Chương 12

Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Đức Hỉ cung là cung điện Hạ Uyển Chi ở, đương nhiên không phải là chủ điện, mà là đông thiên điện. Chủ vị nương nương của Đức Hỉ cung là Đức phi nương nương. Hạ Uyển Chi lần này tiến cung cũng giống kiếp trước tiến cung, vẫn không thay đổi ở đông thiên điện của Đức Hỉ cung.

Điều này thật là làm cho người ta ngay cả tâm lý may mắn cũng không có. Nếu nàng không giữ vững tinh thần, lịch sử sẽ tái diễn.

Hạ Uyển Chi cũng biết một lần nữa vào cung, nàng phải xu lợi tránh hại, thật thận trọng. Nếu không sẽ một lần nữa bị biếm lãnh cung. Sao nàng có thể trơ mắt nhìn mình bị hại đây?

Hôm nay nàng vừa mới tiến cung, tất cả giờ mới bắt đầu. Hạ Uyển Chi biết rõ, nàng nếu đã cùng đường chỉ có thể vào cung và thay đổi mọi thứ, không còn đường quay đầu.

Làm phi tần ở thiên điện, nhất định phải đi gặp chính chủ. Bao đồ mới vừa để xuống, Hạ Uyển Chi liền mang theo Hạ Bích cùng Hạ Đồng, lưu lại Hạ Hà, Hạ Hoa hai người thu xếp đồ đạc.

Vinh Quang công công đi trước dẫn đường, đường đến chính điện nàng rất quen thuộc. Đức Hỉ cung này nàng dầu gì cũng ở ba năm, cho đến khi nàng sinh hạ Tam Hoàng tử, mới được phong Phi ban thưởng cung điện của mình.

Trước kia trong hoàng cung nàng không bị thất sủng, nhưng cũng không được sủng nhất. Nếu không cũng sẽ không đợi cho đến khi sinh hạ Hoàng tử mới được phong Phi.

Chính điện nói thế nào thì so với thiên điện đương nhiên lớn hơn, đường hoàng hơn rất nhiều. Mà nàng cũng làm bộ dạng như lần đầu tiên tới, cẩn thận một chút, để tránh lộ ra sơ hở. Dù sao ở trong mắt bọn họ, nàng chỉ là Hạ Tiệp dư vừa vào cung mà thôi.

Đến cửa, cung nữ giữ cửa hành lễ, Hạ Uyển Chi nói: "Làm phiền thông báo một tiếng, đông thiên điện Hạ Tiệp dư đến thỉnh an Đức phi nương nương!"

Cung nữ gật đầu, đi vào thông báo, không bao lâu có hai vị cung nữ đi ra. Trong đó một vị là cung nữ canh cửa cung trang màu lam, một vị khác là cung nữ cung trang hồng phấn. Hạ Uyển Chi biết là cung nữ thiếp thân của Đức phi nương nương, do nàng ta lúc trước tiến cung mang theo, địa vị giống như Hạ Bích bên người nàng vậy, là tâm phúc.

Hạ Uyển Chi nhớ rõ nàng ta gọi là Bội Dung, một nhân vật không thể khinh thường. Đừng nhìn bộ dáng đối với người nào cũng đều thân thiết, kỳ thật chính là dao nhọn bên người Đức phi.

Người khác không biết, Hạ Uyển Chi thì rất rõ ràng, lần này tiến cung, chuyện cũ nàng đúng là đã tỉ mỉ lọc ra. Ai đả thương nàng, hại nàng, đạp nàng, chèn ép nàng, nhục mạ nàng.
Nàng đều nhất nhất nhớ kỹ, lần này vào cung nàng không phải là đến xem kịch vui, cũng không phải đến sắm một vai phụ, nàng đến để báo thù.

Nếu cuộc sống đã vô vọng không bằng làm chút ít chuyện hữu ích. Nếu không uổng phí ông trời ưu ái cho nàng sống lại một đời .

Bội Dung hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Hạ Tiệp dư, Hạ Tiệp dư có lòng Đức phi nương nương nhớ kỹ. Chỉ là Đức phi nương nương hôm nay thân thể khó chịu, không tiện gặp khách. Kính xin Hạ Tiệp dư không nên trách!"

