Chương 24
Beta: Sutháiphi, Du Quý phi
Trên môi bị đau Hạ Uyển Chi mới thanh tỉnh lại, vội đẩy Tề Diệp ra. Nàng đang muốn tránh đi thì váy bị vướng, nàng lui về phía sau một chút liền té 'bịch' xuống đất. Hắn muốn giữ lại cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngồi dưới đất, bị đau mà thấp giọng hô.
Tề Diệp có chút kinh hoảng tiến lên, vươn tay đến trước mặt nàng, vẻ mặt kinh hoảng nhìn đôi môi nàng bị rách. Hạ Uyển Chi nhìn hắn, lại thấy hắn duỗi tay ra không động.
Tề Diệp than nhẹ một tiếng, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, níu lấy tay áo lau vết máu chỗ môi nàng bị cắn rách. Hắn không phải cố ý, chỉ là hắn chưa bao giờ như vậy, khó tránh khỏi có chút ngốc. Nhớ tới cảm xúc răng môi mềm mại, trên mặt hắn dần dần nóng lên.
Mà Hạ Uyển Chi đã không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Nhìn hắn tiến đến gần, động tác dịu dàng, mùi Long Tiên Hương nồng nàn có thể làm cho người ta trở nên ngây ngẩn, như nàng bây giờ, giống như tượng gỗ vậy.
Nghe thấy động tĩnh, Quang Thuận đang muốn tiến vào bên trong thì thấy bọn họ, một người ngồi dưới đất, một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, cử chỉ bất nhã thoạt nhìn lại rất quỷ dị. Hắn liền lui trở về, còn không cho mấy người Hạ Hà đi vào quấy rầy.
"Sợ sao? Hửm?" Tề Diệp đỡ nàng đứng dậy, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, da thịt nhẵn nhụi có cảm giác kỳ lạ từ lòng bàn tay liên tục truyền đến tim.
Hắn đỡ nàng ngồi xuống, Hạ Uyển Chi ngồi cái mông mới vừa chạm đến cái ghế, nàng bị đau hít vào một hơi vội vàng đứng lên.
Tề Diệp thấy nàng nhíu mày hít khí, khuôn mặt cực kì sinh động, nhịn cười không được: "Có phải bị thương không ?" Nói rồi hắn cũng không dè dặt chút nào, bàn tay liền hướng đến mông nàng, xoa nhẹ.
Hạ Uyển Chi bị động tác của hắn làm kinh ngạc nhất thời không biết làm phản ứng gì, chỉ là trừng mắt đôi mắt to, sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt ngốc đi.
Mà hắn bị nàng nhìn thế này mới phát giác được không ổn. Mặc dù nàng trên danh nghĩa đã là nữ nhân của mình, có điều thực tế bọn họ còn là người cực kì xa lạ.
Vừa nghĩ như thế, hắn vội vã thu tay lại, mất tự nhiên khụ một tiếng, phân phó: "Gọi Lâm ngự y đến!"
"Vâng!" Quang Thuận công công ở bên ngoài đáp một tiếng, rất nhanh đi xuống phân phó. Hạ Hà, Trúc Thanh không yên tâm ngó dáo dác bị Quang Thuận công công trừng mắt trở về. Hạ Uyển Chi né tránh tay của hắn, lui lại mấy bước đứng một bên, có chút đề phòng nhìn hắn.
Tề Diệp cười khẽ ngồi xuống giường nệm, vẻ mặt nhàn nhã bưng chén trà ô mai uống một ngụm, thầm nghĩ so ra vẫn kém môi của nàng mềm mại ấm áp, hương vị ngọt ngào.
Hạ Uyển Chi đứng đó có chút co quắp khẩn trương nhìn hắn, khẽ mím môi, trong nháy mắt đau đớn truyền đến, nàng vuốt ve mới phát hiện trên môi rách một miếng da. Giờ phút này kẻ đầu sỏ gây nên lại đang cười nhìn nàng, vươn tay: "Đến đây!"
