Chương 09

Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

"Tiểu thư, người nói Tần đại phu kia có thể nhận ra điều gì không?" Nhớ tới bộ dạng Tần đại phu muốn nói lại thôi, Hạ Bích có chút bận tâm.

"Làm sao vậy?" Hạ Uyển Chi cách một màn lụa mỏng, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

"Không có gì, có thể là nô tỳ suy nghĩ nhiều!" Hạ Bích lắc lắc đầu, thấy nàng đứng dậy, liền vội vàng tiến lên nâng đỡ: "Tiểu thư người muốn làm gì sao?"

"Đi ra ngoài dạo chút!"

Đi ra ngoài Hạ Uyển Chi cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là đi có vài bước đầu óc đã choáng váng, mệt mỏi. Nàng biết rõ sức khoẻ bây giờ của mình rất suy yếu, nhưng nếu tiếp tục như thế qua thêm một tháng nàng sẽ được bình an.

Nằm lại trên giường một lần nữa nàng nói: "Ta muốn ngủ thêm một lát!"

Hạ Bích gật đầu, đang muốn buông rèm, chỉ nghe thấy ở gian ngoài tỳ nữ hành lễ thỉnh an: "Gặp qua phu nhân!" Các nàng liếc mắt nhìn nhau, Hạ Bích vội vàng đi ra ngoài nghênh đón: "Nô tỳ gặp qua phu nhân!"

Hạ phu nhân trầm mặt liếc nàng, Hạ Bích lập tức cảm thấy trong lòng sợ hãi.

Hạ Uyển Chi miễn cưỡng dựa vào đầu giường mà ngồi, nhìn người đến gần hỏi: "Nương sao lại tới nữa rồi?"

"Tới thăm ngươi một chút!" Không lạnh không nhạt, Lạc ma ma ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài, chỉ để lại Hạ Bích và Lạc ma ma.

"Lại để cho mẫu thân lo lắng nhiều, là nữ nhi không phải." Hạ Uyển Chi suy nghĩ, nhìn vẻ mặt mẫu thân nàng sao giống như là ai chọc bà tức giận. Nàng hồi tưởng lời của Hạ Bích, trong lòng thoáng mơ hồ.

"Biết rõ nương quan tâm ngươi là tốt rồi." Hạ phu nhân vuốt ve mặt của nàng: "Ngươi nhìn một chút bộ dạng của ngươi bây giờ mà xem. Cả người đều da bọc xương, nhìn mà làm cho người ta đau lòng."

Hạ Uyển Chi áy náy cúi đầu xuống: "Đã để cho mẫu thân để tâm!"

Hạ phu nhân nói. "Nhìn người bên cạnh ngươi không biết chăm sóc, nương không thể yên tâm, nên để Lạc ma ma ở lại chiếu cố ngươi đi!"

"Nương. . ." Lạc ma ma tự mình chiếu cố, nàng còn đổi dược sao?

"Đừng nhiều lời, nương đã quyết định. Ngươi nếu như lại tùy hứng, đừng trách nương tức giận." Hạ phu nhân giải quyết dứt khoát. Lạc ma ma vội vàng lên tiếng, nói là sau này sẽ tận tâm tận lực chiếu cố Đại tiểu thư.

Hạ Uyển Chi và Hạ Bích liếc mắt nhìn nhau, ngầm thở dài, thỏa hiệp không nói.

Hạ Uyển Chi biết rõ mẫu thân nàng mặc dù chưa nói nhưng đã cảnh cáo nàng không cần nhiều chuyện. Nói cách khác, chuyện nàng mấy ngày nay không uống thuốc mẫu thân nàng đã biết.

Nếu không sao lại đột ngột cho Lạc ma ma tới chăm sóc.

Lạc ma ma là người khôn khéo cỡ nào, Hạ phu nhân để bà ở bên cạnh đại tiểu thư chăm sóc, cũng chính là giám sát nàng uống thuốc. Những chuyện khác Lạc ma ma chỉ phân phó Hạ Bích đi làm, chỉ có chuyện sắc thuốc, đưa thuốc, nhìn xem nàng uống thuốc là tuyệt đối không mượn tay người khác.

