Chap 4.1. Đồng xu phản chiếu ánh vàng


Ánh hoàng hôn vắt ngang khu chợ Thạch Vân, nhuộm màu vàng rực lên những viên đá lát đường và mái hiên ngói đỏ. Nhưng hôm nay, khung cảnh ấy trở nên xa lạ và lạnh lẽo hơn bao giờ hết với Cipher.

Sau cuộc chạm trán kỳ lạ với người khoác áo choàng đen, cả ba cô gái đều thất thần. Castorice lặng lẽ nói muốn về nhà nghỉ sớm. Hyacine thì lấy cớ cần ghé qua tiệm màu quen thuộc. Còn Cipher - cô chỉ bĩu môi, vẫy tay chào họ rồi quay bước, đi về hướng ngược lại.

"Chẳng phải có mỗi một kẻ lạ mặt thô lỗ thôi sao... Có gì to tát đâu chứ." Cipher lẩm bẩm, hai tai cụp xuống, bất mãn với chính sự rối bời trong mình.

Cô rảo bước vào những con hẻm nhỏ, nơi ánh nắng cuối ngày còn len lỏi giữa những kẽ tường hẹp. Một tay đút túi, tay còn lại vung vẩy chiếc túi nhỏ chứa vài đồng vàng. Đôi giày cô khẽ chạm lên nền đá ẩm mùi bụi, phát ra những tiếng lách cách vô nghĩa, nhưng trong lòng cô - lại đầy tạp âm.

Cipher không quay về nhà - nơi mà cô đang sống chung cùng Aglaea - bởi vì chính cô cũng không lý giải nổi tâm trạng chùng xuống này. Sự quen thuộc trong ánh mắt người kia, giọng nói kia, từng lời thì thầm ẩn sau sự lặng im - khiến mọi góc trong trái tim cô như bị xới tung.

Trên đường về, Cipher ghé qua khu chợ sau - nơi ít người để ý, nơi đám trẻ lang thang thường tụ lại vào cuối ngày. Cô thấy chúng đang túm tụm trước một sạp hàng trái cây đang dọn, rón rén nhìn những chiếc bánh cuối cùng còn sót lại.

"Ê nhóc, không được ăn vụng đâu đấy." - Cipher gọi, giọng cảnh cáo pha chút trêu chọc.

"Chị Cipher!" - lũ nhỏ đồng thanh, vừa vui mừng vừa sợ hãi.

"Đừng có gọi chị. Gọi ta là quý cô xinh đẹp nhất chợ Thạch Vân!" - Cipher chống nạnh, giả bộ nghiêm nghị rồi xoa đầu từng đứa, khiến chúng cười khúc khích. Sau đó, cô kéo lũ nhóc con túm tụm, ngồi xuống vỉa hè cùng bọn nhóc lại bắt đầu một vài trò chơi như mọi lần.

Một trận trò chơi nhỏ bắt đầu - Cipher dùng đồng xu cũ để đố tụi nhỏ ai đoán đúng mặt vàng hay đen. Đứa thắng thì được thưởng một cái bánh, đứa thua thì phải vừa múa vừa kể một câu chuyện của mình. Tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa ánh chiều rực rỡ, và trong phút chốc, Cipher cảm thấy mọi gánh nặng mơ hồ trong lòng mình được gỡ bớt.

Cuối cùng, khi tụi nhỏ định quay về góc phố, Cipher lặng lẽ để lại một túi vàng nhỏ trong đống khăn rách gần đó. Không ai thấy. Không ai cảm ơn. Cipher thích thế, và cô nàng mèo thật sự đã nghĩ rằng điều đó rất ngầu. Cô không nói lời chia tay - chỉ là một bước chân quay đi.

Cô chưa đi xa thì một đứa bé bỗng gọi với theo, rồi chạy đến rụt rè nắm lấy vạt áo cô:

"Chị ơi... Chị có tin là... có người được sinh ra để cứu thế không?"

Cipher khựng lại.

