng hỏi tôi:
"Cô ơi, thi đậu vào trường đại học tốt như Thanh Hoa, vậy cô làm việc cho công ty nào?"
"Nhất định là công ty nước ngoài! Thầy Lưu nói công ty nước ngoài kiếm được nhiều tiền nhất!"
Một cô bé cột tóc đuôi ngựa ngẩng mặt lên nói với vẻ quả quyết:
"Là nhân viên công chức!"
"Em nghe người ta nói, tận cùng vũ trụ là Khảo Công!"
Tôi bị khuôn mặt nhỏ nhắn ngay thẳng của cô bé chọc cười.
Cười rồi đôi mắt lại ươn ướt.
Nhưng tôi chẳng là gì cả.
Tôi trở thành kiểu phụ nữ mà mẹ Tống ghét nhất.
Giúp chồng dạy con, bị nhốt trong góc bếp cả đời.
Mẹ Tống đứng lên từ hàng sau, mở miệng quát cả đám:
"Một đám là 10 vạn câu hỏi vì sao hả! Đều thi được 100 điểm trong bài kiểm tra đúng không? Lo mà chú ý chuyện học hành đi!"
Lớp học rơi vào im lặng trong giây lát.
Nhưng chính bà ấy lại quay lưng lau nước mắt.
Càng già lại càng thích khóc nhè.
Còn muốn tôi dỗ.
Thật là.
...
Nhưng sau lại, tất cả họ đều nhận thấy rằng tôi không ổn.
Vết bầm tím của tôi lan tới trên mặt.
Người cũng mỏng như tờ giấy.
Một ngày nọ trong giờ học, tôi thậm chí còn không cẩn thận nôn ra một ngụm máu.
Tôi sợ làm chúng sợ nên vội quay lưng lau đi.
Nhưng khi tôi đã lau dọn sạch sẽ, giả vờ bình tĩnh và quay người lại, tôi thấy những đôi mắt hoe đỏ.
"Cha của Ngưng Nhị ở trấn trên vừa mới ho ra máu, trong vòng hai tháng đã gầy trơ xương. Sau đó..."
"Cô Tống, cô sắp chết sao?"
Tôi bật cười.
"Không phải cô sắp chết đâu, mà là sẽ trở thành một ngôi sao nhỏ."
"Sau này nếu các con nhìn thấy sao băng trên bầu trời, đó chính là dấu vết cô xẹt qua, các con nhất định phải nhanh chóng ước nguyện. Nếu ước chậm quá, cô không nghe được, sẽ không biến điều ước của các con thành sự thật được đâu."
Có lẽ là vì bây giờ tôi hốc hác quá, cười lên trông không được xinh, nên chúng không tin tôi.
Cô bé cột tóc đuôi ngựa bướng bỉnh đi lên đây, nước mắt lưng tròng:
"Cô nói dối! Em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi."
Rồi nó quay người bỏ chạy.
Haiz
Bây giờ tôi còn phải kiêm thêm chức dỗ trẻ nhỏ.
Tôi đặt sách xuống định đuổi theo con bé, nhưng khi nhìn lên, đã thấy Dương Thịnh Thiên Yết đứng ở cửa.
Hắn đang khóc.
Còn tôi đang cười.
Ngày đó tôi gọi điện cho bác sĩ nói, nếu tôi sống không quá một tháng, nhờ anh ấy tìm cách "trong lúc vô tình" để chồng tôi biết chuyện này.
Anh ấy là chồng của cô giáo thời đại học của tôi, luôn là người đáng tin cậy.
Vậy tại sao hôm qua khi đi tái khám, còn gạt tôi nói mọi thứ đều ổn?
Lại thêm một kẻ lừa đảo khác.
Rõ ràng là... Vẫn còn một tháng nữa để sống.
12.
Đây là lần thứ hai tôi thấy Dương Thịnh Thiên Yết khóc.
Nhưng lần này, lòng tôi chẳng chút xao động.
Tôi mỉm cười nhìn hắn:
"Đây là khóc vì tôi? Hay là khóc vì tiền?"
Hắn càng đau khổ, tôi càng muốn đâm vào lòng hắn.
Tống Lạc Xử Nữ vốn là một người có thù tất báo, nhưng bao năm qua bị mỡ heo làm mù quáng, để bản thân mình sống trong nghẹn khuất.
Bây giờ bà đây không muốn hầu hạ.
Như không hiểu ý châm chọc mỉa mai của tôi, hắn chỉ run giọng hỏi:
"Sao em... không nói với anh?"
Tôi nghiêng đầu cười:
"Nói cho anh để làm gì? Để anh bỏ xuống Hứa Huyền Xà Phu đang vác bụng to đến gặp tôi? Tôi không dám."
