Chương 17
Beta: Sutháiphi, Du Quý phi
Cây anh đào nở rộ, ánh mặt trời rực rỡ!
Đúng là một ngày đẹp trời để đi đạp thanh, chỉ tiếc những phi tần này không thể ra khỏi hoàng cung, chỉ có thể ở trong vườn anh đào dạo chơi. Hạ Uyển Chi nhìn các nàng đều ngồi yên, liền đứng dậy muốn đi lại một chút.
Thục phi cùng Đức phi không nói gì, nàng dẫn bọn Hạ Bích đi qua lại một chút. Hôm qua đã cùng Lâm Huệ đi dạo xung quanh rồi, chỉ vì ngồi nghe các nàng nói chuyện có chút nhức đầu. Mới đi được vài bước, Lâm Huệ cũng đuổi theo tới: "Uyển tỷ tỷ đợi một chút, ta và ngươi cùng đi dạo."
Hạ Uyển Chi nhíu nhíu mày, lúc quay đầu lại đã giãn ra, khẽ gật đầu.
Lâm Huệ đứng ở bên người nàng, cùng nàng đi sóng vai. "Ta ngồi cũng thấy nhàm chán, thật may là Uyển tỷ tỷ rời đi, nếu không ta thật sự không dám đứng dậy."
"Cái này thì có gì, Thục phi cùng Đức phi sẽ không tức giận." Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói một câu.
Lâm Huệ nói: "Uyển tỷ tỷ biết rõ là ta nhát gan mà, không dám là người rời đi đầu tiên."
Hạ Uyển Chi không lên tiếng, hôm nay nói nhát gan. Sau này tay đầy máu tanh nàng ta vẫn nói mình nhát gan sao!
Vườn anh đào rất lớn, trước sau hai cái cổng vòm nối thông suốt ngự hoa viên. Các nàng từ vườn hoa anh đào đi qua, mới vừa đi ra thì Lâm Huệ do bước nhanh hơn một bước đụng phải một người. Hạ Uyển Chi nhìn vạt áo bào màu vàng, không cần nhìn mặt cũng biết là ai, vội vàng hành lễ: "Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế."
Tề Diệp đỡ cho người trước ngực đứng vững, Lâm Huệ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng nghiêm túc, vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng cũng ý thức được mình đụng phải ai, vội vàng quỳ xuống đất: "Hoàng Thượng thứ tội, tần thiếp không phải cố ý!"
"Đứng lên đi!" Tề Diệp nhàn nhạt lên tiếng ánh mắt lướt qua người Hạ Uyển Chi, rơi vào cánh hoa trên sợi tóc nàng. Hắn đi lên vài bước, đưa tay lấy cánh hoa đào xuống, kéo tay nàng. Trong nét mặt kinh ngạc của nàng, hắn đặt vào lòng bàn tay nàng "Cánh hoa".
"Vâng!" Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, hành lễ lần nữa: "Tần thiếp ở ngự tiền thất nghi, mong Hoàng Thượng giáng tội."
"Mỹ nhân có thể khiến hoa rơi, có tội gì?" Tề Diệp khẽ cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng mím môi cười một cái.
Lâm Huệ nghe hai người đối thoại khẽ ngẩng đầu nhìn, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nàng ta mở miệng nói: "Tần thiếp gặp qua Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế."
Âm thanh của nàng ta khiến Tề Diệp chú ý, Tề Diệp nghiêng đầu liếc nàng ta một cái, vẻ mặt không thay đổi ngược lại nhìn Hạ Uyển Chi hỏi: "Phía trước cử hành yến hội hả?"
"Đúng ạ!" Hạ Uyển Chi thành thật trả lời.
"Ngày xuân tươi tắn, trẫm cũng đang mệt mỏi không bằng đi tới ngồi một chút." Vừa nói vừa sải bước đi qua các nàng, quay đầu nói: "Theo sau đi!"
Hai người đều sững sờ, tâm tư khác nhau. Hạ Uyển Chi nhìn Lâm Huệ vẻ mặt mừng rỡ hai mắt sáng lên, sắc mặt trầm xuống cước bộ chậm rãi theo sau.
