Chương 27

Beta: Du Quý phi

Tối hôm qua sấm sét vang dội, mưa xối xả như trút nước, như muốn bao trùm hoàng cung. Buổi sáng nhìn ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát, đều cảm thấy tối hôm qua chỉ như là một giấc mộng.

Cũng may tối hôm qua trực đêm chính là Hạ Bích. Nếu là Trúc Thanh, chỉ sợ đã thông báo Hoàng hậu chuyện tối hôm qua Tề Diệp đến chỗ nàng.

Tề Diệp tựa hồ cũng không muốn làm cho nàng khó xử, chuyện tối hôm qua hắn đến Hỉ Lai điện cũng không có mấy người biết. Bởi vậy lúc nàng đi vấn an Đức phi, vẻ mặt Đức phi không thay đổi, vẫn để cho nàng giúp đỡ chải búi tóc.

Nếu là Đức phi biết rồi, chắc chắn sẽ không cho nàng vẻ mặt ôn hoà. Hạ Uyển Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vấn cho Đức phi một cái búi tóc xứng với quần áo. Ngược lại vẫn là đúng với tâm ý của Đức phi, nàng ta đối với nhìn quanh vài lần trong lăng hoa kính, lúc này mới hài lòng đứng dậy.

Ở trên đường đi, Đức phi nói: "Tối hôm qua sấm sét vang dội. Hạ Tiệp dư có ngủ ngon không?"

"Đa tạ Đức phi nương nương quan tâm, tần thiếp ngủ không tệ." Vốn là nàng có thể ngủ được tốt hơn, chỉ là Tề Diệp xuất hiện nên ban đầu nàng ngủ cũng không sâu, về sau mới ngủ được.

"Vậy là tốt rồi! Sáng nay bản phi nghe nói Hoàng Thượng tối hôm qua ngủ ở trong cung Thục phi, hôm nay đi thỉnh an, không có việc gì thì không cần phải chen miệng vào." Đức phi có lòng lôi kéo Hạ Uyển Chi, tự nhiên muốn cho nàng một chút ngon ngọt, vì tốt cho nàng nên dặn dò vài câu.

"Đa tạ nương nương đề điểm!" Hạ Uyển Chi mặt lộ vẻ cảm kích.

Đức phi nhìn thoáng qua, cười cười không nói thêm lời. Bởi vì nàng ta trông thấy cách đó không xa Thục phi trong bộ cung trang hồng đào đang đi tới. Giữa ngàn vạn lá xanh, nhìn thấy có vẻ đặc biệt xinh đẹp.

Đức phi khẽ mấp máy môi, biết rõ cái Thục phi này lại muốn bắt đầu khoe khoang với mình.

Quả nhiên, Thục phi nhìn thấy các nàng, bước nhanh hơn, vẻ mặt thản nhiên: "Đức phi thật đúng là thức dậy sớm, chẳng lẽ là tối hôm qua bị sấm sét vang dội dọa sợ?"

"Thục phi nói đùa, bản phi luôn luôn là canh giờ này đi thỉnh an Hoàng hậu. Hơn nữa, gà trống không đẻ trứng sáng sớm liền gáy vang, bản phi cũng không nên lười biếng mới đúng."

Một câu "Gà trống không đẻ trứng. . ." Cũng đã làm cho Thục phi khó có thể tiếp được.

Nàng ta trừng mắt nhìn Đức phi, lập tức giễu cợt: "Nghĩ đến mới qua mấy ngày trong cung liền náo nhiệt, có thêm nhiều muội muội như vậy. Nhất định sẽ có người phúc dầy sinh hạ Hoàng tử cho Hoàng Thượng. Cho dù không phải là Hoàng tử cũng sẽ là Công chúa. Ngược lại nếu có tiểu Công chúa chơi cùng Trưởng Công chúa, có lẽ Trưởng Công chúa cũng sẽ không cảm thấy cô đơn."

Đương nhiên, địa vị của Trưởng Công chúa ở trong lòng Tề Diệp cũng không thể nào còn là độc nhất.

"Nếu như thế, Thục phi nương nương được sủng ái nhiều nhất, bụng cũng không nên chịu thua kém, đừng để cho các muội muội kẻ sau vượt mặt người trước mới tốt."

Thục phi vừa nghe, liền thay đổi sắc mặt, nói: "Đức phi yên tâm, ngươi có thể thừa nhận bản phi được sủng ái nhiều nhất đã không dễ dàng. Chỉ sợ nếu bản phi thật sự có tin vui, Đức phi sẽ trắng đêm khó ngủ đi!"

"Vậy cũng phải chờ Thục phi nương nương có tin vui rồi nói!" Đức phi cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên, bản phi ở đây chúc mừng trước mong Thục phi sớm ngày sinh hạ Hoàng tử. Có điều cũng đừng làm cho bản phi phí hoài lời chúc mừng a!"

Cho nên nói, ở trên miệng, Thục phi vĩnh viễn đều không chiến thắng được Đức phi. Đức phi hiểu cách đâm trúng nhược điểm của đối phương, hơn nữa biết rõ điểm dừng, biết rõ dây dưa tiếp tục chính là cố tình gây sự.

Nhìn xem Thục phi tức giận đến mặt xanh rờn, Hạ Uyển Chi mừng thầm, đi theo Đức phi về hướng Phượng Nghi cung.

Về phần Thục phi muốn sinh hạ Hoàng tử, chỉ sợ có chút khó khăn. Nàng ta còn phải tính kế thật tốt mới có thể cầu được ước thấy a!

Đức phi dặn dò không sai, Hoàng hậu xác thực tâm tình không tốt. Đừng xem trên mặt nàng ta vẫn ổn định, từ cây trâm vàng điểm thúy trân châu kia của nàng ta là biết, Hoàng hậu tâm tình không tốt, thật không tốt.

Mỗi lần Hoàng hậu tâm tình không tốt Hạ Uyển Chi sẽ trông thấy nàng ta cài cây trâm này. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đầu sỏ gây nên không cần suy nghĩ nhiều chính là Thục phi. Ai còn có thể như nàng ta gọi người đi từ trên giường Đức phi, tối hôm qua còn dám gọi người từ trên giường Hoàng hậu đi.

Hoàng hậu chưa bao giờ là người lòng dạ khoan dung, điểm này Hạ Uyển Chi rất rõ ràng.

Sau khi mọi người hành lễ, Hoàng hậu nhìn thoáng qua Thục phi vẻ mặt đang hớn hở, nói: "Sắp đến Đoan Ngọ, Thái hậu luôn ăn chay niệm Phật. Thật khó có được dịp như tiết Đoan Ngọ nên bản cung muốn náo nhiệt một chút. Chỉ là dùng trà nghe hát đã chán, bản cung không nghĩ ra biện pháp nào khác. Mấy ngày nay thân thể cũng không thoải mái, không bằng giao cho Thục phi chịu trách nhiệm đi!"

"Hoàng hậu nương nương ưu ái, thần thiếp ngu dốt, thật sự là không thích hợp cử hành những thứ yến hội này." Thục phi đương nhiên biết rõ Hoàng hậu có chủ ý khó xử mình. Ngoại trừ uống trà nghe hát, chẳng lẽ còn có biện pháp tiêu khiển tốt hơn sao?

Thục phi không ngốc, nàng ta không muốn chui vào trong rọ của Hoàng hậu. Làm xong tốt nàng ta không có lợi, nếu phá hư lại là gây bất lợi cho mình.

"Thục phi luôn luôn được Hoàng Thượng sủng ái. Hoàng Thượng cũng đã lên tiếng, nói là năm nay muốn thật náo nhiệt một chút." Hoàng hậu thấy nàng ta chần chờ, nói: "Chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ Thục phi còn làm không xong. Đây chính là để cho người ta chê cười."

Thục phi ở trong lòng cười lạnh, không phải là ghi hận tối hôm qua gọi người đi sao, có bản lĩnh ngươi giữ Hoàng Thượng lại đi.

Thục phi không nói, Hoàng hậu nói: "Đức phi, nếu Thục phi không có năng lực kia, không bằng ngươi tới nghĩ kế đi. Ngươi thận trọng, bản cung biết rõ ngươi nhất định sẽ làm tốt, phải không?"

Đức phi cũng biết Thục phi không đáp ứng thì tú cầu sẽ rơi xuống trên đầu mình, bất quá nàng ta cũng không lo lắng, đứng dậy, đang muốn hành lễ thì Thục phi quả nhiên kích động lên tiếng: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã phân phó, thần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói xong, Thục phi còn đắc ý nhướng mi liếc nhìn Đức phi. Đức phi cười cười, yên lặng ngồi xuống. Đối với khiêu khích của Thục phi căn bản không để trong lòng.

Tết Đoan Ngọ phải náo nhiệt, lại muốn mọi người vui, lại thú vị, ngoại trừ nghe hát hí kịch ra, tựa hồ cũng không có gì tốt hơn. Thục phi đây là tiếp một cái việc phí sức lại chẳng có kết quả tốt, trở về liền hối hận. Nhưng nàng ta vẫn không muốn bị Hoàng hậu xem thường trước mặt nhiều người như vậy.

Thục phi vắt hết óc nghĩ xem làm như thế nào cho tốt Đoan Ngọ, thật sự cũng không còn tâm tư gì chú ý đến động tĩnh của Tề Diệp. Hơn nữa mấy ngày nay khí trời sáng sủa, cũng không có sấm chớp, nàng ta cũng không tiện giở trò gọi người.

Trong lòng Thục phi hiểu rõ, mỗi tháng chỉ nắm chắc một lần như vậy, vừa không để cho Tề Diệp cảm thấy nàng ta cố tình gây sự, cũng có thể để mình thắng được lợi ích.

Về phần Tề Diệp nói được là làm được, buổi tối ngày thứ hai đến Phượng Nghi cung dùng bữa tối, phê duyệt tấu chương, cuối cùng còn ở Phượng Nghi cung qua đêm. Đêm đó hắn cũng không hứng thú, chỉ là đơn thuần ngủ. Uổng cho Hoàng hậu đặc biệt mặc cái yếm uyên ương nghịch nước mới thêu, cuối cùng vẫn chỉ là tự thưởng thức một mình.

Nửa đêm Tề Diệp lại đột nhiên nói mớ, Hoàng hậu bị ồn tỉnh. Phát hiện trên người hắn rất nóng, sờ sờ trên trán, lập tức gọi Nguyệt Mai đi mời ngự y tới.

Ngự y vừa xem sắc mặt cũng biết là cảm giác nhiễm phong hàn, khai một phương thuốc rồi giúp hắn hạ nhiệt độ. Đút hết chén thuốc, lấy chăn mền bọc thân cho ra mồ hôi. Ngày thứ hai người vẫn còn có chút không thoải mái, cũng không thể lâm triều.

Chuyện Tề Diệp ngã bệnh rất nhanh liền truyền ra, ngay cả Thái hậu đóng cửa không ra cũng biết. Mang bệnh không nên hoạt động, Tề Diệp ở Phượng Nghi cung dưỡng bệnh. Thái hậu đi qua thăm, tránh không được trách cứ vài câu, nói hắn không biết chăm sóc thân thể, lại quát Hoàng hậu một trận, nói nàng ta không hầu hạ cho tốt, để cho hắn bị bệnh.

Hoàng hậu chỉ là áy náy ngồi nghe, chờ Thái hậu trách cứ xong rồi, lúc này mới nói: "Không phải là thần thiếp không biết hầu hạ Hoàng Thượng. Thật sự là ai nếu đêm khuya dầm mưa, dù thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi a."

"Cái Thục phi này!" Thái hậu còn không đến mức già hồ đồ, vừa nghe lời của Hoành hậu cũng biết là bệnh của hắn do tối hôm trước trời mưa lại đi Đức Sang cung của Thục phi tạo thành.

Không sớm không muộn, đúng lúc này Thục phi lại đi đến an ủi, vừa vặn đâm vào mũi đao của Thái hậu, thế là Thục bị giáo huấn một trận. Thục phi ở trước mặt những người khác ngang ngược càn rỡ, khí thế tăng lên. Nhưng ở trước mặt Thái hậu, nàng ta cũng chỉ biết vâng lời, bấm bụng bấm dạ. Thái hậu cho nàng ta quỳ ở ngoài Phượng Nghi cung, nàng ta phải đi quỳ, nửa câu oán hận cũng không có.

Nàng ta sinh lòng áy náy, biết rõ Tề Diệp ngã bệnh chỉ sợ không thoát được quan hệ với mình. Dù sao người đi đến trong cung nàng ta thì bị ướt như mới vớt ra từ trong nước vậy. Thái hậu đau lòng nhi tử, trách cứ nàng ta cũng là phải, còn có Hoàng hậu thêm dầu thêm mỡ, Thục phi biết rõ điều này, trách phạt là không thể nào thiếu .

Tề Diệp ngã bệnh, làm nữ nhân của hắn, tất nhiên muốn đi an ủi thăm hỏi một chút. Hạ Uyển chi biết mình không có cái thân phận có thể thăm người bệnh, đến cửa đã bị thái giám cự tuyệt, ngược lại để mình Đức phi vào xem.

Nàng cũng không thèm để ý, nhìn thoáng qua Thục phi quỳ trên mặt đất, cứ việc quỳ, trông thấy nàng cũng là một bộ khí thế tăng lên, không thấy bộ dáng chật vật chút nào.

Nàng nhìn thoáng qua rồi dẫn Hạ Bích rời đi. Dù sao không phải là bệnh nặng, uống vài tháng thuốc là tốt rồi.

Mà nàng cũng đánh giá thấp thân thể của Tề Diệp. Buổi sáng nằm cho tới trưa, buổi chiều đã có thể phê duyệt tấu chương dù Thái hậu liên tục không cho phép. Về phần Thục phi chịu phạt, quỳ một canh giờ thì Thái hậu cho nàng ta trở về, nếu không Tề Diệp cũng sẽ mở miệng.

Về phần Vương Tiệp dư, vẫn còn ở trong quỳ thủy lại ngồi không yên, sai Đinh Hương làm súp bổ đưa đi Phượng Nghi cung tỏ tâm ý. Súp còn chưa bưng vào đã bị Nguyệt Mai đổ. Phượng Nghi cung cái gì không có, còn có thể dùng súp bổ của nàng ta hay sao?

Bị bệnh một ngày, buổi tối Tề Diệp mang theo thân thể khỏi hẳn trở về Ngọc Long điện. Hoàng hậu mở miệng giữ lại, hắn chỉ nói là không muốn quấy rầy Hoàng hậu nghỉ ngơi, dứt khoát dọn đi.

Hoàng hậu trong lòng thất vọng, nhìn người đi giường trống, trong lòng càng trống rỗng. Nếu là có cái Hoàng tử ở cùng, cho dù không phải là Hoàng tử mà là Công chúa, nàng ta cũng sẽ không cần suy tính thiệt hơn.

Buổi tối Tề Diệp trở về Ngọc Long điện, Thục phi tự mình hầm một chung súp bổ đưa đi Ngọc Long điện: "Đều là thần thiếp không tốt, làm cho Hoàng Thượng gặp mưa sinh bệnh."

"Không thể trách ngươi, là trẫm gần đây không chú ý rèn luyện. Đêm nay thuốc bổ hương vị cũng không tệ lắm, Thục phi khổ cực!" Tề Diệp uống một ít thuốc bổ liền không uống thêm nữa.

Thục phi nghe được trong lòng cao hứng: "Hoàng Thượng, về sau thần thiếp sẽ không tùy hứng, cho dù có sợ hãi, cũng không kinh động Hoàng Thượng."

"Được rồi, trẫm sẽ nhớ kỹ. Lần sau trẫm nhất định sẽ không đi qua." Tề Diệp tiếp nhận chén trà từ trong tay Quang Thuận công công rồi uống.

Thục phi oán trách một tiếng: "Hoàng Thượng cũng biết khi dễ thần thiếp." Ánh mắt rơi vào trong ly của hắn, ngạc nhiên: "Hoàng Thượng uống là cái gì?"

"Ô mai trà." Tề Diệp lại uống một ngụm, cảm thấy hương vị cũng không tốt như ở Hỉ Lai điện nên cũng không uống nhiều.

"Ô mai trà?" Đây chính là lần đầu tiên Thục phi nghe thấy hắn uống cái này, không khỏi rất ngạc nhiên. Nàng ta biết rõ trong cung có người liên tục uống ô mai trà, đó là vì thân thể khó chịu, tạm thời không thể dùng trà mà thôi.

"Không còn sớm, Thục phi sớm đi về nghỉ ngơi đi!" Tề Diệp không muốn nhiều lời, lên tiếng đuổi khách.

