Chương 18

Beta: Du Quý phi

"Tối hôm qua Chu Mỹ nhân được thị tẩm." Lâm Huệ uống một ngụm trà nói với Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi vừa nghe nàng ta mở miệng cũng biết mục đích nàng ta đến: "Có cái gì ly kỳ đâu ngươi cũng đừng để ý. Rồi sẽ đến phiên ngươi thôi, cầu xin không bằng thuận theo tự nhiên!"

"Vẫn là Uyển tỷ tỷ hiểu rõ." Lâm Huệ bội phục nhìn nàng: "Ngược lại ta đã suy nghĩ nhiều, Uyển tỷ tỷ sẽ không cảm thấy muội muội lòng dạ quá nhỏ nhen chứ?"

Hạ Uyển Chi lắc đầu.

Lâm Huệ nói: "Sớm biết sẽ như thế, đêm đó cung yến ta không ra mặt. Hôm nay đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đều tại ta quá nóng lòng." Nàng ta thẹn thùng nói: "Tỷ tỷ đừng chê cười muội muội."

"Sẽ không!" Hạ Uyển Chi vỗ vỗ tay của nàng ta: "Về sau biết nghĩ kỹ là được."

"Ừm!"

Lâm Huệ ngồi trong chốc lát ở Hỉ Lai điện rồi rời đi, lúc đến tâm tình buồn bực, lúc đi tâm tình tốt hơn.

Trở về cung điện của mình, có cung nữ tiến lên hành lễ, nói: "Nương nương, nô tỳ đã thăm dò, đợi lát nữa Hoàng Thượng sẽ trở về Thọ Ninh cung dùng cơm trưa với Thái hậu."

Thái Vi nói: "Từ Ngự Thư phòng đến Thọ Ninh cung sẽ qua vài khúc hành lang, đình viện. Nương nương không phải thích xem cá sao, không bằng đi xem một chút?"

Lâm Huệ động tâm tư, gật gật đầu để Thái Vi trang điểm cho nàng. Môi hồng răng trắng nàng soi gương khẽ mỉm cười, người trong lăng kính xinh đẹp như hoa. Lâm Huệ hài lòng, nhìn thời điểm không còn sớm dẫn Thái Vi đi ra ngoài.

Tề Diệp nhìn mấy quyển tấu chương, Quang Thuận công công xem canh giờ không còn sớm, nhắc: "Hoàng Thượng, nên đi Thọ Ninh cung. Hoàng Thượng đã đồng ý buổi trưa dùng bữa cùng Thái hậu nương nương."

Người đang xem tấu sớ cũng không lên tiếng, cho đến khi xem hết quyển tấu sớ cuối, phê xong mới ngẩng đầu lên. Quang Thuận công công vội vàng vắt khăn lau mặt, lau tay cho hắn. Tề Diệp thanh tỉnh một chút, đứng dậy bãi giá đi Thọ Ninh cung.

Thái Vi cho người nhìn chằm chằm vừa thấy loan giá đến đây, tiểu thái giám vội vàng thông báo. Lâm Huệ ngồi ở trên lan can, tiếp nhận lá trúc Thái Vi đã lau sạch sẽ mà thổi. Âm thanh réo rắt phá vỡ không gian yên tĩnh.

Cách đó không xa, người đi tới nghe thấy âm thanh, cước bộ dừng lại: "Là ai đang thổi?"

"Nô tài đi xem một chút." Quang Thuận công công đi trước một bước xem một chút, không bao lâu trở lại: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Lâm Mỹ nhân."

"Lâm Mỹ nhân?" Tề Diệp cười có chút ý tứ hàm xúc, bước chân nhàn nhã đi về hướng Lâm Huệ. Không bao lâu đã nhìn thấy Lâm Huệ mặc một bộ cung trang hồng phấn ngồi trên lan can, váy áo buông xuống. Nàng đang quay lưng về phía hắn, nhìn cá dưới hồ nước, tay trắng nõn vân vê lá trúc thổi, đôi môi đỏ bừng.