Tề Diệp xuất hiện xem như khơi dậy mùa xuân trong vườn anh đào. Thục phi, Đức phi, cùng với khác cung phi trong lòng vui mừng không thôi, trên mặt cũng một mảnh vui mừng. Chẳng qua là khi các nàng trông thấy hai người theo sau lưng Tề Diệp, trên mặt có chút quái dị. Có điều chỉ thoáng qua rồi mất đi, khuôn mặt tươi cười chào đón Tề Diệp.
Tề Diệp ngồi ở chỗ cũ của Thục phi. Đức phi, Thục phi hai vị ngồi hai bên cạnh hắn. Xê dịch một vị trí, thì có một người phải đứng.
Đương nhiên, người đứng nhất định là phân vị thấp nhất - một trong hai vị tài nhân. Bạch tài nhân rất là cơ trí lại cường thế, một vị tài nhân khác chỉ có thể đứng cô độc. Nhưng rất nhanh đã có cung nữ mang một cái ghế đến cho nàng ta ngồi bên cạnh Bạch Tài nhân. Bạch Tài nhân vẻ mặt ghét bỏ, cảm thấy nàng che tầm mắt Tề Diệp, âm thầm ngắt một cái trên eo nàng ta.
Tạ tài nhân bị đau a một tiếng.
Âm thanh không nhỏ, những người khác kể cả Tề Diệp đều nhìn lại. Bạch Tài nhân kinh hoảng, Tạ Tài nhân đắc ý.
Thục phi không vui nâng mi: "Tạ Tài nhân có chuyện gì? Không nhìn thấy Hoàng Thượng ở chỗ này sao?"
Tạ Tài nhân nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tề Diệp, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, hồi bẩm Thục phi nương nương, không phải là tần thiếp sai. Là do Bạch Tài nhân vừa rồi vô duyên vô cớ nhéo một cái ở ngang hông tần thiếp. Vì bị đau nên mới lỡ lời, mong Hoàng Thượng minh xét, tần thiếp không phải cố ý thất nghi ."
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Bạch Tài nhân. Bạch Tài nhân thầm kêu không tốt, không nghĩ đến vào thời điểm này một kẻ mềm yếu như Tạ Tài nhân lại dám nói rõ ra việc này. Còn cố tình làm trò trước mặt Hoàng Thượng, điều này đối với nàng đúng là không tốt.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, hồi bẩm Thục phi nương nương, tần thiếp oan uổng." Bạch Tài nhân nghĩ nàng nếu như thừa nhận, vậy không phải là nàng lòng dạ độc ác, vô duyên vô cớ nhéo người sao. Nàng không thừa nhận là xem như Tạ Tài nhân vu khống, nàng ta véo có thể có chứng cớ sao?
Bạch Tài nhân nói: "Rõ ràng là Tạ Tài nhân không cẩn thận đụng phải cái bàn, tại sao có thể oan uổng tần thiếp? Mong Hoàng Thượng vì tần thiếp làm chủ, tần thiếp oan uổng." Bạch Tài nhân vừa nói vừa đáng thương khóc ồ lên.
"Hoàng Thượng, tần thiếp không nói dối. Rõ ràng là Bạch Tài nhân ngắt nhéo, Bạch Hà có thể làm chứng." Bạch Hà là cung nữ thiếp thân của Tạ Tài nhân.
Thục phi nhìn về phía Bạch Hà. Bạch Hà gật đầu: "Nô tỳ nhìn thấy thật sự là Bạch Tài nhân ngắt chủ tử của nô tỳ, trách cứ chủ tử của nô tỳ che nàng ta."
"Hoàng Thượng, Bạch Hà là cung nữ của Tạ Tài nhân, đương nhiên sẽ nói giúp cho Tạ Tài nhân. Hoàng Thượng, tần thiếp bị oan uổng." Bạch Tài nhân hô to oan uổng, hai mắt đẫm lệ nhìn Tề Diệp.
Những người khác lẳng lặng nhìn, muốn xem màn diễn này kết thúc như thế nào. Hạ Uyển Chi liếc mắt nhìn cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay. Buông bàn tay xuống phía dưới, cánh hoa bồng bềnh rơi.
