Chương 33
Beta: Vysnsd, Du Quý phi
Hạ Uyển Chi bệnh nằm trên giường bốn ngày khỏe hơn chút ít, có thể xuống giường đi ra ngoài một chút. Hạ Bích đã đến bên cạnh hầu hạ , nàng ấy cơ thể tốt, hồi phục rất nhanh.
Vốn là tiết Đoan Ngọ vui vẻ nháo chuyện lớn như vậy, trong cung ai cũng không dám nói tới tiết Đoan Ngọ. Hạ Uyển Chi cũng có chút không cam lòng, rõ ràng chuyện cho qua nhanh như vậy.
Mặc dù Thục phi bị trách phạt nhưng còn không biết ai trong lòng đắc ý đây.
Nàng bệnh mấy ngày nay, Tề Diệp cũng không đến thăm nàng. Trong lòng nàng hiểu rõ, nghĩ tới chút dỗ ngon dỗ ngọt trước đó, nàng biết mình thiếu chút nữa lại bị hắn lừa, cho rằng hắn để ý mình. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ là chơi đùa. Uổng công nàng còn ra sức diễn xuất như vậy, nghĩ là có thể bắt được tim của hắn.
Hôm nay xem ra hắn vững vàng hưởng thụ nàng ôn tình, tim thì vẫn còn hảo hảo để ở trong lồng ngực, không có gì đặc biệt.
Mấy người rơi xuống nước lần này, ngoại trừ nàng cùng Chu Tiệp dư, những người khác hắn đều đi nhìn rồi. Lúc giữa buổi chiều thì nghe nói sẽ dùng bữa tối tại cung Chu Tiệp dư.
Nàng chỉ nghe, cũng không biểu hiện bao nhiêu bất mãn. Ngược lại Trúc Thanh có chút ngồi không yên, nói: "Nương nương phải nghĩ biện pháp giữ tâm Hoàng Thượng lại. Kể từ sau khi nương nương rơi xuống nước, Hoàng Thượng đúng là không có tới nhìn một cái. Ngay cả hỏi một câu cũng không có."
"Hoàng Thượng làm việc còn chưa tới phiên ta nói chuyện. Trúc Thanh cô cô về sau nói chuyện đừng mất đúng mực." Hạ Uyển Chi không thích Trúc Thanh. Nếu không phải nghĩ tới giữ lại còn hữu dụng, nàng cũng sẽ không để ở bên người, không được tự nhiên.
Hạ Uyển Chi gọi Hạ Bích, Hạ Hà cùng mình đi ra ngoài dạo một chút. Lúc ra cửa trông thấy tỳ nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất lau ghế ngồi. Nàng nhìn thoáng qua, Hạ Bích, Hạ Hà phát hiện, đồng thời nhìn về phía cái cung nữ kia.
Đến một nơi vắng người, Hạ Bích nói: "Đó là cung nữ vừa tới hôm qua. Nô tỳ quan sát hai ngày, phát hiện tay chân coi như lưu loát, nhìn cũng thành thật nên để lại."
"Nếu là người biết bổn phận cũng có thể lưu lại, biết rõ lai lịch không?" Trong cung nàng, ai nàng cũng biết. Vừa rồi cái tỳ nữ kia nhìn lạ mặt, nàng mới nhịn không được nhìn nhiều hơn chút.
"Là từ Hoán Y cục điều lên, trước kia chưa từng đi theo bên cạnh ai, vừa vào cung liền phân vào Hoán Y cục."
"Ừ! Chớ khinh thường, vẫn phải quan sát nhiều một chút." Hạ Uyển Chi phân phó một tiếng, hai người gật gật đầu cho biết là hiểu.
Hạ Uyển Chi đi Phóng Ưng đài, vịn lan can mà đứng. Hạ Bích nhìn gió thổi tung mái tóc của nàng, nhịn không được nhắc nhở: "Nương nương, nơi này gió lớn. Nương nương thân thể mới khỏe hơn chút ít, còn chưa khỏe hẳn. Canh giờ không còn sớm, hay là trở về đi!"
Nàng không đáp lời. Hạ Bích cũng không nhiều lời. Hai người cùng đứng trong chốc lát, Hạ Uyển Chi mới cất bước đi xuống. Còn thiếu vài cái bậc thang thì tới mặt đất, nàng nhìn người cách đó không xa đang đi tới, cước bộ dừng lại, đứng tại nguyên chỗ nhìn người đi tới, khẽ cúi người hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng!"
Tề Diệp trông thấy nàng có chút ngạc nhiên, tim đập thình thịch, phát giác khác thường, hắn lập tức không biết nên ứng đối như thế nào.
Hạ Uyển Chi đi xuống, khi khoảng cách hắn ba bước thì dừng lại, khẽ ngửa đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút tái nhợt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn, nói: "Hôm đó đa tạ Hoàng Thượng ra tay cứu giúp, tần thiếp sợ hãi. Về sau Hoàng Thượng vẫn nên bảo trọng long thể, không nên vì tần thiếp mà mạo hiểm."
Nghe tiếng nói dịu dàng của nàng, Tề Diệp cảm thấy tâm đều đang run rẩy. Muốn lướt qua nàng, ánh mắt lại không thể khống chế cứ dừng lại trên người nàng: "Không phải nói thân thể khó chịu ư, sao lại đi ra vậy?"
"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, tần thiếp đã khá hơn nhiều, nằm lâu hơi mệt nên đi ra dạo một chút." Nàng nói: "Nếu không có việc gì, tần thiếp sẽ không quấy rầy nhã hứng của Hoàng Thượng!" Nói rồi hành lễ cáo lui, âm thanh nhàn nhạt, mang theo xa cách.
Tề Diệp nghe trong lòng vị chua. Lúc nàng xoay người rời đi, hắn nhịn không được đưa tay giữ chặt nàng, liếc nhanh nhìn bọn Quang Thuận công công, Hạ Bích, Hạ Hà khiến bọn họ hiểu ý lui xuống.
Không bao lâu, dưới Phóng Ưng đài cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hạ Uyển Chi rút tay về, khẽ cúi đầu không nhìn hắn.
Tề Diệp thở dài, đè xuống cố kỵ trong lòng, duỗi tay bao bọc lấy tay của nàng, xúc cảm lạnh buốt, hắn đau lòng trách cứ: "Tay lạnh buốt, sao không mặc dày chút?" Lời còn chưa dứt, trước ngực bị động vào một cái, trong nháy mắt cảm giác ôn hương đầy cõi lòng.
Tề Diệp sửng sốt, Hạ Uyển Chi lại vòng qua eo của hắn, oán giận nói: "Hoàng Thượng đã nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm tần thiếp, nhưng Hoàng Thượng nuốt lời. Mấy ngày này tần thiếp nằm suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nhiều nhất chính là vì sao Hoàng Thượng biết rõ tần thiếp bị bệnh lại không đến thăm tần thiếp một chút đây?"
"Uyển nhi. . ." Tề Diệp thốt lên, nhìn nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn thật kinh ngạc.
"Tần thiếp biết rõ, nhất định là tần thiếp không được Hoàng Thượng thích." Nói rồi nàng u oán thương tâm buông tay ra, lau nước mắt một cái hành lễ: "Hoàng Thượng chớ trách, là tần thiếp thất lễ, về sau sẽ không vô lý náo loạn!"
Dứt lời lau nước mắt, cất bước rời đi.
Tề Diệp còn chưa tiêu hóa xong lời nàng nói, người đã bước nhanh về phía trước, cầm lấy cánh tay của nàng kéo lại, ôm cả người nàng vào lòng. Nghe mùi hoa sơn chi nhàn nhạt thơm ngát trên người nàng, nhịn không được thở dài một tiếng: "Không phải là lỗi của nàng, là nguyên nhân từ trẫm!"
Cái cằm đặt lên trên vai hắn, Hạ Uyển Chi nhón chân, mặc hắn cọ sát nơi cổ nàng mà vẫn không ngừng ôm chặt. Ánh mắt nàng đảo qua vẻ thương tâm khổ sở vừa rồi, hiện tại lại lạnh như băng.
Ngày dần tối, sợ nàng cảm lạnh, hai người đi về hướng Đức Hỉ cung. Hạ Uyển Chi nhớ ra cái gì đó, nói: "Canh giờ không còn sớm, Hoàng Thượng đi qua chỗ Chu Tiệp dư dùng bữa đi."
"Không đi! Đêm nay trẫm ở Hỉ Lai điện dùng bữa!" Tề Diệp cười nhéo nhéo mặt của nàng, đau lòng nói: "Đã gầy đi rồi, mấy ngày nay dùng bữa không tốt?"
Nàng cắn môi lắc đầu.
Tề Diệp ngạc nhiên: "Vì sao không dùng bữa cho tốt, bỏ đói chính mình, người đau lòng là ai?"
"Tóm lại không phải là Hoàng Thượng!" Nàng nhàn nhạt mở miệng, có chút ỷ sủng mà kiêu.
Tề Diệp nghẹn lời, nhớ tới bốn ngày chẳng quan tâm, hắn có chút áy náy vuốt ve mặt của nàng: "Bữa tối ăn nhiều một chút, trẫm sẽ nhìn."
Đáng tiếc cái bữa tối này nàng vẫn ăn không được nhiều lắm. Thức ăn lên bàn, nàng mới ăn vài đũa, đã nghe thấy Hạ Bích nói người bên Đức Sang cung đến.
Hạ Uyển Chi để cho người vào. Người tới là Thái Vi, sau khi hành lễ, có chút ức chế không được nói: "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, vừa rồi ngự y bắt mạch cho Lâm Sung dung, Lâm Sung dung có tin vui!"
Tiếng nói vừa dứt, mọi người tromg phòng đều ngây ngẩn cả người. Hạ Uyển Chi nhìn Tề Diệp nhất thời không kịp phản ứng, nàng đứng dậy hành lễ: "Chúc mừng Hoàng Thượng!"
Không phải là uống thuốc không thể mang thai sao? Vì sao nàng ta còn có thể có tin vui? Nếu nàng nhớ không lầm, hai tháng này, Lâm Huệ chỉ thị tẩm một lần!
Mặc kệ là thật hay giả, có tin vui dù sao cũng là đại sự. Vừa nhìn vẻ mặt Tề Diệp cũng biết hắn thật cao hứng, để xuống bát đũa lập tức đi Đức Sang cung. Hạ Uyển Chi cũng đi theo qua nhìn một chút.
Không bao lâu đến cung điện của Lâm Huệ, ngự y vẫn còn ở đó. Không chỉ có ngự y bắt mạch, Hoàng hậu nghe tin xong còn dẫn theo Lưu ngự y đến, trông thấy Tề Diệp thì rối rít đứng dậy hành lễ.
Ánh mắt của Tề Diệp đều rơi vào trên người Lâm Huệ, tiến lên đỡ nàng ta đứng dậy, ánh mắt tại nhìn vài cái trên cái bụng bằng phẳng kia, khóe miệng mỉm cười: "Lưu ngự y, Triệu ngự y, có phải là thật?"
Hai vị ngự y hành lễ, Lưu ngự y liếc nhanh nhìn Hoàng hậu, nói thật: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Lâm Sung dung xác thực có tin vui, đã hơn một tháng. Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng!"
"Tốt!" Tề Diệp ha ha cười một tiếng, cúi đầu lôi kéo tay của Lâm Huệ, vẻ mặt vui vẻ: "Lâm Sung dung thật đúng là mang đến tin tức tốt cho trẫm!"
Lâm Huệ nghe hắn cười sung sướng, theo bản năng vuốt ve bụng của mình, trong lòng vui mừng không thôi, ngửa đầu nhìn qua người bên cạnh, cười không khép được miệng.
Hạ Uyển Chi thấy Hoàng hậu nhìn chằm chằm bụng Lâm Huệ, ánh mắt run lên. Nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, ngược lại không nghĩ tới trong mấy cái phi tần được sủng ái, người truyền ra tin vui đầu tiên lại là Lâm Huệ. Xem ra sự tình càng ngày càng trệch hướng quỹ đạo trước kia.
Mặc dù như thế, tranh đấu ám hại trong hậu cung cũng sẽ không thay đổi. Hạ Uyển Chi nghĩ, Lâm Huệ còn đúng là đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Đứa bé này có thể bình an sinh hạ hay không, còn phải xem bản lãnh của nàng ta.
Liếc nhìn qua cái bụng bằng phẳng của nàng ta, chỗ đó đã có một đứa bé. Nghĩ vậy ngực nàng lập tức bị đau. Khẽ vuốt ve, Hạ Uyển Chi nhớ tới Tam Hoàng tử đáng thương kia của nàng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Huệ lạnh xuống.
Thái hậu liên tục ngóng trông tin vui, lúc này vừa nghe cung nữ truyền lời nói là Lâm Sung dung có tin vui, bà không thể chờ đợi được, sai Quế Tú ma ma xách theo đèn lồng đi Đức Sang cung.
