Chap 2. Vết nứt trong ánh vàng


Thành Okhema hôm nay ngập tràn ánh nắng dịu. Những mái nhà ngói đỏ lấp lánh trong buổi sớm, từng hàng cây xanh vươn mình như vẫy tay chào nắng mới. Không khí ấm áp, rộn rã tiếng cười nói, từng tiếng rao của các sạp hàng hòa cùng tiếng vó ngựa xa xa, vẽ nên một bức tranh thanh bình.

Mydei - vị vương tử của vùng đất này - không còn mang vẻ nghiêm nghị hay dáng vẻ oai vệ từng quen thuộc trong chiến trường. Hôm nay, anh khoác trên mình chiếc áo vải nhạt màu, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui chân thật.

"Anh Mydei! Anh Mydei!"

Một nhóm trẻ nhỏ từ khắp ngóc ngách lao tới, ríu rít như bầy chim non. Đứa thì kéo tay áo anh, đứa thì níu thắt lưng, đứa nhỏ nhất thậm chí còn trèo cả lên lưng anh cười khanh khách.

"Lại chơi bắt trộm nhé!"

"Không được! Hôm nay phải chơi làm vua!"

"Không! Làm kẻ phản bội cơ!"

Mydei bật cười lớn, bế thốc một đứa trẻ lên cao.

"Được rồi, được rồi. Ai thắng trong trò đoán số thì được làm vua!"

Bọn trẻ hò reo, vỗ tay rào rào. Tiếng cười vang vọng giữa khu phố nhỏ, như thể mọi bi kịch chưa từng tồn tại.

Anh cảm thấy... bình yên. Một cảm giác mà trước đây chưa từng dám mơ tới.

Cho đến khi...

Một bóng đen lướt qua cuối con phố.

Mydei sững người. Giữa nắng sớm rực rỡ, bóng áo choàng đen như một vết mực đổ vào tranh lụa. Người đó lướt nhanh, dáng người cao gầy, bước chân nhẹ như gió. Nhưng...

"Khoan đã... ai...?"

Không hiểu sao, câu nói bật ra từ môi anh, dù lý trí chưa kịp bắt nhịp. Chân đã chạy. Anh đẩy lũ trẻ sang hai bên, lao về phía cuối phố.

"Đợi đã!!"

Người kia không quay lại. Qua một ngã rẽ. Rồi hai. Mydei tăng tốc. Nhưng khi anh tới con hẻm thứ ba - không còn ai ở đó nữa.

Chỉ là không khí lặng như tờ, và ánh nắng chiếu vào khoảng trống.

Tim anh đập mạnh. Rất mạnh. Trong đầu, một tiếng rạn vỡ vang lên.

Và cùng lúc đó - những tiếng nói... mơ hồ... vỡ vụn... bật lên từ đâu đó trong tâm trí:

"Chạy chậm thôi, Mydei, ngươi tưởng mình bất tử à..."

"Nếu ta thắng, ngươi phải mời ta cả giỏ dâu nhé..."

"Chỉ ngươi mới đấu tay đôi được với ta..."

Giọng nói - nhòe, méo mó, vọng đi vọng lại. Mỗi từ như xé rách một sợi dây trong lòng. Anh đưa tay ôm đầu, choáng váng. Lưng tựa vào tường, mắt mở lớn.

"Hắn là ai...? Tại sao... giọng nói đó... quen đến thế...?"

---

Suốt cả ngày hôm đó, Mydei không sao yên lòng. Trong cung điện, anh đi qua hành lang dài phủ ánh chiều - và bỗng khựng lại. Như thể ai đó từng đứng ở đầu bên kia, gọi anh:

"Ta đợi ngươi đấy, vương tử."

Mydei quay người theo phản xạ, môi nở nụ cười - chỉ để bắt gặp một hành lang trống trải.

Bóng cây đổ dài. Không có ai cả.

Anh đứng rất lâu. Tim đập thình thịch. Bàn tay nắm chặt như sợ mất thứ gì đó đã từng ở đó... đã từng rất thân quen.

---

Tối. Mydei vào bếp phụ đầu bếp già cắt rau, nhóm lửa. Tay vẫn thuần thục, nhưng đầu óc... trôi đâu mất.

Khi lửa lách tách cháy lên, anh nhìn vào đốm than đỏ - và thấy một người đứng cạnh. Một người với mái tóc trắng rối bù, ánh mắt xanh thẳm dưới quầng thâm sâu, áo choàng đen phủ kín... đang ngồi im lặng bên ngọn lửa.

Một giọng nói vang vọng.

"...Ngươi sẽ sống. Ngươi phải sống cho cả phần của ta nữa..."

Anh bật người đứng dậy. Lửa tắt phụt. Tim đau như có ai bóp chặt.

"Là... ngươi sao?"

Không ai trả lời. Chỉ là mùi gỗ cháy và khói cay xè.

---

Đêm xuống. Mydei ngồi lặng trong phòng bếp đã dọn dẹp xong, tay ôm mặt. Những hồi ức... không rõ hình... giọng nói không trọn vẹn... ánh nhìn xé tim... cứ bám riết lấy anh.

"Tại sao... ta không thể nhớ được ngươi là ai...?"

Bên ngoài, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ hẹp.

Còn trong lòng anh - chỉ còn một vết nứt đang lớn dần từng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top