"Tôi nào có quan trọng đến vậy đâu, Dương Thịnh Thiên Yết."
Tôi biết.
Đã bao nhiêu lần tôi khóc vì hắn trong suốt những năm qua.
Bây giờ tôi cười, hắn lại có bấy nhiêu khó chịu.
Nhưng tôi vẫn không buông tha cho hắn.
Tôi làm bộ chống cằm hồi tưởng một lúc:
"Ngày nhận được kết quả chẩn đoán, thật ra có tìm anh, anh còn nhớ không? Tôi nói nhìn thấy hai người ở bệnh viện."
"Dương Thịnh Thiên Yết, anh còn nhớ ngày đó anh đã nói gì sao?"
Tôi chưa bao giờ thấy Dương Thịnh Thiên Yết như thế này trước đây, trong nháy mắt như bị rút hết máu.
Người dường như cũng đứng không nổi, đứng trên đất bằng mà suýt chút nữa loạng choạng té ngã.
Tôi vỗ tay, hài lòng đứng thẳng dậy, chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện này:
"Đơn thỏa thuận ly hôn cũng đã nhận được rồi phải không. Ký đi."
Người hắn run run, nhưng cố tình giả vờ như không nghe thấy, chỉ cố chấp kéo tôi:
"Bây giờ em cùng anh về Bắc Kinh! Chúng ta đi tìm bác sĩ giỏi nhất!"
Lần này thì tôi cười to ra tiếng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt:
"Dương Thịnh Thiên Yết, đi làm gì hả?"
Tôi lau nước mắt, cuối cùng cũng tỏ vẻ nghiêm túc.
Tôi quay sang hắn:
"Dương Thịnh Thiên Yết, tôi không sống nổi."
"Tôi không sống nổi, anh biết không?"
Tất nhiên là hắn biết.
Hắn chỉ không muốn tin vào điều đó.
Ngoan cố tự ép mình thành tù nhân.
13.
Còn cố tình giam mình bên cạnh tôi.
Tôi thấy buồn cười:
"Thế nào?"
"Anh không cần xử lý hàng vạn đơn hàng trong một giây nữa à?"
"Không cần ở bên đứa con đã mong đợi từ lâu nữa sao?"
Hắn không trả lời.
Chỉ đi theo phía sau tôi từng bước.
Xem tôi đi qua góc sân, lén hái những bông hoa hướng dương do mẹ Tống trồng.
Sau đó, bị bà ấy đuổi theo mắng khắp sân.
Nhưng bây giờ tôi chạy chậm như vậy, đi được hai bước phải dừng lại lấy hơi, mà bà vẫn không đuổi kịp tôi như hồi nhỏ.
Buồn cười quá đi mất.
Xem tôi dùng hết chiêu này đến trò khác lừa kẹo từ đám con nít kia.
Sau lại, bọn chúng không thích nói chuyện với tôi nữa.
Chỉ có cô bé cột tóc đuôi ngựa kia, luôn lén nhét một viên kẹo vào túi tôi.
Vị dâu tây.
Rất ngọt.
Tôi ngậm kẹo nhìn Dương Thịnh Thiên Yết trước mặt, hắn đang cẩn thận đắp thảm lên cho tôi:
"Gió lớn, đừng cảm lạnh."
Tôi liếc hắn:
"Sao anh cứ theo tôi suốt vậy? Cút về đi."
Thật ra, ban đầu Dương Thịnh Thiên Yết khăng khăng muốn đưa tôi về nhà.
Tôi liền khích anh ấy:
"Tôi bị anh giam cầm hơn nửa đời người, hiện tại sắp chết, anh không thể để tôi có được tự do sao?"
Thế là, hắn nín họng lại.
Bây giờ Dương Thịnh Thiên Yết, đối với tôi hữu cầu tất ứng.
Như thể nợ tôi một cái gì đó.
Không, hắn đúng là nợ tôi.
Nợ rất nhiều rất nhiều.
Nhiều đến mức một tháng ngắn ngủi này, hắn cũng trả không hết.
Tôi không đi, thế là hắn ở lại.
Tôi không cho hắn ta một nơi để ở.
Hắn một mình dựng lều ở trong sân.
Đường đường là tổng giám đốc công ty mà mấy ngày không tắm, đầu bù tóc rối sống dưới trời đông giá rét.
Tôi cảm thấy vui vẻ.
Cho bọn trẻ lén thả gián và chuột vào lều hắn vào lúc nửa đêm.
Sau đó, dựa vào lan can lầu hai nhìn hắn ta chạy tán loạn dưới sân trong bộ quần áo mùa thu.
