Chương 28.
Tuyết Nhi lui cui dọn dẹp một mình. Trong vòng nửa tiếng đã dọn xong. Cô đi chiên trứng nấu mì, luộc thêm một trứng gà trên bếp.
Mùi mì thơm nức mũi. Vừa nhìn là muốn ăn ngay, Phong Lãnh lúc này đi xuống. Trên người anh không còn mùi tanh nồng khó chịu mà thay vào đó là hương thơm quyến rũ của sữa tắm phái nam.
" Em nấu xong rồi sao? "
" Xong rồi. Anh ngồi vào bàn ăn đi. "
Tuyết Nhi bê hai tô mì nóng hôi hổi, khói còn nghi ngút đặt lên bàn. Phong Lãnh đây là lần đầu tiên nếm thử mì. Gương mặt biểu tình không quá khó coi.
" Anh ăn được không? "
Tuyết Nhi lo ăn phần của mình, cũng quan tâm hỏi han khẩu vị của anh thế nào.
" Không quá khó ăn như anh tưởng. Tạm ăn được. "
Phong Lãnh trả lời xong, anh dùng muỗng húp nước mì. Sau đó tiếp tục cho phần mì còn lại nhanh chóng vào phần dạ dày của bản thân.
Ăn uống no nê. Anh dọn dẹp bát đũa. Tuyết Nhi thì phải đi tắm lại. Vì người cô chả mấy dễ chịu với cái mùi dầu còn vương trên người.
~~~~~~~~~
Tuyết Nhi tắm xong ra giường ngồi chờ Phong Lãnh đem trứng gà luộc chín lên.
Cạch.
Anh mở cửa tiến vào, trên tay cầm một cái chén, bên trong có đựng một quả trứng gà còn âm ấm.
Anh lại phía Tuyết Nhi. Kiểm tra vết sưng tấy trên trán cô mà cảm thấy sót xa. Đặt mông ngồi bên cạnh đối diện cô. Anh nhẹ nhàng lột vỏ trứng gà, đem trứng đặt lên chỗ sưng trên trán mà lăn đều tay.
" Em buồn ngủ, Phong Lãnh. "
Tuyết Nhi hai mắt lim dim, gục gật cái đầu nghiêng tới nghiêng lui làm Phong Lãnh phải bỏ cái trứng trên tay xuống.
Đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường, anh đắp chăn cẩn thận rồi đi vòng qua chỗ mình leo lên nằm, mặt quay về phía cô nhẹ nhàng lăn tiếp trứng gà.
~~~~~~~~
Nhà Khắc Hạo.
" Tuyết Vy, mở cửa. "
Khắc Hạo lên phòng Tuyết Vy, một tay bưng một ly sữa, tay kia không ngừng gõ cửa phòng cô.
Bên trong phòng, Tuyết Vy đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nghe tiếng anh gọi, nhíu mày một cái, không có trả lời. Từ tốn xuống giường đi mở cửa.
" Anh có việc gì sao? "
" Tôi mang cho em ly sữa. "
" Tôi không có thói quen uống sữa. "
Tuyết Vy từ chối, muốn đóng lại cửa nhưng tay Khắc Hạo đã giơ lên chặn lại. Bản mặt anh không vui mấy khi nhìn cô.
" Bữa tối ăn cùng tôi, em chỉ ăn như mèo. Giờ tôi mang sữa cho em, em lại từ chối. Em muốn dạ dày mình nhỏ lại nữa sao? "
" Tôi như như vậy sớm đã thành thói quen rồi. Ăn nhiều vào bữa tối, tôi không làm được. "
Tuyết Vy thở dài nói. Cô thật sự muốn đi ngủ không muốn cùng Khắc Hạo dây dưa nói chuyện nữa.
" Từ đây về sau, tôi sẽ sửa thói quen đó của em. Em nhanh chóng uống sữa đi. "
Anh chắc nịch nói sẽ sửa thói quen của Tuyết Vy. Sau đó đưa ly sữa trước mặt cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm không rời một giây.
" Anh thích làm khó tôi thật. "
Bất đắc dĩ cô vươn tay nhận lấy, không tình không nguyện mà đem ly sữa béo ngậy uống một hơi hết nửa ly.
