01

[12.10.2023]

1.

Khi tôi nhìn thấy Dương Thịnh Thiên Yết ôm Hứa Huyền Xà Phu với cái bụng nhô lên cao bước ra từ phòng khám khoa sản, cũng là lúc tôi gọi điện thoại cho hắn.

Hắn nghiêng đầu thì thầm điều gì đó với Hứa Huyền Xà Phu, vẻ mặt trông rất dịu dàng.

Bàn tay còn lại ôm hờ sau lưng cô, ngăn cách cô với đám người tới lui trong bệnh viện.

Tờ xét nghiệm trên tay trong phút chốc bị tôi nhàu nát, các góc nhọn cứa vào lòng bàn tay.

Tiếng chuông đột ngột vang lên trên hành lang dài của bệnh viện.

Dương Thịnh Thiên Yết liếc nhìn màn hình, khóe môi vốn đang cong lên mím lại thành một đường thẳng tắp.

Vẫn bắt máy, nhưng giọng người đàn ông trông chừng thiếu kiên nhẫn, như đối phó:

"Đang mở họp. Tối về."

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, thì thầm điều gì đó, hắn mỉm cười sờ đầu cô, một tay cúp điện thoại.

Cho dù cách một đám đông hơn mười mét, tôi vẫn có thể đọc hiểu rõ ràng khẩu hình của hắn.

Hắn nói:

"Em và con quan trọng hơn."

Những đứa trẻ giỡn hớt với nhau đi lướt qua tôi, quán tính lớn làm tôi ngã mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.

Tôi cảm thấy đau đớn kinh khủng.

Nỗi đau như ở trên cơ thể, lại dường như là ở trong lòng.

Vào ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Chồng tôi ôm một người phụ nữ khác, chờ mong đứa con đầu lòng của hắn chào đời.

2.

Khi Dương Thịnh Thiên Yết về, tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng chìm dần vào đường chân trời.

Hắn ném một chiếc hộp nhung đen đã mở lên chiếc ghế sofa da dưới chân tôi, chiếc vòng cổ nạm đầy ruby đỏ huyết bồ câu được ánh trăng mạ lên một tầng sáng bạc.

"Thấy nó trong một buổi đấu giá ở Hồng Kông, vẻ đẹp này rất hợp với em."

Tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Mấy năm gần đây, dã tâm hắn lớn dần, đối với tôi thật ra lại càng thêm hào phóng.

Đêm đầu tiên Hứa Huyền Xà Phu bò lên giường hắn, hắn đã tặng tôi một viên kim cương 12 carat.

Hắn và Hứa Huyền Xà Phu trở về sau kỳ nghỉ nửa tháng ở Hy Lạp, tặng tôi một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn.

Lại như bây giờ.

Hắn không về nhà đã hai tháng.

Và tình yêu mới của hắn sắp sinh.

Nhưng hắn dường như đã quên, có tất cả những thứ như bây giờ, đều là tôi cùng hắn giành được từ con số không.

Từng xu trong túi hắn kiếm được, đều là tiền lúc trước tôi hy sinh mạng sống của mình, cùng hắn giành được.

Mà bây giờ tôi ngược lại giống như một con chim hoàng yến được hắn nuôi trong lồng, có tâm trạng thì đến trêu chọc, không vui thì tùy tiện đuổi đi.

Tôi lại cảm thấy có chút buồn cười.

Người phụ nữ trong cửa kính sát đất cũng giật nhẹ khóe miệng theo, trông cứng nhắc.

"Hôm nay, em nhìn thấy anh và Hứa Huyền Xà Phu trong bệnh viện."

"Khoa sản."

Người đàn ông phía sau sững người, một lúc lâu hắn mới có chút vất vả nói:

"Tôi chỉ muốn có một đứa con."

"Cô ấy không đe dọa đến cô được đâu."

"Đừng làm phiền cô ấy."

Hương hoa hồng của Hứa Huyền Xà Phu lan đến chóp mũi tôi theo làn gió đêm.

Tôi đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng nỗi nữa.

"Con của chúng ta thì sao? Anh còn nhớ nó không?"

3.

Dương Thịnh Thiên Yết và tôi từng có một đứa con.