Hạ Uyển Chi suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn từ chối không uống thuốc hoặc là thừa dịp Lạc ma ma không chú ý đổ đi. Lạc ma ma rất tỉnh, cũng không mắc mưu. Hạ Uyển Chi có thể nói là thúc thủ vô sách (bó tay), chỉ có thể ngoan ngoãn ở dưới cái nhìn chăm chú của Lạc ma ma mà uống thuốc.

Uống thuốc liên tiếp ba ngày thì thân thể của nàng tốt lên rất nhiều. Đối với Hạ phu nhân mà nói đó là một dấu hiệu tốt, đối với Hạ Uyển Chi mà nói đây chính là một tin tức xấu.

Nàng tại sao có thể khỏe lên rồi?

Buổi tối nàng cố ý đá chăn mền, chỉ mặc tẩm y run lẩy bẩy ôm cánh tay nằm. Đêm khuya tháng hai lạnh như nước, làm như thế hai buổi tối, bệnh tình của nàng rất nhanh lại nặng thêm. Cả người như than lửa, bị sốt đến mơ mơ màng màng.

Hạ phu nhân cho người đi mời Tần đại phu xem bệnh, gần đây Tần đại phu luôn ra vào phủ Vinh Quốc, đã không ít người biết rõ thành Kim Lăng có vị y thuật cao minh, hắn gần đây đúng là bề bộn nhiều việc .

Tần đại phu bắt mạch xong chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn, gặp lạnh. Buổi tối ngủ cần chú ý, uống vài thang thuốc thì tốt rồi!

Hạ phu nhân nghe xong khiển trách người gác đêm, còn phạt một tháng lương, sai các nàng ban đêm coi chừng giường chiếu, để tránh Hạ Uyển Chi buổi tối đá chăn mền.

Cứ như vậy buổi tối Hạ Uyển Chi kể cả hai tay để lộ ra ngoài chăn mền cũng sẽ bị phát hiện, chớ đừng nói chi là đá chăn mền .

Hạ phu nhân không yên tâm, để người trực đêm cho nàng là người từ chủ viện, Hạ Bích các nàng cũng không thể tham gia. Hạ phu nhân muốn cùng với nữ nhi đối nghịch, xem nàng còn có thể nghĩ ra cái biện pháp nào không muốn tiến cung, nàng có thể làm gì?

Về phần Hạ Vũ, mặc dù Hạ Lan liều chết không nói, Hạ phu nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Vũ. Mỗi ngày lúc đi thỉnh an cũng sẽ dùng ngôn ngữ châm chọc nàng ta vài câu, về sau còn lấy cớ đưa người đi thôn trang. Ở thôn trang không thể so với phủ Vinh Quốc cũng không còn tráng lệ .

Dung di nương không muốn để Hạ Vũ đi nên trước mặt Hạ phu nhân nói rất nhiều lời trách móc. Hạ phu nhân không chỉ không nghe vào, còn khiển trách Dung di nương cấm túc ba tháng.

Hạ phu nhân là chính thất phu nhân, hậu viện do bà định đoạt. Dung di nương cho dù không phục đi tìm Hạ lão gia lý luận, Hạ lão gia mặc dù sủng ái bà ta cũng không thích bị phiền não, cũng không muốn đối nghịch làm mất mặt mũi của phu nhân. Ngược lại khiển trách Dung di nương không hiểu chuyện, cho bà ta trở về ăn năn hối lỗi.

Không người nào cầu tình, Hạ Vũ dù ngàn vạn lần không muốn, vẫn bị Hạ phu nhân đóng gói tống lên xe ngựa. Không có sự chấp thuận của bà không cho phép nàng quay về, làm cho nàng sống ở thôn trang thanh tỉnh, cho nàng ta biết mình lợi hại bao nhiêu.

Đừng tưởng rằng chút mờ ám này bà không biết. Cũng may Tần đại phu y thuật cao minh, nếu không nữ nhi của bà sẽ bị cái tiểu đề tử kia hại chết.

Hạ phu nhân làm sao sẽ chịu để yên, không đem người ném ở thôn trang một hai năm, tuyệt đối không thể để cho nàng ta trở lại.

Hạ Uyển Chi nghe nói Hạ Vũ bị đưa đi ngược lại không nói gì. Đây là nàng ta xứng đáng, chỉ là nàng ta bị đưa đi, mình không phải là nhất định phải vào cung sao?

Hạ Uyển Chi nhức đầu, sầu não.

Qua hai ngày nữa sẽ phải điện tuyển, nàng mặc dù tốt hơn chút ít, nhưng vẫn không thể xuống đất. Đứng cũng không vững, làm sao có thể tham gia điện tuyển?

Hạ phu nhân cũng vội, biết rõ nàng bây giờ thân thể yếu đến gió thổi cũng có thể ngã xuống, bộ dáng tiều tụy sao có thể vào được mắt Hoàng Thượng, tham gia khẳng định lạc tuyển.

Để tránh lạc tuyển, Hạ phu nhân tình nguyện bí quá hoá liều, tiến cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nói là Hạ Uyển Chi thân thể khó chịu, không thể tham gia điện tuyển. Hi vọng hoàng hậu khai ân, chờ thân thể của nàng tốt sẽ vào hậu cung. Đồng thời Hạ phu nhân còn cầm một bức chân dung của Hạ Uyển Chi, nữ tử bức tranh mặt mày như vẽ, dung mạo xinh đẹp.

Bởi vậy điện tuyển hôm đó, các phi tần đợi tuyển ăn mặc tỉ mỉ, hoa phục lộng lẫy, châu trâm hoàn quấn, môi hồng răng trắng, sức sống bừng bừng đứng ở trên đại điện hành lễ vấn an.

Đến phiên lượt tới Hạ Uyển Chi, Lâm Huệ cũng không thấy Hạ Uyển Chi. Ngược lại mở ra một bức tranh mỹ nhân, nữ tử trong tranh cúi đầu e thẹn, dung nhan yêu kiều như hoa.

Dù sao giữa một đám nữ tử xinh đẹp như hoa, đột nhiên xuất hiện một bức tranh mỹ nhân, cũng là đủ đoạt danh tiếng. Ngay cả người trên ngự tọa cũng nhịn không được buồn bực nói: "Hoàng hậu, đây là có chuyện gì?"

Hoàng hậu cười giải thích: "Hoàng Thượng có điều không biết, Hạ tiểu thư của Vinh Quốc phủ bỗng nhiên nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu. Nói là sợ quấy nhiễu thánh giá, cũng không thể tự mình đến đây, lại không muốn chậm trễ Hoàng Thượng, liền làm cho người đưa một bức chân dung tiến đến."

"Ngược lại phí tâm tư!" Tề Diệp mỉm cười một chút, cũng không nhiều lời. Hoàng hậu nhìn hắn trong chốc lát, Tề Diệp quét qua chúng mỹ nhân, cũng không nói chuyện. Hoàng hậu khoát khoát tay, tính cả bức họa Hạ Uyển Chi, chúng mỹ nhân cùng nhau lui xuống.

Lần này điện tuyển lấy tổng cộng mười vị thiên kim tiểu thư. Có thể thông qua tiến vào điện tuyển trên cơ bản đã là chân trước vào cửa hậu cung, trừ phi cá biệt thực sự không được Hoàng Thượng sủng ái, mới có thể bị trả trở về.

Bởi vậy, sáng sớm ngày hôm sau Vinh Quốc phủ nhận được thánh chỉ sắc phong từ hoàng cung đưa tới. Hạ phu nhân lập tức lệ nóng quanh tròng, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đương nhiên, đi cùng thánh chỉ còn có ngự y trong cung. Hoàng hậu nghe nói Hạ Uyển Chi nhiễm phong hàn, liền cho ngự y đi đến nhìn một chút, hi vọng nàng sớm ngày khang phục.

Đây chính là phá lệ ban ân, Hạ phu nhân mỉm cười dẫn ngự y đi Viên uyển, tuyên đọc thánh chỉ xong ngự y liền chúc mừng .

Trên đường bọn họ tới Hạ Uyển Chi đã biết, không nghĩ tới hôm qua không cần tiến cung điện tuyển, cho rằng tránh được một kiếp. Ai biết mẫu thân nàng là người cố chấp như vậy, để nàng được tiến cung, ngay cả một bức chân dung từ năm ngoái cũng mang đi được. Nàng thật sự là muốn ngửa mặt lên trời khóc lớn .

