Ngoại truyện
Trình Lịch không nhớ nổi một năm này anh đã sống như thế nào.
Sau khi Đường Ánh Tuyết mất tích, anh mắc phải bênh mất ngủ vô cùng nghiêm trọng.
Trên đời này chỉ có mình anh biết Đường Ánh Tuyết có thể sẽ đi đâu nhất, nhưng anh không muốn chấp nhận nó.
Anh không còn tâm trạng làm việc, gần như tiêu hết tiền vào đội tìm kiếm, chỉ để tìm ra một chút hi vọng.
Cho đến khi một đội tìm kiếm nào đó tìm thấy balo dưới chân núi hoang.
Trong balo có vài miếng lương khô, và chai nước khoáng đã uống được một nửa.
Vài ngày sau, nhân viên kỹ thuật báo với Trình Lịch.
Bọn họ đã kiểm tra DNA, đúng là đồ của Đường Ánh Tuyết.
Chuyện này khiến dư luận xôn xao, dĩ nhiên Sầm Nịnh Nhi cũng biết tin.
Cô ta dũng cảm tìm đến Trình Lịch, tỏ tình một lần nữa: "A Lịch, người cket rồi không thể sống lại được, đây là số trời đã định rồi.”
“Kết hôn với em đi, em sẽ chăm sóc anh, chữa khỏi anh.”
Trình Lịch âm trầm nhìn cô ta, nhưng Sầm Nịnh Nhi vẫn không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô ta vẫn như trước đây, vén tóc, phô bày góc mặt đẹp nhất của mình: "Anh không phải lo gì hết, bây giờ cảnh sát kết luận Đường Ánh Tuyết đã chết rồi, trên phương diện pháp luật là anh góa vợ, cũng có nghĩ là đang độc thân, chúng ta có thể đi làm thủ tục kết hôn luôn...”
Cô ta chưa nói xong, Trình Lịch đã nhào tới.
Sầm Nịnh Nhi mừng rỡ, vội giang hai tay ra.
Nhưng một giây sau, Trình Lịch bóp chặt cổ cô ta.
Ngay cả thỏa thuận ly hôn anh cũng không chịu ký, vậy mà con tiện nhân này dám nói như vậy!
Hôm đó quả thật là gà bay chó sủa.
Nếu trợ lý Tần không xuất hiện thì Sầm Nịnh Nhi sẽ bị anh bóp cổ chết ngay tại đó.
Nhưng anh ta vẫn đến khá chậm, Trình Lịch quá mạnh bạo.
Tuy Sầm Nịnh Nhi được cứu nhưng khí quản và thực quản đều bị tổn thương nặng.
Từ nay về sau, hô hấp và nuốt trở thành chuyện vô cùng khó khăn.
Trình Lịch lại chẳng hề áy náy chút nào.
Không chỉ như thế, anh còn liệt kê số tiền đã cho Sầm Nịnh Nhi thành giấy nợ, nói với cô ta rằng một là trả tiền, hai là ngồi tù.
Sầm Nịnh Nhi sợ hãi vô cùng.
Về sau, không biết ai nghĩ ra một kế, bảo cô ta kiện Trình Lịch cố ý gây thương tích trước.
Trình Lịch cứ thế vào tù.
Nhưng anh vẫn không muốn buông tha Sầm Nịnh Nhi, tiếp tục nhờ luật sư giúp anh kiện tụng, bằng mọi giá cũng không được để Sầm Nịnh Nhi sống tốt.
…
Vài năm sau, thời thế thay đổi khôn lường.
Trình Lịch đầy thương tích ra tù, công ty đã sớm suy sụp, nhà cũng bị cưỡng chế thế chấp cho đối tác.
Phù Sinh như mộng, bây giờ anh chẳng còn gì, ngoài một thân đau ốm.
Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật, hiểu rằng người yêu anh nhất đã hoàn toàn biến mất.
Trái lại là trợ lý của Đường Ánh Tuyết đã giữ được công ty từng là tâm huyết của cô, kinh doanh phát đạt thuận lợi.
Nghe nói sau khi anh ra tù còn nhờ người ta đưa cho anh một quyển sổ.
Trong đó ngoài bản ghi chép về cuộc họp ra còn có bút ký của Đường Ánh Tuyết.
Trình Lịch đọc từng câu dần dần thất vọng về anh, đau đớn đến ngạt thở.
Anh đặt notebook lên đầu gối, muốn bình tĩnh một chút, nhưng gió chợt thổi bay trang giấy.
Trình Lịch chợt phát hiện, ở phía góc trang nào đó có một hàng chữ nhỏ: [Nhân lúc tôi còn nhựa sống, không cho phép bất kỳ ai vùi dập tôi.]
Khi đó Đường Ánh Tuyết đang nghĩ gì?
Anh đã chẳng còn cơ hội được biết nữa rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top