Chap 17
Dưới sự áp bức bóc lột của cậu khi nói đến chuyện đi làm ban đầu ai cũng chột dạ lo lắng nhưng vì không muốn cậu phải tức giận nên đành chấp nhận thỏa hiệp.
"Được, nhưng con phải để chồng con đi theo" Bố đại nhân nghiêm nghị nói
"Anh ấy đi theo hả, thôi thôi " Cậu nghe có anh đi theo liền lắc đầu kịch liệt, cái gì mà đi theo...chồng cậu như bác sĩ phụ khoa vậy, để anh ta theo sao...còn lâu cậu mới đồng ý.
"Vậy thì ở nhà " Cả hai bên gia đình đồng thanh, bầu bì thế kia vẫn còn cãi cố
"Thôi được rồi" cậu rầu rĩ thỏa hiệp, theo thì theo...đến công ty rồi tống anh ta đi nơi khác là được chứ gì.
Thế là cậu được vác bụng bầu đi làm, còn có ông chồng đi theo nữa chứ, Aihsisss...Từ khi nào mà cậu có thêm một bảo mẫu thế này.
Vừa đến công ty, cậu lại thêm đau đầu vì nhậm được quá nhiều lời khen lời chúc của nhân viên... Ôi trời, đây là thảm họa lớn nhất của cuộc đời cậu đây mà. Đi đến đâu cũng không yên thân, cứ tưởng đến công ty sẽ thoải mái một chút, thật không ngờ...
"Boss...Bầu bì thế này mà cậu vẫn đến công ty sao" Một thư ký của cậu mở miệng trêu.
"Im đi. Muốn sang châu Phi hay Bắc cực " Cậu dơ nắm đấm nên hâm dọa...
"Haha...Boss quả thực là người "phụ nữ" của năm mà " Cô thư kí kia cười toe toét rồi chạy mất hút
"Ách... Vắng tôi mấy ngày... Bọn người này thật mất kỉ luật " Cậu hung hăng trợn miệng mở lớn, cái tướng của cậu thật dọa người mà...Đã vậy cái bụng còn nhô lên...nhìn cũng có chút mắc cười
"Bà xã, em đang có thai không nên tức giận sẽ ảnh hưởng đến con" Anh từ đằng sau bước đến đỡ lấy cậu, hai mắt nhìn cậu sáng rực
"Im đi, anh còn nói nữa tôi liền đá văng anh" Cậu đưa tay nhéo hông anh...gừ, mấy cái này không phải do anh gây ra hay sao, giao công ty cho anh quả thực là sai lầm to lớn
"Á...đau...đau...Vợ đại nhân đều là lỗi của anh...không cần em đá tự anh sẽ lăn đi, em mà đá lại ảnh hưởng đến con" Anh dù đau nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, người ta nói đối với người mang thai phải tạo không khí thoải mái vui vẻ, chiều chuộng hết sức mới được .
"Hừ" Cậu hừ lạnh rồi xoay người vào phòng làm việc, nói nhiều quá cũng quên mất vào phòng...cứ đứng lằng nhằng ngoài này nãy giờ
"Vợ...chờ anh..."
"Từ từ... "
"Ấy cẩn thận một chút "
+÷+÷-÷+-÷+-÷++÷++÷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top