Ngoại truyện 2: Tiểu Minh đào hoa (2)

[Tiểu Minh có người trong lòng....]

Hôm nay tiểu Minh vừa đi học về, nó cứ cười cười rồi ngây người miết.

Cả cậu với anh và cả mọi người trong nhà thấy cảnh này thì đều nhìn nhau mà đờ người ra.

"Bà xã, tiểu tử thối kia...bị gì vậy nhỉ, từ lúc đi học về đến giờ nó đã như vậy rồi" Anh vuốt vuốt cầm dáng vẻ suy tư nói.

"Không biết..." Cậu lắc đầu, cậu cũng đang tự hỏi rằng con cô bị gì đây, lỡ nó bị bệnh chắc cậu xót lắm.

"Hay là....tiểu tử này...có vấn đề về thần kinh rồi" Hai mắt anh sáng lên, cả khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên và đầy lo sợ.
*Bốp*
" Nói bừa..." Cậu đưa đây đập anh một cái nhăn mặt nói, rồi bước lại gần chổ tiểu Minh ngồi.
"Á....đau mà" anh vừa xoa xoa chổ bị cậu đánh vừa đi theo đằng sau cậu.

Cả hai người ngồi xuống, đồng loạt đưa mắt nhìn vật nhỏ đang ngồi cười hì hì như điên trên ghế.

"E hèm...tiểu bảo bối, baba có chuyện muốn nói" cậu ngồi xuống chỉnh giọng của mình rồi nhìn tiểu Minh mà nghiêm túc nói.

"Tiểu Minh...baba gọi con kìa" thấy ai kia vẫn còn đang ngây người ngồi cười anh liền đưa tay chọt chọt rồi lên tiếng nhắc nhở.

"A~~~~ baba, gọi tiểu Minh sao...???" Tiểu Minh giật mình cười hì hì nhìn cậu.

"Baba hỏi con, con có chuyện gì...từ lúc đi học về con cứ ngồi ngây người cười một mình, là sao?"

"Ách...baba...babamuốn biết"

"Đúng!!!"

"À thì....con có bạn gái, cô ấy rất dễ thương" tiểu Minh hai má đỏ bừng lên xấu hổ, tay gãi gãi đầu nói.

*Đùng*

Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn người tiểu Minh mà nuốt nước bọt cái ực.

Gì chứ, con cậu có bạn gái...hẳn là cậu đã nghe nhầm đi, nó chỉ mới 4 tuổi thôi, yêu đương gì tuổi này.

"Haha...con trai của ba khá lắm, mới nhiêu đây tuổi mà đã có bạn gái rồi....tốt có tiền đồ" cậu còn đang méo mặt thì anh cười lớn vỗ vài tiểu Niệm rồi tấm tắt khen.

"Phác Xán Liệt.....anh....im....đi" cậu nhìn anh mà nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên này cũng thật là...thấy vậy rồi còn khen nó nữa, đúng là cha nào con nấy.

"Còn con...lo học hành đi, mới tí tuổi đã yêu với đương" cậu mắng anh xong thì quay sang nhìn tiểu Niệm mà hắng giọng nói.

"Baba...con lớn rồi...con tự lo liệu cho bản thân được" tiểu Minh bỉu môi xem nhẹ lời nói của cậu, rồi phủi mông đi lên lầu.

Ách...cậu và anh hoàn toàn á khẩu, thằng nhóc này nên nhớ là nó mới 4 tuổi mặc dù thông minh nhanh nhẹn hơn mấy đứa nhỏ khác nhưng nó cũng chỉ là con nít, cớ sao cứ mở miệng ra là như một người trưởng thành.

"Hừ...tất cả là tại gen của anh hết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top