Hạ Uyển Chi nương vào lý do thân thể không thoải mái liền rời đi, không muốn xem một màn mừng rỡ kia của các nàng.
Thái hậu lôi kéo tay của Lâm Huệ dặn dò, mỉm cười nhìn nàng ta, mặt mày hiền lành: "Lâm Sung dung hôm nay đã là người có thai, không thể để có sai sót. Nên biết trong bụng ngươi chính là long chủng, không thể xem nhẹ. Có cái gì cần xin cứ việc phân phó là được."
"Tạ Thái hậu quan tâm, tần thiếp sợ hãi!" Lâm Huệ khiêm tốn lên tiếng.
Hoàng hậu đứng ở một bên nhìn một màn vui mừng này, trong lòng khó chịu.
Lâm Huệ có tin vui, còn qua nửa canh giờ, hơn phân nửa hậu cung mọi người đều biết được, các phi tần tin tức linh thông đã biết hết rồi.
Đức phi nghe, thiếu chút nữa ném bát đũa: "Có tin vui?"
" Vâng! Lưu ngự y, Triệu ngự y đều chẩn đoán chính xác. Kinh động cả Thái hậu, lôi kéo tay Lâm Sung dung không ngừng quan tâm. Lúc này Lâm Sung dung là được nâng lên trời."
"Thật không nghĩ tới hậu cung vài năm không có tin tức hôm nay lại có động tĩnh lớn. Lại càng không nghĩ tới, không phải là Thục phi được sủng ái, không phải là Trịnh Tu viện, mà là cái Lâm Sung dung chỉ thị tẩm một lần này. Nàng ta thật đúng là có bản lĩnh, lần đầu tiên liền mang thai."
Đức phi trong lòng chua xót, nàng đã cảm giác được nguy cơ. Nếu Lâm Sung dung sinh hạ Hoàng tử, không cần phải nói khẳng định sẽ phong phi. Mà Trưởng Công chúa của nàng cũng không còn quý báu.
"Đúng vậy, Hoàng Thượng, Hoàng hậu, Thái hậu đều coi chừng nàng ta dùng bữa tối. Lâm Sung dung cũng không sợ phúc mỏng tiêu thụ không nổi sao?" Bội Dung oán hận nguyền rủa.
Đức phi hỏi: "Hoàng hậu ở đó ư?" Bội Dung gật đầu, Đức phi thấy lại thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu Lâm Sung dung có tin vui, đây chính là đại hỷ sự. Chuẩn bị một phần lễ vật đưa qua đi, coi như là một phần tâm ý."
"Nương nương?" Bội Dung khó hiểu, thấy nàng vẻ mặt nhàn nhạt, không dám lắm miệng, liền đi chuẩn bị lễ vật, cho người đưa đi Đức Sang cung.
Vương Chiêu viện nghe nói tức giận tới mức rơi lệ, lại không thể làm gì, chỉ đành phải nguyền rủa Lâm Sung dung sinh ra không phải Hoàng tử. Nàng vuốt ve bụng của mình. Nàng đã được sủng hạnh, hi vọng trong bụng của nàng đã có giọt máu của Hoàng Thượng, chỉ chờ thời gian vừa đến là có thể chẩn đoán được nàng cũng có tin vui. (chưa thấy ai hay ảo tưởng như mẹ này)
Thục phi cho người chuẩn bị đồ đưa qua, người trong cung nàng, làm sao lại không biết Lâm Sung dung bên kia phát sinh chuyện gì. Nàng bị cấm túc, tất nhiên không thể tự mình đi qua xem một chút. Không đi cũng được, khỏi phải thấy đả thương con mắt.
Thục phi nghĩ cái Lâm Sung dung kia thật đúng là phúc khí tốt, tiến cung không đến hai tháng liền truyền ra tin vui. Cái bụng của nàng ta thật là không chịu thua kém. Kể từ lần đó sau khi sảy thai, thân thể nàng hao tổn không ít, không nghĩ tới điều dưỡng đã hơn một năm, được sủng ái nhiều nhất mà bụng nàng vẫn không có tin tức. Ngược lại để Lâm Sung dung kia đến sau vượt lên trước.
Hạ Bích đi đưa lễ vật trở lại, nói là các chủ tử khác cũng chuẩn bị lễ vật đưa qua.
Hạ Uyển Chi gật gật đầu, nhìn xem cả bàn thức ăn, sai Trúc Thanh dọn đi. Trúc Thanh nói: "Nương nương ăn mới vài miếng, không bằng ăn thêm một chút?"