Giọng nói chân thật đáng tin.
Dù sao cũng là Hoàng đế, không giận mà uy.
Thấy hắn đưa tay, vẻ mặt khó lường đang nhìn mình, nàng chần chờ một chút, bước từng bước nhỏ chậm rãi đi tới. Còn chưa vươn tay, hắn đã chủ động nắm lấy tay của nàng kéo người đến trước mặt, ngửa đầu nhìn qua nàng: "Trước kia lá gan không nhỏ, trông thấy tên côn đồ còn dám tiến lên cứu người, hôm nay sao lại sợ hãi? Hử?"
Nàng đâu cứu người, rõ ràng chính là giết người. Tiếc nuối chính là khéo quá hóa vụng, ngược lại cứu hắn, còn đả thương chính mình.
Đang nghĩ ngợi, nàng phát giác tay áo bị kéo lên, lộ ra vết thương trên cánh tay cùng với một dấu thủ cung sa lớn tầm hạt đậu, đỏ bừng chói mắt trên da thịt trắng noãn nhẵn nhụi. Mà ánh mắt của hắn đã bị vết sẹo lớn tầm ngón trỏ hấp dẫn, đau lòng ngón tay hơi có vẻ thô ráp vuốt ve trên vết sẹo. Nàng co cánh tay bị hắn nắm thật chặt không buông.
Hắn nói: "Nàng là nữ tử đầu tiên cứu ta, còn là người mới quen biết. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay nàng lại là phi tần của trẫm." Nói xong, hắn kéo cằm của nàng lên, ngửa đầu nhìn qua ánh mắt nàng, nói nhỏ: "Hôn ta."
Hạ Uyển Chi co lại một chút, eo bị nắm giữ, hắn lên tiếng lần nữa: "Giống như ta làm vừa rồi, hôn ta."
Nàng cảm giác mình nghe lầm, có lẽ đây là mộng. Nếu không hắn sẽ không có hành động quái dị như vậy. Hạ Uyển Chi bất động, hắn lại càng nắm chặt nàng, hai người sắp dán lại thành một chỗ. Vốn là vẻ mặt nhàn nhã cũng thu liễm không ít, dần dần có chút nghiêm túc, ánh mắt bắt đầu tập trung.
Nàng biết rõ hắn đang tức giận, cân nhắc hết lần này đến lần khác, nàng cắn cắn môi, cúi đầu chậm rãi đến gần, tim đập rộn lên, tứ chi như nhũn ra. Đụng với đôi môi mềm mại ấm áp của hắn, nàng đã không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào.
Mặc dù đã sinh Tam Hoàng tử cho hắn nhưng hôn môi lại là lần đầu tiên. Tha thứ cho nàng một tiểu nữ nhân không được sủng ái này đi!
Nàng đang mộng, hắn lại có động tác, đầu lưỡi mềm mại cạy ra hàm răng nàng, tiến quân thần tốc. Ở trong miệng nàng đảo quanh, hù dọa nàng giật mình muốn đẩy ra. Bàn tay nâng ót nàng, căn bản không thể trốn, đầu lưỡi của hắn quấn quít lấy nàng, nàng bị hù dọa rụt lại đầu lưỡi không dám động.
Hắn không vui, chút nặng chút nhẹ cắn đôi môi mềm mại của nàng, khiến cho nàng hừ hừ muốn tránh đi. Bất đắc dĩ đã nằm trong phạm vi thế lực của hắn, căn bản không thể lui được nữa, chỉ có thể mặc người chém giết.
Hắn có vẻ ngây ngốc quấn quanh lấy nàng. Nàng sợ hãi, nhìn ngọn đèn nhảy múa, khoang miệng bị chiếm đoạt, nhất thời đã quên hô hấp. Không biết bị hắn chận như vậy làm sao có thể thở, mặt sung huyết đỏ bừng, có chút ngạt. Trước mắt nàng đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm tại ngã vào trong ngực hắn.