Thái Vi nhìn loan giá đi tới, đang muốn hành lễ, Tề Diệp nâng nâng tay. Thái Vi cùng các cung nhân tức khắc yên lặng hành lễ, rối rít đứng ở hai bên.

Lâm Huệ nhìn cái bóng trong nước, biết rõ có người đứng phía sau, nàng hơi có vẻ kinh hoảng quay đầu lại. Nhìn Tề Diệp ở sau lưng, vẻ mặt bối rối: "Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!"

"Bình thân!" Tề Diệp nhìn người trước mặt rũ hàng mi, mắt sáng mày ngài, răng trắng tinh cười cười: "Vừa rồi ngươi thổi khúc gì?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tần thiếp chỉ là tùy ý thổi. Mạo phạm Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng giáng tội." Lâm Huệ làm bộ muốn quỳ lạy, Tề Diệp duỗi tay vịn nàng, một tay ôm lấy cằm của nàng.

Lâm Huệ lập tức cảm giác mặt hồng tim đập mạnh. Tề Diệp nhìn trên môi nàng thoa son, ngón tay vuốt ve, lòng ngón tay đỏ bừng. Lâm Huệ thoáng chốc đỏ bừng mặt.

Tề Diệp cũng cười cười: "Hoa đào làm tôn ánh hồng trên khuôn mặt, nhạc hay người đẹp, không bằng gọi là Xuân hồng khúc đi?"

"Đa tạ Hoàng Thượng ban tên cho!" Lâm Huệ vội cúi người hành lễ, trống ngực đập thình thình.

Đêm đó trước cửa cung Lâm Huệ treo đèn lồng, người qua kẻ lại cũng biết phát sinh chuyện gì. Trịnh Tu viện tức giận đến vò khăn tay khóc thút thít, kể từ ngày đó thị tẩm đến nay Hoàng Thượng cụng không cho đòi nàng thị tẩm nữa.

Trịnh Tu viện nghĩ, chẳng lẽ là đêm đó nàng bị đau nhịn không được cắn một cái lên vai Hoàng Thượng, mạo phạm Hoàng Thượng khiến Hoàng Thượng tức giận?

Nghĩ như vậy, Trịnh Tu viện hối hận không thôi, cảm giác mọi thứ đều sụp đổ.

Lâm Huệ tắm rửa một phen, sai Thái Vi lấy hương lộ đã chuẩn bị sẵn, toàn thân trên dưới đều xoa nhẹ một lần. Hương thơm nồng nặc, thấm vào ruột gan, thoa xong hết, Thái Vi cầm lấy quạt tròn quạt cho nàng, làm cho hương thơm nồng nặc tản đi chút ít.

Mặc dù thế, Lâm Huệ dù được dùng đệm chăn bọc khiêng, đi qua vẫn có thể nghe thấy hương thơm. Hai vị thái giám khiêng người rời đi thầm nghĩ mùi thơm này là vừa đủ ngửi thấy.

Không biết đi bao lâu, Lâm Huệ bị khiêng có chút rung xóc. Không biết đi qua bao nhiêu cửa, cho đến khi bị đặt ở trên giường có rèm che màu vàng sáng, nàng biết rõ đã đến Phượng Hoàng cung, nơi phi tần thị tẩm.

Nàng có chút khẩn trương, có chút vui mừng nằm ở trên giường, hai tay nắm thật chặt một góc chăn, lỗ tai tập trung, lưu ý động tĩnh xung quanh.

Một hồi lâu Lâm Huệ không nghe thấy động tĩnh, có chút tò mò vén chăn lên. Nhưng không dám vén rèm giường lên, nàng nhìn trong phòng trống rỗng chỉ có một cái giường lớn, không có những vật dư thừa khác, mà che bằng lụa mỏng buông xõa tung bay theo gió.

Đang nhìn nhìn, nghe thấy thanh âm lập xập nhỏ, Lâm Huệ bị hù dọa vội vàng nằm lại trên giường, hai mắt nhắm chặt, khẩn trương đến mức tay cầm lấy chăn hơi run rẩy. Nghe tiếng bước chân đến gần, nàng nhắm mắt lại càng chặt. Cho đến khi chăn trên người bị vạch ra, một bóng dáng ập đến, nàng biết là ai cũng không dám mở mắt ra.

Tề Diệp nhìn nàng vẻ mặt khẩn trương, khẽ cười: "Sao lại không dám nhìn trẫm? Chẳng lẽ trẫm sẽ ăn ngươi?"

Nghe vậy, Lâm Huệ mở mắt ra, sợ hãi giương mắt lên, lông mi thật dài cong vút run lên, lộ ra một đôi mắt hắc bạch phân minh. Tề Diệp nhìn thậm chí có chút ngạc nhiên, chậm rãi vuốt ve gò má của nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt thủy quang liệt diễm của nàng, khẽ cúi đầu xuống hôn một cái. Một hương thơm vừa phải xông vào mũi hắn: "Lâm Mỹ nhân thật thơm!"

Quang Thuận công công đứng ở cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng hô trầm thấp, ngay sau đó từng đợt thở dốc rên rỉ truyền tới. Quang Thuận công công nhìn nửa vòng tròn của ánh trăng, vẻ mặt nhàn nhạt.

Mà Thục phi nhìn thấy Lâm Huệ bị người mang ra khỏi Đức Sang cung, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Đây đã là người thứ ba, Hoàng Thượng lại thêm ba nữ nhân. Trước kia là năm nữ nhân phân chia một người, hiện tại nhiều hơn ba người, còn có bảy người chưa thị tẩm. Về sau, hậu cung còn có thể liên tục có những nữ nhân xinh đẹp như hoa tiến vào. Nàng không có tuổi trẻ như các nàng, Hoàng Thượng sủng ái nàng có thể kiên trì bao lâu?

Nữ nhân không có ân sủng, không có hoàng tự, ở hậu cung căn bản không thể sống yên ổn. Huống chi Hoàng Thượng làm sao sẽ là người thâm tình, cho dù ngươi một lòng một dạ bày trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không trông thấy. Cho dù nhìn thấy cũng sẽ không để ý tới.

Thục phi nương nương vuốt ve bụng, nếu nàng có thể sinh hạ Hoàng tử, thì không chỉ còn là Thục phi. Vị trí Hoàng hậu nàng tạm thời không muốn, ít nhất vị trí Quý phi, nàng muốn.

Đứng một hồi lâu, Thục phi cảm thấy mỏi chân, lúc này mới trở về. Mộc Hương đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trở lại nói: "Nương nương, nô tỳ nghe nói hôm nay lúc sắp ăn trưa, Lâm Mỹ nhân đi Thủy Nguyệt uyển, Hoàng Thượng đi Thọ Ninh cung dùng cơm với Thái hậu, vừa vặn gặp phải."

"Hừ! Lâm Mỹ nhân này vậy mà có chút thủ đoạn. Gặp mặt một lần đã để cho Hoàng Thượng đêm nay gọi nàng ta thị tẩm." Thục phi vẻ mặt khinh thường nói: "Có chút ít thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc Hoàng Thượng, chỉ bằng nàng ta, có thể được bao nhiêu ân sủng?"

"Nương nương nói đúng lắm. Hoàng Thượng thánh minh, khẳng định biết rõ nàng ta không có ý tốt. Hơn nữa, với gương mặt đó của nàng làm sao có thể so với nương nương?"

Thục phi nghe được trong lòng thoải mái: "Mặc dù Lâm Mỹ nhân này đáng hận, có điều coi như là cho Đức Sang cung thể diện. Hoàng Thượng lần này tổng cộng sủng hạnh ba người, có hai là người của Đức Sang cung, còn lại một cũng không phải là người Đức Hỉ cung. Đức phi nương nương thật đúng là đáng thương, rõ ràng được hai vị thoạt nhìn còn có chút thực lực, chỉ tiếc, một cái quá ngốc, một cái quá yếu, căn bản không làm nên chuyện gì."

"Nương nương nói đúng. Hoàng Thượng từ trước đến nay luôn chiếu cố nương nương, nếu là có thể sinh hạ Hoàng tử. Đức phi nương nương có Trưởng Công chúa lại tính cái gì?"

Lời nói vừa dứt, Mộc Hương phát giác chính mình nhất thời đắc ý lỡ lời, vội vàng quỳ xuống đất nói: "Nương nương tha tội, nô tỳ không phải cố ý."

"Vả miệng!" Thục phi nương nương nhàn nhạt lên tiếng, căn bản không để ý tới nàng ta là cung nữ thiếp thân, chỉ cần phạm vào kiêng kị cũng phải chịu phạt.

Mộc Hương từng phát từng phát tát vào mặt mình, âm thanh vang dội. Nhìn gương mặt đã sưng đỏ lên, lúc này Thục phi mới nói: "Được rồi! Đứng lên đi!"

"Tạ nương nương ân đức!" Mộc Hương âm thầm hít vào một hơi. Cảm thấy trên mặt vừa đau vừa nóng, âm thầm nhớ kỹ lần sau không dám lỡ lời. Chủ tử mình kiêng kỵ nhất người ta nói đến hài tử, nếu lúc trước bảo vệ được đứa nhỏ kia, nàng ấy đã sớm có tiểu Hoàng tử.

"Nguyệt sự của Hoàng hậu nương nương là ngày thứ mấy rồi?" Thục phi nhìn nhìn móng tay được giũa sạch sẽ, nhuộm nước ép hoa thật xinh đẹp mà hỏi.

"Hồi bẩm nương nương, đã là ngày thứ tư!" Mộc Hương đáp với gò má sưng đỏ.

Thục phi cười một chút: "Xem ra lần này Hoàng hậu cũng chẳng mang thai được. Thật sự là đáng thương! Gả cho Hoàng Thượng ròng rã năm năm, bụng của Hoàng hậu nương nương thật đúng là không biết tranh, cái rắm cũng không phóng một cái."

"Đúng vậy, nô tỳ đi theo nương nương tiến cung đến nay vẫn chưa từng nghe Phượng Nghi cung truyền ra tin vui. Ngược lại mỗi tháng đều nghe nói Hoàng hậu nương nương thân thể khó chịu!"

"Tất nhiên, cũng không nhìn một chút là ai. Hoàng hậu lòng dạ độc ác, ông trời nhìn rõ. Nàng ta hại chết hài tử của người khác, hại chết hoàng nhi của bản cung. Ông trời sao có thể làm cho người ác độc như nàng ta mang thai hoàng tự?" Thục phi nghiến răng nghiến lợi, nói: "Nếu không phải nàng ta hại bản cung mất hoàng nhi, bản cung cũng sẽ không bị thương thân mình. Qua hai năm rồi, đến nay vẫn chưa mang thai lại. Đều do nàng ta, tất cả đều do nàng ta!"

Thục phi nói: "Nàng ta cho rằng rộng lượng hiền đức thì có thể bảo trụ vị trí Hoàng hậu của nàng ta sao? Không thể nào, khó có khả năng đó. Chỉ cần có bản cung ở đây, vị trí Hoàng hậu sớm muộn cũng thay người. Không phải là bản cung thì cũng sẽ không phải là Lưu Mẫn Nhàn nàng ta!"

Hỉ Lai điện.