"Hừ, có nói láo hay không sau khi kiểm tra sẽ biết." Thục phi hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Mộc Hương: "Mang Tạ Tài nhân xuống nhìn một chút, xem là vết đụng phải bàn, hay bị nhéo mà ra."
Mộc Hương gật đầu, mời Tạ Tài nhân rời đi trong chốc lát. Đi đến chỗ khuất người, Mộc Hương nói Tạ Tài nhân vén tà áo lên, nàng muốn nhìn vết thương ngang hông của Tạ Tài nhân.
Tạ Tài nhân có chút bận tâm, Bạch tài nhân nhéo không nhẹ nhưng qua một lúc lâu, không phải bị tím xanh, khó có thể phân biệt ra được là bị đụng phải hay là bị ngắt nhéo?
Chần chờ một chút, Tạ Tài nhân vẫn theo lời cho Mộc Hương nhìn thoáng qua, hơi có chút hồng. Đúng thật nhìn không ra là đụng phải hay là bị nhéo. Có điều Mộc Hương nói rất chắc chắc: "Tạ Tài nhân yên tâm, có Thục phi nương nương ở đây, không có việc gì."
Ý tứ của Mộc Hương vô cùng rõ ràng, Tạ Tài nhân không ngốc, gật đầu cảm kích: "Đa tạ Thục phi nương nương."
Bạch Tài nhân lại rất yên tâm là có chỗ dựa vững chắc cứ coi như nàng véo, vặn thì đã có sao cũng không phải in dấu ngón tay lên. Các nàng có thể nhìn ra là do nàng nhéo à?
Không bao lâu Tạ Tài nhân các nàng trở lại, Mộc Hương sau khi hành lễ với Tề Diệp, Thục phi bẩm báo: "Nô tỳ nhìn thấy là Tạ Tài nhân bị ngắt nhéo."
Tiếng nói vừa dứt Bạch Tài nhân sắc mặt liền thay đổi: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, tần thiếp không phải là cố ý. Hơn nữa chỉ là trông thấy trên người nàng có con muỗi nên muốn giúp nàng bắt lấy. Ai biết, ai biết. . ."
Còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng giễu cợt, Triệu Tu nghi nói: "Lúc này mới đầu tuần tháng ba, còn chưa vào hạ con muỗi này xuất hiện cũng quá sớm rồi ."
Lời này vừa nói ra, Bạch Tài nhân hối hận muốn cắn lưỡi, những người khác cũng nhịn cười không được.
Tề Diệp vẻ mặt nhàn nhạt.
Bạch Tài nhân cầu khẩn nói: "Hoàng Thượng, tần thiếp biết sai rồi. Tần thiếp không cẩn thận, tần thiếp không phải cố ý."
"Bạch Tài nhân vô cớ đả thương người, làm mất đoan trang. Giáng xuống Bảo lâm, phạt bổng lộc ba tháng."
Bạch Tài nhân vừa nghe ngây ngẩn cả người. Vẫn là Thục phi nhắc nhở, nàng mới nhớ rõ mà hành lễ lui xuống. Lúc gần đi không quên liếc nhìn Tạ Tài nhân.
"Bạch Tài nhân kia thật đúng là cũng dám động thủ". Trở về Hỉ Lai điện, Hạ Bích vừa đấm chân cho nàng vừa nói: "Có điều Mộc Hương kia cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra là bị nhéo."
"Cái này. . ." Hạ Đồng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta một cái, ra hiệu nàng ta nói tiếp. Hạ Đồng nói: "Muốn xem ra là đụng phải hay bị nhéo chỉ sợ là không có khả năng?"
"Sao lại không thể? Mộc Hương người ta nhìn ra là nhéo. Nếu không Bạch Tài nhân cũng sẽ không xuống làm lục phẩm Bảo lâm." Hạ Bích nói có chút kích động.
"A!" Hạ Đồng cảm thấy ngạc nhiên nói: "Lợi hại như vậy? Chờ ta đi một chút sẽ trở lại!" Không đợi các nàng kịp phản ứng, Hạ Đồng đi ra ngoài.
