Chương 12
23.
Tôi đang ngủ ngon lành, bỗng có một cánh tay đè lên người tôi.
Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, vừa định hất trỏ sau, Trình Lịch chợt ôm chặt tôi: "Tiểu Tuyết, em bị bệnh đúng không, ngày mai anh đưa em đi khám nhé?"
"Anh ngộ thật đấy, em khỏe re nhé, đi xuống mau lên!”
Nhưng Trình Lịch nghe thế, càng ôm tôi chặt hơn.
"Tiểu Tuyết, anh không biết em thực sự quên mất chuyện trước đây hay chỉ cố ý, anh hy vọng em cố ý làm thế, ít nhất thì như vậy anh sẽ có cơ hội lấy công chuộc tội.”
"Anh biết mấy lần đó là anh có lỗi với em, nhưng nếu Sầm Nịnh Nhi không về nước thì anh cũng không nhận ra, anh không thích cô ấy từ lâu rồi, bấy lâu nay trái tim anh chỉ dành cho em."
"Chỉ dành cho em, không ai có thể lấy đi…”
Trình Lịch nói xong, có hơi nghẹn ngào.
Nhưng tôi dùng lại chiêu cũ, nhân lúc anh thả lòng, nhanh chóng thúc khuỷu tay ra đằng sau, đẩy anh rơi xuống sàn.
Nực cười, với cái trí nhớ đứt đoạn như cây đinh ba chín răng của tôi hiện giờ, tôi chẳng hề có chút tình cảm nào với anh cả, được chưa?
Dù có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không ngủ chung với anh.
Tôi vươn tay về phía đầu giường, định mở đèn bàn lên.
Đúng lúc này, ngón tay tôi bỗng chạm phải một góc của tập tài liệu.
Tôi vội bật công tắc, lúc bấy giờ mới nhớ ra, đây chính là thứ tôi muốn tìm lúc trước khi đi ngủ.
Khi căn phòng sáng bừng, tôi lấy giấy bút trong tập tài liệu ra, đưa đến trước mặt Trình Lịch: "Đây, ký đi.”
Sau khi đọc nội dung trên đó, mặt anh lập tức trắng bệch.
"Tiểu Tuyết, anh đã giải thích hết với em rồi, sao em vẫn…"
Trình Lịch không nói được hết câu.
Môi anh run, hai tay cũng run rẩy không ngừng.
Tôi không hiểu tại sao anh có phản ứng như thế.
Không đợi tôi mở miệng, anh đã lảo đảo chạy ra ngoài như trốn tránh.
"Anh không ký đâu!"
24.
Trong khoảng thời gian sau đó, số lần Trình Lịch về nhà càng lúc càng nhiều.
Tôi cho rằng anh đã nhận ra điều gì đó, tôi cũng chỉ nói ít, sai ít.
Hôm nay anh mua một đống đồ tặng tôi như mọi khi
Nhưng tôi còn chả thèm mở ra, bởi đâu có mang theo được.
Mới đầu Trình Lịch còn rất mong chờ tôi mở quà.
Nhưng bỗng dưng anh ôm bụng, vẻ mặt đau đớn ngã xuống đất.
"Anh bị sao vậy?"
"Mau, đưa anh đến bệnh viện mau lên…" Trình Lịch suy yếu vươn tay về phía tôi.
Tôi xuống tầng hầm lấy xe, dìu anh ngồi vào xe.
Nhưng đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ bệnh viện ở đâu.
Dường như Trình Lịch đã nhận ra, anh gắng gượng giúp tôi nhập địa chỉ bệnh viện vào bảng chỉ đường.
Ô tô chạy như bay, biểu cảm đau đớn trên mặt Trình Lịch dần biến mất.
Lòng tôi đầy hoài nghi.
Xuống xe, tôi đang định đỡ anh, nhưng anh đã túm lấy tôi trước, vẫy tay về một phía vắng vẻ nào đó.
"Trợ lý Tần, ở đây.”
Người đàn ông đó chạy đến, nói với Trình Lịch rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, đang chờ phu nhân đeessn.
Trình Lịch gật đầu, rồi bảo anh ta giữ tôi hộ.
Lúc này tôi mới nhận ra: "Anh giả bộ bị bệnh?"
Trình Lịch gật đầu, gương mặt không có chút áy náy nào: "Anh lo lắng quá, Tiểu Tuyết, nhưng em cứ không chịu đi khám, nên anh mới phải dùng kế dở này."
Kế dở của anh chính là đưa tôi đi khám, rồi chụp X - quang.
Nhưng sao bọn họ điều tra ra thủ đoạn của hệ thống được!
Trình Lịch đưa tôi đi cả buổi, cuối cùng chỉ nhận được một câu “Không có gì bất thường”.
Trợ lý Tần cười hì hì xoa dịu: "Tổng giám đốc Trình, giờ anh yên tâm được rồi nhỉ?"
Nhưng Trình Lịch không nói lời nào.
Anh nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.
Trên đường về, bầu không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Khi sắp về đến nhà, Trình Lịch mới đột ngột nói một câu: "Em ở lại thế giới này vì anh, hệ thống đã bỏ rơi em từ lâu rồi, trong thế giới này em chỉ có mình anh thôi, đúng không?"
Rõ ràng chẳng khác gì câu nói khi trước.
Nhưng bây giờ anh nói ra lại chẳng có vẻ bình tĩnh, đắc thắng như xưa.
Tôi gật đầu cho có: "Đúng đúng đúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top