"Nương nương, đêm nay Hoàng Thượng truyền triệu Lâm Mỹ nhân thị tẩm, người đã được đưa đi Phượng Hoàng cung!" Hạ Hà vừa biết tin tức liền không nhịn được nói.

Hạ Uyển Chi có chút ngạc nhiên, lại nghĩ tới buổi sáng ánh sáng trong mắt Lâm Huệ lúc rời đi, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Nô tỳ nghe nói là sáng nay Lâm Mỹ nhân cùng Hoàng Thượng vô tình gặp phải. Có người nói, là Lâm Mỹ nhân cố ý ở Thủy Nguyệt uyển dùng lá trúc thổi một khúc vô danh, câu dẫn Hoàng Thượng đi qua. Hoàng Thượng nghe hay nên đặt cho khúc nhạc kia một cái tên, tên là《Xuân hồng khúc 》gì đó. Về sau không biết lại nói gì. Dù sao đêm nay Lâm Mỹ nhân đi Phượng Hoàng cung thị tẩm."

Hạ Uyển Chi nghe được cười một chút, lúc trước dè dặt như vậy, lúc này sao đã thay đổi. Rõ ràng chủ động xuất kích, càng khiến người ta ngạc nhiên chính là, còn ra một cái《 Xuân hồng khúc 》gì đó.

Nàng ngược lại cảm thấy thú vị, Lâm Huệ cũng không giống Lâm Huệ trong trí nhớ của nàng. Vì được sủng ái, nàng ta cái thủ đoạn gì cũng xuất ra. Đầu tiên là làm náo động, hiện tại lại là nửa đường dụ người, nàng là muốn nhìn một chút Lâm Huệ sau này còn có thể nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn, khiến cho người kia nhảy vào đây.

Ngày thứ hai, Hạ Uyển Chi đi thỉnh an Đức phi. Đức phi nương nương cho nàng đứng dậy ngồi, nói: "Hạ Tiệp dư chắc hẳn đã biết được chuyện tối hôm qua Hoàng Thượng tại Phượng Hoàng cung triệu hạnh Lâm Mỹ nhân?"

"Tần thiếp đã nghe nói. Đúng là chúc mừng Lâm Mỹ nhân!" Nàng mỉm cười nói, nhìn không ra ghen tị hay không vui.

Chỉ là lời này bị Vương Tiệp dư nghe, ngược lại nhịn cười không được ha một tiếng: "Xác thực là phúc khí tốt. Sớm biết vậy tần thiếp hôm qua cũng nên đi Thủy Nguyệt uyển một chút."

Hạ Uyển Chi biết rõ nàng ta là có ý gì, chỉ là nhìn nàng ta một cái cũng không lên tiếng. Vương Tiệp dư biết rõ Hạ Uyển Chi cùng Lâm Mỹ nhân gần gũi. Nghe nói sáng hôm qua Lâm Mỹ nhân ra khỏi Hỉ Lai điện mới đi Thủy Nguyệt uyển. Vương Tiệp dư nghĩ nhất định là các nàng tụ lại một chỗ suy nghĩ tìm cách. Bản thân Hạ Uyển Chi không thể thị tẩm, liền nghĩ kế cho tỷ muội tốt của mình. Thế nên mới khiến cho nàng ta dụ dỗ được Hoàng Thượng, lấy được sủng hạnh.

Vương Tiệp dư sau khi hành lễ với Đức phi, lại cùng Hạ Uyển Chi chào lẫn nhau. Sau khi hai người ngồi xuống, Đức phi nói: "Lâm Mỹ nhân được sủng ái là chuyện tốt. Hoàng Thượng không nhiều con nối dõi, nếu là các nàng có thể có phúc khí mang thai long chủng, đây mới thực sự là làm người ta hâm mộ."

"Nương nương nói rất đúng!" Hạ Uyển Chi mỉm cười gật đầu.

Vương Tiệp dư liếc nàng không lên tiếng, thầm nghĩ, mang thai long chủng? Các nàng cũng không có phúc khí như vậy.

Cùng Đức phi nói mấy câu, hai người hành lễ lui ra ngoài. Đi được vài bước, Vương Tiệp dư lên tiếng nói: "Lâm Mỹ nhân tối hôm qua thừa sủng, nghĩ đến không qua bao lâu sẽ thụ phong. Không biết cùng Hạ Tiệp dư ngồi ngang hàng, hay là cao hơn một bậc đây?"

"Bất kể là ngồi ngang hàng hay là cao hơn đều đáng giá chúc mừng. Vương Tiệp dư nói có đúng hay không?" Hạ Uyển Chi biết rõ, lúc nàng ta nói lời này khẳng định đang rỉ máu.

Vương Tiệp dư không phải là người thâm trầm, nàng ta luôn luôn tự phụ. Hôm nay ba vị cùng tiến cung đều được sủng ái, nàng ta tự cho mình tướng mạo đẹp, thân phận cao quý. Từng người được sủng ái, đối với nàng ta nhất định là đả kích không ít.

Lời của Hạ Uyển Chi vừa ra, Vương Tiệp dư rõ ràng mất hứng, vẻ mặt biến đổi: "Hạ Tiệp dư không sợ vì làm nền cho người khác, cuối cùng chút chỗ tốt cũng vơ không tới sao?"

"Vương Tiệp dư nói cái gì, ta nghe không rõ." Hạ Uyển Chi không muốn nhiều lời: "Nếu không có gì, ta liền đi trước." Không đợi Vương Tiệp dư lên tiếng, nàng liền rời đi.

Hạ Uyển Chi nghĩ, ý Vương Tiệp dư là nàng ra chủ ý cho Lâm Mỹ nhân khiến nàng ta đi Thủy Nguyệt uyển chờ?

Nghĩ tới, không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng cũng không phí tâm như vậy, nghĩ kế cho Lâm Huệ, không dìm nhau đã tốt rồi.

Trở về không bao lâu, Trúc Thanh cô cô tiến đến nói: "Nương nương, Lâm Mỹ nhân được phong làm Lâm Sung dung."

Xem ra cái Lâm Huệ này còn khiến Tề Diệp rất vui đây. Ba người sau khi thị tẩm, nàng ta là người được phong lên nhiều nhất. Không nói đến những thứ ban thưởng đó, chỉ riêng là cái phân vị này đã để cho người ta suy nghĩ.

Vị Chu Mỹ nhân kia thị tẩm xong chỉ là Chu Tiệp dư. Mà nàng ta lại vượt qua Tiệp dư, thành Sung dung còn không phải là nhảy cả hai cấp?

Đây chính là phá vỡ truyền thống của Trịnh Tiệp dư, Chu Mỹ nhân nha!

Hạ Uyển Chi bắt đầu khẩn trương. Nếu Lâm Huệ thật sự được sủng ái, về sau nàng còn có thể dễ dàng được sủng ái sao? Hạ Uyển Chi nghĩ, nàng không thể nhìn nàng ta từng bước thăng chức, mà mình chỉ có thể ở một bên ngắm nhìn.

"Nếu đã được phong làm Lâm Sung dung, vậy chúng ta phải đi chúc mừng một chút." Hạ Uyển Chi phân phó: "Hạ Bích, tìm cây trâm mã não nạm vàng kia ra cho ta."

"Vâng!" Hạ Bích đáp một tiếng, tìm trâm vàng trong hộp nữ trang, biết là chủ tử chuẩn bị lễ vật chúc mừng cho Lâm sung dung.

Lâm Huệ đang muốn dùng phần súp Ngự Thiện phòng đặc biệt đưa tới, nghe nói Hạ Uyển Chi đến đây, vội vàng để chén xuống, đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón.

Hạ Uyển Chi trông thấy nàng đi ra, hành lễ nói: "Gặp qua Sung dung nương nương!"

