Chương 37.

Tuyết Nhi kinh hãi như không tin vào mắt mình, cô xô Phong Lãnh ra rồi một mạch chạy thẳng ra đường.

Chiếc xe hơi đụng phải Tuyết Vy chưa có bỏ chạy. Bên trong xe là cô gái khi đối diện với chỗ siêu thị đã nhìn cả hai với anh mắt cay độc.

Khi trông thấy Tuyết Nhi, cô ta hơi giật mình.

" Tại sao lại có thêm một Tuyết Nhi? "

Cô ta không ngừng phân vân, lần trước vì tầm nhìn xa nên cô ta nghĩ chỉ có một Tuyết Vy đi cùng với người con gái khác. Mà hai tên kia cũng chẳng nói điều ngạc nhiên lạ lùng này với cô ta.

" Nếu đã vậy thà đụng lầm còn hơn bỏ sót một Tuyết Nhi nào. "

Chiếc xe lần nữa khởi động nhắm đến Tuyết Nhi đang khóc lóc bên Tuyết Vy mà chạy đến.

Kít.

Nhưng vì đám Phong Lãnh vừa chạy ra kịp thời. Bốn người đứng chắn tầm ngắm nên cô ta giật mình phanh xe lại.

" Tuyết Vy...em đừng có làm sao mà. "

Tuyết Nhi khóc lóc thảm thương, níu lấy tay Phong Lãnh đang đứng gần ở đấy mà cầu xin.

" Anh mau gọi cấp cứu. Mau gọi cấp cứu. "

Phong Lãnh vội vàng lấy điện thoại gọi nhanh một chiếc xe cứu thương đến. Chẳng chờ lâu, tiếng còi xe cứu thương đã vang vọng trên con đường.

Chiếc xe dừng ngay chỗ Tuyết Vy, băng ca được đem xuống. Cẩn thẩn đặt Tuyết Vy lên nâng đỡ vào trong xe.

Tuyết Nhi cũng vội trèo lên ngồi. Bác sĩ nhanh lấy bình thở oxi gắn vào cho Tuyết Vy, giúp cô ổn định lại hơi thở.

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng được chạy thẳng tới bệnh viện.

Còn về phần kẻ cố ý đụng xe kia. Cô ta sớm đã tẩu thoát, rút lui khỏi hiện trường tai nạn.

Khắc Hạo tuy trông thấy nhưng anh không còn đủ tỉnh táo mà đuổi bắt cô ta. Chỉ ngồi thụp xuống ở đường, thất thần nhìn vệt máu đọng lại.

Màu máu đỏ chói, rất đáng sợ.

" Chuyện này nhất định không phải ngẫu nhiên xảy ra. Tôi sẽ cho người điều tra. "

Dương Tiệp khụy xuống vỗ vai an ủi Khắc Hạo.

" Tuyết Vy...cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? "

Khắc Hạo ngay giờ phút này điều anh sợ nhất là mất đi cô. Anh nhận ra mình sai rồi. Nếu anh tin cô, không mắng chửi cô thì cô sẽ không chạy ra đường.

Chuyện tồi tệ này cũng sẽ không diễn ra.

Tất cả, tất cả là lỗi của bản thân anh.

" Đừng ở đây tự trách nữa. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi. "

Đình Vũ lên tiếng, kéo Khắc Hạo vào nhà tống anh vào xe rồi  lái đến bệnh viện. Dương Tiệp và Phong Lãnh cũng đi chung xe, chạy ở phía sau.

Trên xe, mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai tiếng nào nhưng bọn họ đều chung một suy nghĩ.

Mong sao Tuyết Vy phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.

~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện.

Bác sĩ và y tá tức tốc đẩy băng ca của Tuyết Vy vào phòng cấp cứu. Một y tá giơ tay chặn lại khi Tuyết Nhi cứ khóc lóc đòi vào trong.

" Người nhà xin hãy chờ ở bên ngoài. "

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Đèn phòng nhấp nháy cháy sáng. Bác sĩ tận tâm tận lực cố gắng cùng đội ngũ y tá cứu chữa Tuyết Vy.

Tuyết Nhi chờ ở băng ghế bên ngoài. Lòng thấp thỏm không yên, cô chỉ còn có Tuyết Vy là người thân duy nhất trên đời. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, cô biết sống làm sao.

Và đặc biệt có lỗi với ba mẹ ở trên trời khi cô không làm tròn lời hứa thay họ chăm sóc tốt Tuyết Vy.

" Tuyết Nhi, em đừng quá lo lắng. "

Phong Lãnh từ đằng xa chạy lại ôm Tuyết Nhi vào lòng dỗ dành, trấn an cô.

" Phong Lãnh...Tuyết Vy em ấy..."

Ở trong vòng tay ấm áp của anh, cô được dịp khóc lớn hơn, nói không thành lời.

Khóc mệt quá nên cô ngủ thiếp đi. Cả đám Phong Lãnh im lặng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu đã một tiếng.

Khắc Hạo cứ đi đi lại lại không chịu ngồi yên giây phút nào. Dương Tiệp mặc dù nhìn anh rất chóng mặt nhưng phải thông cảm vì biết tâm trạng anh hiện rất tệ.

Cạch.

Đèn phòng vụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra. Ông tháo bỏ khẩu trang, vẻ mặt buồn bã lắc đầu.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. "

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, Khắc Hạo như không tin vào tai mình. Anh điên cuồng lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi ra.

Lao nhanh vào trong, anh nhìn thấy Tuyết Vy đang nằm trên giường. Y tá đã dùng vải trắng phủ kín lên cả mặt cô.

Khắc Hạo đau khổ tột cùng chầm chậm tiến lại. Dùng tay dở tấm vải xuống. Sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh của cô liền hiện lên. Anh quỳ xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay chỉ còn một chút hơi ấm áp lên má mình.

" Tuyết Vy, tôi xin lỗi. Em đừng rời bỏ tôi mà. "

" Tuyết Vy, tỉnh lại đi. Tôi xin em đó. "

" Tuyết Vy, tôi sai rồi. Cầu xin em đừng rời bỏ tôi. "

" Tuyết Vy, Tuyết Vy, em tỉnh lại đi. "

Cho dù Khắc Hạo có khóc đến tan nát cõi lòng thì Tuyết Vy một chút cũng không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Cô bất động nằm im trên giường, thân thể dần dần lạnh.

Đằng sau Khắc Hạo là Tuyết Nhi, Phong Lãnh, Dương Tiệp, Đình Vũ. Bọn họ ai nấy đều rơi lệ đến đau lòng.

Cú sốc này quá lớn đối với Tuyết Nhi. Cô như người mất hồn, ôm lấy Tuyết Vy gào lên.

" Em mau tỉnh lại đi, đừng rời xa chị."

" Tuyết Vy, chị xin em, xin em mau tỉnh lại. "

" Tuyết Vy, Tuyết Vy. "

" Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. "

" Đừng mà Tuyết Vy, em tỉnh lại đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh