Chương 10.
Thế là sự bắt ép kịch liệt từ mọi phía buộc Tuyết Vy phải ở lại nhà Khắc Hạo.
Cô sẽ không được đi làm việc nữa. Đúng là ức chết.
" Tuyết Vy, chị về nha. Chị sẽ đến thăm em sau. "
Tuyết Nhi cùng Phong Lãnh ra xe về nhà còn không quên nói lời tạm biệt Tuyết Vy và ba người kia.
" Vâng. Chị về cẩn thận. "
Giọng nói ỉu xìu như sắp chết đến nơi. Tuyết Vy ôm Tuyết Nhi rồi buông ra. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô cùng Phong Lãnh rời đi.
" Còn ngây ngốc ở đó. Cô mau ra vườn trồng lại những gì cô đã giẫm đạp. "
Khắc Hạo giáng một đòn vào tâm trí đang buồn của Tuyết Vy khiến cô toé lửa đáp lại.
" Con Bông Tuyết nhà anh phá kia mà. "
" Mắt nào cô thấy nó phá. Chính cô chạy phía trước giẫm đạp rồi nó chạy phía sau, còn ở đó mạnh miệng. "
Khắc Hạo lạnh giọng nói rồi quay sang Dương Tiệp, Đình Vũ.
" Hai cậu mau vào nhà cùng tôi dùng bữa trưa. "
Dứt lời Khắc Hạo bỏ vào nhà, Đình Vũ dành tặng ánh mắt cảm thông cho Tuyết Vy. Còn Dương Tiệp xoa xoa đầu cô mà an ủi.
" Sóc nhỏ, em nên làm theo đi. Đừng để cậu ta nổi điên mà đá em ra ngủ cùng con Bông Tuyết. "
" Gì kì vậy, lỗi cũng không phải một mình tôi, nếu tôi làm thì phải trả lương cho tôi. Anh ta không trả, hai anh phải trả, còn cái con Bông Tuyết kia, tốt nhất ở lì trong chuồng đừng có chui ra mà doạ tôi. Bằng không tôi đem nó đi bán, lúc đó đừng trách tôi mê tiền mà dám bám sủng vật cưng của anh ta. "
Tuyết Vy lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc như dao ghim vào hai người bọn anh.
Dương Tiệp cười cười.
" Được rồi. Mau đi làm việc. "
Tuyết Vy hừ hừ mũi rồi xoay người bỏ đi. Cô phải đi tìm cái bai để xới đất, tìm hạt để mà gieo lại nữa. Thật khổ cái thân.
~~~~
Tuyết Nhi và Phong Lãnh không về thẳng nhà mà ghé qua nhà hàng ăn trưa.
Nhìn thực đơn trong tay, Tuyết Nhi chần chừ nửa ngày cũng chưa chọn được món ăn nào vì giá cả quá đắt.
Tìm lòi mắt cũng chỉ chẳng thấy món nào rẻ cả. Phục vụ lại đứng đợi cô với ánh mắt rất chi là kì lạ.
Chợt Phong Lãnh giật lấy thực đơn gập lại đưa cho phục vụ, mở miệng lạnh nhạt nói.
" Cứ như cũ. "
Phục vụ vội gật đầu rồi vào bên trong.
Phong Lãnh thường đến nhà hàng này nên món ăn ưa dùng của anh đều được phục vụ nơi đây ghi nhớ.
Năm phút sau, phục vụ bưng thức ăn sắp đầy bàn. Nghi ngút khói, thơm ngon vô cùng, rất hấp dẫn.
Cái bụng kêu réo dữ dội, Tuyết Nhi nuốt khan, đặt tay lên bụng ngăn tiếng ọt ọt phát ra.
" Ăn đi. "
Tuyết Nhi ậm ừ gật đầu, cầm nĩa ghim vào một con tôm bự bỏ vào chén, dùng tay bóc vỏ ra.
" Cho anh nè. "
Cô cầm nĩa đã ghim con tôm không còn vỏ do mình bóc đưa trước miệng Phong Lãnh.
" Cô tự mình ăn đi. "
Anh không có thói quen ăn thức ăn do người khác bóc cho mình. Tuyết Nhi xụ mặt, nhét nguyên con tôm vào miệng nhai cho đỡ buồn.
Do miệng quá nhỏ mà con tôm thì bự làm cái miệng cô phồng ra rất là đáng yêu.
Phong Lãnh nhìn hành động của cô, môi anh cong lên thành một nụ cười.
Cô gái ngốc này, có vậy thôi mà đã làm bộ mặt đó với anh. Đã bảo đừng đặt tình cảm gì ở anh kia mà.
" Đừng quan tâm tôi khi cô không là gì của tôi. "
Câu nói này như giáng mạnh vào đầu của Tuyết Nhi. Cô đang ăn cũng vội nuốt xuống làm cho nó mắc lại ở yết hầu.
Vuốt vuốt ngực cho xuống. Cô cụp mắt, rũ mi, giọng nói mềm mỏng cất lên.
" Xin lỗi. Tôi đã no, không ăn nữa đâu. Tôi ra xe chờ anh trước. "
Dứt lời Tuyết Nhi một mạch bỏ ra trong xe. Bóng dáng cô đơn của cô làm cho Phong Lãnh lòng hơi chùng xuống.
Anh không muốn mình đặt tình cảm hay sự quan tâm quá nhiều lên người cô. Cuộc sống của anh đầy rẫy quá nguy hiểm, có nữ nhân mà anh yêu thương bên cạnh sẽ gây ra nhiều trở ngại, anh sẽ bị phân tâm vì lo rằng người anh yêu thương gặp nguy hiểm đến tính mạng.
~~~~~
Tuyết Vy cực lực đào xới đất, bỏ hạt cải vào gieo trồng rồi cầm bình tưới nước.
Mọi việc đã hoàn thành xong. Đi rửa tay chân sạch sẽ, cô chạy như bay vào nhà để đòi tiền công từ Dương Tiệp và Đình Vũ.
" Làm xong rồi, hai người trả tiền cho tôi đi. "
Bàn tay thon gầy xoè trước mặt hai người các anh. Ánh mắt tinh nghịch nhìn mà cười cười nói.
Đình Vũ cười nhẹ. Lấy trong người ra một cái thẻ đưa cho cô.
" Đây là tiền bọn anh trả bọn em tổng cộng là 500 triệu. "
" Oa...nhiều vậy sao? Cái này có thể trả cho cái người tên gì Phong và Lãnh để chuộc lại chị Tuyết Vy từ tay anh ta luôn á. "
Tuyết Vy mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái thẻ trong tay Đình Vũ. Cô chẳng đưa tay nhận lấy mà nói thôi.
" Em nghĩ cậu ta dễ dàng như vậy sao? Quá ngây thơ rồi. Nữ nhân mà bọn anh nhắm trúng sẽ không có con đường thứ hai để chạy trốn đâu. "
Dương Tiệp đơn giản là thuận miệng nói nhưng đã làm cho Tuyết Vy sợ hãi không ít.
" Vậy chị tôi sẽ không được anh ta buông tha sao? Thật quá đáng đó. Bọn thiếu gia nhà giàu các anh vẫn không coi trọng tiền chỉ coi trọng thứ mà mình xem là thú vui tao nhã. Tôi ghét các người. "
Niềm tin mong manh cứu được Tuyết Nhi của Tuyết Vy đã bị dập tắt. Cô uất ức mà trào nước mắt, chạy vụt ra ngoài.
Khắc Hạo nãy giờ im hơi lặng tiếng, lạnh lùng phóng sát khí về phía Đình Vũ và Dương Tiệp.
" Hai người các cậu gây ra không ít rắc rối cho tôi nhỉ? "
Dương Tiệp và Đình Vũ nuốt khan. Lẳng lặng rút lui đi về. Chứ ở lại sẽ bị dần một trận cho tơi tả mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top