Lâm Huệ thấy nàng hành lễ long trọng như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ tới mình bây giờ là Sung dung, Lâm Sung dung. Phân vị ở phía trên nàng ấy, hành lễ là hợp quy củ. Không khỏi có chút đắc ý, lại có chút ít thẹn thùng, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng ấy đứng dậy: "Uyển tỷ tỷ cần gì khách khí. Tỷ muội chúng ta, căn bản không cần phải như thế."

"Trước kia không cần phải như thế, nhưng bây giờ là ở trong cung, cũng không thể tùy ý." Vừa nói vừa tiếp nhận hộp gấm trong tay Hạ Bích, nói: "Chúc mừng Sung dung nương nương!"

"Này. . ." Lâm Huệ khẽ đỏ mặt, lập tức không biết nên nói cái gì, tiếp nhận hộp gấm giao cho Thái Vi, lôi kéo nàng ấy đi vào trong ngồi một chút: "Uyển tỷ tỷ đừng khách khí. Nói ra về sau ta vẫn sẽ gọi ngươi một tiếng Uyển tỷ tỷ. Vài chục năm xưng hô, ngươi muốn cho ta đổi cũng đổi không nổi."

"Ngươi nếu thích liền như thế đi!" Hạ Uyển Chi cũng không cưỡng cầu. Nhìn trên bàn đặt một chén súp, trên mặt có táo đỏ, cẩu kỷ, còn có chút gì đó không biết. Kỳ thật không cần nhiều lời nàng cũng biết là cái gì. Buổi sáng đầu tiên sau khi thị tẩm, Ngự Thiện phòng cũng sẽ chuẩn bị một chén thuốc bổ như vậy.

Lâm Huệ muốn nói nhiều với Hạ Uyển Chi, khiến cho người khác đều đi ra ngoài. Ngay cả cô cô bên cạnh cũng đều lui xuống, chỉ để lại Thái Vi ở bên. Bên cạnh Hạ Uyển Chi chỉ còn mình Hạ Bích.

Lâm Huệ nói: "Quả nhiên như Uyển tỷ tỷ nói, thuận theo tự nhiên là được rồi. Không nghĩ tới buổi sáng tìm Uyển tỷ tỷ nói chuyện, buổi tối đã được Hoàng Thượng triệu hạnh. Tỷ tỷ thật đúng là phúc tinh của ta."

"Muội muội ưu ái, ta chẳng phải là phúc tinh gì, là muội muội có phúc khí!" Hạ Uyển Chi cảm thấy nàng ta có chút coi mình làm kẻ ngốc. Hiện tại trong cung người nào không biết nàng ta là tại Thủy Nguyệt uyển dụ Hoàng Thượng chú ý, từ đó mới được triệu hạnh.

Hôm nay nói như vậy, là muốn giải thích rõ cái gì?

Hai người đều có tâm tư nói vài câu. Thái Vi nhìn chén thuốc sắp nguội lạnh, sợ uống không tốt, để cho Lâm Huệ uống hết. Lâm Huệ cũng không từ chối, tiếp nhận tới đang muốn uống, mũi đột nhiên nhột nhột. Nàng ta liền để chén xuống chuẩn bị xoa xoa mũi. Ai biết chén cũng không đặt ổn, tay của nàng buông ra liền rơi xuống. Hai người chỉ ngồi cách một cái khay trà, thuốc trong chén văng ra, quần áo bị dính không ít.

Hai người kinh hô một tiếng đứng dậy. Lâm Huệ nghiêng đầu hắt xì hơi. Hạ Bích vội vàng lau quần áo cho Hạ Uyển Chi. Chỉ tiếc cứu vãn không còn kịp rồi, quần áo đã bị làm dơ.