Dung di nương cùng với vài vị di nương khác nghe nói Hạ Uyển Chi được sắc phong Tiệp dư, cũng thật hâm mộ lại thêm ghen ghét, lòng chua xót cực kỳ. Ba vị di nương khác có nữ nhi bất quá mới tám chín tuổi, cũng không lo lắng nhiều. Nhị tiểu thư của Dung di nương cùng Hạ Uyển Chi đều đã lớn. Đơn giản là vì không phải chính thất sinh ra, cho dù tài tình dung mạo khá hơn, cũng chỉ có thể kém người một bậc.

Dung di nương nghe nói nàng ta còn chưa tiến cung đã là tam phẩm Tiệp dư, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngẫm lại nữ nhi đáng thương kia của mình bị đưa đi, trong lòng lại càng tức giận. Hôm nay mình đã bị cấm túc, coi như là muốn đi thăm nữ nhi, cũng là không thể, chỉ có thể một mình tức giận ngột ngạt. Hi vọng Hạ Uyển Chi kia bệnh đến không dậy nổi, vĩnh viễn vào không được hậu cung. Mình thì chờ nữ nhi ba năm sau vào cung, bằng vào xinh đẹp cùng tài tình sẽ sủng quan hậu cung.

Ngự y bắt mạch cho Hạ Uyển Chi, chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn, cần điều dưỡng kỹ.

Hạ Uyển Chi không nói gì, nằm trên giường tâm loạn như ma, thầm nghĩ đây là số mệnh đã định sao?

Nàng cố gắng như vậy, nghĩ hết phương pháp muốn thoát khỏi hậu cung, cuối cùng vẫn là phải vào cung. Vậy nàng hai tháng này khốn khổ không phải là vô ích rồi?

Hạ Uyển Chi nghĩ tới tâm sự của mình không rảnh bận tâm cái khác. Hạ phu nhân nhìn vẻ mặt ngự y, ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện.

Ra khỏi Viên uyển, Hạ phu nhân giơ tay lên, Lạc ma ma cầm lấy một cái hộp gấm tiến lên, mở nắp ra, bên trong một xấp ngân phiếu, cũng có không ít đồ tốt.

Ngự y kinh hãi: "Phu nhân đây là ý gì?"

"Vương ngự y đừng kinh hoảng. Đây bất quá là một chút tâm ý, chỉ hy vọng Vương ngự y vào cung có thể nói với Hoàng hậu nương nương. Hạ Tiệp dư chỉ là cảm nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng là được."

"Nhưng Hạ Tiệp dư. . ." Vương ngự y không phải người ngu, hắn chẩn đoán được vị Hạ Tiệp dư này không phải là phong hàn, mà là sau khi tiêu độc thể chất suy yếu, thân thể tròn và khuyết, cũng không phải là phong hàn có thể làm được.

"Vương ngự y cũng biết đó là Hạ Tiệp dư, về sau tiến cung cũng sẽ không còn là Tiệp dư, về sau sẽ như thế nào ai cũng không biết được. Vương ngự y ở hậu cung qua lại nhiều chắc hẳn hiểu rõ hậu cung là nơi nào."

"Hôm nay nếu là Vương ngự y giúp chuyện nhỏ này, về sau Vinh Quốc phủ cùng Hạ Tiệp dư nương nương nhất định sẽ không bạc đãi Vương ngự y ."
Thấy hắn không nói, Hạ phu nhân không nhanh không chậm nói: "Vương ngự y là người thông minh, nên biết có vài người không thể đắc tội được."

Vương ngự y đương nhiên hiểu!

Hồi lâu, Vương ngự y tiếp nhận hộp gấm nhét vào trong hòm thuốc, chắp tay: "Hạ quan biết rõ nên làm như thế nào, thỉnh Tiệp dư nương nương yên tâm, phu nhân yên tâm!"

"Vậy là tốt rồi! Về sau Hạ Tiệp dư ở trong cung còn muốn ngươi chiếu cố nhiều một chút, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi!" Ở hậu cung ngươi lừa ta gạt, nếu là có thể có một vị ngự y tin được, thật cũng không tệ.

"Vâng!" Vương ngự y gật gật đầu, chắp tay hành lễ rời đi.

Hắn vừa đi, Lạc ma ma nói: "Phu nhân, cái Vương ngự y này có thể tin sao?"

"Yên tâm, bọn họ ở hậu cung lâu biết rõ nông sâu bên trong. Hắn nếu đã thu đồ, chắc chắn sẽ không nói thật . Lần này ngược lại là có thể tin, bất quá về sau vẫn là muốn dặn dò Uyển nhi coi chừng."

"Hôm nay những quý phủ khác khẳng định cũng nhận được thánh chỉ, Lạc ma ma ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem các tiểu thư khác phân vị gì." Phân vị là đẳng cấp của một phi tần, đồng thời cũng là phân lượng cùng được sủng ái của các nàng ở hậu cung.

Đối với người trong lòng, khẳng định đều là cho tốt nhất.

Hạ Uyển Chi Chính tam phẩm Tiệp dư, đây cũng là gia thế Vinh Quốc phủ cho nàng. Vào cung sau bao lâu có thể lần nữa được sắc phong, vậy thì muốn xem bản lãnh của nàng.

Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách là làm cho nàng dưỡng tốt thân thể. Nếu không vào cung có vẻ bệnh không được cưng chiều, đó cũng là phí công.

Vương ngự y tiến cung hồi báo bệnh tình Hạ Uyển Chi, nói là cảm nhiễm phong hàn, không nhẹ, chỉ sợ muốn tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng.
Hoàng hậu nghe cũng không nói gì, ngược lại cung nhân bên cạnh khoát tay áo ra hiệu Vương ngự y lui xuống đi.

"Nương nương, nghe nói vị Hạ Tiệp dư kia dung mạo xuất chúng, nương nương tại sao phải đáp ứng cho nàng ta vào cung. Nàng ta bị bệnh, không phải là vừa vặn bớt một người tiến cung sao?"

"Nguyệt Mai, nhiều thêm vài người lại có thể thế nào? Dù sao Hoàng Thượng tâm không có ở chỗ bản cung. Hắn thích mỹ nhân thì cho hắn mỹ nhân là được." Hoàng hậu cười lạnh: "Vị Hạ Tiệp dư kia bất quá là sâu bệnh, cho dù tiến cung cũng không thành được việc gì. Ngược lại điều kiện Hạ phu nhân nói bản cung có hứng thú. Để cho nàng ta tiến cung thì như thế nào, gạt nàng ta ra cũng không ra cái sóng to gió lớn gì."

Về phần điều kiện Hoàng hậu nói, lúc trước Hạ phu nhân tiến cung cầu xin Hoàng hậu hỗ trợ mang một theo một cây nhân sâm thành hình. Đây chính là thứ đồ tốt, hiếm có cỡ nào, Hoàng hậu nghe lão nhân nói nhân sâm thành hình ăn vào có thể kéo dài mệnh không nói, còn có thể nhiều con.

Hoàng hậu ở bên cạnh Tề Diệp năm năm, liên tục không sinh được một đứa con. Không con nối dõi, nếu như không phải là nhà mẫu thân nàng có quyền thế, năm năm không sinh con, nàng ngồi ở vị trí Hoàng hậu này cũng ngồi không vững.

Về phần nhân sâm thành hình có phải thần kỳ thật sự như tin đồn bên ngoài hay không nàng không rõ ràng lắm. Nhưng hi vọng thử một lần, nếu có thể được, làm cho nàng sinh một Thái tử mập mạp, nàng cũng không phải sợ hãi các đại thần lấy chuyện không con mà nói.

Bất quá một nữ nhân, tiến cung lại có thể thế nào. Có thể được sủng ái hay không, có thể sống sót hay không còn không biết .

Cho nên, Hoàng hậu rất sảng khoái đáp ứng. Chính là vì cây nhân sâm này.

Chạng vạng, lúc Lạc ma ma trở lại, nghe được không ít tin tức. Hạ phu nhân đi Viên uyển, Hạ Uyển Chi mới vừa tỉnh ngủ đang uống nước, nhìn thấy bà đi đến chỉ gật gật đầu. Nàng thân thể khó chịu, có thể không cần xuống giường hành lễ.

Ngược lại Hạ phu nhân đến gần liền bắt đầu hành lễ, khiến nàng sợ hết hồn: "Nương làm cái gì vậy? Hạ Bích, mau dìu nương đứng dậy!"

Hạ Bích tiến lên đỡ Hạ phu nhân. Hạ phu nhân cười cười: "Đây là lễ nghi, con bây giờ là Chính tam phẩm Tiệp dư, thân phận bất đồng!"