"Nương nương khách khí, là do tần thiếp quấy rầy." Hạ Uyển Chi kiên nhẫn hàn huyên.

Bội Dung cười cười: "Hạ Tiệp dư không cần để ý người có phần tâm ý này là đủ rồi. Đức phi nương nương biết rõ Tiệp dư nương nương tốt là được."

Đưa qua một cái hộp gấm, Bội Dung nói tiếp: "Đây là Đức phi nương nương ban thưởng lễ vật gặp mặt, nói là đều là nữ nhân của Hoàng Thượng chỉ cần tận tâm hầu hạ Hoàng Thượng là được. Còn nói là người trong một cung, có cái gì cần thì nói một tiếng là được. Ngược lại Hạ Tiệp dư một đường bôn ba, không có việc gì thì có thể ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt một chút. Đừng quên đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương!"

"Đa tạ Đức phi nương nương phí tâm!" Hạ Uyển Chi gật gật đầu, Hạ Bích tiếp nhận hộp gấm hành lễ.

Nếu Đức phi nương nương không gặp, nàng cũng thức thời đi về nghỉ trong chốc lát. Chút tính tình này của Đức phi nương nương nàng còn không rõ ràng sao, bất quá là làm bộ làm tịch mà thôi. Thân thể khó chịu cái gì, trốn tránh không gặp, bất quá là thị uy với nàng để nàng hiểu trong cung này ai là chủ tử.

Hạ Uyển Chi không nóng nảy, về sau có thời gian cả một đời, còn sợ không có việc gì giết thời gian sao?

Hạ Uyển Chi vừa đi Bội Dung vào trong phòng, Đức phi nương nương đang tỉa hoa, nhìn cũng chưa từng nhìn qua một cái, chỉ nghe Bội Dung bẩm báo: "Nương nương, đồ đã đưa ra ngoài, vị Hạ Tiệp dư này nhìn cũng là một nữ tử có thể gặp người. Dung mạo không quá xuất sắc, tính tình từ tốn. Nghe nói nương nương thân thể khó chịu, hàn huyên vài câu."

"Ừ!" Đức phi nương nương hỏi: "Nghe nói nàng ta liên tục bị bệnh, nhìn ra được gì không?" Điện tuyển nàng ta cũng không tham gia. Chỉ nghe nói có một vị tiểu thư tham gia điện tuyển cũng không xuất hiện, mà chỉ là chân dung. Đây chính là lần đầu tiên xuất hiện trong điện tuyển từ xưa tới nay. Hơn nữa còn là Hoàng hậu chấp thuận, mờ ám trong đó không nói, cũng có người suy đoán.

Trong cung nhiều nữ nhân lại nhàm chán nên thứ quan tâm chỉ là ân sủng của Hoàng Thượng cùng con nối dòng. Nhiều hơn một nữ nhân thì nhiều hơn một người tranh giành tình cảm. Các nàng không có gì để làm, cũng chỉ biết nhìn chằm chằm mấy người nữ nhân trong cung cùng với bụng của các nàng. Lần này nhiều hơn một lúc mười vị, trong cung thật sự thêm náo nhiệt.

"Nhìn vẻ mặt tiều tụy, mặc dù thoa phấn son, nhìn vẫn còn có chút bệnh."

"Vậy thì không phải nói láo". Đức phi không đếm xỉa tới nữa: "Hôm nay Đức Hỉ cung nhiều hơn hai vị tiểu chủ tử, ngươi phải nhìn kĩ hơn chút. Nhiều người dễ loạn, vị kia đang lo tìm không được cơ hội chèn ép bản phi, lúc này nhét hai người mới đến, đừng để cho các nàng gây họa làm liên lụy tới bản phi!"

"Vâng, nô tỳ nhớ kỹ, hai bên thiên điện đều an bài người có thể tin được nhìn chằm chằm. Nhất cử nhất động của các nàng nô tỳ sẽ chú ý, vừa có động tĩnh liền nói cho nương nương."

"Vậy là tốt rồi!" Đức phi nương nương gật đầu.