Nhưng bất kể tôi đứng ở góc nào, hắn luôn có thể nhận ra tôi trong nháy mắt.
Rồi nhìn tôi với đôi mắt đắm đuối ấy.
Tôi đã từng thích nó bao nhiêu.
Thì giờ lại chán ghét bấy nhiêu.
Như hiện tại.
Tôi ném cái thảm xuống đất, cố tình dẫm mấy cái lên đó.
"Mọi thứ có mùi vị của anh, đều làm tôi thấy ghê tởm."
Mặt hắn tái nhợt trong giây lát, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
"Anh vào phòng em lấy cho em cái mới."
Vừa định nói chuyện, thì hai luồng hơi nóng đã từ mũi tôi trào ra.
Nhỏ giọt trên chiếc áo lông vũ trắng như tuyết.
Trắng tinh khiết, đỏ chói mắt.
Tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng lại tốt lên.
Năm mười bảy tuổi, tôi là tình yêu thời thanh xuân của Dương Thịnh Thiên Yết, là ánh trăng sáng hắn mơ mà không có được.
Hai mươi bảy tuổi, tôi là nỗi đau do hắn không biết trân trọng, sắp trở thành một nốt ruồi son khảm vào tim của hắn.
Hắn đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Tôi cũng muốn huỷ hoại hắn.
14.
Dương Thịnh Thiên Yết vội vàng muốn lấy giấy từ trong túi, nhưng chỉ móc ra được một chiếc điện thoại di động đang rung.
Trên màn hình hiển thị tên Hứa Huyền Xà Phu.
Hắn có vẻ càng hoảng hốt hơn.
Tôi tùy tiện lấy tay áo của mình chùi máu mũi, ngược lại nhìn hắn cười đầy dịu dàng:
"Nghe đi. Đó là đứa con mà anh hằng nhớ mong đó."
Dương Thịnh Thiên Yết không chút do dự tắt máy.
Nhìn tôi lắp bắp nói:
"Tiểu Xử..."
Tôi lại cười ha hả, vì khung cảnh quen thuộc trước mặt.
Chẳng qua người đã từng bị bỏ rơi như giày rách, là tôi.
Được hết lòng quan tâm chăm sóc, là Hứa Huyền Xà Phu.
Giờ thời thế đổi thay, tôi lại chẳng có mảy may sung sướng.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, còn dạ dày thì sao mà chua xót.
Nôn thốc nôn tháo một lúc lâu, tôi mới lau đi vết máu trên khóe miệng, cười mỉm nhìn hắn ta:
"Sao lại không nghe điện thoại vậy? Đứa bé Hứa Huyền Xà Phu đang mang còn là cháu ruột của tôi nữa đó."
Dương Thịnh Thiên Yết sững sờ tại chỗ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc:
"Em nói gì?"
Tôi mặc kệ hắn ta, đi thẳng vào phòng và ném cho hắn một tập tài liệu.
"Hứa Huyền Xà Phu không biết lễ nghĩa, cướp chồng của em gái."
"Nhưng tôi được mẹ Tống dạy dỗ, không thể không hiểu."
Tôi lại nhặt chiếc phong bì màu đỏ cạnh giường nhét vào tay hắn:
"Lúc trước tôi bị ném trước cửa cô nhi viện, trong tã lót nhét hai mươi thẻ Đại đoàn kết. Đổi thành giá trị hiện tại, chắc khoảng 8.000 nhân dân tệ."
Tôi nâng cằm hất đầu về phía chiếc phong bì màu đỏ:
"Đều ở trong đó."
"Cũng có thể coi như là quà gặp mặt của dì cho cháu trai tương lai của tôi."
"Tôi, Tống Lạc Xử Nữ, và nhà họ Hứa đã thanh toán xong."
Nói xong, không cho hắn có cơ hội phản ứng, đóng mạnh cửa.
Qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó rất lâu, rất lâu, rồi mới run tay mở bản báo cáo điều tra ra.
Sau đó dường như hắn không đứng nổi nữa, thân thể xụi lơ.
Tôi chưa bao giờ thấy Dương Thịnh Thiên Yết như thế này.
Hắn luôn kiêu ngạo, khí phách hăng hái và dường như chẳng có thứ gì có thể đánh bại được hắn.
Tôi thấy khó chịu, bèn kéo mạnh cửa sổ đóng lại.
—————⇥⌁🥀⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha... Giờ hối hận ư? Muốn bù đắp ư? Đã quá muộn màng rồi!! Không cần nữa đâu! Vì thế cút xa ra đi!! Tránh xa ra hết đi!!! 🙂🙂🙂🙂
𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top