Chap 24
Cả đoàn xe dừng lại cách biệt thư không xa lắm.
"Tôi sẽ vào đó, các người ở đây chờ lệnh" cậu đặt ống nhòm xuống, quay sang Thế Huân ra lệnh.
"Được, anh cẩn thận" Thế Huân gật đầu, rồi xoay người đi chuẩn bị.
"Chúng ta đi thôi..." Cậu quay sang nhìn anh, rồi cả hai cùng nhau lên chiếc oto mà chạy đi.
------------------
10 phút sau!
Xe của anh và cậu đã tiếp cận với ngôi biệt thự. Cổng mở ra, chiếc xe từ từ lăn bánh vào bên trong.
Cậu và anh cùng bước xuống xe, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, rồi lại bước đi.
Chợt cả hai dừng lại khi nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ phát ra từ phía sau vườn.
Hai người nhìn nhau, họ đều biết đây chính là tiếng của bảo bối họ.
" là tiếng của bảo bối..."
Rồi cả hai cùng quay người bước ra phía sau vườn.
OMG cái gì thế này, bảo bối của bọn họ bình an, chính xác hơn là đang rất vui vẻ. Không phải nó bị bắt cóc sao, như vậy là sao?
Mà thôi, bình an là tốt rồi, hai người họ nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.
"A~ papa baba " chợt tiếng của tiểu Niệm vang lên, một thân hình nhỏ bé chạy về phía hai người.
"Ưm...bảo bối...ta thật nhớ con, con có làm sao không?" Cậu ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia, bất giác rơi nước mắt.
"Ân...tiểu Minh không sao...baba đừng khóc, sẽ rất xấu" tiểu Minh đưa tay nhỏ bé lâu đi những giọt nước mắt của cậu. Miệng nhỏ chu lên rồi hôn chụt vào má cậu một cái.
"Papa..người không nhớ con sao" tiểu Minh bất mãng nhìn cái người nãy giờ vẫn đứng im không lên tiếng kia.
"Hừm...mấy ngày không con ta rất thoải mái a~" anh bĩu môi nhìn bảo bối của mình, không biết đâu...từ lúc thấy tiểu Minh nhà anh không làm sao tâm tình anh tốt hẳn lên, vui đến khó tả.
"Chậc chậc....gia đình đoàn tụ, quên luôn cả tôi sao" người đàn ông bị lãng quên nãy giờ lên tiếng.
"Hừ...anh chính là người bắt cóc tiểu Minh nhà tôi" cậu vừa nghe tiếng thì ngước mặt lên, hắng giọng nói. Tay rút khẩu súng ra hướng về phía hắn
"Ách...Tiểu Hiền, em quên anh rồi sao" hắn ta uất ức mếu máo nói.
"Anh là ai????" Cậu nheo mắt nhìn hắn, hắn ta nói vậy là có ý gì.
"Hử....tiểu Hiền bé nhỏ của anh, em quên thằng anh kết nghĩa này rồi sao?" Hắn méo mặt miệng thút thít, làm ra vẻ đáng thương nhìn cậu.
"Im đi, ai là tiểu Hiền bé nhỏ của anh hả." Cậu trùng mắt về phía hắn, cầm khẩu súng hướng hắn mà làm dáng vẻ muốn đánh người.
"A~ anh chỉ nói đúng sự thật thôi, lúc trước ngày nào em cũng theo đuôi anh, miệng luôn bảo em là của anh mà" hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, miệng vẫn thao thao lép nhép không ngừng nghỉ.
*Bộp*
"Im đi, anh còn nói nữa, tôi đánh vỡ mồm anh" anh từ đâu bước đến, đánh vào má hắn một quyền, tròng mắt nhìn hắn tức giận, hử...là anh đang ghen thôi.
----
Vote nha
#05/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top