Chương 03
Beta: Du Quý phi
Cùng Hạ phu nhân nói vài câu, Hạ Uyển Chi thành công trấn an mẫu thân nàng. Nếu như nàng kiên trì không muốn vào cung, chắc hẳn sẽ chọc cho mẫu thân nàng tức giận.
Ở trong lòng bọn họ vinh quang gia tộc luôn quan trọng hơn so với nàng - người nữ nhi này.
Ra khỏi chủ viện, Hạ Uyển Chi thở dài.
Hạ Bích nghe vậy nhìn nhìn nàng, chần chờ một chút, nói: "Đại tiểu thư đừng nghĩ nhiều, phu nhân cũng là muốn tốt cho người."
Nàng nhìn về phía trước thầm nghĩ, nếu thật là muốn tốt cho nàng thì tốt rồi, người nào không biết là vì chính bọn họ, vì Vinh Quốc phủ. Mẫu thân nàng để nàng tiến cung cũng chỉ vì muốm tăng thể diện cho bà, làm cho cái người ở viện kề kia càng thêm hâm mộ bà — người ở chủ viện này.
Mẫu thân nàng chỉ là coi nàng như công cụ tranh giành tình cảm mà thôi, nếu không thì sao lại đẩy nàng vào trong cung đầy rẫy hiểm nguy kia!
Vinh quang của gia tộc mới là quan trọng nhất, nàng - nữ nhi này có thật lòng nguyện ý hay không, ở hậu cung trải qua cuộc sống như thế nào, căn bản bọn họ không quan tâm. Chỉ cần nàng có thể vào cung, được sủng ái, mang đến vinh quang cho gia tộc là được.
Nàng trở lại viện của bản thân được một lát, Hạ Bích mới vừa rót cho nàng một chén trà, tỳ nữ ở phía ngoài nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây!"
Nàng cùng Hạ Bích liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thay đổi, mở miệng: "Để cho nàng ta vào đi!"
Tỳ nữ vén rèm lên để Hạ Vũ tiến đến. Hạ Vũ mỉm cười tiến vào, Hạ Uyển Chi đứng dậy nhìn nàng ta, hơi có chút thất thần. Hạ Vũ có được dung mạo từ di nương nàng ta, bộ dáng khuynh thành, dung mạo tuyệt mỹ, cũng khó trách nàng ta tự cho mình xinh đẹp, tự tin vào hoàng cung khẳng định được Hoàng Thượng sủng ái, cưng chiều nhất hậu cung.
Ngoài mặt thì tỷ muội các nàng rất là thân thiết, nhưng cũng không ngừng có tiểu tâm tư. Điểm này Hạ Uyển Chi biết rõ trong lòng, chỉ là trên mặt chưa xé rách mà thôi.
Hai người đối mặt, nàng cười cười, dù sao lúc này Hạ Vũ sang đây thăm nàng, nàng không thể thất lễ. Hai người chào xong, nàng cười mời Hạ Vũ ngồi xuống, phân phó Hạ Bích dâng trà.
Hạ Vũ thấy mặt nàng có chút tiều tụy, so sánh với cách ăn mặc đặc biệt của mình mà nói, nàng đúng là thất sắc nhiều hơn, trong lòng dần dần vui vẻ, giả vờ quan tâm nói: "Nghe nói thân thể tỷ tỷ tốt hơn chút ít, trước đó vài ngày nương không để cho tỷ tỷ ra cửa, muội muội cũng không tiện đến thăm. Mới vừa nghe nói tỷ tỷ đi thỉnh an nương nên liền tới thăm một chút, sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi chứ? "
"Sẽ không, khó được ngày tuyết đầy trời mà muội muội còn đi một chuyến, thật có lòng!" Nàng cũng không quá thân thiện, nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn lướt qua dung nhan và trang phục yêu kiều của nàng ta, trong lòng có chút buồn cười.
Hạ Uyển Chi biết rõ nàng ta không phải sang đây thăm mình, mà là đi đến khoe khoang, khoe khoang dung mạo xuất sắc.
Hạ Vũ cười cười không nói, nhấc trà Hạ Bích dâng lên uống một ngụm. Tuyết Sơn vân vụ thượng hạng, con vợ cả chính là con vợ cả, chỗ kia của nàng cũng không có trà tốt như vậy, đừng nói trà mới, chính là trà cũ cũng không có. Chỉ là ỷ vào việc chui ra từ bụng đại phu nhân mà thôi.
Lập tức cảm thấy mùi thơm ngát của trà đều đần độn vô vị. Hạ Vũ đặt chén trà xuống, móc ra một cái anh lạc (nút thắt dây): "Đây là vài ngày trước học được, nghĩ tới làm cho tỷ tỷ một cái. Tỷ tỷ nhìn một chút xem có thích không?"
Nếu là lúc trước nàng nhất định cảm thấy thích, nhưng ở hậu cung đã thấy nhiều thứ hoa lệ tinh xảo, cái kim ngư anh lạc này cũng là như vậy mà thôi. Nàng cười cười, không tiện quăng thể diện của Hạ Vũ, tiếp nhận đến xem xem: "Từ trước đến nay muội muội luôn khéo tay, anh lạc này thật đẹp mắt!"
"Tỷ tỷ nói đùa, chỉ là tùy tiện làm một cái mà thôi!" Hạ Vũ đắc ý cười, lại nói khiêm tốn, nữ công của nàng cũng không tệ. Cái khác không dám nói, ít nhất so với người trước mắt thì tốt hơn.
"Muội muội thật đúng là... tùy tiện làm liền đẹp mắt như vậy, nếu là nghiêm túc, còn không biết khéo đến như thế nào!" Nửa là châm chọc nửa là cười nhạo.
Hạ Vũ sững sờ, đối với lời của nàng nhất thời không biết trả lời thế nào, trên mặt lập tức nóng lên.
Thấy nàng ta quẫn bách, Hạ Uyển Chi làm như không có việc gì: "Muội muội có lòng, làm khó ngươi còn nhớ đến tỷ tỷ." Nói xong đưa Hạ Bích treo ở đầu giường.
Hạ Vũ tức giận trong lòng, lại không biết nên nói như thế nào, mấp máy miệng, trong lòng không cam.
Nhất thời hai người không lên tiếng, ngược lại không hẹn mà cùng nhìn xem Hạ Bích lấy anh lạc treo ở đầu giường, xem nàng ấy treo tốt rồi mới thu hồi ánh mắt.
Hai người lại ngồi trong chốc lát. Hạ Vũ tức giận trong lòng lại không biết nói cái gì, ngồi trong chốc lát đứng dậy rời đi, nói là rảnh rỗi lại tới xem một chút.
Hạ Uyển Chi đáp lại vài câu, đưa mắt nhìn nàng ta khoác áo lông rời đi. Nhìn thoáng qua nàng ta chỉ uống một ngụm trà, khẽ cười một cái.
Hạ Vũ vừa đi, Hạ Bích hỏi: "Đại tiểu thư, anh lạc này, có muốn lấy xuống không?"
Nàng nhìn thoáng qua kim ngư anh lạc ở đầu giường, lắc lắc đầu: "Treo đi, dù sao cũng không có gì đáng ngại , đừng làm cho người ta suy nghĩ nhiều!"
Nàng ngầm thở dài, lại trào phúng ở ngay trước mặt Hạ Vũ, nàng thật sự vẫn còn thiếu kiên nhẫn.
Cơm tối, Hạ phu nhân gọi nàng đi chủ viện dùng cơm cùng bà. Hạ Uyển Chi ngồi trong chốc lát, mang theo Hạ Bích đi qua. Vinh Quốc hầu ra cửa đi xã giao, buổi tối không ở trong phủ dùng cơm. Khó được nàng vâng lời, Hạ phu nhân muốn đền bù tổn thất một chút cho nữ nhi, làm cho nàng cam tâm tình nguyện tiến cung.
Thức ăn đều là món nàng thích ăn, trên mặt bàn chỉ có hai mẫu tử bọn họ. Hai vị ca ca cũng không ở trong phủ, không biết là đã cùng bạn học hay các bạn tốt thế gia nào đi ra ngoài sống phóng túng gì rồi. Ngẫm lại nàng liền đau đầu, nếu hai vị ca ca không chịu thua kém, Vinh Quốc phủ cũng sẽ không suy tàn.
"Uyển nhi có thể suy nghĩ cẩn thận, nương thật vui, hai ngày nay con phải chịu tội rồi! Đến đây, ăn nhiều một chút, nhìn con gầy yếu đi rất nhiều!" Hạ phu nhân vẻ mặt đau lòng gắp thức ăn cho nữ nhi, nhìn đống núi nhỏ thức ăn trong chén bà mới dừng tay.
Hạ Uyển Chi nhìn mà trong lòng xúc động. Nếu là đơn thuần đau lòng thì thật tốt biết bao. Mũi chua xót, hốc mắt lập tức ướt át, cúi đầu che giấu, gắp lấy thức ăn không nhanh không chậm ăn.
Hạ phu nhân không có phát giác khác thường, đau lòng vuốt ve đầu của nàng: "Nương biết rõ trong lòng con không muốn, nhưng com là nữ nhi con vợ cả, lại là đại tiểu thư của Vinh Quốc phủ, không phải con thì còn có thể là ai?"
"Đương kim Hoàng Thượng kế vị không lâu, căn cơ không yên, cung phi không nhiều lắm. Nếu con tiến cung được sủng ái, Vinh Quốc phủ cùng Hoàng Thượng tạo nên quan hệ, chẳng phải là giúp địa vị của Vinh Quốc phủ thêm vững chắc, Hoàng Thượng cũng nhận được một thần tử hữu lực?"
"Uyển nhi yên tâm, dùng thân phận của con tiến cung, mặc dù không thể lập tức phong Phi, làm tam phẩm Tiệp dư cũng là có thể. Lần này chọn phi cũng không phải là tổng tuyển tú, đều là dự định từ Hầu gia quý phủ và nhà vài vị đại thần chọn ra tiểu thư vừa độ tuổi. Cũng không phải là bắt đầu từ tú nữ, các ngươi vừa vào cung thì phân vị đều sẽ không thấp hơn tứ phẩm ."
Nói như vậy nàng còn phải cảm kích trong lòng? Hạ Uyển Chi cười lạnh ở trong lòng.
Đương nhiên nàng biết rõ, lần này Hạ Vũ không thể tiến cung. Nhưng sau ba năm nữa tổng tuyển cử, không phải là nàng ta cũng sẽ tiến cung sao? Hơn nữa dựa vào dung nhan, nàng ta còn được Hoàng Thượng ân sủng một hồi, điểm này không có ai rõ ràng hơn so với nàng — người đã trải qua.
"Nương, kỳ thật Vinh Quốc phủ đã là thế gia lừng lẫy, cho dù nữ nhi không vào cung cũng sẽ không cản trở Vinh Quốc phủ phú quý. Tiến cung cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, đương kim Hoàng Thượng là người có chủ kiến, cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thiên vị ai."
"Ý tứ của Uyển nhi là cho dù con không vào cung cũng không có gì đáng ngại có đúng hay không?" Hạ phu nhân là ai, bà nghe ra ý tứ của Hạ Uyển Chi, khẽ nhíu mày, giọng nói cũng lạnh đi chút ít: "Có phải Uyển nhi vẫn không muốn tiến cung? Chẳng lẽ cần phải khiến nương tức giận giam con lại, con mới tỉnh ngộ sao?"
"Không có, nữ nhi chỉ nói là nói vậy mà thôi, mong nương không cần để vào trong lòng!" Nàng đứng dậy nhận lỗi, trong lòng biết hiện tại nàng nói chuyện không có tí phân lượng nào.
Hạ phu nhân để đũa ngà xuống, thần sắc không vui, liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi, thở dài, vẫy lui mọi người. Hạ Bích cũng đi theo lui ra ngoài, bà nói: "Uyển nhi, con nói thật với nương, trong lòng con nghĩ thế nào? " Hạ Uyển Chi cắn cắn môi, chẳng lẽ nàng nói tình hình thực tế?
Nếu như nàng nói ra tình hình thực tế, nương nàng nhất định cho rằng nàng nói mê sảng, cho rằng nàng hồ ngôn loạn ngữ.
Nếu không nói, nương nàng lại cảm thấy nàng không nói lý, không vì gia tộc mà suy nghĩ. Hai chữ gia tộc nặng tựa vạn kim, áp xuống không phải ai cũng có thể chống được. Đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ.
Hạ phu nhân đợi chờ, thấy nàng rối ren mím môi, thở dài lôi kéo nàng đi vào phòng trong nói chuyện. Bà cầm một cái chìa khóa mở ra một cái hộp gấm, lấy ra mấy quyển sổ sách: "Con xem một chút đi! Sau khi xem xong con liền hiểu nương rất khổ tâm !"
Hạ Uyển Chi nhíu mày, dưới sự ra hiệu của bà cầm lấy một quyển sổ sách trên cùng thoạt nhìn. Ký sổ tính sổ cái gì, mẫu thân nàng đã dạy nàng, nàng cũng có thể xem hiểu, một bản, hai bản, ba bản, bốn bản, nàng xem hết một chồng sổ sách, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.
Cuối cùng cắn môi: "Nương, Vinh Quốc phủ chỉ còn lại cái xác không sao?"
"Cái xác không này còn có thể đưa của hồi môn cho con hay không, nương còn đang lo lắng đây. Con nói xem nương nên làm cái gì bây giờ?" Hạ phu nhân vô lực nói: "Người bên ngoài xem Vinh Quốc phủ tất cả đều tốt, không ở trong chăn không biết chăn có rận. Từ mấy năm trước, Vinh Quốc phủ đã phải dựa vào của hồi môn của nương để chống đỡ. Nhưng cái Vinh Quốc phủ này chính là động không đáy, dù nương có gia tài bạc triệu cũng hết cách. Con nói xem nương nên làm cái gì bây giờ?"
Thì ra là vậy. Nàng vẫn không biết, Vinh Quốc phủ mặt ngoài huy hoàng, bên trong đã rách tươm, chỉ là một cái thùng rỗng.
Nhưng hậu cung cái nơi ăn thịt người kia, nàng làm sao có thể nhảy vào lần nữa, nhìn mình nhảy vào hố lửa, không được sống lại?
"Uyển nhi, những năm nay nương liên tục chống đỡ, vốn không muốn nói cho con biết khiến con lo lắng, để con làm một đại tiểu thư Vinh Quốc phủ vui vẻ không lo, kiêu ngạo phú quý. Nhưng con lại cứ không muốn tiến cung, nương thật lo lắng. Vinh Quốc phủ sinh dưỡng con, là cây cổ thụ của của con. Nương không biết Vinh Quốc phủ còn có thể chống giữ được bao lâu, nếu con không vào cung, Vinh Quốc phủ suy tàn, con làm sao có thể an nhàn?"
"Con tiến cung được Hoàng Thượng sủng ái, Vinh Quốc phủ còn có thể huy hoàng một đoạn thời gian. Chờ đại ca, nhị ca con ra hồn, chống lên cái Vinh Quốc phủ này. Vinh Quốc phủ vẫn sẽ là thế gia được người hâm mộ ở thành Kim Lăng ."
"Nếu con không vào cung, nương nhân lúc Vinh Quốc phủ còn chưa suy tàn tìm cho con một mối hôn sự tốt, chờ Vinh Quốc phủ bị thua, con cũng có chỗ dựa. Nhưng không có nhà mẹ đẻ che chở, con ở nhà chồng có thể trôi qua thư thái bao nhiêu?"
Không thể không nói mẹ nàng thật đúng là nói năng khéo léo, từng câu từng chữ nói thật chân tình thiết ý, còn nhấn mạnh điểm trọng yếu. Nếu muốn nhìn trúng phú quý, Vinh Quốc phủ suy tàn, nàng cũng không phải là chó nhà có tang?
Nhưng nàng tiến cung có thể thay đổi gì?
Mấp máy môi, Hạ Uyển Chi nói: "Nương, người nói ta đều hiểu. Nhưng mấy ngày trước nữ nhi có một cơn ác mộng, cũng thật sự là cơn ác mộng này làm cho nữ nhi không dám tiến cung!"
"A! Là cơn ác mộng gì?" Hạ phu nhân thấy nàng vẫn còn sợ hãi, an ủi nói: "Mộng đều là ngược lại, căn bản không phải thực tế, là ngày có chút suy nghĩ, đêm mơ. Trong lòng sợ hãi, mới có thể mơ thấy, trước kia nương cũng có cơn ác mộng, nhưng bây giờ huynh muội các con không phải đều vẫn thật tốt ?"
"Nương!" Nàng bực mình cắt đứt, nói: "Người nghe một chút nữ nhi nói xem cơn ác mộng kia ra sao rồi nói!"
Ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ ngắt lời mình, Hạ phu nhân sửng sốt một chút, thấy nàng vẻ mặt thành thật, khẽ gật đầu.
Hạ Uyển Chi đem mọi chuyện sau khi nàng tiến cung uyển chuyển nói cho Hạ phu nhân nghe. Đầu tiên Hạ phu nhân nghe nàng rất được sủng ái vẻ mặt cao hứng, sau lại nghe nàng biếm lãnh cung, Vinh Quốc phủ bị sụp đổ, nam tử làm nô, nữ tử làm tỳ, Tam Hoàng tử của nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi chết non, Hạ phu nhân sắc mặt đại biến.
Không đợi nàng nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt quái dị: "Uyển nhi!"
Nàng ngưng một chút, thấy mẫu thân bị nàng hù dọa không nhẹ, nói: "Nữ nhi cảm thấy rất chân thật, giống như là thật sự trải qua. Nương, nữ nhi không nói dối!"
"Nương biết rõ con sẽ không nói dối. Có điều chỉ là một cơn ác mộng, đã trôi qua rồi, về sau không cần phải nhắc lại!"