Tề Diệp phát giác không thích hợp, buông nàng ra, ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong ngực. Có điều tiểu mỹ nhân mặt đỏ bừng, môi đỏ mọng ướt át, bộ dáng hô hấp dồn dập làm cho người ta cảm thấy thật là yêu thương, nhịn không được vươn tay vuốt ve mặt của nàng, ôm người vào trong ngực.
Mà nàng cũng không cự tuyệt, hai tay chậm rãi vòng quanh eo của hắn, tựa ở trong ngực hắn, mùi Long Tiên Hương nồng nàn lúc này lại làm cho nàng càng thanh tỉnh đầu óc càng linh hoạt lên.
Hành động của nàng làm cho người kia thụ sủng nhược kinh. Tề Diệp vừa mừng vừa sợ, một tay ôm lấy nàng, một tay dịu dàng vuốt ve trên lưng nàng, giọng nói khàn khàn một chút: "Sau này trẫm sẽ đối tốt với nàng, Uyển nhi!"
Nàng nằm ở trước ngực hắn, cũng không lên tiếng, một đôi mắt hắc bạch phân minh lại vì tính toán mà sáng lên.
"Hoàng Thượng, Lâm ngự y đến đây!" Giọng nói bén nhọn của Quang Thuận công công phá vỡ trầm mặc cùng với không khí ấm áp ở trong phòng.
Hạ Uyển Chi giật giật, hắn buông tay ra để nàng ngồi ở một bên. Thấy nàng biết vâng lời ngồi ngắt ngón tay, nhìn xem ngón tay như ngọc kia trở nên đỏ bừng, hắn không vui đưa tay để lên, cầm lấy tay của nàng không để cho nàng tự ngược đãi nữa.
"Vào đi!" Buông tay ra lần nữa nàng đã ngồi yên, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, gò má nóng lên chỉ là không dám nhìn hắn.
Lâm ngự y đi vào, những người khác cũng vào theo. Nhìn thoáng qua hai người, Tề Diệp vẻ mặt tự nhiên, Hạ Uyển Chi vẻ mặt quái dị, bọn họ không khỏi đều liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi thêm vài cái.
Lâm ngự y dưới cái nhìn chăm chú của Tề Diệp có chút chột dạ mà bắt mạch, ngoại trừ tim đập hơi nhanh ra, cũng không cái gì khác thường, hắn nói. "Hồi bẩm Hoàng Thượng, nương nương không có gì đáng ngại!"
"Ừ! Khai chút thuốc bị té đi!" Tề Diệp yên tâm, lên tiếng phân phó.
Thuốc bị té?
Trong nháy mắt, Hạ Uyển Chi cơ hồ liền cảm thấy ba bốn ánh mắt nhìn sang. Lâm ngự y coi như bình tĩnh, Tề Diệp phân phó hắn cũng không hỏi nhiều, thu thập xong đồ thì đi ra kê phương thuốc. Những người lưu lại trong phòng cũng là kẻ biết vâng lời, trầm mặc không nói.
Đang trầm mặc, một vị cung nữ báo lại: "Vương Tiệp dư đột nhiên té xỉu, thỉnh Lâm ngự y đi qua một chuyến."
Lâm ngự y đi vào xin chỉ thị, Tề Diệp gật đầu cho hắn đi qua, về phần Tề Diệp, Quang Thuận công công nhìn canh giờ không còn sớm: "Hoàng Thượng, đến lúc nên đi qua Đức phi nương nương rồi!"
"Ừ!" Hắn đáp một tiếng, bưng trà ô mai trên bàn uống một hơi cạn sạch, còn ăn một viên ô mai. Sau khi phun ra hạt mới dặn dò: "Trước khi ngủ nhớ cho người xoa xoa. Ngày khác trẫm lại tới thăm ngươi!"
"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm! Cung tiễn Hoàng Thượng!" Hạ Uyển Chi quy củ hành lễ, nghe tiếng bước chân rời đi rồi mới đứng dậy, nhìn thoáng qua viên ô mai còn dư lại, vẻ mặt khó lường.
Vương Tiệp dư nghe nói chỉ có Lâm ngự y, trong lòng thất vọng. Nàng ta mặc dù không có thông báo tới Tề Diệp nhưng cho là hắn biết rồi sẽ thương hương tiếc ngọc đến xem một chút. Ai biết người tới chỉ là một ngự y vô dụng.
Lâm ngự y bắt mạch biết là thủ đoạn tranh thủ tình cảm ở hậu cung, cũng nghiêm túc kê phương thuốc điều dưỡng, lại nhìn vết phỏng dặn dò vài câu rồi lui xuống.
Hắn vừa đi, Vương Tiệp dư để cho Đinh Hương đi hỏi thăm một chút, lại biết người đã đi qua chỗ Đức phi, chuyến đi này chắc là sáng mai mới có thể rời khỏi. Nàng ta tức giận đến đá chăn mền, động đến vết thương trên đùi. Bắp đùi bị tổn thương so ra kém mu bàn tay, chỉ có hai vết nước phồng rộp nhưng cũng đủ để nàng ta lăn qua lăn lại.
Về phần Đức phi nghe nói Vương Tiệp dư té xỉu, chỉ là cười lạnh một tiếng liền bắt đầu nịnh nọt Tề Diệp.
Tề Diệp vừa đi, Hạ Uyển Chi phân phó chuẩn bị nước nóng. Nàng ngồi ở trong thùng gỗ, sai Hạ Hà cầm gương cho nàng xem vết thương trên môi. Đôi môi khẽ sưng đỏ, nơi bị hắn cắn rách càng đỏ, liếc nhanh có thể nhìn ra vết thương.
Nghĩ tới nụ hôn của hắn Hạ Uyển Chi không khỏi nghĩ nhiều. Hắn đối với mình là hữu tình, là tình yêu nam nữ, hay là gặp dịp thì chơi?
Một đêm này, Tề Diệp cùng Đức phi phân chăn mền mà ngủ. Hắn uống một chén canh tuyết lê, nhìn mấy quyển tấu chương rồi được Đức phi hầu hạ ngủ thiếp đi. Đức phi khó tránh khỏi suy tư một số chuyện, có điều thấy hắn chỉ đơn thuần ngủ, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng lại không dám nói ra khỏi miệng, miễn cho bị chán ghét.
Một đêm này, Hạ Uyển Chi lại trở mình trằn trọc thật lâu mới ngủ được, nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn hôn mình.
Sáng sớm ngày thứ hai rời giường, nàng xem trong gương thấy vết thương trên môi đã thâm, chần chờ xem có cần cáo bệnh không ra khỏi cửa hay không?
Còn chưa ra quyết định, Đức phi đã cho người đưa một ít hộp yên chi (son môi) đến, nói là hôm đó nhìn sắc môi nàng nhàn nhạt nên tặng cho nàng một hộp.
Nàng cũng không nên cáo bệnh, cầm yên chi của mình bôi lên một lớp che đi chỗ vết thương bị thâm. Nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, về phần đồ Đức phi tặng, nàng muốn để cho Hạ Đồng xem một chút mới dám dùng. Để tránh bị động tay chân, đả thương mình mà không biết.
Hạ Đồng thương thế đã tốt hơn rồi, hơn nữa thuận lợi được an bày vào Ngự Y viện. Có điều chỉ là cung nữ vẩy nước quét nhà nho nhỏ, coi như vào Ngự Y viện học trộm thế nào, vậy thì phải xem bản lãnh của Hạ Đồng.
Trang điểm xong, nàng đi qua điện của Đức phi. Đức phi đang trang điểm, trông thấy nàng đi đến thì ngoắc nàng tiến lên, Bội Dung đưa một cây lược gỗ cho nàng. Hạ Uyển Chi biết rõ đây là để nàng hầu hạ Đức phi chải tóc, Đức phi thân phận cao hơn nàng, chải tóc cho Đức phi cũng không phải là không được. Ngược lại chải tóc cũng là một môn học, chỉ có những người thân cận mới có thể, cũng không phải là tùy tiện ai cũng có vinh hạnh chải đầu cho Đức phi.