Thục phi cũng thức thời, không dây dưa, sau khi hành lễ thì rời khỏi Ngọc Long điện. Trước khi ngủ trước sai Mộc Hương rót cho nàng một chén ô mai trà, uống một ngụm liền phun ra: "Cái mùi kỳ lạ gì đây, đây là thứ người có thể uống sao?"

Thục phi bởi vì chuyện của Tết Đoan Ngọ, gần đây yên tĩnh không ít, cũng không tìm Trịnh Tu viện gây phiền toái. Lâm Huệ biết rõ nàng ta là vì chuyện của Tết Đoan Ngọ đau đầu, mà mình vừa vặn có chủ ý, kỳ thật cũng không tính là bản thân nghĩ đến.

Lâm Huệ đi gặp Thục phi, Thục phi đối với hai người trong cung nàng từ trước đến nay là không thích, ai sẽ thích nữ nhân cùng mình đoạt nam nhân đây?

Thục phi nói giọng bất thiện: "Lâm Sung dung có chuyện gì không?"

Lâm Huệ hạ thấp tư thái, nói: "Tần thiếp nghe nói nương nương tại vì muốn khiến tổ chức Tết Đoan Ngọ cho náo nhiệt mà phiền não, trong lòng có chủ ý, nếu là nương nương nghe không tệ, ngược lại tần thiếp có phúc khí."

Nàng đã yếu thế như vậy, Thục phi cũng không phải là người không biết tìm lối thoát, nàng ta đã lâm vào đường cùng. Nếu nàng thực sự có ý kiến hay, cũng là giúp được nàng ta một tay, nói: "Cái chủ ý gì, nói nghe một chút."

"Vâng!" Lâm Huệ gật gật đầu, nói: "Nương nương sao không cử hành một cái trận đua thuyền rồng ở Ngọc hồ. Hơn nữa trước kia ở ngoài cung liền từng thấy qua trận đấu thuyền rồng ở Nam Hồ, cảm thấy rất là thú vị."

Thục phi vừa nghe, được gãi đúng chỗ ngứa, không khỏi vui mừng: "Chủ ý không tệ. Chỉ là ai là người tham gia đây?"

"Hoàng hậu không phải nói để cho nương nương cử hành à. Trong cung nhiều thái giám công công như vậy, các cung tìm mười người hai mươi người không phải là việc khó. Nương nương không cần lo không có người tiến hành trận đấu. Đương nhiên, phần thưởng cũng cần phong phú chút, nếu không những thái giám kia sẽ không muốn bỏ lực."

Thục phi cảm thấy là ý kiến hay, trong hoàng cung xem như mới mẻ, độc đáo lại náo nhiệt. Hoàng Thượng và Thái hậu khẳng định sẽ thích. Đến lúc đó tức chết Hoàng hậu cái tiểu tiện nhân kia.

Vừa nghĩ như thế, Thục phi trong lòng có chủ ý: "Lâm Sung dung hôm nay chủ động hiến kế, không phải chỉ đơn giản là để cho bản phi giải phiền não đi!"

"Nương nương nói đùa, tần thiếp chỉ là tận hết năng lực non yếu của mình mà thôi, không dám nói phần thưởng." Lâm Huệ cười đến vẻ mặt cả người vô hại, ngược lại thật sự là bộ dáng không mưu cầu gì.

Thục phi không phải là người thích mang nợ, sai Mộc Hương chọn lấy một đôi khuyên tai đưa qua, xem như tạ lễ.

Lâm Huệ từ chối vài cái, nói vài câu lời khách sáo rồi nhận.

Tề Diệp bệnh, thanh tâm quả dục năm ngày. Đến ngày thứ sáu, bữa tối nói là đến Hỉ Lai điện dùng bữa. Những người khác liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi, nàng ngược lại vẻ mặt nhàn nhạt, thản nhiên tiếp nhận.

Hoàng hậu trong lòng khó hiểu, sai Nguyệt Mai đi hỏi thăm Trúc Thanh. Trúc Thanh chi tiết đáp lời, nói là thức ăn nhìn không ra có gì đặc biệt, đều là Ngự Thiện phòng chuẩn bị, không phải là Hạ Uyển Chi tự mình làm.

Chỗ duy nhất có thể nghi hoặc chính là, thời điểm sau khi ăn xong uống trà, cũng sẽ cho lui hết cung nhân, không để cho người ở bên cạnh phục dịch.