Vào thời điểm chúng tôi yêu nhau nhất.

Lúc đó chúng tôi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ngay cả việc tổ chức đám cưới cũng là vội vàng làm.

Dù cho phải đứng trong một sảnh tiệc đơn sơ đầy hoa giả, đeo chiếc nhẫn bạc có giá 300 tệ một chiếc, tôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Dương Thịnh Thiên Yết vuốt bụng tôi, ánh mắt đầy khao khát:

"Trong tương lai chúng ta sẽ có một cô con gái có mắt giống em, mũi giống em, miệng giống em..."

Khi nói, mắt hắn sáng dần lên từng chút, cười như một con chó ngốc.

Lúc ấy.

Tôi đã nghĩ rằng đây là kết thúc cho thanh xuân của tôi.

Từ vườn trường đến váy cưới, một tình yêu thật đẹp.

Tiếc là, tôi đã đoán đúng đầu truyện, nhưng không đoán được kết truyện.

...

Năm năm trước, công ty đấu thầu một hợp đồng lớn.

Người phụ trách bên kia nghiện rượu, xưa nay chỉ ký hợp đồng trên bàn rượu.

Dương Thịnh Thiên Yết bị mắc kẹt bên Hoa Kỳ vì vấn đề thị thực.

Tôi chỉ có thể cắn môi, thay hắn ra mặt.

Giống nhiều lần trước đây.

Đêm đó tôi uống đến mức bị ngộ độc rượu, nhưng khi tỉnh dậy, lại thấy mình đang ở khoa sản.

Bác sĩ nói con tôi không còn nữa rồi.

Mang thai 8 tuần.

Người phụ trách bên kia cử người đến gửi bản hợp đồng đã ký, để xin lỗi.

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát, không thể chấp nhận sự thật rằng một sinh mệnh nhỏ đã đến lại đi trong bụng tôi.

Dương Thịnh Thiên Yết ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi.

Một người đàn ông to lớn khóc đến sưng cả mắt, nhưng vẫn run giọng dỗ dành tôi:

"Tiểu Xử, chúng ta sẽ còn có con."

"Sẽ còn nữa..."

Rồi...

Bác sĩ nói nhóm máu của tôi đặc biệt, sau này không thể có thai nữa.

Chúng tôi không có con.

Lại sau lại, tôi thậm chí còn không có Dương Thịnh Thiên Yết.

Dương Thịnh Thiên Yết nhìn nước mắt trên khóe mi tôi, nhất thời sững sờ.

Sau đó hắn bực bội gãi gãi tóc.

"Ngày nào cũng nhắc đến những chuyện gạo xưa thóc cũ này làm gì!"

"Con của cô là tôi làm mất à!"

Dù đã bị hắn tổn thương nặng nề bao năm qua, nhưng những lời này vẫn cứa vào tim tôi như một con dao sắc nhọn, máu chảy đầm đìa.

Dương Thịnh Thiên Yết dường như cũng nhận ra rằng mình lỡ miệng, khóe môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Chỉ để lại một câu trước khi đi:

"Ba tháng nữa, đứa bé sẽ chào đời. Trong thời gian này ... cô đừng làm phiền cô ấy."

Cánh cửa đóng sầm lại, phòng khách hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Tôi nhắm mắt lại, một chất lỏng ấm nóng chảy qua khóe mắt.

Hắn thậm chí còn không hỏi, tại sao tôi đến bệnh viện.

Nhưng trước đây...

Trước đây, mặc dù tôi hào hứng gọi điện thoại cho hắn và nói: "Hôm nay em thấy tin tức Cristiano Ronaldo đến Trung Quốc trong bệnh viện!"

Một người coi trọng bóng đá như hắn, câu đầu tiên hỏi lại là: "Sao em lại ở bệnh viện?"

Nỗi đau âm ỉ lan ra từ những vết nứt trong xương, ăn mòn đến tận trái tim.

Tôi cắn môi, nuốt mùi gỉ sắt trong miệng xuống.

Rốt cuộc thì, cái gì cũng thay đổi.

—————⇥⌁🥀⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha... Đồ tồi!!! Quá tồi th*ng kh*n n*n!!!! 🤬🤬🤬🤬

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top