"Nếu không phải mộng thì sao?" Nàng truy vấn: "Nếu là thật sự, chẳng lẽ nương liền nhẫn tâm nhìn nữ nhi ở tại lãnh cung chịu tội, nhìn xem Vinh Quốc phủ..."
Lời còn chưa dứt, trên mặt nóng hừng hực một mảnh đau, đồng thời nghe thấy tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Nàng sửng sốt một chút, bụm mặt nhìn Hạ phu nhân, vẻ mặt không dám tin "Nương..."
Hạ phu nhân không nghĩ tới bản thân lại tức giận đánh nữ nhi của mình. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lập tức không biết nên nói cái gì, chỉ là vẻ mặt áy náy nhìn nàng.
Hạ Uyển Chi vuốt mặt, nhàn nhạt nói: "Là nữ nhi thất lễ!"
"Uyển nhi, nương cũng là tức giận mới như vậy." Nghe giọng nói của nàng, Hạ phu nhân biết rõ cái tát tai này làm cho trong lòng nàng có ngăn cách, cũng biết nữ nhi này tâm tư nặng. Nếu là không nói rõ ràng bị nàng hận, đây là chuyện người làm mẫu thân nào cũng không muốn trông thấy.
Hạ phu nhân lôi kéo nàng ngồi xuống, dè dặt thổi thổi khẽ ở chỗ sưng đỏ trên mặt nàng, lại phân phó tỳ nữ chuẩn bị rượu thuốc đi đến bôi một chút, bà an ủi nói: "Nương không cố ý !"
"Nữ nhi hiểu!" Hạ Uyển Chi cúi đầu "Nữ nhi nói chuyện không biết nặng nhẹ, chỉ là nữ nhi sợ hãi cơn ác mộng biến thành sự thật mà thôi."
"Uyển Nhi suy nghĩ nhiều!" Hạ phu nhân tiếp nhận rượu thuốc thấm ở lòng bàn tay, lấy khăn lụa thấm rồi nhè nhẹ xoa mặt cho nàng, ra hiệu tỳ nữ đi xuống, bà nói: "Nương biết rõ con là hài tử nhu thuận. Hôm nay con cũng thấy đấy, nếu con không vào cung, Vinh Quốc phủ suy tàn sẽ nhanh hơn, chút của hồi môn này của nương đã không còn có mấy ."
"Nhưng nữ nhi tiến cung lại là nước sôi lửa bỏng, nữ nhi sợ hãi nếu như thực sự giống trong mộng, vậy phải làm thế nào?" Nàng yếu thế nói, hy vọng có thể làm cho nương động lòng trắc ẩn.
Hạ phu nhân vuốt ve đầu của nàng, thở dài: "Uyển nhi, dùng trí thông minh của con, nếu không bị cuốn mất tâm, những thứ tranh đấu gay gắt kia ở hậu cung con cũng không phải là ứng phó không được, con nên biết, Vinh Quốc phủ chỉ có một con đường như vậy !"
Thật đúng là để mắt nàng, ai nói nàng trước kia không đấu tranh?
Đấu rồi còn không phải là thất bại thảm hại, vô tâm vô tình, không phải ai cũng có thể làm được. Nàng chính là không muốn trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng kia một lần nữa nên mới không muốn tiến cung.
"Nương không phải nói Hạ Vũ cũng muốn vào cung sao. Đã như vậy, dù sao đều là tiểu thư Vinh Quốc phủ. Vũ muội muội dung mạo so với nữ nhi còn xuất chúng hơn, cho Vũ muội muội vào cung không phải là tốt hơn. Hoàng cung kia không thích hợp với nữ nhi!" Dù sao Hạ Vũ cũng muốn vào cung, dùng tâm cơ của nàng ta khẳng định so với nàng tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là thân thể của nàng ta phải cường tráng hơn một chút.
"Hồ nháo!" Hạ phu nhân vừa nghe liền mất hứng, ném khăn tay trừng mắt nàng: "Ngươi là tiểu thư con vợ cả, thân phận quý trọng. Ngươi không vào cung cho nàng ta vào cung, đây là ngươi tự hạ thể diện!"
"Hơn nữa, nếu nàng ta vào cung được vinh sủng, không phải người ở viện kế sẽ cưỡi đến trên đầu nương sao. Ngươi nguyện ý nhìn xem các nàng ở trên đầu nương tác oai tác quái?"
"Chẳng lẽ nương lại nguyện ý để nữ nhi tiến cung chịu tội!" Nàng không cam lòng yếu thế. Các di nương cũng đã vào phủ, dù các nàng được cưng chiều, vị trí chính thất cũng không thể là của các nàng.
Còn nàng, nếu vào cung, đây chính là vạn kiếp bất phục !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top