Đức phi như vậy bất quá là bày tỏ muốn thân cận với Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi biết điều rất nghiêm túc chải đầu tóc cho Đức phi, hơn nữa còn hỏi thăm nàng ta muốn chải, búi tóc gì?
Đức phi nói là tùy nàng, cũng không biết nghĩ tới cái gì.
Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta mặc cung trang váy ngắn tay màu lam, suy nghĩ một cái búi tóc rồi chải thật tốt. Lại điểm thêm vài kim thoa trâm cài.
Đức phi nhìn mình trong gương, búi tóc tinh mỹ ưu nhã, châu thoa vừa đúng làm đẹp, không nhạt nhòa cũng không nặng nề rất thích hợp với thân phận Đức phi của nàng ta. Thay đổi một búi tóc nhìn mới mẻ, nàng ta cũng cảm thấy động lòng người hơn không ít, mỉm cười tán dương: "Hạ Tiệp dư tay nghề không tệ, sau này đến đây ngồi nhiều thêm chút đi!"
"Đa tạ Đức phi tán dương!" Hạ Uyển Chi mỉm cười ứng đối một câu, làm cho Đức phi biết rõ nàng nguyện ý đi theo nàng ta.
Trên đường đi thỉnh an, lại gặp phải Thục phi nương nương. Đây là chuyện rất bình thường, Đức Hỉ cung và Đức Sang cung cách nhau không xa, lại cùng hướng đi Phượng Nghi cung, gặp mặt là rất bình thường.
Thục phi thích y phục diễm lệ, đặc biệt thích sắc đậm. Hôm nay mặc một bộ cung trang váy bó ngực màu tím, trâm cài chập chờn, cạp váy nhẹ nhàng, phía trên là phần thân áo màu hồng phấn phi bạch nhẹ nhàng, vẽ thêm đôi mày cong như núi xa, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng.
Hai người gặp mặt đều tự hàn huyên vài câu, Thục phi nói: "Đức phi gần đây khí sắc tựa hồ không tệ?"
"Làm phiền Thục phi nương nương quan tâm. Tối hôm qua Hoàng Thượng nhìn cũng nói như thế, thật ra khiến người ta có chút thụ sủng nhược kinh." Đức phi có chút đắc ý lên tiếng.
Thục phi cười cười: "Vậy cũng đúng mười ngày nửa tháng không thấy mặt, cho dù Đức phi khí sắc như thường ngày. Hoàng Thượng quý nhân bận chuyện, nghĩ đến cũng sẽ không nhớ được rõ ràng. Cũng may Đức phi khí sắc cũng không tệ."
"Cho dù mười ngày nửa tháng gặp một lần, Hoàng Thượng vẫn biết rõ bản phi chăm sóc Trưởng Công chúa mệt nhọc, cho người đưa không ít dược liệu bổ thân đến. Ngược lại bản phi dính lây phúc khí của Trưởng Công chúa thôi!"
Đức phi đưa Trưởng Công chúa ra, Thục phi nương nương liền á khẩu không trả lời được. Hài tử vẫn là tổn thương của nàng ta, liếc Đức phi một cái, Thục phi không nói thêm gì nữa, mang theo Trịnh Tu viện, Lâm Sung dung đi trước.
Đức phi cười đắc ý, sau đó tâm tình lại trùng xuống. Nàng ta là dựa vào nữ nhi được sủng ái, nếu người khác sinh hạ Hoàng tử, Trưởng Công chúa của nàng ta sao có thể tôn quý bằng Hoàng tử?