"Bọn em nhặt được một cuốn sách cũ kỹ trong nhà kho bỏ hoang." - một đứa khác tiếp lời. "Trong đó kể về một đấng cứu thế dũng mãnh và tốt bụng. Người ấy đã chết đi sống lại ba mươi nghìn triệu lần... chỉ để cứu bạn bè và cả Amphoreus."

Đứa cuối cùng lặng lẽ nói, giọng trẻ con nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu cả những lớp màn thời gian: "Nhưng kỳ lạ thật chị ơi. Bọn em chưa từng nghe ai nhắc đến người ấy ngoài cuốn sách đó. Trong lịch sử cũng chẳng có tên người ấy luôn."

Cipher đứng im. Tay siết chặt đồng xu. Trái tim cô bất chợt như bị ai đó bóp chặt. Một nhịp đau vô hình chạy khắp lồng ngực, lan ra cổ họng nghẹn ứ.

Tại sao lại đau như vậy?

Cipher chỉ cười nhẹ đáp chấn an lũ trẻ hoặc cô đang tự chấn an còn tim nhỏ bé của chính mình, cô cũng không biết nữa? "anh hùng thật sự họ sẽ không cần bất kỳ sự đền đáp hay nhớ ơn gì cả, họ làm vậy chỉ là muốn... bảo vệ những gì họ yêu quý"

Cô xoa đầu lũ trẻ " vậy nên các em phải sống thật tốt, bảo vệ những gì mà các em yêu quý... Và không được làm chuyện xấu đâu đấy ". Cô cười tinh nghịch nhéo mũi một đứa nhóc.

Cô quay bước, không nói một lời nào nữa. Nhưng giọng của lũ nhỏ vẫn còn vang vọng phía sau:

"Chị không tin sao?"

Cô không trả lời. Vì chính cô - cũng không biết nữa.

Một lúc sau, Cipher lọ mọ trèo lên mái nhà của một tiệm đồ cũ, rồi cẩn thận phủi sạch quần áo nếu không đến lúc về nhà Aglaea chắc chắn sẽ nổi giận mất. Nơi này cũng khá cao nơi mỗi khi Cipher cảm thấy không vui sẽ ngồi hóng gió mát những ngày hè. Hôm nay trời lặng, nhưng lòng cô rối bời.

Ngồi bó gối, đuôi quấn quanh chân, Cipher rút ra đồng xu quen thuộc. Một mặt là la bàn, mặt kia đã sờn nứt. Cô lật qua lật lại. Gió chiều lướt qua tóc bạc, mang theo mùi dâu chín và hoa khô từ khu chợ dưới kia.

"Giọng nói đó..." - cô thì thầm. "Quen lắm. Như thể mình từng nghe nó lặp đi lặp lại... suốt một đời."

Hình ảnh chiếc áo choàng đen. Giọng nói trầm khàn. Đôi mắt xanh sâu hun hút. Cảm giác nghẹn ngào không rõ lý do. Tất cả lướt qua đầu cô như một bản nhạc đứt đoạn.

"Có lẽ... nếu mình từng có một người em trai hay một tên ngốc nào đó luôn lẽo đẽo theo sau... thì chắc cậu ấy vừa bỏ chạy khỏi mình mà không kịp quay đầu."

Cô cắn môi. Đồng xu tuột khỏi tay, lăn vài vòng rồi úp xuống.

Trời đã chuyển mây xám. Và rồi... mưa rơi.

Những giọt đầu tiên lạnh buốt, rơi xuống mái tóc ướt sũng của cô. Cipher không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu để cảm nhận từng giọt.

"Chết tiệt thật... Đáng lẽ nên lấy lại túi vàng đó."

Cô ôm lấy gối mình, cuộn tròn như một con mèo nhỏ tránh bão. Đồng xu nằm im bên cạnh. Trái tim vẫn đập, nhưng như không thuộc về cô nữa.

Chiều nay, không ai biết mèo nhỏ đã khóc. Không ai thấy đồng xu vẫn nằm trong tay cô, mặt vàng lật lên.

Và không ai biết - Cipher đã từng, rất gần, với ký ức bị chôn vùi.

---

Tôi không nhớ... nhưng sao tôi lại thấy đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top