Hạ Uyển Chi biết rõ Tạ Tài nhân nói là sự thật, bởi vì nàng trông thấy Bạch Tài nhân nhéo Tạ Tài nhân. Chỉ là Mộc Hương nói câu kia, người ở chỗ này cẩn thận ngẫm lại cũng biết bất quá là Thục phi ra tay mà thôi.
Đương nhiên, nếu như Thục phi muốn cứu Bạch Tài nhân, cũng có thể nói là đụng phải. Nếu như vậy, Tạ Tài nhân vu oan người nhất định sẽ bị trách phạt. Chỉ là Thục phi nhìn trúng Tạ Tài nhân, cho nên Bạch Tài nhân chỉ có thể hy sinh.
Không bao lâu Hạ Đồng trở lại, vung lên tay áo cho Hạ Bích xem trên tay nàng có một chỗ sưng đỏ nhỏ hỏi: "Ngươi nhìn ra ta là vặn bị hồng , hay là đụng bị hồng ?"
Hạ Bích nghiêm túc nhìn một chút, cuối cùng nhụt chí: "Ta không nhìn ra được."
Hạ Đồng cười cười, nói với Hạ Uyển Chi: "Nương nương, Mộc Hương kia nói dối. Dựa vào dấu vết tổn thương nhỏ như vậy căn bản nhìn không ra là đụng hay bị nhéo."
"Là đụng hay bị nhéo không trọng yếu. Quan trọng là Thục phi nương nương muốn để lại người nào."
Hai người thổn thức một tiếng, liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, Hạ Bích nói: "Nương nương yên tâm, bọn nô tỳ sẽ càng thêm cẩn thận ."
Hạ Đồng cùng với Hạ Hà các nàng thận trọng gật đầu.
Hoàng hậu nghe nói Tề Diệp đi vườn anh đào, có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Mai nói: "Bạch Tài nhân bị xuống làm lục phẩm Bảo lâm. Nghe nói là bởi vì Tạ Tài nhân ngồi ở trước Bạch Bảo lâm che khuất nàng ta, nên bị nàng ta nhéo một cái. Hoàng Thượng biết liền trách phạt Bạch Tài nhân."
"Không nghĩ tới, bất quá có một ngày đã xuất hiện chuyện như vậy. Kể lại cẩn thận chuyện đã xảy ra ở vườn anh đào cho bản cung nghe một chút." Nguyệt Mai gật đầu, kể rõ chi tiết.
Hoàng hậu nghe cười cười: "Thục phi này thật đúng là, nàng ta nếu như muốn bảo vệ Bạch Tài nhân, Mộc Hương cũng sẽ nói là đụng. Điểm xiếc nhỏ này cũng làm trước mặt Hoàng Thượng, ngược lại Hoàng Thượng đúng là cho nàng ta thể diện."
"Nương nương, đêm qua Hoàng Thượng ở lại trong cung Thục phi qua đêm." Nguyệt Mai nhắc nhở.
"Thuốc đã uống?" Hoàng hậu hỏi.
"Uống. Hôm qua đúng lúc là hạn chót, sáng sớm nô tỳ cho người đem thuốc bỏ vào thuốc bổ của Thục phi nương nương, nghe người hồi báo nàng ta đã uống hết."
"Vậy là tốt rồi. Cho dù nàng ta được sủng hạnh liên tiếp một tháng, nàng ta cũng không thể mang thai long chủng." Hoàng hậu cười đắc ý.
Nguyệt Mai gật đầu.
Hoàng hậu nói: "Máu chuẩn bị xong chưa?"
"Đã chuẩn bị xong." Nguyệt Mai móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một chút máu trên miếng vải màu trắng. Miếng vải sạch sẽ trắng noãn nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nguyệt Mai thu bình sứ, bên trong còn có máu, đợi lát nữa lại dùng.
Chuẩn bị xong, Nguyệt Mai cẩn thận đem vải bị nhiễm máu quăng vào trong chậu, đưa ra cho cung nữ mang đi giặt sạch.
Lúc đi vào Hoàng hậu phân phó: "Đợi lát nữa thỉnh Lưu ngự y đến Phượng Nghi cung một chuyến."
Không bao lâu Lưu ngự y liền đến Phượng Nghi cung, bắt mạch cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu hỏi: "Có chuyển biến gì tốt không?"