" Không uống nổi nữa đâu. "
Trả nửa ly kia cho Khắc Hạo, Tuyết Vy nhăn mặt, sữa quá béo nhưng không ngọt là mấy khiến miệng cô nhạt đi hẳn. Nhờn nhợn nơi cuốn họng, cảm giác rất muốn nôn ra nhưng cô vì anh đứng trước mặt quan sát mà ráng nhịn lại.
Kìm hãm cơn buồn nôn dâng trào.
" Được rồi, tôi không ép em. Mau vào ngủ đi. "
Anh buông tay khỏi cánh cửa, nhận lại nửa ly sữa, xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ.
Tuyết Vy rất muốn cự tuyệt nhưng vì giấc ngủ, cô cắn răng mặc anh xoa đầu mình. Chứ không cho thì chắc anh bắt cô đứng đây tán dóc cả đêm quá.
Cô chưa có điên tới mức đó đâu.
" Tôi biết rồi. Anh cũng nhanh chóng đi ngủ đi. "
Nói rồi, Tuyết Vy dứt khoát đóng chặt cửa ngăn cách với Khắc Hạo bên ngoài. Cô không chần chừ mà đi đánh răng rửa mặt lại, trèo lên giường đánh một giấc thật ngon.
Khắc Hạo ở ngoài cửa phòng, cầm ly sữa trên tay. Mắt nhìn vào cánh cửa, bất giác nhếch môi cười. Một nụ cười ôn nhu, dịu dàng, thật sự vui vẻ.
Trong đầu vẽ lên không biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong tương lai giữa anh và Tuyết Vy.
" Em ngủ ngon, Tuyết Vy. "
Khắc Hạo đi dẹp ly sữa rồi đi thẳng vào thư phòng làm việc.
~~~~~~~~
Tầm 4h sáng, Tuyết Vy khát khô cổ họng. Trong phòng lại không có bình nước uống. Cô buộc phải đi xuống bếp trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.
Rót một ly nước uống cho đã, cô lần theo đường cũ định trở về phòng nhưng khi thấy đèn thư phòng còn sáng, ngẫm nghĩ một tí rồi tò mò đi lại dòm thử.
Dõi mắt theo khe cửa khép hờ, Tuyết Vy cố gắng nhìn lén vào bên trong.
" Khắc Hạo, anh ta ngủ trong đó không sợ lạnh hay sao? "
Thấy Khắc Hạo ngủ gục trên bàn làm việc. Trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà, không có áo khoác đắp lên. Tuyết Vy không tránh khỏi tự hỏi chính bản thân.
Nghĩ đi nghĩ lại cái gì đó, cô quyết định đi lấy cái chăn mang vào đắp lên cho Khắc Hạo.
Chăn vừa chạm vào người, anh đã thức giấc. Ngồi thẳng dậy làm cái chăn tuột xuống. Thấy cô ở trong phòng, anh ngạc nhiên hỏi.
" Giờ này em vào đây làm gì? "
" Tôi đi rót nước uống. Tình cờ thấy anh ngủ gục trong đây, sợ anh lạnh nên lấy chăn đắp cho anh. "
" Xem ra em cũng quan tâm tôi lắm! "
Khắc Hạo nhếch môi cười trêu cô.
" Anh cứ cho là vậy hoài thì anh sẽ mãi mãi tổn thương. Tôi đối với anh là tình cảm giữa người với người. Là giống với mấy người khác, chứ không hề có dụng ý gì cả. Giờ tôi về phòng ngủ thêm đây. "
Tuyết Vy mặt không đổi sắc, lạnh lùng quăng một câu làm nụ cười anh liền đông cứng. Nói rồi cô bỏ ra khỏi thư phòng.
" Em khó theo đuổi thật. Toàn làm tôi hụt hẫng đau lòng nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, bởi tôi mãi mãi yêu em. Sẽ cố làm em siêu lòng trong thời gian sớm nhất. "
Khắc Hạo ảo não thở dài. Tự cỗ vũ chính bản thân phải chinh phục được trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top