Chương 07

Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Sau khi Hạ Uyển Chi bị thương khi trở về từ miếu thành hoàng liên tục ở trong Viên uyển. Cho dù nàng muốn đi chủ viện thỉnh an, Hạ phu nhân cũng cho người đáp lời để nàng dưỡng bệnh cho thật tốt.

Về phần Hạ Bích, ba ngày nay chưa từng nhìn thấy trong Viên uyển. Nghe Hạ Hà nói ở phòng chứa củi ngây người một đêm rồi bị bệnh, lúc này đang nằm trong phòng của nàng ấy dưỡng bệnh.

Mấy vị di nương khác cho người đến thăm hỏi vài tiếng. Hạ Vũ đặc biệt sang Viên uyển thăm nàng, bị tỳ nữ cản ở bên ngoài. Hạ Hà đi ra ngoài nói mấy câu, khi trở về trên tay nhiều hơn một cái hộp đựng thức ăn: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nghe nói thân thể đại tiểu thư khó chịu, đặc biệt nấu một chút bánh dẻo đậu đỏ cho đại tiểu thư nếm thử."

Nàng thấy Hạ Hà bưng bánh dẻo đậu đỏ, nói: "Không có khẩu vị, các ngươi giữ lại đi ăn đi!"

"Đa tạ đại tiểu thư!" Hạ Hà lại cười nói tạ, hộp bánh dẻo đậu đỏ để Hạ Hoa mang đi xuống ăn, nàng ở bên người phục dịch.

Đại phu khai không ít phương thuốc cho nàng, nói nàng uống đối với miệng vết thương tốt hơn. Ba ngày nay, mỗi ngày sau khi ăn xong thời gian uống cạn chung trà nàng đều phải uống một chén thuốc. Mà nàng uống thuốc sẽ buồn ngủ, cạn sạch sức lực, cái gì cũng không muốn làm. Mỗi ngày tám chín phần đều nằm ở trên giường.

Mỗi ngày Hạ Hà cũng đổi thuốc cho nàng, nhìn vết thương bằng ngón trỏ, mặt nàng không chút thay đổi, nếu là lưu lại sẹo, đối với một nữ tử mà nói đúng là không tốt .

Mặc dù không ở trên mặt, cũng là một loại tì vết!

Cuộc sống im hơi lặng tiếng đi qua. Lúc Hạ Bích trở về bên cạnh nàng hầu hạ đã là bảy ngày sau, thân thể mới vừa dưỡng tốt, vẻ mặt còn có chút tiều tụy. Hạ Uyển Chi để nàng nghỉ ngơi thêm hai ngày, dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì để phân phó.

Ngược lại Hạ Bích rất cảm kích, nàng ta ngã bệnh là do Hạ Uyển Chi đưa bạc cho người mời đại phu bên ngoài về xem bệnh. Đối với hạ nhân các nàng Hạ Uyển Chi đã rất tốt. Hạ Bích cố gắng duy trì thân thể tốt, muốn ở bên cạnh chủ tử để hầu hạ. Hạ Uyển Chi cũng chỉ có thể cho nàng nhìn mọi việc trong Viên uyển. Nàng vừa về đến, Hạ Hà đã bị đẩy sang một bên.

Nguyên nhân Hạ Bích kiên trì ở bên người nàng hầu hạ là do hai điều. Một là cảm kích đại tiểu thư ưu ái, muốn tận lòng chiếu cố. Hai là sự xuất hiện của Hạ Hà các nàng có thể đoạt mất vị trí của nàng ở bên cạnh đại tiểu thư. Địa vị làm tỳ nữ thiếp thân ở trong phủ cùng nhị đẳng, tam đẳng tỳ nữ rất khác biệt.

Nàng đương nhiên sẽ không để cho Hạ Hà chiếm tiện nghi, chỉ có coi chừng vị trí của mình, mới có thể làm cho nàng ta không có cơ hội có thể ngồi vào.

Bọn hạ nhân vì ở trước mặt chủ tử được sủng ái, nói ra cũng là âm thầm đọ sức. Hạ Bích đương nhiên sẽ không dễ dàng nhượng lại vị trí thị nữ thiếp thân. Hơn nữa, nếu Hạ Uyển Chi tiến cung, nàng đi theo tiến cung cũng có thể được không ít chỗ tốt.

Trọng yếu hơn là Hạ Bích không muốn trông thấy đại tiểu thư nhà nàng đối xử tốt với người khác, nàng sẽ ghen ghét. Có thể trở thành thị nữ thiếp thân của đại tiểu thư chỉ có mình Hạ Bích nàng.

Dù sao cũng là người bên cạnh Hạ Uyển Chi. Hạ Hà các nàng cũng không phải là người không có ánh mắt, biết rõ lúc này không tranh hơn Hạ Bích, về sau có thể hay không cũng không biết. Các nàng cũng không phải cam nguyện làm một tỳ nữ nhị đẳng.

Gần đây Hạ Uyển Chi cảm thấy thân thể khó chịu, đầu óc choáng váng, hoảng hốt, nhiều mộng, có khi còn hô hấp không thông. Cả người cũng tiều tụy. Hạ Bích mời đại phu khám cũng chỉ nói là bị bệnh nhẹ cần điều dưỡng.

Hạ phu nhân rất khẩn trương, dù sao thì Hạ Uyển Chi còn phải đợi tuyển phi. Nếu có cái không hay xảy ra, không phải là thất bại trong gang tấc sao. Mặc dù trong dự định nhưng nếu có bệnh không tiện nói, hoặc là thân thể khó chịu không thể hầu hạ Hoàng Thượng, nữ nhi cũng không thể vào cung.

Hạ phu nhân tất nhiên không muốn cho loại chuyện như vậy phát sinh, tạo áp lực phía đại phu. Đại phu là do quý phủ mời tới riêng, tốt hơn so với y quán ở bên ngoài kê đơn, Vinh Quốc phủ cho bạc cũng nhiều hơn.

Đại phu tất nhiên không muốn mất đi chỗ dựa tốt như vậy. Mỗi ngày lật xem sách thuốc, điển tịch tìm kiếm phương pháp cứu chữa, phương thuốc cũng thay đổi liên tục. Vậy mà bệnh tình Hạ Uyển Chi cũng không chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Hạ Uyển Chi cũng nghĩ đến, nếu nàng bệnh liên tục qua đợt tuyển phi, có phải có thể may mắn tránh khỏi vào cung hay không?

Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu không uống thuốc kêu Hạ Bích len lén đem chén thuốc đổ đi. Nàng quyết định giữ cái bệnh này, không để cho thân thể mình tốt lên.

Liên tiếp đổ ba ngày thuốc, bệnh của nàng lại không nghiêm trọng nữa, ngược lại dần dần tốt hơn. Đầu không còn choáng váng, không gặp nhiều ác mộng, cũng không còn hoảng hốt khó chịu, thậm chí không cần nằm trên giường nghỉ ngơi.

Nàng cảm thấy kỳ quái, nhìn chén thuốc đen sì mà xuất thần. Cuối cùng quyết định cho Hạ Bích cầm một bao thuốc đại phu kê và một phần thuốc đã sắc ra ngoài, tìm một y quán bên thành tây, cho đại phu nhìn xem một chút có sai sót gì không.

Y quán ở thành Kim Lăng không nhiều lắm, thành tây là khu bình dân, cách Vinh Quốc phủ lại xa, lại không biết Hạ Bích, tương đối an toàn.

Mặc dù quý phủ có đại phu, nàng lưu tâm, dù sao đại phu trong phủ cũng không phải là người của nàng. Có cái vấn đề gì, Hạ phu nhân khẳng định biết rõ, nàng không muốn đem chuyện này lộ đi ra ngoài.

Chạng vạng Hạ Bích mới về, vẻ mặt có chút cổ quái. Hạ Uyển Chi sai Hạ Hà đi phòng bếp làm cho nàng bánh hạt dẻ, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hạ Bích nhìn xung quanh một chút, mới hạ giọng nói: "Đại phu nói là dược liệu không thành vấn đề, chén thuốc có vấn đề. Trong chén thuốc có nhiều hơn hai vị thảo dược. Uống vào làm cho người ta tinh thần không tốt, đầu óc choáng váng, hoảng hốt, nếu uống mấy tháng thân thể có tốt cũng sẽ tổn hại".

Hạ Bích nói: "Đại tiểu thư, có người muốn hại ngài!"

Nàng đương nhiên biết rõ chén thuốc có vấn đề, nếu không làm sao mà không uống thuốc lại khỏe hơn được. Nói như thế, vấn đề không phải nơi đại phu mà chính là thời điểm đun thuốc bị người ta động tay, động chân.

"Nếu uống liên tục hai tháng sẽ ra sao?"

"Nô tỳ hỏi, đại phu nói uống một hai tháng, người thoạt nhìn như bị bệnh nặng, không thể dễ dàng phát giác ra được. Có điều đối với thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần dừng thuốc tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu."

"Vậy là tốt rồi!" Nàng gật gật đầu.

Sau bữa cơm chiều, Hạ Hà bưng chén thuốc vào. Hạ Bích nhân cơ hội muốn đổ sạch, Hạ Uyển Chi ngăn trở nàng: "Bưng thuốc tới đây!"

"Nhưng tiểu thư, thuốc này..." Hạ Bích giật mình. Nàng không lên tiếng, chỉ vươn tay.

Hạ Bích nhìn nàng, lại nhìn qua chén thuốc trong tay, vùng vẫy một lát mới bưng cho nàng.

Hạ Uyển Chi nhận chén thuốc, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, khóe miệng lưu lại chút nước đọng. Hạ Bích lấy khăn tay lau cho nàng, nói nhỏ: "Mặc kệ đại tiểu thư làm cái gì, đi đâu, nô tỳ sẽ cùng theo."

"Ngươi có phần tâm này là được!" Hạ Uyển Chi có chút xúc động nhìn nàng ấy, con mắt lóng lánh.

Mặc dù nàng nguyện ý ngã bệnh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ngã bệnh.

Tâm tư của nàng không cần phải nói Hạ Bích cũng biết được, biết rõ nàng cố ý ngã bệnh là không muốn vào cung. Nàng cũng không cần giấu diếm Hạ Bích. Đối đối với người động tay vào thuốc của nàng, nàng nhất định sẽ bắt lấy.

Hạ Bích sẽ bắt người này. Sau đó mấy ngày, Hạ Bích không ở bên người nàng hầu hạ, nàng ấy canh tại phòng bếp. Chén thuốc của Hạ Uyển Chi không phải là Hạ Bích tự mình đun, nàng núp trong bóng tối xem một chút là ai đã động tay chân.

Liên tiếp hai ngày đều trông thấy tỳ nữ thiếp thân của Hạ Vũ, thừa dịp tỳ nữ sắc thuốc rời đi thả thảo dược vào trong bình thuốc.

Hạ Bích sau khi xác định là người của Hạ Vũ động tay chân, mới nói cho Hạ Uyển Chi.

Nghe nàng nói xong, Hạ Uyển Chi cũng không bất ngờ. Ở nơi quý phủ này sao nàng không nghĩ ra là nàng ta, nếu như nàng ngã bệnh vậy thì từ trong đó có những ai được chỗ tốt.

"Tiểu thư, có muốn nói cho phu nhân hay không? Nhị tiểu thư rõ ràng động tay chân vào trong thuốc của đại tiểu thư?" Hạ Bích rất tức giận, lúc trông thấy Hạ Lan bỏ dược vào, nàng thiếu chút nữa xông lên bắt người tại chỗ.

"Lần này hãy bỏ qua nàng ta đi! Mặc dù không muốn lợi cho nàng ta nhưng nàng ta lại khéo quá hóa vụng, ngược lại đã giúp ta một tay!" Hạ Vũ, thì ra là sống cả đời, ngươi vẫn bất chấp tình tỷ muội như vậy. Vì có thể đi vào cung, không tiếc động tay chân vào chén thuốc của ta?

Nếu lúc trước nàng nhất định sẽ tức giận, bẩm báo mẫu thân nàng. Hiện tại nàng không muốn tiến cung, đã có người nguyện ý, nàng vì sao mà không biết thời biết thế?

"Nhưng tiểu thư..." Hạ Bích không phục, Hạ Uyển Chi không muốn nhiều lời, chỉ nhìn nàng ta một cái, Hạ Bích thức thời câm miệng.

Hai người đang nói chuyện, Hạ Hà ở phía ngoài nói: "Đại tiểu thư, đại phu đến đây!"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Uyển Chi vội vàng uống thuốc. Hạ Bích đem chén thuốc tráng qua một lần rồi đặt lên bàn, thả rèm che xuống giường, lúc này mới để cho đại phu vào.

Thân thể của Hạ Uyển Chi liên tục không thấy khá, Hạ phu nhân rất là khẩn trương, cho đại phu mỗi ngày tới xem một lần. Đại phu cũng rất buồn bực, làm nghề y vài chục năm, hắn lần đầu tiên gặp phải chứng bệnh như vậy. Thay đổi nhiều phương thuốc mà không hề khởi sắc, hắn cũng rất gấp. Nếu chữa bệnh không tốt, chỉ sợ cũng bị phủ Vinh Quốc đuổi ra khỏi cửa.

Đại phu bắt mạch hồi lâu, mạch tượng giống như trước đây, lại hỏi thăm triệu chứng. Phương thuốc hắn đổi lần này cũng không hiệu quả, thân thể của nàng vẫn như xưa không hề khởi sắc. Tiếp tục như vậy, tiền đồ của hắn khá gian nan!

Đại phu bắt mạch xong chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, tâm sự nặng nề rời khỏi, đi chủ viện, bị Hạ phu nhân hỏi han một hồi. Đại phu chỉ có thể nói vài lời trấn an, nói là đã có chút khởi sắc, trong lòng lại lo lắng không thôi. Nếu tìm không ra chứng bệnh, lời nói dối của hắn sớm muộn cũng bị lộ.

Một ngày ba bữa, Hạ Uyển Chi uống thuốc rất đúng giờ, đồng thời cũng bị ốm đau giày vò. Buổi tối bị những cơn ác mộng làm tỉnh lại, tỉnh dậy không ngủ lại được, ban ngày lại mơ mơ màng màng.

Nàng bị bệnh, Hạ phu nhân mỗi ngày đều tới thăm. Nhìn người ngày một gầy yếu, Hạ phu nhân đau lòng không ngớt: "Uyển nhi, con làm sao vậy, sao lại bị bệnh vào lúc này?"

"Đều do nữ nhi không tốt, làm cho nương lo lắng!" Vì để Hạ phu nhân không nghi ngờ, cảm thấy nàng đang cố ý ngã bệnh, mỗi lần Hạ phu nhân đi đến, nàng sẽ ngay trước mặt Hạ phu nhân uống thuốc.

Hạ phu nhân lại để cho Hạ Hà mỗi ngày nhìn chằm chằm. Hạ Uyển Chi biết rõ Hạ Hà là người của Hạ phu nhân. Mỗi lần uống thuốc cũng cho nàng ta ở một bên chờ, chính là để cho nàng ta làm chứng, nàng có ngoan ngoãn uống thuốc, cũng không cố ý không uống thuốc kéo dài bệnh tình.

"Được rồi, bị bệnh cũng không phải lỗi của con. Dưỡng bệnh cho thật tốt, đúng hạn uống thuốc là được". Hạ phu nhân an ủi vài câu, thấy nàng đầu tóc có chút tán loạn, nói Hạ Bích cầm lược bí để bà chải tóc cho nàng. Hạ Uyển Chi cũng không cự tuyệt.

Trước khi chải tóc, Hạ phu nhân vuốt tóc sơ cho nàng. Vuốt mới vài cái liền thay đổi sắc mặt, nhìn một đám tóc rụng trên lược, tâm tư chìm xuống.

Hạ Uyển Chi đưa lưng về phía nàng căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cười nói: "Khi còn bé nữ nhi thích nhất được nương chải tóc, làm cho người cảm thấy thoải mái!"

Hạ phu nhân thu liễm tâm tình, cười cười: "Phải không? Hiện tại chải tóc cho con, còn thoải mái không?"

Hạ phu nhân lúc nói chuyện nhìn Lạc ma ma cùng Hạ Bích, các nàng cũng sẽ biết ý không lên tiếng. Lạc ma ma nhặt
đem đoạn tóc giấu đi.

Hạ Bích thường xuyên chải tóc cho Hạ Uyển Chi đương nhiên biết rõ đại tiểu thư nhà nàng gần đây rụng nhiều tóc.

"Thoải mái!" Hạ Uyển Chi nhắm mắt, giọng nói nhẹ nhàng.

Hạ phu nhân cười cười, lại cùng nàng nói vài câu, chải tóc gọn gàng, lại dùng lược bí chải thêm lần nữa, thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, liền để cho nàng nằm nghỉ ngơi. Lạc ma ma cũng lặng lẽ mang đoạn tóc theo Hạ phu nhân rời đi.

Hạ Uyển Chi thực sự mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trong mộng tựa hồ có người đẩy nàng xuống vách núi. Nàng không thấy rõ mặt người kia, rất sợ hãi. Bừng tỉnh thì phát hiện cả người toát hết mồ hôi, ngoài cửa sổ đã tối.

Nghe thấy động tĩnh Hạ Bích vội vàng chạy vào: "Đại tiểu thư người đã tỉnh?"

"Ừ!" Nàng lau sạch mồ hôi tiếp tục nằm: "Có chuyện gì không?"

"Lúc buổi chiều khi đại tiểu thư ngủ, phu nhân kêu một vị đại phu khác vào phủ xem bệnh." Hạ Bích bẩm báo. Nàng cả kinh: "Có phát hiện cái gì không?"

"Không có, hắn cũng giống như đại phu trong phủ, không phát hiện ra chén thuốc có vấn đề. Nô tỳ tự mình mang một chén thuốc đưa tới, đại phu xem không có vấn đề." Nàng có chút đắc ý nói: "Hạ Lan cũng không đắc thủ, đại khái chắc sợ bị phát hiện, liên tục không có động thủ."

"Vậy là tốt rồi!" Hạ Uyển Chi thở ra, tiếp nhận nước ấm uống một ngụm, nói: "Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa một chút."

"Vâng!" Hạ Bích để cho Hạ Hà chuẩn bị nước nóng. Hạ Hoa đi phòng bếp bưng cơm tối lên. Hạ Uyển Chi không có khẩu vị, những ngày qua ăn không được nhiều lắm.

Nàng ăn xong thì nước nóng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Bích tự mình hầu hạ nàng tắm rửa, nàng hiện tại toàn thân vô lực, Hạ Bích căn bản không dám để nàng tắm rửa một mình. Lúc chải tóc cho nàng, Hạ Bích nói: "Phu nhân đã biết, tóc tiểu thư rụng nhiều." Nàng đem tóc rụng bọc trong khăn tay đặt trên mặt ghế bên cạnh.

"Nương chắc rất sợ hãi, nếu không cũng sẽ không mời đại phu khác tới thăm bệnh!" Hạ Uyển Chi biết mình mấy ngày nay liên tục rụng tóc, cũng không khẩn trương.

"Chắc là vậy!" Hạ Bích nói: "Không bằng tiểu thư đừng uống thuốc nữa." Nhìn xem một đầu tóc đen nay lại thưa đi rất nhiều, Hạ Bích có chút bận tâm.

"Bất quá là chút tóc mà thôi, rụng còn có thể mọc lại." Hạ Uyển Chi không ngại, chỉ cần không trọc cũng không có gì. Chỉ cần có thể không vào cung, rơi vài cọng tóc lại có thể tính gì chứ?

Trước kia nàng quyết định tự mình rời khỏi phủ Vinh Quốc, Hạ Vũ đã chỉ cho nàng. Nếu bị bệnh liên tục cho đến khi qua đợt chọn phi, không phải là bình an vô sự rồi sao?

Chỉ là quá tiện nghi cho Hạ Vũ mà thôi. Nếu Hạ Vũ được sủng ái, cũng là phúc khí của Vinh Quốc phủ. Nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp hết sức khuyên bảo phụ thân nàng, hi vọng không cần đi con đường suy tàn trước kia.

"Nhưng thân thể của mình, phụ mẫu..." Hạ Bích chưa từ bỏ ý định khuyên lơn.

Lời còn chưa nói hết, Hạ Uyển Chi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hạ Bích thức thời im lặng, yên lặng chải đầu tóc vén lên cho nàng để tránh thấm nước, lại cầm lấy dầu tắm bôi lên thân thể cho nàng.

Hạ Vũ nghe nói Hạ phu nhân mời cái đại phu khác vào phủ, bị hù dọa đứng ngồi không yên. Về sau nghe nói cũng không phát hiện cái gì, nàng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lan hỏi: "Tiểu thư, còn muốn tiếp tục hay không?"

"Đã như vậy. Vì cái gì không tiếp tục? Ngươi phải cẩn thận chút, đừng làm người ta phát hiện." Tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Ha Vũ nói: "Vậy đại phu xác thực nói chỉ cần liên tục uống thuốc, có thể làm cho người ngã bệnh, cho đến nằm trên giường không dậy nổi?"

"Vâng! Nô tỳ đã hỏi cẩn thận, cái công hiệu của thảo dược này người biết không nhiều lắm. Thành Kim Lăng cũng chỉ có y quán này ở thành tây mới có. Dùng thật tốt có thể trị bệnh, dùng không tốt có thể gây tổn thương cho thân. Nô tỳ đúng là nghe thật lâu xong mới nghe được ."

Hạ Lan nói: "Hơn nữa, thành tây bên kia đều là chỗ ở bình dân, phu nhân chắc chắn sẽ không cho người đi thành tây thỉnh đại phu. Chỉ cần không phải đại phu kia, chỉ sợ rất khó phát hiện."

"Vậy là tốt rồi! Chỉ cần nàng sinh bệnh liên tục, không thể vào cung. Chờ ta tiến cung hãy bỏ qua nàng. Dù sao cũng là tỷ muội, cho dù nhìn không vừa mắt, cũng không muốn lấy mạng của nàng ."

"Vâng! Tiểu thư tâm địa thiện lương!" Hạ Lan chân chó tán dương, Hạ Vũ rất hài lòng.

Lời này nếu là Hạ Uyển Chi nghe thấy được, nhất định sẽ cười ngất đi.

Hai người lại nói vài câu, Hạ Vũ không yên lòng nói: "Nếu là nương thỉnh ngự y làm sao bây giờ?"

"Cái này..." Hạ Lan lập tức không có chủ ý, cầu cứu nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này.

Hạ Uyển Chi không biết gặp bao nhiêu vị đại phu. Có rất nhiều người trong lúc nàng ngủ thiếp đi vô tri vô giác, có rất nhiều người là lúc nàng thanh tỉnh. Tóm lại, Hạ phu nhân đã mời không ít đại phu mau tới xem bệnh cho nàng. Bất quá những đại phu kia y thuật cùng đại phu quý phủ của bọn họ không khác lắm. Vọng, văn, vấn, thiết xong đều mở ra phương thuốc, nói là uống xem một chút. Sau đó chẩn kim. Uống ba ngày không thấy khá, Hạ phu nhân liền đổi một cái đại phu.

Cơ hồ đại phu thành Kim Lăng đều được mời vào phủ. Nhiều lần thỉnh đại phu như thế, thành Kim Lăng đã không ít người biết được nàng bị bệnh. Hạ phu nhân muốn gạt cũng không gạt được. Dù sao ra ra vào vào nhiều người như vậy, ai biết người nào cầm bạc miệng còn không kín.

Hạ lão gia, Hạ phu nhân nhìn bệnh tình của nàng không hề khởi sắc, tâm sự nặng nề, cả ngày than thở. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Uyển Chi liên tục bệnh đi xuống, đối với Vinh Quốc phủ mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Một lúc trời tối, Hạ lão gia lần nữa hỏi thăm bệnh tình Hạ Uyển Chi. Hạ phu nhân chỉ là lắc lắc đầu không lên tiếng. Hạ lão gia trầm mặc hồi lâu, nói: "Nếu là Uyển nhi bệnh liên tục không khởi sắc, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác !"

"Ý tứ của lão gia là, Uyển nhi không cần tiến cung sao?" Hạ phu nhân kinh hãi.

"Hậu cung là địa phương nào? Uyển nhi thân thể khó chịu, lại tra không ra chứng bệnh, đã là bệnh không tiện nói ra. Cho dù chúng ta nguyện ý đưa vào, Hoàng cung cũng sẽ không thu lưu. Không bằng nói rõ ràng, làm cho Vũ nhi thay thế nàng tiến cung." Hạ lão gia cũng là không có biện pháp mới nghĩ đến cái biện pháp này.

"Vũ nhi chỉ là tiểu thư thứ xuất, làm sao có thể tham gia chọn phi lần này?" Hạ phu nhân tâm tư bách chuyển. Người thứ nhất nghĩ đến, nhất định là cái Dung di nương kia tại bên tai Hạ lão gia nói gì đó. Cơ hội tốt như vậy, nàng ta làm sao sẽ buông tha đây?

Hạ phu nhân nói: "Uyển nhi liên tục thật tốt, gần đây bất quá là thân thể khó chịu mà thôi. Chờ hai ngày nữa thì tốt rồi. Thực nếu không được, ngày mai thiếp tiến cung, cầu xin Hoàng hậu phái ngự y vào phủ xem một chút."

Đây cũng là biện pháp cuối cùng, Hạ phu nhân cũng biết, nếu là thật sự trị không hết, ngự y xem bệnh sau Hoàng hậu khẳng định biết rõ, thỉnh ngự y là thẻ bài chót.

"Cũng tốt!" Hạ lão gia biết rõ, đại phu thành Kim Lăng thấy không khác biệt lắm, bọn họ cũng đã thúc thủ vô sách. Ngự y đều là đại phu ưu tú nhất Bắc Tề, tự nhiên so với ngoài cung tốt hơn.

Hơn nữa, có thể trị tốt nhất. Trị không hết, xác thực không thể vào cung. Hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị xuống dưới, dù sao cách chọn phi chỉ còn có một tháng .

Đại tuyển tên đã định, Hạ Uyển Chi vừa lúc ở trong. Mấy ngày nữa chính là điện tuyển, sau khi chọn trúng Hoàg hậu sẽ sai phái ma ma qua phủ dạy quy củ. Cho đến khi lễ nghi vượt qua kiểm tra, có thể vào trong hậu cung.

Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách chính là, Hạ Uyển Chi có thể qua điện tuyển hay không còn chưa biết chừng. Mấy ngày nay bệnh tình của nàng nặng hơn, nàng đã không thể xuống đất .

Hạ Uyển Chi bị bệnh sắp hai tháng, người trong phủ tâm tư khác nhau. Người chính thức vì nàng lo lắng không nhiều lắm. Quý phủ vài vị di nương đều không hy vọng nàng vào cung. Bởi vì nàng vào cung liền đại biểu chính thất vinh quang. Các nàng những nữ nhi do thiếp thất sinh ở trong phủ càng muốn phụ thuộc .

Di nương đều là người kiến thức hạn hẹp, chỉ lo lợi ích trước mắt. Kỳ thật nếu là Hạ Uyển Chi bay lên ngọn cây, những muội muội kia của nàng cũng không phải là giá trị con người gấp trăm lần?

Chỉ tiếc, những thứ di nương kia lòng dạ quá hẹp hòi , nhất định thành không được nên ghen ghét.

Hạ Uyển Chi bệnh không khởi sắc, vị đại phu kia ngược lại thật cao hứng. Nếu là chỉ có một mình hắn nhìn không ra chứng bệnh chỉ có thể trách hắn y thuật không tinh. Khởi điểm nghe nói Hạ phu nhân thỉnh đại phu khác vào phủ, hắn đã làm tốt chuẩn bị rời đi Vinh Quốc phủ. Ai biết nguyên một đám tiến đến, nguyên một đám lại cúi đầu ủ rũ rời đi.

Đại phu biết rõ, hắn tạm thời chắc chắn sẽ không rời đi Vinh Quốc phủ, cũng không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm nơi đặt chân kế tiếp, chỉ cần tiếp tục lưu lại Vinh Quốc phủ ăn no uống đã là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top