Lưu ngự y lắc đầu, Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt: "Lưu ngự y, không phải nói uống phương thuốc này sẽ có quỳ thủy sao? Vì sao bản cung uống hơn nửa năm rồi, một chút hiệu quả cũng không có?"
"Nương nương bớt giận! Vi thần nhất định xuất hết khả năng." Lưu ngự y nơm nớp lo sợ mở miệng.
Hoàng hậu hận đến quăng chén trà, hù dọa Lưu ngự y run rẩy: "Thuốc này còn uống tiế được hay không? Nhân sâm kia cũng vô dụng sao?"
"Nương nương, trước khi vi thần có thể tìm ra phương thuốc mới, nương nương vẫn phải dùng. Về phần nhân sâm kia, nương nương ăn cũng vô dụng còn hại đối với thân thể. Nương nương thân thể an khang, tạm thời không cần tẩm bổ."
"Lưu ngự y, cho ngươi thêm ba tháng, nếu vẫn không được ngươi cũng không cần lăn lộn ở Ngự Y viện nữa."
Quỳ thủy, quỳ thủy.
Cho dù nàng được sủng hạnh cũng không thể mang thai, bởi vì nàng cho tới nay vẫn chưa có quỳ thủy. Từ khi mười bốn tuổi, các cô nương khác trên cơ bản mười bốn tuổi đã có quỳ thủy, nhưng nàng lại không có. Cho dù cập kê rồi cũng không có, hiện nay đã hai mươi, nàng vẫn không có. Đây cũng là vì sao nàng thành thân năm năm, vẫn không có một mẩu con nào.
Người biết rõ việc này không nhiều lắm. Thái hậu, Hoàng Thượng bọn họ càng không biết. Nếu là biết rồi, lúc trước cũng sẽ không lựa chọn nàng làm Hoàng tử phi, sẽ không lập nàng làm Hoàng hậu.
Chỉ là một năm rồi lại một năm trôi qua, nàng vẫn không có quỳ thủy như trước. Tiếp tục như vậy, cái ngôi Hoàng hậu của nàng sao có thể giữ được?
Từ chỗ Đức phi trở lại, Hạ Uyển Chi ngồi dựa vào hành lang, nhìn trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà đầy trời. Hạ Bích theo hầu bên cạnh, nàng nhìn một lúc rồi thu hồi tầm mắt, thấy Hạ Đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa lưng về phía nàng không biết đang viết cái gì. Đi tới nhìn thấy "Điền thất, tam thất, nhân sâm, rễ sô đỏ, sông khung, đỗ trọng. . ."
"Những thứ này đều là tên dược liệu?"
"Vâng!" Nàng đột nhiên lên tiếng hù cho Hạ Đồng giật mình vội vàng đứng dậy hành lễ, thân thể cố ý che đậy đi chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng ấy.
Hạ Uyển Chi có chút tò mò: "Ngươi biết viết, chẳng lẽ trước kia được học qua?"
Hạ Đồng đỏ mặt: "Nô tỳ không được học." Nàng ấy lại tiếp: "Nói ra sợ nương nương chê cười, nô tỳ học trộm ở y quán, cũng không biết có đúng hay không, nghe được nhiều lần, liền ghi lại. Kỳ thật nô tỳ biết không nhiều chữ lắm. . ."
"Chẳng sao, về sau lúc ta luyện chữ ngươi ở bên cạnh hầu hạ đi. Nếu không biết có thể để Hạ Bích dạy bảo ngươi, nàng sẽ dạy thôi." Học trộm nghe cũng ám muội, có điều trí nhớ của nàng ấy không tệ, cũng có tâm. Nếu không cũng sẽ không nhớ, không phải ai ngây người ở y quán vài năm cũng biết nhìn bệnh bốc thuốc.
Hạ Đồng mừng rỡ, vội vàng hành lễ: "Đa tạ nương nương ưu ái!"
Sắc trời dần tối, Hạ Uyển Chi sai Hạ Hà chuẩn bị nước nóng. Trúc Thanh cùng Hạ Bích chuẩn bị y phục hầu hạ nàng tắm rửa. Trúc Thanh nói: "Hoàng Thượng tối nay truyền Chu Mỹ nhân thị tẩm. Vừa rồi mới nhận được tin tức, Chu Mỹ nhân ngoài cửa đã treo đèn lồng."