Đức phi nghĩ, mình nếu có thể sinh hạ Hoàng tử thì tốt rồi. Chỉ tiếc, khó khăn lắm tối hôm qua Hoàng Thượng mới ngủ lại trong cung mình nhưng chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi, không có da thịt thân cận. Mình làm sao có thể mang thai Hoàng tử?
Lần sau Hoàng Thượng lại đến, Đức phi nghĩ nhất định phải làm cho hắn đụng chạm mình, nàng ta muốn mang thai Hoàng tử.
Hoàng hậu như thường ngày dặn dò vài câu, cuối cùng giữ Đức phi lại.
Những người khác liền lui xuống, Lâm Huệ muốn mời Hạ Uyển Chi đi ra ngoài dạo một chút, hai người chờ Thục phi đi xa, cũng không đi Ngự Hoa viên. Các phi tần khác phần lớn trở về đều đi qua Ngự Hoa viên, các nàng không muốn đối mặt nên đi Phóng Ưng đài. Nơi đó địa thế cao còn có một cái đình, đứng ở trên đài có thể thấy rất xa.
Đi lên khoảng mười bước, hai người đứng ở trên đình cao, nhìn xem từng tòa lầu các to nhỏ, nhìn nóc nhà trùng điệp mà một hồi trầm mặc.
Hạ Uyển Chi nghĩ chỉ có đứng ở chỗ này, mới thật sự cảm nhận được cái gì là thâm cung. Phóng mắt nhìn xa, ngay cả ngoài cung là bầu trời bao la cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là con người cùng việc gì.
Hai người trầm mặc một hồi, Lâm Huệ nói: "Nghe nói tối hôm qua Hoàng Thượng ở trong phòng Uyển tỷ tỷ dùng bữa tối."
"Ừ!" Nàng đáp một tiếng, chờ Lâm Huệ nói câu kế tiếp.
"Uyển tỷ tỷ cảm thấy Hoàng Thượng như thế nào?" Lâm Huệ suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Huệ nhi hỏi cái này làm gì? Tự coi nhẹ Hoàng Thượng là tội lớn. Hoàng Thượng là Hoàng Thượng cửu ngũ anh minh thần võ."
"Uyển tỷ tỷ vẫn cẩn thận như vậy." Nàng ta cười một tiếng, trong lòng lại âm thầm đánh giá Tề Diệp, anh tuấn bất phàm, khí chất uy nghiêm, làm cho lòng người sinh sùng bái.
Hạ Uyển Chi cười mà không nói.
Hai người lại đứng trong chốc lát, Lâm Huệ bị cung nữ tìm đến gọi đi, nói là Thục phi tìm nàng ta có việc. Thục phi tìm người, nàng ta đương nhiên không thể trễ nãi nhanh chóng rời đi.
Hạ Uyển Chi không có chuyện gì để làm, hiếm khi đi ra ngoài một chút tạm thời còn chưa muốn trở về. Ở Phóng Ưng đài ngồi chốc lát, gió thổi phất phơ, nhìn những mái nhà liên tiếp kia.
Sắp đến giờ cơm trưa , Hạ Uyển Chi mang theo Hạ Hà rời đi. Trúc Thanh hôm nay cũng không đi theo nàng đến thỉnh an, nàng ta thân thể khó chịu, đang nghỉ ngơi.
Nữ tử mỗi tháng sẽ có mấy ngày thân thể khó chịu, trên cơ bản lúc này không cần hầu hạ, Trúc Thanh cũng không ngoại lệ.
Các nàng xuống Phóng Ưng đài, theo con đường mòn trải đầy đá xanh rời đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng cứu mạng, hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút đề phòng. Đi theo tiếng gọi vòng qua chỗ núi giả, các nàng đã nhìn thấy Hà Chiêu dung mặt trắng bệch đi ra. Hạ Uyển Chi lôi kéo Hạ Hà núp vào, đợi các nàng đi rồi mới từ phía sau núi giả đi ra xem một chút.
Đi mới vài bước, đã nhìn thấy một vũng máu. Mà Bạch Bảo lâm đang nằm trong vũng máu, nửa gương mặt đều là máu tươi, sắc mặt trắng bệch.
