Chương 19

Beta: Du Quý phi

Hạ Uyển Chi vẫn luôn biết hậu cung hiểm ác, chỉ là không nghĩ rằng tối hôm qua vừa được sủng ái, ngày thứ hai đã đưa thuốc tránh thai đến, động tác cực nhanh khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nghĩ tới lúc trước khi nàng được sủng ái, cũng không biết đã uống biết bao nhiêu thuốc bổ. Chính vì vậy hài tử đầu tiên của nàng mới không bảo vệ được, về sau khi nàng sinh Tam Hoàng tử ra cũng đã chịu rất nhiều khổ cực.

Hạ Uyển Chi càng ngày càng cảm thấy có một người tinh thông dược lý ở bên cạnh là chuyện quan trọng biết bao nhiêu. Người ở Ngự Y viện cũng không đáng tin, mà Hạ Đồng biết cũng không nhiều nhưng nàng ấy trí nhớ vô cùng tốt, một lòng dựa vào mình, là người đáng tín nhiệm. Hạ Uyển Chi biết rõ, nàng phải nhanh chóng sắp xếp cho Hạ Đồng làm cung nữ bên Ngự Y viện, để cho nàng ấy ở đó học vài thứ.

Hạ Uyển Chi tâm sự nặng nề, trong lúc đang dùng cơm trưa lại ngồi dựa vào giường thất thần, nàng cầm sách trong tay nhưng một tờ cũng chưa lật. Hạ Bích nhìn không nổi nữa, khuyên nàng buổi trưa nên nghỉ ngơi một chút, lúc này nàng mới ngầm thở dài đi nghỉ ngơi.

Đã gần hết nửa buổi chiều, Trúc Thanh tươi cười bước vào cửa, nhìn sang Hạ Uyển Chi đang ngồi thêu hoa, nói: "Đêm nay, Hoàng Thượng muốn ở Đức Hỉ cung dùng cơm. Đức phi nương nương hiện tại đang bận rộn ở phòng bếp, còn cho người đưa Trưởng Công chúa đến, đêm nay Đức Hỉ điện chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt!"

Nàng nghe xong, hành động thoáng khựng lại, từ khi tiến cung đến nay, Tề Diệp không lần nào tới Đức Hỉ cung. Chắc do có Trưởng Công chúa ở đây, Đức phi nương nương tạm thời không sợ bị vắng vẻ. Nàng ta là người thông minh, biết rõ Tề Diệp nhất định sẽ có hứng thú với những người mới tiến cung, ngoại trừ thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi vài câu, trên cơ bản nàng ta đều không đi quấy rầy Tề Diệp.

Chính bởi vì nàng ta nhu thuận nên Tề Diệp mới thương tiếc nàng ta, tháng nào cũng luôn có những ngày tới dùng cơm ở chỗ nàng ta, trêu chọc Trưởng Công chúa, cha và con gái rất thân thiết.

Sắp đến giờ cơm chiều, Trúc Thanh cô cô hỏi: "Nương nương, bây giờ thời tiết mát mẻ, nương nương có cần ra ngoài đi dạo một chút không?"

"Không cần, chuẩn bị cơm đi." Hạ Uyển Chi nhìn Trúc Thanh, cũng không đồng ý đi dạo. Tề Diệp muốn đi tới, không phải là đến thăm nàng mà là thăm Đức phi và Trưởng Công chúa. Nếu bây giờ nàng xuất hiện thì cũng quá lộ liễu đi, hiện tại nàng vẫn không muốn đối địch với Đức phi, tự nhiên không muốn đi gây phiền toái. Dù sao tại Đức Hỉ cung phân vị của nàng còn thấp hơn tận hai bậc.

Trúc Thanh nghe vậy: "Nương nương, Hoàng Thượng hiếm khi đến một chuyến, trước mặt Hoàng Thượng lộ mặt cũng tốt, hơn nữa, nương nương gần đây liên tục ngồi trong phòng, đi ra ngoài dạo chơi sẽ tốt hơn cho thân thể."

Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta, cũng không nói gì.

Trúc Thanh bị nàng nhìn đến chột dạ, lập tức hành lễ: "Là nô tỳ quá phận!"

Hạ Uyển Chi không nghe theo đề nghị của Trúc Thanh mà đi ra ngoài lượn qua lượn lại. Nhưng Vương Tiệp dư lại không ngồi yên, nghe nói buổi tối Tề Diệp muốn đi Đức Hỉ cung dùng cơm thì bắt đầu đứng ngồi không yên, vò khăn tay đến nhăn nhúm, mong cho mặt trời mau mau xuống núi.

Y phục trong tủ nàng cũng đã chọn qua chọn lại, đồ trang sức cũng đã thử tới thử lui trên đầu, hơn nữa còn cảm thấy búi tóc Đinh Hương vấn cho chưa đủ đẹp, khiến cho Đinh Hương rất khó xử. Tiệp dư cũng có kiểu búi tóc theo thân phận của Tiệp dư, không thể vấn đại một kiểu được. Ngược lại ở bên cạnh, cô cô khuyên nhủ vài câu, vấn cho nàng một kiểu búi tóc khiến nàng rất hài lòng, còn cài trâm lên.

Vương Tiệp dư đã sớm sai người canh chừng ở bên ngoài, nghe nói Tề Diệp đang đi từ Ngự Thư phòng tới, vội vàng đem người đi ra. Đinh Hương cầm một cái túi lưới, Vương Tiệp dư đứng ở bụi hoa bên cạnh nhìn sang con đường Tề Diệp sắp đi tới, giống như muốn dán cả tròng mắt lên đó vậy.

Không bao lâu đã nhìn thấy tiểu thái giám vội vã chạy đến, hớt hải nói: "Nương nương, Hoàng Thượng tới rồi!"

Vương Tiệp dư nghe xong, vội vàng lấy túi lưới trong tay Đinh Hương. Mặt trời chiều ngả về tây, trong bụi hoa hồng trắng, dáng người phiêu diêu, vòng eo uyển chuyển bổ nhào bắt bươm bướm. Đương nhiên, ngoài những tâm tư không trong sáng kia ra, căn bản không có một con bươm bướm nào.

Vương Tiệp dư tận lực làm cho dáng người của mình uyển chuyển, hi vọng nhất cử nhất động vào trong mắt người khác cũng sẽ trở thành ưu nhã xinh đẹp.

Nàng thật sự khiến Tề Diệp chú ý. Ở chỗ một hòn núi giả không lớn lắm, đã tụ tập một nhóm người, xem người đang phiêu diêu bắt bươm bướm kia, muốn không để tâm cũng khó. Tề Diệp thoáng nhìn qua chỗ Vương Tiệp dư, khóe môi cong lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp không rõ ý tứ, chậm rãi tiến đến gần.

Đinh Hương thấy thế, vội vàng cao giọng hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế."

Vương Tiệp dư nghe nói, cố làm ra vẻ bị kinh hãi thất thố, túi lưới rơi xuống đất. Mà nàng khẽ vặn eo, ống tay áo nhẹ nhàng, ngoái đầu nhìn lại cả kinh, vẻ mặt thất thố, khẽ cúi đầu hành lễ: "Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!"

"Bình thân!" Tề Diệp thoáng nhìn qua túi lưới trên mặt đất, lại nhìn qua bụi hoa, hỏi: "Vương Tiệp dư đang làm gì vậy?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng tần thiếp nghe nói nơi này có bươm bướm, liền đi tới xem một chút. Không cố ý quấy nhiễu Hoàng thượng, tần thiếp biết tội, mong Hoàng Thượng trách phạt." Tiếng nói dịu dàng, vô tội, yêu kiều vừa đủ ánh mắt điềm đạm đáng yêu.

Tề Diệp tiến lên đỡ nàng đứng dậy: "Có bắt được bươm bướm không?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tần thiếp ngốc, cũng không bắt được, ngược lại khiến nó bay mất." Trong lòng hơi kích động, Vương Tiệp dư cảm thấy tứ chi vô lực, tim đập rộn lên, căng thẳng cũng không nghĩ được nhiều.

"Nếu đã thích, ngày khác trẫm sai người tặng mấy con cho ngươi thưởng thức. Vương Tiệp dư cũng đừng đau lòng." Hắn vỗ vỗ tay trấn an nàng. Vương Tiệp dư cảm giác mình muốn ngất xỉu, thanh âm trầm thấp của hắn có thể khiến hồn của nàng vô cùng chấn động.

Vương Tiệp dư thuận thế cố làm ra vẻ yếu đuối tựa ở trên người Tề Diệp, thấp giọng ôn nhu, làm bộ muốn cúi người hành lễ. Tề Diệp lại giữ lại cánh tay, ra hiệu nàng không cần hành lễ. Trong lòng nàng vui mừng, nói: "Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái, tần thiếp trong lòng rất vui."

"Như thế thì tốt!" Tề Diệp buông tay nàng, nhìn mấy lần về phía bụi hoa tựa hồ đang thưởng thức đóa hoa dưới nắng chiều. Vương Tiệp dư thấy thế, đang muốn tiến lên nói chuyện, để tránh lỡ mất thời cơ. Nên biết, không dễ dàng để có cơ hội nhìn thấy hắn.

Còn chưa kịp mở miệng, Quang Thuận công công bên cạnh đã nói: "Hoàng Thượng, cũng không còn sớm, Đức phi nương nương đang chờ."

Tề Diệp gật đầu, ánh mắt từ từ thu hồi. Bông hoa màu tím nhạt, hắn nhớ rõ có một nữ nhân mặc bộ y phục màu sắc này rất là rực rỡ.

Vương Tiệp dư đưa mắt nhìn người rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi đến xem mấy đóa hoa trước mặt, chỉ ra hai đóa được Tề Diệp nhìn chăm chú, phân phó: "Hái mang về chăm sóc."

"Vâng!" Đinh Hương lên tiếng, nhận kéo từ trong tay cung nữ, cắt hai đóa hoa kia mang về.

Đức phi nương nương liên tục sai người quan sát hướng đi của Tề Diệp. Đợi một hồi lâu không thấy người đến, lại phân phó thêm một người đi xem xem, lo lắng sẽ lại bị tiểu tiện nhân Thục Phi kia dụ mất.

Không bao lâu, Bội Dung đi ra ngoài một chuyến trở lại biết rằng không phải tiểu tiện nhân Thục Phi kia giữ người. Ngược lại là bị người trong Đức Hỉ cung của nàng níu chân.

Thục phi cười lạnh: "Cũng biết Vương Tiệp dư kia không phải là người an phận. Còn chưa có được sủng ái cũng đã thủ đoạn chồng chất, không đem bản phi - người chủ tử này để vào mắt. Nếu để cho nàng ta được sủng ái chẳng phải là muốn ở trên đầu bản phi làm càn?"

"Nương nương nói rất đúng." Bội Dung gật đầu, nàng sớm đã không ưa Vương Tiệp dư kia, thật không hiểu lễ nghi. Cũng chỉ biết nghĩ tới sự sủng ái của Hoàng Thượng, còn không nhìn xem bản thân đang ở trong cung nào. Quá làm càn!

"Xem ra là bản phi quá hiền đức mới để cho nàng ta cảm thấy bản phi là dễ bị khinh thường." Đức phi nương nương híp híp mắt, nói: "Nếu nàng ta đã mong được sủng ái như vậy, được rồi, bản phi sẽ để cho nàng ta cứ si tâm vọng tưởng đi. Bội Dung, đi sắp xếp một chút, bản phi muốn nhìn xem nàng ta ngoại trừ câu dẫn Hoàng Thượng, còn có bản lãnh gì?"

"Vâng!" Bội Dung đáp một tiếng.

Tề Diệp nhìn sang Đức Hỉ cung không phải vì có thêm hai tân chủ tử mà xảy ra chuyện gì, cũng không có gì không ổn. Đi vài bước, hắn hỏi: "Hạ Tiệp dư gần đây tốt không?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay nô tài đi Ngự Y viện hỏi, thân thể của Hạ Tiệp dư đã tốt hơn chút ít, có điều vẫn rất yếu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Tề Diệp gật gật đầu, Quang Thuận công công ngạc nhiên vì hiếm khi hắn để tâm tới một nữ nhân, trong lòng hiểu rõ, nói: "Hoàng Thượng nếu không yên tâm, hay là đi thăm một chút. Nô tài nghe nói Hạ Tiệp dư này tri thư đạt lễ, thanh tao, lịch sự, đoan trang."