Nguyệt Mai hỏi thăm bọn họ làm cái gì, Trúc Thanh lắc đầu: "Có những người khác coi chừng, nô tỳ căn bản không có biện pháp biết rõ bên trong phát sinh chuyện gì. Có điều nghe bọn họ đối thoại, cũng không chỗ nào khả nghi."

Nguyệt Mai biết rõ hỏi không ra cái gì, chỉ dặn dò nàng ta nhìn chằm chằm, nếu là có cái gì khác thường nhất định thông báo ngay.

Trúc Thanh gật gật đầu, hai người đều tự rời đi. Nàng ta trở về Hỉ Lai điện, Nguyệt Mai trở về Phượng Nghi cung, đem tin biết từ chỗ Trúc Thanh nói một lần.

Hoàng hậu nhíu mày: "Nhất định là Hạ Tiệp dư có gì cổ quái, nếu không Hoàng Thượng cũng sẽ không ba lần bốn lượt đi trong cung nàng ta dùng bữa. Dặn Trúc Thanh cẩn thận nhìn chằm chằm."

"Vâng! " Nguyệt Mai gật đầu.

Gần tới bữa tối, Tề Diệp lật thẻ bài của Đức phi, Đức phi mặc dù mơ hồ đoán được chút ít, nhưng lúc nghe công công Kính Sự phòng tới báo, nàng ta vẫn là rất vui vẻ, thưởng chút tiền thưởng rồi liền bắt đầu chuẩn bị.

Bội Dung nói: "Nương nương, hình như là Hoàng Thượng tựa hồ đối với Hạ Tiệp dư rất để tâm, còn chưa thị tẩm cũng đã đến Hỉ Lai điện dùng bữa tối mấy lần."

"Hạ Tiệp dư bộ dáng không tệ, Hoàng Thượng nhất thời có hứng thú lại ăn không được nên nhất định để tâm. Chờ khi ăn vào rồi cũng sẽ không như thế." Đức phi cười nói: "Hơn nữa, buổi tối Hoàng Thượng ngủ lại là cung điện của bản phi, bản phi ngược lại không có gì phải lo lắng. Hạ Tiệp dư coi như nghe lời, chỉ cần không cùng bản phi tranh giành tình cảm, giữ nàng ta ở bên người cũng xem là tốt."

Bội Dung gật gật đầu, không hề đa tâm.

Lúc bầu trời bắt đầu chuyển thành một màn đen, Tề Diệp mới tới Đức Hỉ cung. Mùa hè trời tối trễ, lúc hắn tới, Hạ Uyển Chi đã có chút ít đói bụng. Sau khi hành lễ cùng Đức phi liền dẫn người trở về cung điện mình. Ra khỏi chính điện của Đức phi mới vài bước, đã nhìn thấy Vương Tiệp dư tỉ mỉ ăn mặc đi tới. Trông thấy Tề Diệp, nàng ta cố ý làm bộ ngẫu nhiên gặp hành lễ.

Tề Diệp nhìn nàng ta một cái liền rời đi, Hạ Uyển Chi chậm rãi đi theo.

Vương Tiệp dư nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt giống như dao nhỏ phi qua.

Đức phi nhìn Vương Tiệp dư đến đây rồi lại đi, cười lạnh một tiếng: "Cái Vương Tiệp dư cũng thật sự là đáng thương, ngoan ngoãn chờ Hoàng Thượng sủng hạnh thì được rồi, cần phải làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho dù ta không ngăn trở, nàng ta cũng sẽ không có kết cục tốt."

Đức phi phân phó: "Qua hai ngày liền dặn người bên Kính Sự phòng đem lục đầu bài của nàng ta lên đi. Qua lâu như vậy, mấy ngày nữa Hoàng Thượng cũng cần phải triệu hạnh nàng ta rồi!"

Ngoại trừ chú ý hậu cung, cũng sẽ chú ý chuyện trên triều. Đức phi biết rõ tiền triều cùng hậu cung là chung một nhịp thở. Có Vương đại nhân ở đây, Vương Tiệp dư ở hậu cung sẽ không đến mức bị vắng vẻ, sớm muộn cũng được thị tẩm. Bản thân tạm thời chờ về sau mới dạy bảo thật tốt cái Vương Tiệp dư này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top