Chương 3
5.
Tôi thay quần áo, trang điểm, buộc tóc xong rồi mới mở cửa, xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra, xe tôi biến mất rồi.
Mấy hôm nay xe Trình Lịch để ở cửa hàng sửa xe.
Bình thường là tôi chở anh đến công ty, rồi bản thân mới đi làm.
Anh ấy thì hay rồi, không hỏi tiếng nào đã lái xe tôi đi mất…
Sáng sớm rất bề bộn, lại khó gọi taxi, tôi tranh thủ từng giây mới tới nơi trước giờ hẹn 5 phút. Trong quãng thời gian lâu như thế, Trình Lịch không gửi cho tôi bất kì tin nhắn nào.
Tôi không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến công việc, chỉnh di động sang chế độ yên lặng, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa, bước vào phòng riêng, nở nụ cười thật tươi.
Nhưng mấy giây sau, nụ cười trên gương mặt tôi cứng lại. Tôi không ngờ Sầm Nịnh Nhi và Trình Lịch cũng ở đây.
Người phụ trách của đối tác không biết tình cảnh này chính là Tu La tràng.
Cô ấy kéo tay tôi, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là bên nhượng quyền mới của chúng ta, Sầm phu nhân, trùng hợp hôm nay cô ấy ở gần đây nên tôi hẹn cô ấy tới tìm hiểu tình hình cụ thể, Đường phu nhân, cô sẽ không để ý chứ?”
Tôi đến thế giới này sau khi Sầm Nịnh Nhi ra nước ngoài. Vậy nên cô ta không nhận ra tôi, thậm chí còn cười híp mắt bắt chuyện với tôi. Sau đó, lại cười duyên dựa vào người Trình Lịch.
Người phụ trách thấy thế thì cười, giới thiệu với tôi: "Người đó là bạn trai của Sầm phu nhân, cũng là nhà đầu tư của cô ấy, cô xem, tình cảm của của họ tốt thật á..."
Tôi siết tay, nhìn chằm chằm vào mặt Trình Lịch.
Nhưng anh không dám nhìn tôi, chỉ qua loa phủ nhận: "Chỉ là nhà đầu tư thôi."
Kết quả Sầm Nịnh Nhi không vui.
Cô ta “chậc” một tiếng, đụng nhẹ vào ngực Trình Lịch: “Làm bạn trai em là bị thiệt(hại) hả?”
Trình Lịch ấp úng: "Đừng nói bậy…”
6.
Tôi đã từng nói với Trình Lịch rất nhiều lần, tôi là người coi trọng thể diện. Tôi không muốn khó xử anh, càng không muốn khó xử bản thân.
Vậy nên tôi cố gắng khống chế cảm xúc, ép bản thân ngồi xuống.
Nhưng ắt hẳn Trình Lịch cũng đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Ngay khi tôi ngồi xuống, anh bỗng đứng phắt dậy, nói công ty có việc, anh phải về ngay.
Sầm Nịnh Nhi mất hứng bĩu môi: "Không phải đã nói hôm nay sẽ ở cạnh em rồi sao? Đâu nhất thiết phải là lúc này.”
Trình Lịch nhìn tôi.
Tôi chỉ cầm chiếc cố trước mặt, không nói gì.
Anh bị Sầm Nịnh Nhi kéo ngồi xuống.
Tôi và đối tác đã thống nhất nội dung hợp đồng từ trước, hôm nay tới đây cũng chỉ để xác nhận lại thôi, vậy nên chẳng mấy chốc đã bàn xong chuyện.
Có lẽ Sầm Nịnh Nhi cảm thấy nơi này không trang trọng lắm, cô ta vừa nói chuyện với người phụ trách, vừa rót nước, gắp thức ăn cho Trình Lịch.
Còn Trình Lịch thì luôn cắm đầu ăn để giấu đi sự xấu hổ.
Người phụ trách tấm tắc: "Hai người mặn nồng thật đấy…”
Sầm Nịnh Nhi ngại ngùng mím môi.
Người phụ trách lại hỏi: "Hai người định khi nào kết hôn thế?“
Sầm Nịnh Nhi ngẩn người, nói: "Haiz, tôi vừa kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại, anh ấy nói cho tôi chút thời gian bình tĩnh.”
"Hở?"
Sầm Nịnh Nhi xua tay: "Không sao đâu, chuyện đã quan rồi.”
"Khi đó tôi mù mới không chọn A Lịch mà chọn tên cặn bã kia. May mà A Lịch chưa từng buông tay tôi, anh ấy hết quan tâm tôi, lại tặng quà cho tôi…”
"Đừng nói nữa!" Trình Lịch chợt ngắt lời, gần như khốn đốn.
Sầm Nịnh Nhi lại cười ngầm hiểu: "Anh ấy ngại rồi kìa, chuyện này có gì đâu?"
Cô ta nhéo vành tai ửng đỏ của Trình Lịch, tiếp tục nói với người phụ trách: "Anh ấy còn ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ, giúp tôi nhập học, trả tiền nhà, học phí giúp tôi, giới thiệu giáo sư...”
"Tóm lại, anh ấy chính là tia sáng trong cuộc đời tối tăm của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top