Chương 08

Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Thân thể Hạ Uyển Chi khó chịu.

Hơn một tháng qua ở kinh thành xuất hiện không ít động tĩnh. Thế gia đại tộc, những tỷ muội khuê các cùng với nàng trước kia biết cũng không thiếu. Trong đó có Lâm Huệ, nữ nhân dùng kim trâm mà nàng thích nhất đâm vào trái tim nàng, cái nữ nhân đã hại chết Tam Hoàng tử vô tội của nàng.

Cho dù nàng ta đến thăm, nàng cũng liên tục đóng cửa không gặp. Chỉ sợ chính mình nhịn không được, lấy cái kéo giết chết nàng ta, bồi một cái mạng một cách vô ích.

Mà nàng ta còn giống như trước đây, làm bộ, vẻ mặt quan tâm đến thăm.

Hạ Uyển Chi nghe nói nàng ta đến đây, cho Hạ Bích đóng cửa phòng, nói thân thể khó chịu đã buồn ngủ, ai cũng không thể quấy nhiễu.

Lâm Huệ nghe nói, trong lòng rất là trống rỗng, bất quá nàng nghe nói các tiểu thư trong phủ đến thăm, nàng ấy cũng là không gặp. Đại khái thật sự bệnh không nhẹ. Lúc Lâm Huệ ra cửa mẫu thân nàng còn khẩn trương đến không được, không để cho nàng ra cửa. Nói là Hạ Uyển Chi bệnh cực kỳ nặng, nếu là bệnh khí lây qua cho nàng sẽ không tốt.

Lâm Huệ nghĩ tới mọi người quen biết chục năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau tiến cung, đi gần một chút cũng tốt, sau này ở trong cung cũng chiếu cố lẫn nhau. Dù sao nàng đối với hoàng cung xa lạ trong lòng sợ hãi.

Nàng kiên trì, Lâm phu nhân cũng không có biện pháp. Trước khi ra cửa còn làm cho tỳ nữ tại trên người nàng hun ngải diệp, nói là trừ tà, miễn cho trên người nhiễm bệnh khí.

Lâm Huệ cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không muốn làm trái ý tốt của mẫu thân nàng.

Ai biết nàng vừa vào Vinh Quốc phủ, Hạ Bích nói là tiểu thư nhà nàng ta thân thể khó chịu không muốn gặp người, sợ lây bệnh khí, chỉ nói hàn huyên với nàng vài câu có tâm các loại.

Lâm Huệ mặc dù có chút thất vọng, kêu Thái Vi đi hỏi thăm, xác thực bệnh không nhẹ không xuống giường được. Người trong phủ cũng không dám qua thăm nên trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi, dù sao thì điện tuyển sắp tới không đi vào cũng tốt.

"Nếu thân thể Uyển tỷ tỷ khó chịu, ta cũng không nên vào quấy rầy. Gốc sơn sâm này nghe nói không tệ, giữ lại cho tỷ tỷ bồi bổ thân thể, còn cái phù bình an này là vài ngày trước đi miếu thành hoàng cầu xin ."

"Huệ tiểu thư hao tâm tổn trí, tiểu thư tỉnh lại nô tỳ sẽ báo ngay cho tiểu thư. Ngược lại Huệ tiểu thư luôn nhớ đến tiểu thư nhà ta bị bệnh, nếu tiểu thư biết, trong lòng khẳng định cao hứng."

Lâm Huệ gật gật đầu: "Uyển tỷ tỷ thân thể khó chịu, ngươi là người bên cạnh nàng ấy cần phải chú ý hầu hạ."

Hạ Bích gật đầu, nhìn người mặt như hoa đào trước mắt, ngẫm lại tiểu thư nhà mình vì không muốn vào cung mà làm cho thân thể mình chỉ còn lại bộ dạng tiều tụy da bọc xương, Hạ Bích trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Lâm Huệ không yên tâm dặn dò một hồi lâu mới được Hạ phu nhân mời đến chủ viện. Hai nhà giao hảo, Hạ phu nhân đối với Lâm Huệ thân cận hơn so với người ngoài .

Chỉ là nhìn Lâm Huệ dung mạo xinh đẹp, sức sống dồi dào, ngẫm lại nữ nhi mình bệnh tật như ma quấn thân, trong lòng Hạ phu nhân chua xót. Vốn hôm nay muốn tiến cung nhưng tối hôm qua Hoàng hậu khó chịu, nàng cũng không nên tiến cung quấy rầy nên chưa đi vào cung cầu kiến.

Hạ phu nhân lôi kéo tay của Lâm Huệ, nhẹ lời mềm giọng hỏi thăm Lâm phu nhân vài câu, vừa rãnh rỗi hàn huyên vài câu.

Nhìn bà vẻ mặt buồn bực, Lâm Huệ biết bà lo lắng bệnh tình của Hạ Uyển Chi, nàng cũng có chút bận tâm. Hạ Uyển Chi nếu không thể vào cung, nàng mặc dù thiếu một cái đối thủ nhưng cũng mất một cái đồng minh. So với các tiểu thư khác hai nàng ít nhiều cũng thân thiết, về sau cũng có thể giúp đỡ .

Chỉ là hiện tại, nàng âm thầm lo lắng, ôn nhu an ủi Hạ phu nhân: "Bá mẫu đừng lo lắng, Uyển tỷ tỷ là người có phúc khí, không qua mấy ngày sẽ khá hơn."

"Có những lời này của ngươi là đủ rồi!" Hạ phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, nói: "Ngươi có thể vẫn nhớ tới Uyển tỷ tỷ của ngươi, nàng nhất định thật cao hứng. Không gặp ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, nếu mà lây bệnh vậy sẽ không tốt. Chờ Uyển tỷ tỷ ngươi khỏi bệnh rồi lại mời ngươi đến chơi."

"Đến lúc đó sẽ quấy rầy bá mẫu!" Lâm Huệ lại cười nói.

"Khách khí cái gì, ta nhìn các ngươi lớn lên mà." Hạ phu nhân khó khăn có được lúc lộ ra nụ cười.

Hai người nói chuyện trong chốc lát, Lâm Huệ nói: "Không biết Uyển tỷ tỷ bị bệnh gì, nghe nói mời nhiều đại phu cũng không thấy tốt hơn. Những thứ lang băm kia thật sự là vô dụng, bệnh nhẹ cũng trị không hết. Làm hại phu nhân lo lắng, Uyển tỷ tỷ chịu tội, phu nhân không bằng người thỉnh ngự y xem bệnh cho Uyển tỷ tỷ."

"Ngươi cũng nói là lang băm, làm sao có thể trông cậy vào bọn họ!" Hiện tại, Hạ phu nhân cũng không biết rốt cuộc nàng ta bị bệnh gì. Những đại phu này tất cả đều là lừa gạt bạc, xem bệnh, bốc thuốc cung không thấy khá hơn!

"Là Uyển tỷ tỷ ngươi trong mệnh có cái kiếp nạn này, khỏi bệnh thì tốt rồi, sau này nhất định sẽ đại phúc đại quý. Nhưng ngự y không phải là dễ mời, có điều qua hai ngày chờ Hoàng hậu nương nương thân thể tốt lên, ta đi mời."

"Vậy là tốt rồi!" Lâm Huệ gật đầu, hai người còn nói chuyện một hồi vây quanh Hạ Uyển Chi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Bá mẫu, Huệ nhi đột nhiên nghĩ đến một người, có lẽ hắn có thể trị hết bệnh cho tỷ tỷ."

"Người nào?" Thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ, Hạ phu nhân vui vẻ nói.

"Bá mẫu có nhớ lúc Huệ nhi tám tuổi cũng bị một cơn bệnh nặng, làm thế nào cũng không tốt. Nương đi vào cung cầu xin nương nương mời ngự y vào phủ, làm đúng theo vẫn không thấy tốt lên. Mẫu thân ta không cam lòng, chỉ cần là đại phu thì sẽ để xem bệnh cho Huệ nhi. Ai ngờ có một lão đại phu không tên tuổi, xem ra bệnh của Huệ nhi. Có lẽ hắn có thể!"

"Thật sự?" Hạ phu nhân phảng phất nhìn thấy hi vọng. Chuyện nàng ta tám tuổi ngã bệnh bà có chút ấn tượng, liền tin lời của nàng ta.

"Có điều. . ." Lâm Huệ có chút bận tâm, dù sao đại phu kia đã rất già. Nếu chết rồi thì sao?

"Đừng lo lắng, chỉ cần đến tìm người là được, phải thử một chút mới được." Thấy nàng chần chờ, Hạ phu nhân trấn an.

Lâm Huệ gật gật đầu: "Được, Huệ nhi đi về hỏi nương. Ta không nhớ rõ đại phu kia, mẫu thân ta sẽ biết. Tìm được người kia sẽ đưa đến quý phủ."

Hạ phu nhân cảm kích gật đầu. Đây chính là tin tốt nhất nàng nghe được mấy ngày qua. Nếu bệnh Hạ Uyển Chi không tốt lên, điện tuyển cũng không thể tham gia, như vậy chỉ có thể đổi người rồi.

Để Hạ Vũ đi, trơ mắt nhìn nàng ta được sủng ái. Cái di nương kia ở trong phủ lại tác oai tác quái?

Hạ phu nhân nghĩ, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra!

Mà bên này Hạ Uyển Chi sau khi Lâm Huệ rời đi tâm tình cuối cùng thoải mái chút. Đợi nàng ta tiến cung cũng không cần phải thấy kẻ làm cho người ta muốn xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó nữa.

Không đợi Hạ Bích mở miệng, nàng nhìn cũng không thèm nhìn sơn sâm và phù bình an trong tay Hạ Bích, chỉ là phân phó: "Mang ra đốt đi!"

"Nhưng tiểu thư, đây chính là một mảnh tâm ý của Huệ tiểu thư, đốt rất đáng tiếc?" Hạ Bích không biết tiểu thư nhà nàng cùng Lâm Huệ có ân oán, nàng khuyên: "Nô tỳ nghe nói sơn sâm rất khó có được. Tiểu thư nhìn một chút sâm núi này đều sắp thành hình người, thật khó có được. . ."

Hạ Bích còn muốn nói thao thao bất tuyệt, Hạ Uyển Chi lại không muốn nghe thêm chuyện gì có quan hệ với Lâm Huệ, đột nhiên nghiêng người trừng mắt nhìn Hạ Bích: "Chẳng lẽ, ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe sao?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ biết sai, tiểu thư không nên tức giận, nô tỳ mang cái này đi đốt, đốt!" Nói xong vội vàng ôm đồ lui ra ngoài.

Hạ Uyển Chi lúc này mới hài lòng, vuốt vuốt mi tâm nhìn mạn giường, âm thầm nói: "Vì để không vào cung, ta đã chịu không ít khổ. Tề Diệp, ngươi có biết ta hận hận ngươi bao nhiêu không? Nếu tiến cung để báo thù cho một đời trước, Hạ Uyển Chi ta tình nguyện ở ngoài cung tìm một phu quân, an toàn qua cả đời, giúp phu quân dạy con, cũng tốt hơn bị ngươi vô tình tổn thương."

Hạ Vũ nhìn chuyện tiến triển thuận lợi, những ngày qua phá lệ cao hứng. Mỗi ngày vô sự đánh đàn thêu hoa, cẩn thận bảo dưỡng da thịt, hi vọng sau khi tiến cung dựa vào xinh đẹp để được cưng chiều sủng quan hậu cung, bắt lấy tâm Hoàng Thượng.

Ngày nhớ đêm mong, mộng đẹp vờn quanh, nàng ban đêm nằm mơ đều thấy nàng đội mũ phượng hoàng, ngồi ở vị trí Hoàng hậu nhìn người run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Người đang quỳ ngẩng đầu lên, nàng phát hiện thì ra lại là vị đại tỷ sâu bệnh kia của nàng, lập tức cười ha ha.

Cuối cùng. . . Bị cười đến tỉnh!

Phát hiện là một mộng đẹp, bất quá nàng nhất định cũng không khinh thường, chỉ cần nàng tiến cung, mộng đẹp sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó nàng nhất định phải làm cho Hạ Uyển Chi quỳ ở trước mặt nàng, để cho nàng nhục mạ cũng không dám cãi lại.

Lâm Huệ đối với việc Hạ Uyển Chi bị bệnh rất quan tâm, sau khi trở về để cho mẫu thâm nàng giúp đỡ tìm lão đại phu kia. Lâm phu nhân ngẫm lại nếu bán cho Hạ phu nhân một nhân tình, về sau luôn có lợi. Hơn nữa, hai nhà giao tình không cạn, sau này ở trong cung, Hạ Uyển Chi nhớ kỹ tình cảm hôm nay, cũng có thể ở trong cung chiếu cố nữ nhi ngốc kia của bà.

Lâm phu nhân gật đầu đáp ứng, làm cho người đi tìm lão đại phu kia, điều kiện là Lâm Huệ phải dùng ngải diệp tắm rửa, để tránh lây bệnh. Mặc dù Lâm Huệ lần nữa cường điệu nàng không tiếp xúc với Hạ Uyển Chi, Lâm phu nhân vẫn là không yên lòng. Vì để cho mẫu thân nàng an tâm, Lâm Huệ chỉ có thể làm theo.

Lâm phu nhân tìm lão đại phu kia rất nhanh. Tiếc là lão đại phu kia đã qua đời năm năm trước. Bây giờ cái y quán kia là do nhi tử lớn của hắn kế nghiệp, nghe người chung quanh nói, nhi tử lớn của lão y thuật còn trò giỏi hơn thầy. Lâm phu nhân chỉ có thể mời nhi tử lớn của lão đại phu đến Vinh Quốc phủ, hơn nữa giải thích rõ ràng tình huống với Hạ phu nhân.

Hạ phu nhân rất là cảm kích liên tục nói nhiều lời hữu ích với Lâm phu nhân, Lâm phu nhân nghe được tâm tình cũng thoải mái.

Chữa bệnh quan trọng hơn, Hạ phu nhân vội vàng mang người tới Viên uyển, để Lạc ma ma chiêu đãi thật tốt Lâm phu nhân. Bà muốn ở một bên nhìn xem, hơn nữa muốn nghe được kết quả. Nếu đại phu này trị không hết, Hạ phu nhân chỉ có thể vào cung thỉnh ngự y, đó là biện pháp cuối cùng.

Đại phu đi theo Hạ phu nhân trực tiếp đi đến Viên uyển, một đường nhìn cảnh trí kiến trúc xung quanh, âm thầm tắc lưỡi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thầm nghĩ quả nhiên là thế gia quý tộc, xa xỉ, hưởng thụ.

Đoàn người bọn họ vào Viên uyển, Hạ Lan núp trong bóng tối nhìn quanh nhìn cái đại phu áo vải kia, kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chờ bọn họ tiến vào, nàng ta vội vội vàng vàng hướng Nguyệt viện mà chạy.

Hạ Bích nhìn Hạ phu nhân mang theo đại phu tiến đến, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua đại phu kia, âm thầm kinh ngạc một lát, thu liễm thần sắc hành lễ: "Gặp qua phu nhân!"

"Chuẩn bị cho tiểu thư một chút." Hạ phu nhân phân phó một câu.

Hạ Bích hành lễ vào trong phòng, ở bên tai Hạ Uyển Chi nói nhỏ: "Tiểu thư, đại phu kia đến đây, là đại phu ở thành tây, hắn biết rõ thuốc kia."

Hạ Uyển Chi vừa nghe khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn bên ngoài. Qua một tầng bình phong, một tầng màn che, một tầng bức rèm che, nàng phải có mắt nhìn thấu mới có thể trông thấy đại phu đang có chút khẩn trương ngồi uống trà.

Vừa rửa mặt vừa nghĩ biện pháp. Hạ phu nhân ở đây, nàng căn bản không nghĩ ra biện pháp gì có thể tránh được mắt của bà, làm cho đại phu kia nói dối.

Các nàng ở bên trong mè nheo nửa ngày, Hạ Uyển Chi không nghĩ ra biện pháp. Ngược lại Hạ phu nhân không đợi được, sai tỳ nữ thúc giục hai lần. Nàng biết rõ mè nheo cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để sau này nghĩ biện pháp khác. Nàng có thể không uống thuốc, buông lỏng.

Đại phu cách khăn tay bắt mạch cho nàng, lại hỏi thăm chứng bệnh. Lấy ra ngân châm đâm trên ngón trỏ nàng nặn ra vài giọt máu rơi vào trong nước. Lại tinh tế lấy ngân châm tra xét nơi lây dính vết máu, người khác nhìn không ra cái gì, trong lòng hắn lại hiểu rõ.

Lại thả chút chất lỏng khác vào vết máu trong nước, nhìn nước biến thành đen, trong lòng hắn càng thêm xác định bệnh của nàng là thế nào. Ngược lại không nghĩ tới thuốc kia rõ ràng dùng trên thân thể yếu mềm của thiên kim hầu phủ như vậy.

Nếu đã biết là bệnh gì, hắn đương nhiên biết cách cứu chữa thế nào. So với lúc vào chột dạ, khẩn trương giảm đi, lúc này hắn đã có tính toán, ngay cả sống lưng cũng đứng thẳng lên không ít.

Nghe nói Vinh Quốc phủ mời không ít đại phu cũng xem không ra bệnh, nếu hắn chữa hết bệnh cho thiên kim hầu phủ. Vậy thanh danh và địa vị của hắn sẽ khác biệt so với hiện tại. Hắn khác với phụ thân hắn, phụ thân hắn không màng danh lợi, rõ ràng y thuật cao siêu nhưng lại không muốn danh lợi. Với y thuật của phụ thân hắn, tiến vào ngự y viện dễ dàng nhưng phụ thân hắn không muốn, nói là những thứ phú quý kia không đáng giá tiền, không bằng cứu trị nhiều cho bình dân bá tánh.

Hắn lại không muốn bị xem thường, hắn hi vọng được người tôn kính, được tung hô, thích tiền tài, thích danh lợi.

Vừa nghe nói là cho xem bệnh cho thiên kim hầu phủ, hắn không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Dù sao đây là quý nhân đầu tiên thỉnh hắn xem bệnh, đây chính là cơ hội cho y thuật của hắn được thể hiện.

Thấy hắn không nói, Hạ phu nhân có chút bận tâm: "Đại phu, tiểu nữ bệnh như thế nào?"

"Phu nhân, lệnh thiên kim. . ." Vị đại phu có chút kích động, thế nhưng không biết nên nói làm sao, nhìn Hạ phu nhân nhìn theo hắn vẻ mặt lo lắng, đại phu âm thầm hít vào một hơi, khống chế vui sướng trong lòng, gằn từng chữ: "Lệnh thiên kim trúng độc!"

"Cái gì?" Hạ phu nhân kinh hô một tiếng.

Những người khác nghe nói kinh ngạc một lúc.

Hạ Bích chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt Hạ phu nhân. Hạ Uyển Chi nhắm mắt lại, cũng biết không thể gạt được nữa xem ra chỉ có thể bỏ thuốc.

Hạ phu nhân dù sao cũng là người từng trải việc đời, bà rất nhanh bình phục tâm tình, hỏi: "Đại phu có thể trị hết không?"

"Trên đời này sợ là chỉ có bản đại phu có thể trị tốt bệnh cho lệnh thiên kim." Đại phu giọng nói đắc ý nói: "Bất quá lệnh thiên kim trúng độc không nhẹ, giải độc cần điều dưỡng một đoạn thời gian."

"Có thể trị tốt là được, vậy thì làm phiền đại phu!" Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là ai động tay chân vào chén thuốc. Lại là trúng độc, những đại phu kia thật đúng là lang băm, rõ ràng trúng độc mà tra không ra.

Đại phu gật đầu lấy giấy và bút mực, Hạ Hà vội vàng tiến lên mài mực. Đại phu chấm mực nước bắt đầu kê phương thuốc, trong lòng âm thầm tính toán, hắn chữa hết bệnh cho thiên kim hầu phủ. Tuyên truyền một chút, về sau cái y quán kia khẳng định không ít bệnh nhân vào xem, ngược lại người nghĩ nàng ta mắc nan y khẳng định cũng không thiếu, nên danh tiếng của hắn lại càng vang xa.

Kê phương thuốc, Hạ phu nhân phân phó người đi lấy thuốc. Đại phu nhắc nhở một câu, nhất định phải đi y quán hắn hốt thuốc, thuốc của hắn đều là thượng hạng.

Hạ phu nhân gật đầu, sai quản gia làm theo.

Đã biết là trúng độc, Hạ phu nhân nhất định sẽ không im lặng nuôi kẻ gian, sai Hạ Bích tận tâm chiếu cố Hạ Uyển Chi. Bà cho người đem chén thuốc cùng dược liệu chưa đun cho đại phu nhìn một chút.

Hai bên trái phải đối chiếu xong, đại phu nói là dược liệu không thành vấn đề, bất quá không trị được bệnh, cũng không thể khiến người trúng độc.

Hắn nói, chén thuốc có vấn đề nhiều hơn hai vị thảo dược, liên tiếp mấy ngày uống hết sẽ khiến người trúng độc. Uốn lâu dài cái này hơn nửa năm thì thuốc và kim châm cũng không cứu được.

Hạ phu nhân nghe được bị dọa ra một trận mồ hôi lạnh, sai tỳ nữ chiêu đãi đại phu. Bà thu liễm cảm xúc đi gặp Lâm phu nhân nói mấy câu cảm tạ. Chỉ nói là bệnh có thể trị tốt, cũng không nói là trúng độc.

Lâm phu nhân biết không bận rộn toi công, cười chúc mừng vài câu liền đứng dậy cáo từ. Hạ phu nhân chuẩn bị tạ lễ, còn thân thiết tự tiễn bà lên xe ngựa. Chút tạ lễ này bất quá là nhớ kỹ bà ta hôm nay tương trợ, nhân tình cũng không phải là dễ dàng trả như vậy.

Lâm phu nhân vừa đi, Hạ phu nhân để cho Lạc ma ma gọi tỳ nữ chịu trách nhiệm sắc thuốc tới. Tỳ nữ bị hù dọa quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, ý vị cầu xin tha thứ.

Hạ phu nhân chất vấn tỳ nữ xem có phải nàng ta hạ độc hay không, tỳ nữ vội vàng dập đầu nói không phải.

Hạ phu nhân nhìn Lạc ma ma liếc nhanh, Lạc ma ma đánh cho tỳ nữ vài bạt tai, thiếu chút nữa đánh điếc luôn, lại hỏi là do ai hạ độc. Tỳ nữ một mực không biết, bất quá vì bảo vệ tính mạng, nàng chỉ nói mỗi lần nàng sắc thuốc, luôn luôn có người nào tại phòng bếp. Trong đó xuất hiện nhiều lần nhất chính là Hạ Lan, người bên cạnh Hạ Vũ.

Hạ phu nhân vừa nghe liền nở nụ cười lạnh. Bà cũng biết, nữ nhi của bà bị bệnh, được lợi nhất chính là ai? Chỉ cần nghĩ chút thì biết là người nào.

Quả nhiên là cái tiểu đề tử lòng dạ độc ác kia!

Hạ phu nhân cho người đi gọi Hạ Lan. Hạ Vũ biết rõ nếu là đại phu kia trị bệnh thì rất nhanh có thể tra được trên đầu nàng, liền dặn dò Hạ Lan bất luận như thế nào cũng không thể nói thật.

Hạ Lan cũng biết, nàng nếu như là nói, liên lụy chính là tiểu thư nhà nàng. Mà tiểu thư nhà nàng đối với nàng không tệ, nàng không thể liên lụy tiểu thư nhà nàng.

Nàng nếu là đi chủ viện không thể thiếu bị nghiêm hình bức cung. Hạ Lan sinh ra trong đại viện, mẫu thân nàng dặn dò nàng không ít chuyện. Đương nhiên, nàng cũng biết có khi nàng làm sai chuyện, người nhà cũng sẽ phải chịu trừng phạt.

Cho nên, nàng tình nguyện cắn chặt răng cũng không mở miệng, chịu sự uy hiếp hay dụ dỗ của Lạc ma ma nàng cũng không khai ra, không tìm chết. Mặc dù chết không đối chứng nhưng nàng biết rõ, nàng nếu như là sợ tội tự sát, như vậy còn không phải là liên lụy tiểu thư nhà nàng?

Mà Hạ Lan xác thực miệng cứng, Lạc ma ma ra cũng không thể cạy ra miệng nàng. Dù là bị đánh hay bị phỏng, thậm chí còn đem đầu lưỡi của nàng cắt, nàng đơn giản chỉ cần không gật đầu.

Dung di nương lại trước mặt Hạ lão gia khóc nháo, nói là Hạ phu nhân muốn vu oan giá hoạ, huyên náo quý phủ bay lả tả. Hạ lão gia đều mất hứng. Hạ phu nhân mới khiến Lạc ma ma thả người đi ra ngoài. Chỉ là ánh mắt nhìn Hạ Vũ càng ngày càng rét lạnh. Hạ Vũ lập tức cảm thấy sống lưng phát rét.

Hạ Lan mặc dù rất nhanh đi ra, nhưng nàng đã là là phế nhân, mất đầu lưỡi còn làm sao nói?

Ngược lại Hạ Vũ càng tỏ ra trọng dụng nàng, biết rõ nàng là người trung thành nhất.

Hạ Uyển Chi nghe Hạ Bích nói Hạ Lan cuối cùng cái gì cũng chưa nói đã bị thả, chỉ là thiếu đi đầu lưỡi. Hạ Uyển Chi chỉ là cười làm cho Hạ Bích học một ít người ta.

Hạ Bích chỉ thiên lập lời thề, nguyện ý vì tiểu thư nhà nàng vào nơi nước sôi lửa bỏng, một cái đầu lưỡi bị cho là cái gì?

Hạ Uyển Chi cười cười,thưởng nàng một cái vòng vàng, Hạ Bích cười tủm tỉm nhận lấy.

Đại phu mở ra phương thuốc, mới có thể chữa lành nàng. Hạ Uyển Chi lại không uống, mặc dù Hạ Hà theo sát nhưng cái gọi là "Chén thuốc" kia đều là Hạ Bích tự mình đổi một chén trà đậm đen thui, đen thùi lùi tựa như chén thuốc. Thuốc được sắc bị nàng tại đường bưng đến Viên uyển, rót vào ao hoa sen.

Bởi vậy, nàng mặc dù mỗi ngày uống thuốc, thân mình cũng không gặp khởi sắc, nhưng cũng không tăng thêm.

Hạ phu nhân nhìn không yên tâm, lại mời cái đại phu kia, cái đại phu kia họ Tần.

Tần đại phu bắt mạch, lại hỏi vài câu, lấy máu tra xét, cuối cùng kê phương thuốc. Hạ phu nhân muốn hỏi cái gì, Tần đại phu âm thầm lắc đầu.

Hạ phu nhân hiểu ý, rời khỏi Viên uyển, bà hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

"Phu nhân, không phải là tiểu dân y thuật không tinh. Nhưng thật sự là, nếu không uống thuốc, coi như là đại la thần tiên cũng thúc thủ vô sách a!"

"Làm phiền Tần đại phu!" Hạ phu nhân hiểu được, sắc mặt càng thay đổi, lập tức làm cho quản gia đưa bạc cho Tần đại phu, tiễn người xuất phủ. Bà thì trở về Viên uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top