Lâm Huệ lập tức đau lòng, cũng không thể để Hạ Uyển Chi mặc quần áo bẩn trở về, sai Thái Vi tìm một bộ quần áo mới cho nàng thay. Về phần quần áo bẩn nàng ta chuẩn bị nói Thái Vi thu lại đi giặt sạch. Hạ Uyển Chi lại kiên trì để cho Hạ Bích lấy về giặt sạch. Lâm Huệ cũng không còn cưỡng cầu nữa, chỉ là một mặt áy náy nhìn Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi miễn cưỡng mỉm cười lắc đầu, bày tỏ không để ý. Chỉ là làm dơ quần áo mà thôi, ngược lại một chén thuốc bổ thật đáng tiếc.

Lâm Huệ cười khoát tay, nói nàng ta từ trước đến nay không uống những thứ đó. Thái Vi chuẩn bị lại đi bưng một chén, Lâm Huệ lắc đầu. Vốn là nàng ta cũng không muốn uống, nói với Hạ Uyển Chi lần này đúng là giải quyết phiền toái cho mình.

Ngồi trong chốc lát, Hạ Uyển Chi trở về Hỉ Lai điện. Hạ Bích đem y phục giao cho Hạ Đồng, nói nàng ấy mang đi giặt sạch một chút. Hạ Đồng tiếp nhận lấy, nghe được mùi vị thuốc, cũng không nghĩ nhiều.

Hạ Đồng đi ra ngoài không bao lâu trở lại, trong tay vẫn còn ôm bộ quần áo bị bẩn kia, vẻ mặt lại có chút quái dị.

Hạ Uyển Chi nhìn thấy, nói với Trúc Thanh cô cô: "Đi ra ngoài một chuyến có chút đói bụng, muốn ăn bánh ô mai Trúc Thanh làm."

"Nương nương chờ một lát, nô tỳ liền đi làm cho nương nương." Trúc Thanh đang lo không có cơ hội biểu hiện, mỉm cười đi phòng bếp nhỏ làm điểm tâm.

Hạ Uyển Chi liếc nhanh nhìn Hạ Hà, Hạ Hoa. Hai người hiểu ý đứng giữ ở cửa, sai các tỳ nữ khác đi khỏi.

Người vừa đi, Hạ Uyển Chi hỏi: "Chuyện gì?"

Hạ Đồng nhìn nhìn bên ngoài, xác định không có người nào khác, tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Nương nương, nô tỳ nghe thấy trong thuốc bổ dính trên đồ có một loại thuốc, nếu uống hết, liền không thể mang thai."

Hạ Uyển Chi nghe được sững sờ, xem khối màu nâu dính trên quần áo một chút, nhìn lại Hạ Đồng một chút: "Ngươi chắc chắn chứ?"

"Nô tỳ chắc chắn!" Hạ Đồng suy nghĩ một chút, nói: "Lúc nô tỳ ở y quán trông thấy đại phu hốt thuốc cho nhiều phụ nhân, trong đó có một vị thuốc nếu uống hết có thể làm cho người không thể mang thai. Đương nhiên, dược hiệu không dài. Nghe nói... nghe nói... nghe nói là cái kia có hiệu quả ngay sau ngày đó..."

Nói xong, Hạ Đồng mặt đỏ hồng.

Hạ Uyển Chi hiểu ý, lập tức cảm thấy đem nàng ấy tiến cung thật sự là hành động sáng suốt. Nếu không nang sao lại biết được trong thuốc bổ đó còn có vị thuốc làm cho người ta không thể mang thai. Nàng chỉ biết hoa hồng, xạ hương là thứ người mang thai không thể ăn vào, hoặc là mang ở bên người. Lại không nghĩ còn có loại thuốc có thể làm cho người không thể mang thai.

Hạ Uyển Chi nói: "Hạ Bích, ngươi đi dò tra xem là ai động tay chân vào thuốc bổ. Chớ kinh động người, phải cẩn thận một chút."

Hạ Bích gật gật đầu: "Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ cẩn thận lưu ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top