02
[12.10.2023]
4.
Dương Thịnh Thiên Yết có thể quản được tôi, nhưng lại quản không được Hứa Huyền Xà Phu.
Ba ngày sau, trong quán cà phê cạnh bệnh viện, tôi thấy Hứa Huyền Xà Phu ôm bụng bầu.
Dù đã mang thai bảy tháng, cô ta vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, thần thái sáng láng.
Khoảnh khắc nhìn khuôn mặt trẻ trung ấy, tôi ngây người trong giây lát.
Cứ như thể... tôi nhìn thấy bản thân mình của năm năm về trước.
"Chị Xử Xử."
Cô ta tươi cười chào tôi, giơ tay gọi phục vụ, với giọng điệu tự nhiên và quen thuộc:
"Một ly cafe đá kiểu Mỹ, không đường, không sữa."
Đây là khẩu vị không đổi của tôi trong mười năm nay.
Hứa Huyền Xà Phu là em gái khóa dưới của tôi, học cùng một chuyên ngành với tôi.
Lức trước, cũng là tôi tuyển dụng cô ta vào công ty, rồi thành trợ lý của tôi.
Khi đó, cô ta mỗi ngày mở miệng "Chị Xử Xử", ngậm miệng "Chị Xử Xử", sự ngưỡng mộ của cô ta dành cho tôi gần như muốn tràn ra khỏi mắt.
Sau khi sảy thai, tôi rời công ty, cô ta tiếp quản phần lớn công việc của tôi.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, có một ngày, cô ta sẽ trở thành một bộ dạng khác để thay tôi, trở thành người bên gối của chồng tôi.
Mắt tôi lướt qua chiếc bụng bầu của cô ta, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê,
"Tìm tôi có việc gì?"
Cô ta mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề với sự tự tin được mài giũa qua nhiều năm trên chức trường:
"Chị Xử Xử, em đến đây...... để mong chị rời khỏi anh Thiên Yết."
Cô ta đưa tay lên sờ bụng, vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu chân thành tha thiết.
"Đứa nhỏ không thể không có ba."
"Em sẽ nói anh ấy chia cho chị một nửa tài sản, bao gồm cả ngôi nhà hiện tại chị đang ở. Em sẽ không bao giờ để chị ấm ức về vấn đề này đâu."
Tôi lặng lẽ quan sát cô ta một hồi lâu, thấy cô ta bất giác siết chặt lòng bàn tay, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Thật ngạc nhiên làm sao.
Tình yêu tha thiết thời niên thiếu có thể thực sự ảnh hưởng đến ý thích cả đời của một người.
Những cô bồ nhí Dương Thịnh Thiên Yết tìm đều ít nhiều mang bóng hình của tôi.
Và Hứa Huyền Xà Phu là người giống tôi nhất trong số đó.
Không cần biết là mặt mày, phong thái hay thậm chí là cử động nhỏ ngẫu nhiên co quắp của cô ta.
Vào lúc đó, một câu hỏi không đúng lúc lóe lên trong đầu tôi.
Có vô số những câu chuyện Uyển Uyển loại Khanh xưa cũ, nhưng sao chẳng một ai nói lời kinh tởm thay "Khanh"?
Chỉ một giây trước khi chiếc mặt nạ hoàn mỹ của Hứa Huyền Xà Phu vỡ tan, tôi mới nhẹ nhàng nói:
"Cô tới tìm tôi, đã nói trước cho Thiên Yết biết chưa?"
Vẻ mặt Hứa Huyền Xà Phu cứng đờ.
Quả nhiên là không có.
Vì vậy cô ta cũng không biết.
Giữa tôi và Dương Thịnh Thiên Yết, không muốn ly hôn, cũng không phải tôi.
Tám năm trước, vào ngày lãnh chứng, Dương Thịnh Thiên Yết đã đích thân ký vào 【 Hiệp nghị mình không rời nhà 】
Bản thỏa thuận ghi rằng chỉ cần hắn và tôi ly hôn, bất kể lý do là gì, hắn sẽ không lấy được một đồng trong tài sản, mình không rời nhà.
Lúc đó Dương Thịnh Thiên Yết ôm tôi, mỉm cười ấn dấu tay của hắn vào bản thỏa thuận:
"Em xem. Tiền của đàn ông ở đâu, trái tim của anh ta ở đó. Anh tự trói chặt mình bên cạnh em rồi. Không thể đi đâu được nữa."
Tám năm trước, Dương Thịnh Thiên Yết không tin rằng mình sẽ yêu người khác.