Hạ Uyển Chi nhìn mà tim dừng lại, Hạ Hà nhìn thấy thì kinh hô một tiếng. Bị Hạ Uyển Chi bụm miệng miễn cho nàng ấy kinh động người khác.
Người đang nằm giật giật, mở mắt nhìn thấy các nàng, há to miệng, âm thanh suy yếu: "Cứu ta. . ."
Hạ Uyển Chi tiến lên: "Yên tâm, ngự y sẽ nhanh chóng tới cứu ngươi." Nói xong nàng phân phó Hạ Hà đi gọi ngự y. Nhìn người nằm trong vũng máu, nàng cũng không dám tự tiện động vào.
Bạch Bảo lâm tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng nói: "Không nghĩ tới sẽ là ngươi cứu ta. . . Hà Chiêu dung. . . Muốn hại chết ta, là nàng ta. . . Là nàng ta sai người đẩy ta. . . Hoàng hậu. . . Hoàng hậu. . ."
"Đừng nói chuyện, ngự y rất nhanh sẽ tới thôi." Hạ Uyển Chi thấy một bộ mặt xám như tro của nàng ta có chút sợ hãi, dặn dò.
Bạch Bảo lâm lại càng ngày càng cảm thấy lạnh, trên người khí lực giống như là bị rút đi một nửa. Nàng ta nói chuyện cũng khó khăn, rồi lại không cam lòng đã bị hại như vậy. Nàng ta biết rõ, chờ ngự y đến thì bản thân cũng không cứu sống nổi.
Bạch Bảo lâm há to miệng, nói: "Ta cho ngươi biết một cái. . . Một bí mật. . . Một cái. . . Bí mật. . ."
Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta há to miệng, có chút tò mò về bí mật trong miệng nàng ra. Tay áo đột nhiên bị bắt lấy, Bạch Bảo lâm phí sức giương cao cổ, phí sức phun ra mấy chữ, nhưng lại nói không rõ.
Nàng ta nói: ". . . Hoàng hậu. . . Hoàng hậu. . . Bí mật. . . Hài tử. . . Không thể. . ." Còn chưa nói xong, tay nắm lấy áo tay ngưng một chút, chỉ nghe thấy một tiếng 'bịch' vang lên, Bạch Bảo lâm trợn to hai mắt té trên mặt đất, hai mắt vô thần.
Hạ Uyển Chi sửng sốt một chút, lập tức bị dọa lui lại mấy bước, trong lòng sợ hãi. Cuối cùng cũng tiến tới dò xét dưới mũi, phát hiện nàng ta đã tắt thở. Đang nghĩ ngợi có cần gọi người đến hay không, nghĩ lại chuyện dính dấp Hoàng hậu nếu nàng ra mặt, dựa theo tính cách đa nghi của Hoàng hậu chắc chắn sẽ không dễ dàng lừa dối qua loa, Bạch Bảo lâm sẽ là kết quả của nàng.
Trước khi bị người khác phát hiện, nàng phải rời khỏi núi giả. Trên đường trở về Đức Hỉ cung, gặp Hạ Hà vội vã đi đến. Nàng ấy vẻ mặt cuống cuồng, nói là không tìm được ngự y, các ngự y đều đi Dược Viên.
Hạ Uyển Chi âm thầm thở dài, thật may là không có kinh động ngự y. Nàng dặn dò: "Chuyện hôm nay nhìn thấy, không được nói với người nào. Biết không?"
"Vâng!" Hạ Hà mặc dù khó hiểu nhưng chủ tử phân phó, nàng ấy nguyện ý nghe theo. Biết rõ Bạch Bảo lâm gặp chuyện không may khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Hà Chiêu dung. Nếu chủ tử nhà mình can thiệp vào thì chắc chắn sẽ bất lợi với chủ tử mỉnh, còn không bằng cái gì cũng không biết cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top