Tề Diệp nghe cũng không lên tiếng, Quang Thuận công công cẩn thận nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng đi theo.

Trúc Thanh cô cô đi ra ngoài dạo qua một vòng, Hạ Uyển Chi đã dùng hết bữa tối, đang uống nước. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không thể uống trà, chỉ có thể dùng nước trắng.

Trúc Thanh cô cô thấy thế, cười tiến lên nói: "Nương nương, vừa rồi nô tỳ đi ra ngoài, nghe được một chuyện."

"A! Chuyện gì?" Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ hứng thú hỏi.

Trúc Thanh cô cô thấy nàng cổ động như vậy, lại cười nói: "Vừa rồi nô tỳ ra ngoài, nghe nói Vương Tiệp dư ở trước cửa cung gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn đồng ý tặng bươm bướm cho nàng ta."

"Vương Tiệp dư thật có phúc khí." Hạ Uyển Chi cười cười, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nàng ta đang bày ra cái thủ đoạn gì. Lâm Mỹ nhân tại Thủy Nguyệt uyển đùa cá chép vô tình gặp Hoàng Thượng. Một lần thừa ân thăng làm Sung dung. Trong cung này người nào không hâm mộ?

Vương Tiệp dư học theo, nghĩ muốn được Tề Diệp chú ý, đi trong vườn bắt bươm bướm cũng không phải không thể nào. Người sáng suốt chế giễu, người ngu ngốc thì xem náo nhiệt mà thôi.

"Đúng là có phúc khí, chỉ là Vương Tiệp dư cũng quá làm càn. Nghe nói Đức phi nương nương đợi một hồi lâu mới đợi được Hoàng Thượng đây."

Hạ Uyển Chi không lên tiếng, tiếp tục nghe Trúc Thanh nói: "Đức Hỉ cung này vẫn là Đức phi nương nương làm chủ, Vương Tiệp dư cùng người khác tranh thủ tình cảm coi như xong, tranh thủ tình cảm với Đức Phi nương nương thì đúng là có chút quá phận."

Hạ Uyển Chi biết rõ, vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại của các nàng đều là Đức phi nương nương phân phó. Các nàng có được ngày hôm nay, là phải dựa vào Đức phi nương nương.

Hạ Uyển Chi nói: "Cũng may ta không thích ra cửa. Nếu thật sự nghe lời Trúc Thanh cô cô đi ra ngoài, có khi nào cũng sẽ đắc tội Đức phi nương nương?"

Lúc này, Trúc Thanh ngược lại biết rõ tai hại ẩn trong đó, lại nhớ đến tối qua là ai khuyên Hạ Uyển Chi đi ra ngoài dạo một chút. Nếu nàng đi, có phải sẽ bị Đức phi nương nương căm ghét không?

"Nô tỳ ngu dốt, mong nương nương thứ tội!" Trúc Thanh vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, âm thầm tự trách cái miệng hại cái thân, thật sự là đang nâng đá đập chân mà.

"Đứng lên đi, ngươi cũng là vì tốt cho ta." Hạ Uyển Chi ra hiệu cho Hạ Bích đỡ nàng ta đứng dậy, nói: "Hôm nay ta tranh thủ tình cảm cũng vô dụng. Thân thể không tranh nổi, vẫn là an phận tốt hơn. Về sau còn phải dựa vào Trúc Thanh cô cô."

"Tạ nương nương." Trúc Thanh hơi lúng túng, hành lễ.

Vương Tiệp dư vừa trở về thì ngay lập tức cho người đi thám thính động tĩnh bên phía chủ viện. Đinh Hương đang chuẩn bị bàn ăn, tiện tay bốc vài miếng rồi cũng nhìn sang chủ viện, thật là nhìn muốn mệt.

Trúc Mai cô cô ở bên cạnh thấy cũng hơi bận tâm, cho những người không liên quan lui đi, để lại Đinh Hương, nàng ta nói: "Nương nương, đi nghỉ ngơi đi."