"Không cần!" Hạ Uyển Chi khoát khoát tay. Hiện tại ở trong hậu cung còn có ai là nuốt trôi cơm, có thể ngủ đã là không tệ.
Hạ Bích nói: "Không bằng nô tỳ làm tô mì cho nương nương?"
Hạ Uyển Chi gật gật đầu, Hạ Bích liền đi phòng bếp nhỏ. Trúc Thanh phân phó cung nữ thu thập bát đũa, mới vừa lau sạch sẽ cái bàn thì nghe thấy Vinh Quang công công báo: "Hoàng Thượng giá lâm!"
Hạ Uyển Chi sửng sốt một chút, đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Tề Diệp tâm tình thật tốt bước qua cửa mà vào, nói: "Trẫm còn đói bụng, phân phó đi xuống chuẩn bị một ít thức ăn đi!"
"Đang làm mì, Hoàng Thượng nếu không chê, đợi chút là có thể được bưng lên!" Hạ Uyển Chi thấy hắn tâm tình không tệ, đề nghị.
"Tốt!" Hạ Uyển Chi phân phó đi xuống, sai Hạ Hà rót một chén trà bưng lên. Tề Diệp vươn tay, nàng hiểu ý đem tay để tại trên tay hắn. Tề Diệp nắm tay nàng nói: "Chờ thân thể ngươi tốt rồi, sinh cho trẫm một đứa nhỏ!"
Nghe vậy, Hạ Uyển Chi sửng sốt, mỉm cười mặt cứng đờ.
Trúc Thanh và Hạ Bích theo hầu, nghe được mà âm thầm kinh hãi, hai người tâm tình khác nhau.
Tề Diệp thấy nàng thay đổi vẻ mặt, khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Hạ Uyển Chi thu tay lại cung kính hành lễ, khóe miệng mỉm cười: "Tần thiếp đa tạ Hoàng Thượng ưu ái. Nếu có thể được Hoàng Thượng ưu ái, tần thiếp rất nguyện ý vì Hoàng Thượng sinh con dưỡng cái!"
"Sinh con dưỡng cái?" Hoàng hậu cười lạnh: "Hạ Uyển Chi thật đúng là ý nghĩ viển vông!"
"Nương nương nói đúng lắm, còn chưa được sủng ái liền muốn vì Hoàng Thượng sinh con dưỡng cái. Cái này hậu cung này có thể có mấy người có phúc khí như vậy?" Nguyệt Mai hơi tức giận nói.
Hoàng hậu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt biến đổi, đưa tay lên chính là một cái tát. Nguyệt Mai bị đau vội vàng quỳ xuống đất, Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Nhìn một chút chuyện tốt ngươi làm. Lâm Sung dung tại sao lại mang thai, ngươi nói một chút xem là thế nào?"
"Nương nương bớt giận, người bên dưới xác thực bẩm báo là buổi sáng sau khi Lâm Sung dung thị tẩm đã uống chén thuốc bổ kia."
"Uống rồi như thế nào lại có thai. Rõ ràng là ngươi làm việc bất lợi. Bản cung thật sự là nuôi một đám phế vật!" Hoàng hậu vỗ bàn tức giận. Nguyệt Mai bị hù dọa khẽ run rẩy, quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu vừa thỉnh tội.
"Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nhất định hối cải. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định đền bù lỗi lầm của mình." Nguyệt Mai trong lòng tuôn ra một cái độc kế.
"Bản cung còn có thể lại tin tưởng ngươi sao?" Hoàng hậu nhấc mi, rõ ràng không chuẩn bị cho nàng ta cơ hội sửa đổi.
Nguyệt Mai ôm bắp đùi của Hoàng hậu cầu xin tha thứ: "Hoàng hậu nương nương bớt giận, là nô tỳ vô dụng. Mong nương nương cho nô tỳ một cái cơ hội cuối cùng."
Hoàng hậu nhìn chằm chằm Nguyệt Mai, ánh mắt không nhúc nhích. Nguyệt Mai bị nhìn trong lòng nhất thời gân cốt như muốn tê liệt.
Hồi lâu, Hoàng hậu nói: "Được, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu chuyện lần này cũng làm không tốt, ngươi cũng không cần hầu hạ ở bên người người bản cung!"
"Tạ Hoàng hậu nương nương ân điển!" Nguyệt Mai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc hoàn hồn mới phát hiện mình đã ướt đẫm toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top