"Hạ Tiệp dư này thân thể ốm yếu, hiện tại khẳng định không được thị tẩm. Nghe nói vị Tiệp dư còn lại dung mạo xuất chúng, gia thế hiển hách, không chừng rất nhanh sẽ thị tẩm. Chờ khi nàng đi qua thỉnh an ngươi phải nhìn cho kỹ!"

"Vâng!"

Đang nói, một vị Tiệp dư còn lại cũng chính là Vương Tiệp dư đi đến thỉnh an. Nàng là đích tiểu thư của nhà đại Tư Mã, thân phận tôn quý, gia thế hiển hách, nếu không sao được phong làm Tiệp dư.

Đức phi liếc nhanh sang Bội Dung, Bội Dung hiểu ý ra đi tiếp đãi.

Trở lại đông thiên điện, Hạ Uyển Chi ngồi nghỉ ngơi. Hạ Bích rót trà cho nàng, Vinh Quang công công mang người đi lên thỉnh an. Hạ Uyển Chi quét qua mọi người, lần lượt từng gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cuối cùng dừng lại trên mặt Vinh Quang công công nói: "Về sau các ngươi đều là người trong điện của ta. Các ngươi phải tận tâm tận lực hầu hạ, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Đương nhiên nếu có ý xấu, cái điện này cũng không cho các ngươi đất dung thân."

"Cẩn tuân dạy bảo của nương nương!" Mọi người mặt không chút thay đổi hành lễ.

Nàng nói: "Đây là chút tâm ý của ta, hi vọng các ngươi sau này có thể nhớ kỹ. Các ngươi là người trong điện của ta, đừng có làm chuyện ngu ngốc".

Hạ Bích cùng Hạ Đồng phát tiền thưởng, mọi người lĩnh bạc vội vàng nói tạ ơn. Nàng nói: "Không có gì thì đều đi xuống làm việc đi!"

"Vâng!" Vinh Quang công công khoát khoát tay khiến người khác đi xuống. Hắn khom mình nói: "Tiệp dư nương nương, về sau có chuyện gì xin cứ việc phân phó tiểu nhân là được rồi".

"Ừ." Hạ Uyển Chi gật đầu, Hạ Bích lại móc ra một túi tiền cho hắn. Nàng nói: "Vinh Quang công công là lão nhân trong cung, về sau còn phải dựa vào Vinh Quang công công. Chỉ cần công công tận tâm, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi."

"Dạ dạ dạ, nô tài hiểu được, là vinh hạnh của nô tài!" Vinh Quang công công âm thầm nhéo nhéo túi tiền, biết rõ bạc không ít, được lợi tất nhiên phải nói thêm vài lời hữu ích.

Đuổi Vinh Quang công công đi, Hạ Uyển Chi sai Hạ Hà các nàng canh giữ ở cửa để tránh người tai vách mạch rừng. Nàng lên giường nghỉ ngơi.

Hạ Bích thu dọn đồ đạc trông thấy hộp gấm Đức phi nương nương ban thưởng, đưa cho Hạ Uyển Chi xem. Nàng không cần nhìn cũng biết là cái gì. Có điều Hạ Bích các nàng không biết, nàng ra hiệu mở ra xem một chút, quả nhiên là kim trâm toàn tơ vàng mã não.

Trước kia cảm thấy quý trọng, bây giờ nhìn cũng không thấy có gì hơn. So sánh với việc về sau Đức phi làm với nàng, cái kim trâm này thật đúng là không đáng một xu, một chút cũng không đáng giá.

"Thu lại đi!" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt lên tiếng. Hạ Bích biết rõ chủ tử cũng không thích, bỏ vào ngăn tủ khóa lại.

Nghỉ ngơi một lát, sai Hạ Bích chuẩn bị quần áo, nàng thay đổi một thân cung trang ra cửa, đi Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu. Quá chậm trễ sẽ bị người nói không để Hoàng hậu vào mắt.

Cái tội danh này nàng đúng là không gánh nổi.

Vốn là có một vị cô cô dẫn đường nhưng nghe Vinh Quang công công nói là vị cô cô kia mấy ngày nay vừa vặn khó chịu. Phải nghỉ ngơi chờ thân mình tốt rồi mới đến hầu hạ được, nên Vinh Quang công công dẫn đường thay.