"Không cần, ta muốn thổi tiêu. Đinh Hương, lấy tiêu của ta ra." Vương Tiệp dư ngoại trừ khiêu vũ, còn có thể thổi tiêu, thiên kim thế gia, phần lớn là dùng các loại nhạc khí có dây, có rất ít cô nương thích thổi tiêu. Mà nàng cũng chỉ là do nghe Đại ca nàng thổi tiêu vô cùng động lòng người, mới năn nỉ học thổi cùng. So với tài đánh đàn, đã có Lâm Sung dung ở phía trước, nàng cần gì phải tự làm mình mất giá?

"Nương nương, nghe nô tỳ nói một câu. Hôm nay ở trước cửa Đức Hỉ cung như vậy đã đủ rồi. Nương nương nếu còn thổi tiêu, chỉ sợ sẽ khiến cho Đức phi nương nương bất mãn. Dù sao hôm nay Hoàng Thượng đến thăm Đức phi, nương nương là người ở dưới mái hiên, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Nếu Đức phi nương nương giở chút mánh lới, thua thiệt vẫn là nương nương."

Vương Tiệp dư mím môi không nói, Đinh Hương vừa nhìn cũng biết, chủ tử nhà mình cũng không thèm để ý lời Trúc Mai cô cô nói, nhưng cũng đứng đó chưa làm gì cả.

Trúc Mai lại tiếp: "Nếu hầu hạ chủ tử khác, nô tỳ cũng sẽ không nhiều lời như vậy. Trước khi nương nương tiến cung, biểu di phu nhân sai người mang tin đến, nói nô tỳ chiếu cố tốt nương nương. Nô tỳ tất nhiên sẽ không để nương nương tự tìm phiền toái."

"Đừng xem thường bộ dạng hiền đức của Đức phi nương nương. Ở giữa hậu cung này, có rất nhiều vị nương nương đều không sinh được con, mà nàng ta lại có thể bảo vệ Trưởng Công chúa, lại dễ dàng đối đầu với người kiêu ngạo, ương ngạnh như Thục phi, nương nương nên biết Đức phi nương nương hoàn toàn không giống như những gì nàng ta thể hiện."

"Nếu đắc tội Đức phi nương nương, về sau nương nương muốn được cưng chiều chỉ sợ không dễ dàng. Cần gì nóng lòng ăn đậu hũ nóng đả thương đầu lưỡi, làm ra chuyện lợi bất cập hại?"

"Hôm nay nương nương ở Đức Hỉ cung, tất cả mọi chuyện Đức phi nương nương đều biết hết. Nương nương vẫn nên an phận một chút mới tốt."

Thấy nàng không nói, Trúc Mai cô cô liền gọi: "Nương nương?!"

Vương Tiệp dư nghe lời của cô cô liền vào tai này ra tai kia, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói với Đinh Hương: "Lấy đồ thêu của ta ra."

"Vâng!" Đinh Hương gật đầu đi lấy đồ.

Trúc Mai nói: "Nương nương thứ tội, nô tỳ cũng chỉ là lo lắng cho nương nương. Tại hậu cung này, bước sai nửa bước có thể làm cho người ta vạn kiếp bất phục, nương nương cần cẩn thận."

"Biết rồi, cô cô phí tâm. Cô cô là lão nhân trong cung, về sau vẫn phải dựa vào cô cô chỉ điểm thêm. Cô cô là người có thể tin, nếu không nương cũng không kính nhờ cô cô." Vương Tiệp dư đã nghĩ thông suốt, mềm mỏng nói, làm cho Trúc Mai biểu hiện vô cùng quyết tâm.

"Nương nương yên tâm, Trúc Mai ở nơi hậu cung này không thân không quen. Hôm nay có nương nương là người thân, tất nhiên sẽ không nhìn mà không giúp. Chỉ cần nương nương cần dùng đến nô tỳ, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực."

---

"Hoàng Thượng gần đây hình như rất mệt mỏi, thần thiếp thấy ngài đã gầy đi nhiều lắm." Đức phi nương nương tự tay múc thêm cho Tề Diệp một chén súp bổ đặt ở trước mặt hắn, nói: "Là chính tay thần thiếp hầm cách thủy. Sắp vào mùa hạ, tiết trời khô ráo, thần thiếp liền hầm cách thủy súp tuyết lê Hoàng Thượng thích."

"Đức phi thật có tâm." Tề Diệp mỉm cười vươn tay. Đức phi vui mừng vội vàng đem tay đặt vào tay hắn.

Tề Diệp nắm tay nàng rồi liền buông lỏng ra. Quang Thuận công công cầm lấy ngân châm thử thức ăn, xác định không có gì, Tề Diệp mới bắt đầu thong thả ung dung, ưu nhã thỏa đáng mà dùng súp Đức phi đặc biệt hầm cách thủy.

Bữa tối tương đối yên lặng, đại khái là không muốn trái với tâm ý của Đức phi, hoặc là trù nghệ của Đức phi rất hợp khẩu vị của hắn. Tề Diệp ăn hai chén cơm, uống một chén canh, lượng thức ăn đúng là không ít.

Quang Thuận công công liên tục phục vụ hắn ăn, biết bữa cơm này hắn ăn được cũng không ít, âm thầm yên tâm.

Sau khi ăn xong Đức phi lại tự tay rót trà, nói đến mấy chuyện gần đây của Trưởng Công chúa.

Tề Diệp nghĩ tới mấy ngày rồi không thấy nữ nhi. Đức phi cho người ôm  Trưởng Công chúa đến. Trưởng Công chúa hơn một tuổi đã biết gọi người, Đức phi mỉm cười ôm cho Tề Diệp xem, âm thầm véo tay nữ nhi một cái.

Trưởng Công chúa hiểu ý, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Tề Diệp, mở cái miệng nhỏ, một âm thanh non nớt mềm mại truyền ra: "Phụ hoàng!"

"Ai~." Tề Diệp nghe vậy mỉm cười, vui đùa cùng nữ nhi. Đức phi nương nương nhìn thấy phụ từ nữ ái, trong lòng vui mừng. Ít nhất nàng còn có Trưởng Công chúa làm chỗ dựa, so với Hoàng hậu, Thục phi, nàng mới là nữ nhân có phúc khí.

Tề Diệp trêu chọc nữ nhi một chút, thấy nữ nhi hình như buồn ngủ, uể oải ngáp một cái, Tề Diệp liền giao hài tử cho nhũ nương. Đức phi sai người đi ru Trưởng Công chúa ngủ.

Lại ngồi một lát, Tề Diệp thấy thời gian không còn sớm, đứng lên nói: "Trẫm còn tấu sớ phải phê duyệt, thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng! Quốc gia đại sự trọng yếu, thân thể của Hoàng Thượng cũng trọng yếu, đừng xem quá muộn, kẻo tổn hại long thể." Đức phi sửa sang y phục cho hắn. Tề Diệp khẽ gật đầu xem như đáp lại. Nàng hành lễ: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng."

Tề Diệp không nói gì, nhấc bước chân rời đi, trước mặt và sau lưng không ít cung nhân đi theo.

Người vừa đi, Bội Dung liền tò mò, cho các cung nữ khác lui đi, còn nàng ta thì ở lại hầu hạ: "Vì sao nương nương lại để Hoàng Thượng đi? Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thượng thật sự rất ít khi đến đây!"

"Hoàng Thượng vô tâm, ta cần gì phải cưỡng cầu?" Đức phi vuốt ve vòng tay phỉ thúy, vẻ mặt thản nhiên: "Ta cũng không phải là người lỗ mãng như Thục Phi, giữ lại thân thể của Hoàng Thượng thì sao? Chỉ cần Hoàng Thượng có lòng, thì cho dù chỉ là đến dùng bữa tối cũng ân sủng."

Bội Dung im lặng.

"Hơn nữa, Hoàng Thượng mấy ngày nay lo ứng phó với những người mới kia, chỉ sợ là không có tinh lực như vậy. Ta cần gì phải ganh tỵ? Không bằng làm một giải ngữ hoa biết tiến biết lùi, không khiến người phiền chán."

"Nương nương nói đúng." Bội Dung đáp một tiếng, không nhiều lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top