Nàng nghe mà lòng đau nhói. Hạ phu nhân ở bên giường ngồi xuống, thấy nàng vẫn tiều tụy gầy yếu ớt, đau lòng nói: "Uyển nhi, con bây giờ đã là Tiệp dư nương nương. Cho dù trong lòng con không muốn cũng không được. Đừng có lãng phí thân thể của mình, hôm nay nói cái gì cũng không thể vãn hồi rồi, biết không?"

Hạ Uyển Chi cắn môi không nói. Hạ phu nhân nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, vuốt ve đầu của nàng, ra hiệu những người khác lui xuống đi. Trong phòng chỉ còn lại mẫu tử các nàng.

Hạ phu nhân nói: "Mấy ngày trước đây nương đi một chuyến đến chùa Bạch mã, xin cho con một quẻ xăm, là xăm tốt nhất, nương thật cao hứng."

"Nương biết rõ con là sợ hãi cơn ác mộng kia. Yên tâm, nương đã mời người ở bên ngoài làm một hồi lễ cúng bái. Bọn họ nói tà khí đã trừ đi, về sau nhất định bình an. Con không cần phải suy nghĩ nhiều biết không?"

"Làm cho nương phải hao tâm rồi!" Bởi vì không phải là cơn ác mộng, cho nên coi như là làm mười lễ, trăm lễ cúng bái cũng khó có khả năng tiêu trừ. Người khác không rõ lắm, nàng còn có thể không rõ ràng thế nào sao?

Hạ phu nhân lại cùng nàng tâm sự một hồi lâu, đem tin Lạc ma ma hỏi thăm được nói cho nàng biết. Lần này mười vị tiểu thư trúng tuyển, có ba vị phong làm Tiệp dư, năm vị Mỹ nhân, hai vị Tài tử, không một người lạc tuyển. Bất quá là một ngày, hậu cung liền có hơn mười vị nương nương mới tiến cung, thật đúng là náo nhiệt.

Lâm Huệ là một trong năm vị Mỹ nhân. Lần này sắc phong cũng không có gì đặc thù, đều là dựa theo gia thế mỗi vị mà sắc phong. Thật sự cũng không thấy đương kim Hoàng Thượng thiên vị ai.

Hạ Uyển Chi nghe nói xong ở trong lòng cười lạnh. Hắn từ trước đến nay là như thế, đối với người nào cũng đối xử như nhau, giải quyết việc chung, nhìn như công bình, kỳ thật có công bằng không, có lẽ chỉ có hắn biết mà thôi.

Ngẫu nhiên sủng ái một vị phi tần, dù vậy cũng không phải thật tâm thích, mà chỉ vì vị phi tần kia là một quân cờ hữu dụng mà thôi.

Nàng đã từng là quân cờ hữu dụng, về sau vô dụng, đã bị biếm lãnh cung.

Vuốt ve tim đau nhức, Hạ Uyển Chi cười khổ.

Còn có hơn mười ngày sẽ phải tiến cung, nàng không nguyện ý đi vào? Nàng tại sao có thể không nóng nảy? Không sợ hãi?

Kế tiếp Hạ Uyển Chi một bộ dáng nhận mệnh, đúng hạn ăn cơm uống thuốc, thân thể dần dần tốt lên. Qua vài ngày miễn cưỡng có thể xuống đất đi vài bước, đi dạo trong vườn, phơi nắng.

Hạ phu nhân biết được vui mừng không thôi, mời đại phu nhìn một chút, nói là thân thể đã tốt rồi, chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng uống thuốc, nhất định có thể khỏi hẳn.

Hạ phu nhân cao hứng đến không ngậm miệng được. Mỗi ngày đều tới Viên uyển thăm nàng, cùng nàng nói chuyện, thậm chí dạy bảo nàng rất nhiều chuyện tranh đấu gay gắt, cùng với thái độ làm người.

Hạ Uyển Chi thân thể khó chịu, cho nên ma ma giáo tập chỉ nói cho nàng nghe, đợi nàng thân thể tốt lên lại học tập những quy củ khác trong cung.

Hạ Uyển Chi làm bộ nghe nghiêm túc, những quy củ trong cung nàng đã sớm biết.

Nhưng nàng không có ý định dùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top