Hạ Uyển Chi nghe vậy trên mặt không có biểu hiện gì, trong lòng thì lại biết rõ, lai lịch của vị cô cô kia. Thật cũng không thể nói thêm cái gì. Ở trong cung này, ở đâu không là tai mắt của người khác. Nàng chỉ cần lòng dạ biết rõ là tốt rồi, đuổi ra ngoài không phải là biện pháp tốt nhất, giữ ở bên người có lẽ còn hữu dụng hơn!

Phượng Nghi cung là cung điện của Hoàng hậu, so với những cung điện khác khẳng định càng thêm tráng lệ. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương chú trọng hình thức, cung điện được trùng tu cực kì xa xỉ. Bất kể là vật trang trí, bình hoa, hay là từng cọng cây ngọn cỏ kỳ trân dị thảo, đều lộ ra thân phận của Hoàng hậu nương nương.

Trên đường đi Phượng Nghi cung, có hai vị Tài tử đã thỉnh an đi ra, các nàng ngược lại tay chân lưu loát.

Thấy Hạ Uyển Chi, hai vị Tài tử chậm rãi hành ễ, hàn huyên đôi câu rồi rời đi. Dù sao sau này có rất nhiều cơ hội, nhất thời không vội.

Nàng đến Phượng Nghi cung, cung nữ thông báo một tiếng, Hoàng hậu nương nương cho nàng vào. Hạ Uyển Chi khẽ cúi đầu, mắt nhìn thẳng, quỳ thân hành lễ: "Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế!"

"Hạ Tiệp dư đứng dậy đi!" Hoàng hậu nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua trên người nàng, ban thưởng ngồi.

Hạ Uyển Chi nhìn còn có một vị khác, khẽ phúc lễ ngồi xuống. Đối phương là người ở cùng cung điện với nàng, Vương Tiệp dư.

"Hôm nay các ngươi mới vào cung, ma ma giáo tập cũng dạy bảo các ngươi cung quy, đều nói học được cũng không tệ, bản cung nhìn cũng vừa mắt, hi vọng về sau các ngươi có thể ghi nhớ."

"Vâng!" Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư đều đứng dậy hành lễ, xong lại ngồi xuống.

Hoàng hậu bất quá hai mươi tuổi hoa, lúc trước gả cho đương kim Hoàng Thượng vừa mới cập kê. Hiện nay Hoàng Thượng đăng cơ ba năm, nàng ta dĩ nhiên cũng đã ngồi vị trí Hoàng hậu, phụ trách quản lý hậu cung ba năm.

Ba năm thấm thoát qua đi, nàng ta đã rất có phong phạm nhất quốc chi mẫu, ung dung hoa quý, đoan trang tao nhã hiền đức. Người mặc cung trang trăm phượng hướng hoàng, uy nghiêm tự nhiên mà thành.

So với các nàng, những người mới vừa vào cung cái gì cũng không hiểu, dù gì cũng còn chưa phải cung phi mà nói, Hoàng hậu thật đúng là cao cao tại thượng, làm người ta nhìn lên.

"Các ngươi hôm nay vừa mới tiến cung, những chuyện khác sáng mai nói sau. Đêm nay tại Triều Hoa các chuẩn bị cung yến, các ngươi trở về chuẩn bị một chút." Hoàng hậu nói: "Đây là lễ vật gặp mặt cho các ngươi. Không có việc gì nữa thì có thể lui xuống!"

"Vâng! Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng!" Hai người hành lễ tiến lên tiếp nhận lễ vật, sau đó mang theo cung nữ rời đi.

Hoàng hậu đương nhiên không muốn nói vào bây giờ. Mười người, mỗi người phải nói một lần, nàng cũng phiền. Chờ ngày mai thỉnh an, tất cả đều đến đông đủ nói sau tiết kiệm cho nàng không ít tinh lực. Vì việc tuyển tú, trong khoảng thời gian này nàng cũng vất vả không ít, chính là vì để thêm người đưa lên giường cho trượng phu của nàng. Đức độ như vậy, sợ chỉ có mình nàng – vị Hoàng hậu này mà thôi!

