Chap 21: Sóng gió (1)

Hôm nay cả nhà ba người cậu đi chơi, người háo hức nhất là anh bạn nhỏ kia, dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng cho cả ba người. Thật, thằng bé nhỏ tuổi nhưng cực tỉ mỉ khéo tay, chắc lại di truyền từ anh rồi.

"Papa, baba dậy....dậy...." Thằng bé lấy đôi bàn tay nhỏ mà kéo tay hai người dậy, miệng thì kêu.

"Ưm...bảo bối...để baba ngủ nào" cậu ngái ngủ nói, tay vuốt vuốt má bé con.

"Dậy....hôm nay đi chơi mà....dậy......" Không chịu khuất phục, bé con tiếp tục lây lây hai người. Không có kết quả, không thành công đánh thức lần 2. Hai mắt sáng ngời, bé con liền chạy thẳng ra khỏi phòng một lúc sau quay trở lại với hai tay là hai cái nắp nồi.

*Cheng....cheng.....cheng.....cheng.....*

"Á.....Phác Anh Minh con có ngưng ngay không....cho papa ngủ đi....huhu xin con đấy" anh vùng dậy hét lên rồi lại thút thít trong cơn mơ nói

*Cheng....cheng....cheng....cheng*

Tiếng càng lớn hơn, bé Minh mặt không đổi sắc cứ gọ thật mạnh hai cái nắp nồi vào nhau.

"Rồi rồi....chúng ta dậy...chúng ta dậy mà" không chịu nổi ồn ào hai người liền vùng dậy đi làm vệ sịnh cá nhân.

"Bảo bối, con học ai mà bá đạo vậy hả...." Cậu nhìn bé con mà ngán ngẫm nói.

"Còn không phải là di truyền của em sao...." Anh bỉu môi nói.

*Cheng....cheng*
"Hai người nhanh lên được không...." Thấy hai người lề mề bé con liền đập nắp nồi một cái làm cả hai giật nảy mình mà tập trung vào việc.
---------
"Xong rồi đi thôi....bảo bối muốn đi đâu nè" Anh đeo ba lô nhìn bé con nói
"Khu vui chơi a~~" Bé cười tươi nói.

"Vậy thì đi thôi." Dứt lời cả ba cùng nhau bước ra xe, ngồi vào xe, rồi cùng nhau đi.
------
"Papa con muốn chơi cái này....."
"Papa con muốn chơi cái kia..."

"Papa con muốn chơi cái đó nữa"

Cả buổi bé con cứ cầm tay anh đi hết nơi này đến nơi khác mà đòi chơi, còn cậu chỉ có việc đi theo rồi làm phụ tá thôi.

"Bảo bối, con không biết mệt a~~" anh lau mồ hôi vừa thở vừa nói.

"Papa quá yếu ớt đi...." Bé bĩu môi nhìn anh.

"Haha...rồi chúng ta đi chơi tiếp" anh phì cười nhìn khuôn mặt non nớt đang ra sức khinh bỉ anh.

Họ vui vẻ, cười đùa mà không biết mình bị theo dõi, à chính xác là bị theo dõi từ lúc ra khỏi nhà rồi.

"Thư ngài, bọn họ đang ở khu vui chơi"

"....."

"Dạ....tôi đã hiểu" tên kia dứt lời thì liền ra hiệu cho đồng bọn của mình.
------
"A~ vợ em đi mua nước đi, ở đây đã có anh trông rồi" anh quay sang nhìn cậu nói.

"Được.Vậy 2 người ở đây chờ em" cậu gật rồi xoay người bước đi.

Cậu vừa đi đúng lúc anh có điện thoại, xoay về phía khác...anh nhấc máy nghe, rồi lại quên đưa mắt nhìn bé con.

"Ưm..."

Đang chơi bé Minh đột nhiên bị chụp thuốc mê rồi ngất lịm đi. Cơ thể bé nhỏ bị ẩm mang đi ra chiếc xe đã chờ sẵn.

Lúc anh quay trở lại, nụ cười trên môi chợt tắt khi không thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc kia nữa.

"Bảo bối, con đâu rồi, bảo bối..." Anh lớn giọng kêu lên, tâm tình hoãn loạn tìm kiếm.

"Liệt....sao vậy, Bảo bối đâu..." Cậu vừa đến thì nhăn mặt hỏi.

"Anh không biết, anh vừa xoay người nghe điện thoại liền không thấy thằng bé đâu."

"Cái gì.Anh nói không thấy, Liệt...." Cậu hét lên nhìn anh, mắt đã ngấm nước.

"Anh....anh xin lỗi, là tại anh...." Anh gục mặt nói, giọng run run

"Đến gặp bảo vệ trước....Kiểm tra camera thử" cậu thở hắc ra nắm lấy tay anh nhằm an ủi, rồi lại kéo anh đi. Bây giờ không phải lúc đổ lỗi tại ai, cần phải bình tĩnh để suy nghĩ thật rõ. Cậu không tin là bảo bối đi lạc vì nó rất thông minh, nó có trí nhớ rất tốt, cậu nghi việc này không đơn giản là đi lạc.

(Tác giả: Vẫn là Đại Boss anh minh sáng suốt, hức...chúc gia đình sớm đoàn tụ)
-----
Vote nhé
#30/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top