Tám năm sau, trái tim Dương Thịnh Thiên Yết đã không còn ở chỗ tôi nữa, nhưng thứ mà hắn không thể từ bỏ được, chính là những đồng tiền đó.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười một cách mỉa mai.
Nhưng Hứa Huyền Xà Phu dường như đã hiểu lầm.
Trong mắt cô ta xẹt qua một tia nhục nhã, sau đó là hận ý sắc bén:
"Có lẽ tôi không tranh được với chị, nhưng đứa bé trong bụng tôi thì sao?"
Sau đó tôi trơ mắt nhìn cô ta xem chừng cái bụng bự của mình rồi đâm vào góc bàn.
5.
Dương Thịnh Thiên Yết đến rất nhanh.
Hắn thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của tôi, nhanh chóng ôm Hứa Huyền Xà Phu trên giường bệnh vào lòng, lo lắng sờ lên bụng của cô ta.
"Đứa nhỏ không sao chứ?"
Mặt Hứa Huyền Xà Phu tái nhợt, nói gì đó bên tai hắn, đồng tử hắn hơi co lại, sau đó chậm rãi hướng về phía tôi.
Tôi tưởng hắn muốn hưng sư vấn tội.
Nhưng hắn nói:
"Chuyện này Xà Phu không trách em, nhưng hiện tại cô ấy cần truyền máu gấp, em..."
Tôi có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn.
Có ý gì? Muốn tôi đi nhanh đừng ở lại chướng mắt nữa?
Hắn nghiến răng, nhưng vẫn nói ra những lời còn sót lại:
"Cô ấy cũng thuộc nhóm máu RH âm tính."
Vào lúc đó, đầu tiên tôi chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó là vô lý.
Cuối cùng là bi ai.
Máu RH âm tính, hay còn gọi là nhóm máu hoàng kim.
Nghe nói trên thế giới chỉ có vài chục người có.
Một nhóm máu hiếm đến như vậy, mà tôi lại có thể tìm thấy một người trên giường của chồng tôi.
"Vậy bây giờ là... anh muốn tôi cứu đứa con của anh và cô tình nhân nhỏ của anh đúng không?"
Trước đây hắn là một người kiêu ngạo đến thế, ấy vậy mà bây giờ trong mắt lại gần như có chút ý cầu xin,
"Tiểu Xử, em cũng từng mất đi một đứa con. Em biết cảm giác này thế nào mà."
"Giúp anh đi. Giúp Xà Phu."
Lòng tôi lạnh lẽo quá.
Hắn biết.
Chỉ cần hắn mở lời, tôi sẽ mềm lòng.
Chỉ cần hắn mở lời, tôi sẽ nhượng bộ.
Cũng giống như năm đó, hắn nắm lấy tay tôi bên cánh đồng lúa mì và nói:
"Tiểu Xử, đi với anh đi. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này."
Vì vậy, tôi thực sự không màng tất cả mà đi cùng hắn.
Nhưng, ngay bây giờ...
Tôi nhìn người đàn ông vừa quen vừa lạ trước mặt.
Lắc đầu nhẹ.
"Không."
Bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối, chức năng tạo máu đã bị phá hủy hoàn toàn từ lâu.
Tôi hoàn toàn không đủ điều kiện để hiến máu.
Huống chi, thứ mà Hứa Huyền Xà Phu muốn, hoàn toàn không phải máu của tôi.
Tôi không muốn ở đây thêm nữa, quay người định rời đi, nhưng lại bị Dương Thịnh Thiên Yết giữ chặt.
Lực tay hắn mạnh đến nỗi, mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy tay tôi.
Hắn nhìn tôi trừng trừng với đôi mắt đỏ hoe:
"Cô có biết lúc trước cô sảy thai, là Xà Phu bí mật hiến máu cho cô không, nếu không cô cũng chẳng sống đến ngày hôm nay đâu!"
"Con cô mất rồi! Cô cũng không muốn thấy con của người khác còn phải không! Tống Lạc Xử Nữ, cô thật là độc ác!"
"Cô không sợ gặp quả báo sao!"
Quả báo?
Sai lầm lớn nhất trong đời này của tôi là đã yêu một người đàn ông lòng lang dạ sói như hắn.
Nhưng sao người gặp báo ứng đến mức bị ung thư, lại là tôi?
Tim tôi đau kinh khủng, nhưng miệng tôi quyết không chịu thua:
"Vậy thì sao? Tôi đúng là không vừa mắt đứa con hoang trong bụng cô ta..."
Tôi nói chưa hết.
Đã bị một cái tát lớn đánh vào mặt đến mức phải quay đầu đi.
Khoang miệng đầy mùi máu, như thể không thể ngăn nó lan ra được.