Ra khỏi Phượng Nghi cung, hai người sóng vai đi tới.

Vương Tiệp dư nói: "Vừa rồi vốn là muốn đi qua chỗ muội muội, nhưng Đức phi nương nương nhắc nhở phải thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tỷ tỷ nghĩ tại Phượng Nghi cung có thể gặp được muội muội, nên không đi qua tìm muội muội nói chuyện. Hiện giờ vừa vặn, chúng ta có thể cùng đi trở về, cũng tốt hàn huyên trong chốc lát."

Hạ Uyển Chi nghe hai chữ tỷ tỷ cười cười. Vương Tiệp dư này vẫn như vậy, trước tiên đã xưng tỷ tỷ.

Nàng nói: "Tỷ tỷ phí tâm, về sau là người trong cùng cung điện, thường qua lại cũng là tốt. Cũng không biết tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi, muội muội mới vừa cập kê không lâu, sinh nhật là đầu tháng ba."

"À. . . Phải không?" Vương Tiệp dư lập tức lúng túng, cười cười nói sang chuyện khác: "Đừng nói chuyện đó nữa, muội muội nhìn một chút bên kia hoa có phải nở không tệ, chúng ta đi qua nhìn một chút đi!"

"Được!" Hạ Uyển Chi sảng khoái trả lời, theo nàng ta đi tới, liếc nhìn hoa mà nàng ta nói, hỏi: "Còn không biết tỷ tỷ sinh nhật vào tháng mấy. Về sau đến ngày cũng tiện chuẩn bị quà tặng. Nhìn tỷ tỷ khẳng định so với ta lớn tuổi hơn, là cùng năm hay là lớn tuổi hơn một năm?"

Vương Tiệp dư ấp úng, lúc này nàng ta cũng không tiện nói.

Hạ Uyển Chi cũng không muốn hàm hồ cho qua. Trước kia nàng cũng không hỏi, bị nàng ta lừa, gọi nàng ta mấy tháng tỷ tỷ. Vào cung một năm, sau tháng giêng nàng ta cập kê, thế mới biết nàng lại gọi một người phân vị ngang mình, tuổi còn nhỏ hơn mình là tỷ tỷ!

Vậy cũng thật là một truyện cười, bị mấy phi tần khác nói xấu sau lưng gần một năm, ngẫm lại nàng liền tức.

Thấy nàng ta không nói, Hạ Uyển Chi tiếp tục nói: "Hay là lớn hơn hai tuổi?"

"Cái này, cái kia, kỳ thật ta sinh tháng giêng." Vương Tiệp dư có chút lúng túng nói.

Nàng truy vấn: "Vậy tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Muội muội muốn biết cùng tỷ tỷ chênh lệch mấy tuổi! Trong lòng còn biết đong đếm không phải sao?"

"Cái này, kỳ thật vừa rồi nghe Hạ Tiệp dư nói ta mới biết được, kỳ thật ta nhỏ hơn so với ngươi, còn chưa cập kê!" Nói xong, nàng ta lúng túng đến đỏ mặt.

Hạ Uyển Chi cười cười: "Thì ra không phải là tỷ tỷ mà là muội muội!"

Vương Tiệp dư đi theo ha ha cười cười, nàng nói: "Không có việc gì, dù sao đều là tỷ muội. Ta lớn tuổi hơn, về sau ngươi liền gọi ta tỷ tỷ cũng được, trực tiếp gọi Hạ Tiệp dư cũng không sao."

"Ừ!" Vương Tiệp dư miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ người này cũng không ngốc, có điều nàng đúng là không thích làm muội muội của người ta. Lớn tuổi hơn thì thế nào, đợi phân vị mình cao hơn nàng ta, gặp mặt còn không biết ai hành lễ cho ai đây!

Bởi vì chuyện xưng hô tỷ muội, Vương Tiệp dư cảm thấy có chút lúng túng. Hai người nói mấy câu, cũng không có tâm tình xem hoa, nhìn lại đến lúc dùng cơm trưa, liền trở về Đức Hỉ cung, sau khi hành lễ đều tự đi về nghỉ.

Nàng vừa trở về, Hạ Hà đi truyền lệnh, Hạ Đồng vẫn là người mới, ở một bên nhìn xem Hạ Bích hầu hạ như thế nào.

Rửa mặt một phen, Hạ Uyển Chi ngồi nghỉ ngơi, đồ ăn còn chưa dọn lên, chỉ nghe thấy cung nữ nói là Lâm Mỹ nhân đến đây. Nàng biết là Lâm Huệ, mấp máy miệng để cho người vào.

Hai người vừa thấy mặt, Lâm Huệ liền cúi người hành lễ, trước kia ngược lại không cảm thấy cái gì. Đến trong cung, nàng bây giờ vị phân vị cao hơn nàng ta một phẩm vị, Lâm Huệ tất nhiên phải hạ mình phúc lễ. Bình thường các nàng ở ngoài cung gặp mặt đều cho cái lễ gặp mặt mà thôi, căn bản không như hiện tại nghiêm khắc. Dù sao đây là hoàng cung, nơi phân vị đè chết người. Đương nhiên khi tiến cung, coi như cùng phân vị, lão nhân vẫn là ỷ vào thân phận của mình.

Đây là hoàng cung, hơi có sơ sẩy có thể gặp phải rất nhiều chuyện, Hạ Uyển Chi làm lão nhân đã rất rõ ràng.

Giả bộ đỡ Lâm Huệ đứng dậy, nàng bây giờ, gặp mặt nàng ta mà có thể không bóp chết nàng ta đã không tệ. Còn muốn nàng tứ chi tiếp xúc, đối với nàng mà nói thật đúng là thử thách.

Ngược lại Lâm Huệ, thấy nàng chỉ hư đỡ một cái, khẽ nhíu nhíu mày tự động thân mật cầm lấy cánh tay của nàng lôi kéo làm quen: "Uyển tỷ tỷ gần đây tốt không. . ."

Lời còn chưa dứt, cánh tay của nàng ta bị bỏ rơi, mà nàng ta cũng lảo đảo một chút. Sau khi đứng vững có chút ít kinh ngạc nhìn Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi sửng sốt một chút, thấy các nàng đều nhìn mình, lại nhìn Lâm Huệ một chút ánh mắt u oán. Nàng kịp phản ứng, động tác ghét bỏ của mình làm quá rõ ràng.

Nàng thu liễm tinh thần, làm bộ dáng cánh tay rút gân vuốt vuốt, nói: "Huệ muội muội chớ để ý, tay ta có chút rút gân!"

"Nguyên nhân là như vậy, thật dọa người. Ta còn tưởng rằng là Uyển tỷ tỷ ghét bỏ muội muội!" Vừa nói vừa xoa bóp cánh tay cho nàng. Hạ Bích thấy thế thì tiến lên làm thay, nàng ta liền thu tay lại có chút bận tâm nói: "Uyển tỷ tỷ nhìn khí sắc không tốt lắm, có phải thân thể còn không thoải mái hay không?"

"Có một chút, có điều so với trước kia đã khá hơn nhiều!" Nàng nhàn nhạt trả lời một câu, chỉ cần không gặp nàng ta, thân thể sẽ tốt hơn.

"Vậy là tốt rồi!" Lâm Huệ lại nói: "Trước kia cánh tay của ta cũng hay rút gân, mẫu thân ta liền phân phó phòng bếp hầm canh xương cách thuỷ cho ta uống. Uyển tỷ tỷ có thể thử xem."

"Được, đa tạ Huệ muội muội phí tâm!"

"Uyển tỷ tỷ khách khí, chúng ta từ nhỏ liền quen biết còn cùng nhau lớn lên. Hôm nay lại tiến cung, nhất định phải chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau!"

"Muội muội nói đúng!" Thật đúng là tình nghĩa tốt, tốt đến chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, đến cả mệnh cũng cầm đi.

Nếu lúc trước thì nàng sẽ cảm động sẽ đối với nàng ta, móc tim móc phổi. Nhưng hiện tại nàng không phải người ngu, sẽ không ngây ngốc, không hề đề phòng mặc người lợi dụng, bị tổn hại còn xem nàng ta như hảo tỷ muội .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top