"Đây chính là tin đáng chúc mừng!" Hạ Uyển Chi nói một câu, nằm ở trong thùng gỗ Hạ Bích xoa bóp vai cho nàng lực đạo thích hợp.
Trúc Thanh lên tiếng: "Nương nương hãy mau chóng dưỡng tốt thân thể. Hôm nay đã có hai vị chủ tử thị tẩm, nương nương dung mạo xuất chúng, thân thể dưỡng tốt, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không bạc đãi chủ tử ."
"Ừ!" Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, cũng không nhiều lời. Tâm tư của Trúc Thanh, nàng ta cũng không đơn thuần nghĩ tới là vì tốt cho mình.
Chu Mỹ nhân thị tẩm, tối nay lại có không ít phi tần cả đêm ganh tị. Hạ Uyển Chi không cảm thấy gì. Trước kia nghe nói hắn đi chỗ phi tần khác, lòng nàng chua xót muốn rơi lệ. Hôm nay nghĩ thông suốt rồi, nhìn thấu không cần thiết, thật ra cũng không khó chịu như vậy.
Nàng dựa vào giường êm đọc sách, đêm nay trực đêm chính là Hạ Đồng. Hạ Uyển Chi nổi hứng, dạy nàng ấy đọc sách biết chữ, tựa như nàng học chữ khi còn bé.
Hạ Đồng rất là thụ sủng nhược kinh. Hạ Uyển Chi lại nói: "Ngươi là người bên cạnh ta, về sau chỉ sợ có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm, nhất định phải biết chữ."
"Vâng! Nô tỳ nhất định cố gắng học tập!" Hạ Đồng thề son sắt.
Hạ Uyển Chi gật đầu nhẹ: "Ngươi cũng thích xem bệnh hốt thuốc sao?"
"Nô tỳ. . ." Hạ Đồng có chút khó xử, không biết trả lời như thế nào, níu lấy y phục vò vò. Hạ Uyển Chi cũng không vội, nàng lật ra một quyển sách xem, cũng không tạo áp lực cho nàng ta.
Nhìn được hai ba chữ, Hạ Đồng nói: "Nô tỳ không dám lừa gạt, nô tỳ rất thích. Trông thấy những dược liệu kia, nghe tên những dược liệu kia thì cảm thấy rất thân thiết."
"Tốt lắm, ta sẽ cho Hạ Bích chuẩn bị tốt. Mấy ngày nữa đánh ngươi đuổi đi Ngự Y viện hầu ở đó. Ngươi có thể học tập thật tốt."
Hạ Đồng ngạc nhiên mừng rỡ: "Nương nương!"
Nói rồi nàng vội vã quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ nhất định sẽ nghiêm túc học tập, sẽ không cô phụ nương nương ưu ái!"
"Có điều người bị trách phạt đi đâu cũng không so được với ở Đức Hỉ cung. Cho dù có chuẩn bị cũng khó chăm sóc tốt, chính ngươi phải tự coi chừng một chút." Dù sao ở hậu cung nàng còn chưa đứng vững. Chỉ là Tiệp dư mới vừa vào cung còn chưa thị tẩm, nàng cũng không có bao nhiêu thể diện, có cũng chính là dùng bạc mở đường mà thôi.
"Nô tỳ có thể chịu được cực khổ, nương nương yên tâm. Nô tỳ nhất định sẽ nghiêm túc học tập!" Hạ Đồng tự tin gật đầu.
Ban đêm Hạ Uyển Chi hình như mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nhưng nàng quá mệt nhọc, căn bản mở mắt không ra.
Mà Hạ Đồng kích động trốn ở trong chăn nhỏ giọng nói thầm mấy chữ mà đêm nay chủ tử đã dạy mình, lại ở trong lòng bàn tay viết mấy lần. Đến khi con mắt không mở ra được mới ngủ.
Chu Mỹ nhân thị tẩm xong liền được phong làm Chu Tiệp dư. Không ít người hâm mộ, trong đó gồm có cả Lâm Mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top