Đây là lần đầu tiên Dương Thịnh Thiên Yết đánh tôi sau 14 năm bên nhau.
Phía sau hắn, Hứa Huyền Xà Phu cong môi cười với tôi.
Mọi nếp nhăn trên khóe miệng dường như đều đang chế giễu tôi:
"Tống Lạc Xử Nữ, cô thua rồi."
Vào lúc đó, sự nhục nhã và nỗi hận thù chưa từng thấy mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi.
Hứa Huyền Xà Phu biết.
Con cái là hố sâu ngăn cách lớn nhất giữa tôi và Dương Thịnh Thiên Yết.
Nhưng cô ta lại dùng đứa bé trong bụng tạo thành một cây dao, làm Dương Thịnh Thiên Yết, tự tay đâm về phía tôi.
Tôi nhìn bàn tay Dương Thịnh Thiên Yết dơ ra giữa không trung, trong lòng chợt cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Mười bốn năm thì như thế nào, không còn tình cảm là không còn thôi.
Người cũng đã thay đổi hoàn toàn rồi, còn giữ tấm giấy chứng nhận đó để làm gì nữa đâu.
Giữ để sau này xuống dưới đất lại dây dưa tiếp à?
Kiếp này đã đủ nhàm chán rồi.
Tôi nhìn lướt qua Dương Thịnh Thiên Yết với vẻ mặt cứng đờ, rồi dừng lại trên người Hứa Huyền Xà Phu đang mỉm cười.
Tôi nói:
"Tôi đồng ý với cô."
Dương Thịnh Thiên Yết sững sờ một lúc, sau đó kích động chạy ra ngoài kêu y tá lấy máu.
Tôi đứng trước mặt Hứa Huyền Xà Phu, lặp lại lần nữa:
"Tôi đồng ý với cô, tôi sẽ ly hôn với hắn."
Ý cười Hứa Huyền Xà Phu càng sâu, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào đôi chút.
"Tôi nghĩ, có lẽ tôi bị thương cũng không nặng lắm. Không cần chị truyền máu nữa đâu."
6.
Lúc tôi đi, Dương Thịnh Thiên Yết muốn ngăn tôi lại.
"Y tá vẫn chưa đến —"
Nhưng Hứa Huyền Xà Phu đã kêu hắn qua.
Tôi không biết họ nói gì, mà Dương Thịnh Thiên Yết gọi cho tôi hơn chục lần trong đêm đó.
Tôi không bắt máy một cuộc gọi nào, xong việc, kéo số vào sổ đen.
7.
Lại lần nữa đến bệnh viện tái khám.
Bác sĩ nói bệnh ung thư của tôi di căn rất nhanh.
Có lẽ... không quá ba tháng.
Tôi mỉm cười, từ chối yêu cầu nhập viện của anh.
Khi xe ô tô nổ máy, tôi bất ngờ nhìn thấy một nam một nữ trung niên đỡ Hứa Huyền Xà Phu bước ra.
Người phụ nữ trung niên quấn khăn quàng cổ cho Hứa Huyền Xà Phu kỹ lưỡng, còn cẩn thận phủi phủi tóc mái vương vãi trên trán cô ta.
Lúc bà xoay người lại, lộ ra khuôn mặt giống tôi đến bảy phần, đầy vẻ dịu dàng.
Đó là mẹ của Hứa Huyền Xà Phu.
Cũng là —
Mẹ của tôi.
...
Ngày hôm đó sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi cho người tra xét Hứa Huyền Xà Phu.
Rồi lặng người thật lâu trước thông tin mình nhận được.
Hứa Huyền Xà Phu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu ngay khi vừa mới sinh ra, nhóm máu lại đặc biệt, cả cha và mẹ cô ta đều không cho máu được.
Rơi vào đường cùng, cha mẹ Hứa Huyền Xà Phu nghe theo lời khuyên của bác sĩ, sinh thêm một đứa con nữa.
Rồi Hứa Huyền Xà Phu phẫu thuật thành công nhờ máu cuống rốn của đứa bé kia.
Nhưng cả cha và mẹ của Hứa Huyền Xà Phu đều thuộc đơn vị sự nghiệp, trong những năm đó, kế hoạch hóa gia đình bị kiểm soát chặt chẽ.
Vì vậy, mùa đông năm ấy, trước cửa cô nhi viện có thêm một đứa bé ba tháng tuổi bị bỏ rơi.
Đứa bé bị bỏ rơi đó, là tôi.
—————⇥⌁🥀⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha... Đúng là cuộc đời! Không có gì là không thể xảy ra cả!!! 🥹🥹🥹🥹
𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top