Chương 8

15.
Sầm Nịnh Nhi ôm dù, lúng túng nhìn Trình Lịch.

Chỉ tiếc Trình Lịch lúc này không nhìn cô ta.

Anh nhìn tôi chằm chằm, như bị tổn thương lắm vậy.

"Đường Ánh Tuyết, em làm gì thế? Em tùy tiện tặng cây dù này cho người khác ư?"

Tôi khó hiểu nhìn sang.

Họa tiết bình thường, chất liệu bình thường.

Đâu phải mạ vàng khảm kim cương, sao không được tặng cho người khác?

Hơn nữa, không phải chính anh nói trời đang mưa, Sầm Nịnh Nhi về không tiện lắm sao.

Tôi cho dù, anh lại tức giận?

Chẳng lẽ muốn tôi mời Sầm Nịnh Nhi vào phòng ngủ mới chịu?

Có lẽ biểu cảm hoang mang của tôi quá rõ ràng, Trình Lịch càng giận hơn.

Mắt anh đỏ bừng: "Em vốn dĩ không nhớ chứ gì? Em quên rồi, cmn em quên hết rồi!"

Rất hiếm khi Trình Lịch kích động như thế.

Tôi chớp mắt mấy cái, sợ mình nói “Đúng thế” thì anh sẽ lao tới bóp chết tôi mất.

Trong bầu không khí kỳ lạ, Sầm Nịnh Nhi lại yếu đuối kêu một tiếng “A Lịch”, hình như muốn thu hút sự chú ý.

"Em đi đây, anh nhớ xóa vân tay của em, nếu không thì…”

Sầm Nịnh Nhi liếc tôi một cái: "Khiến hai người cãi nhau, em áy náy lắm."

Nhưng Trình Lịch đang chìm trong cảm xúc, không đáp lời Sầm Nịnh Nhi.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, thở gấp.

Một lúc sau, thấy tôi không tỏ ý gì khác, anh đạp mạnh một cái vào tường.

Sau đó cố ý lách qua người tôi, đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ.

Phòng khách quay về yên tĩnh.

Lúc bấy giờ hệ thống mới thong thả nhắc tôi: [Ký chủ, đó là cây dù định tình của cô và anh ta.]

"Là sao?"

Trong trí nhớ của tôi không có đoạn này.

[Lần đầu tiên hai người gặp nhau là một ngày mưa, cô cầm cây dù này đến bên anh ta.]

[Có thể nói, tầm quan trọng của cây dù này trong tình yêu của hai người tương đương với cây dù của Hứa Tiên và Bạch nương tử.]

Tôi gãi đầu.

Ví dụ rất sinh động, nhưng mà tôi vẫn không nhớ ra.

Hơn nữa, có lẽ vì mất dần trí nhớ nên tình cảm tôi dành cho Trình Lịch cũng phai nhạt đi nhiều.

Tôi vốn tưởng rằng lúc thấy Sầm Nịnh Nhi mở cửa bằng dấu vân tay, lúc cô ta liếc mắt đưa tình với Trình Lịch, tôi sẽ rất khó chịu.

Nhưng thực tế là chẳng mấy chốc tâm trạng ấy đã biến mất.

16. Mơ mơ màng màng ngủ tiếp nửa đêm, ngày kế, tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức tôi.

Hiện lên chung với báo thức là một dòng ghi chú rất to.

Trên đó viết: [Đừng quên làm thủ tục ly hôn.]

Tôi chăm chú suy nghĩ, phát hiện mình đang mất nhiều ký ức hơn.

Tôi không còn nhớ tại sao bản thân nhất định phải ly hôn Trình Lịch.

Nhưng nếu tôi đã viết hẳn một mẩu ghi chú để nhắc nhở bản thân, vậy chắc chắn chuyện này rất quan trọng.

Vậy nên khi Trình Lịch ra khỏi phòng, tôi chặn anh lại: "Hôm nay anh rảnh không? Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.’’

Mặt Trình Lịch lạnh như Bắc Cực: "Ly hôn rồi em đi đâu được đây? Trên thế giới này, em còn quen ai nữa đâu?"

Không đợi tôi nói, anh đã đi đến cửa, chọc vào khóa của thông minh rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Em giận vì thứ này ư? Bây giờ anh xóa vân tay của cô ấy, em đừng gây rối nữa được không?”

Tôi không hiểu tại sao Trình Lịch luôn cảm thấy tôi gây rối.

Tôi lặp lại: "Em thực sự muốn ly hôn với anh."

Trình Lịch không chịu nổ nữa, anh tông cửa đi thẳng.

Tôi bất đắc dĩ ngồi vào ghế sofa, hỏi hệ thống: "Tại sao lúc đầu tôi nói thẳng là tôi đến thế giới này vì anh ấy thế?"

[Đây là cách thức hoàn thành nhiệm vụ của cô.]

Hệ thống lời ít mà ý nhiều, không muốn nhiều lời.

Tôi thở dài.

Ắt hẳn khi đó tôi không tưởng tượng được, sau này ngày nào anh cũng nhại đi nhại lại chuyện này nhỉ?

Nhưng may mà tôi chưa nói tôi có hệ thống.

Tôi cũng tò mò, sau khi tôi mất hết ký ức, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Trình Lịch sẽ phản ứng thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh