Chương 89: Thừa Tuyển Doãn nổi giận
Chương 89: Thừa Tuyển Doãn nổi giận
(*chương trước mình bị nhầm hán tự nên đã sửa tên nhà Vu Đồng Tri lại rồi nha ạ)
Tại Phủ nha, lang trung đang bôi thuốc cho Hách Đa Dư, Thừa Tuyển Doãn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bị bách tính làm bị thương." Hách Đa Dư nói câu này mang theo sự giận dữ, nhưng không phải nhằm vào bách tính.
Trong lòng Thừa Tuyển Doãn bỗng thấy nặng trĩu. Lang trung đi xuống, người hầu đóng cửa lại, Hách Đa Dư mới từ từ kể lại những chuyện hắn ta trải qua mấy ngày nay. Thừa Tuyển Doãn nghe xong, giận đến tay run rẩy.
"Bọn chúng sao dám làm như vậy!"
Triều đình trước kia sai người đến các nơi hướng dẫn phương pháp bón phân, Dịch Tiết cảm thấy phương pháp này dơ bẩn nên ném cho Vu Đồng tri làm, Vu Đồng tri lại càng ghê tởm những thứ này, nhưng vì áp lực của Dịch Tiết nên đành phải học theo sứ thần, ông ta học không nghiêm túc, đợi sứ thần đi rồi, liền ném việc này cho người dưới quyền.
Người dưới quyền học nửa vời, phương pháp bón phân dạy cho nông dân lại càng thiếu sót, điều này dẫn đến việc nông dân cực khổ học phương pháp bón phân xong lại nhận kết quả là cây mạ trên ruộng đều bị cháy chết.
Đồng ruộng là gốc rễ của nông dân, cây mạ bị cháy chết, nông dân tất phải chịu đói. Có người đến huyện nha đòi công bằng, nhưng huyện nha nói cấp trên dạy xuống là như vậy, nhất định là nông dân học sai.
Nhưng trên thực tế, phương pháp được dạy xuống từ Thuyền Châu vốn đã sai. Hàng trăm hàng nghìn mẫu mạ bị cháy hỏng, nông dân đói bụng, có bách tính vì thế mà chết đói. Đồng ruộng bị cháy hỏng mạ bị coi là điềm không lành, ngay cả bán cũng không ai mua, có nông dân tuyệt vọng, cắt cổ tay tự sát trên ruộng.
Không ít Huyện lệnh báo cáo những chuyện này lên Thuyền Châu, nhưng đều bị Vu Đồng Tri qua loa cho qua. Bọn chúng không nghĩ cách giải quyết việc này, chỉ lo cho bản thân, nghĩ cách che giấu chuyện này.
Mạ của nông dân bị cháy hỏng, quan phủ để sổ thuế ruộng thu về được đẹp mắt, lại còn tính cả sản lượng của mạ bị cháy hỏng, dùng đủ mọi thủ đoạn táng tận lương tâm để thu thuế, vì chuyện này, lại gây ra không ít án mạng.
Sau khi Vu Đồng tri bị liên lụy vì Dịch Tiết, lúc đó vẫn là Thông phán Vu đại nhân tiếp nhận vị trí của Vu Đồng tri.
Vu Đồng tri chắc chắn biết chuyện này, nhưng hắn ta lại không hề nhắc đến!
"Tôi cho huynh nghỉ phép, khoảng thời gian này dưỡng thương cho tốt." Thừa Tuyển Doãn dừng lại, rồi hỏi: "Nha dịch cùng đi với huynh có bị thương không?"
Hách Đa Dư gật đầu, "Tôi không cho họ động thủ với bách tính, nhưng họ bị thương không nặng, tôi bảo họ về nghỉ rồi."
Bách tính lúc đó cảm xúc kích động không nhỏ, hắn ta không dám động thủ, động thủ rồi hắn ta sợ không thể kết thúc.
Thừa Tuyển Doãn cau chặt mày, "Tôi biết rồi."
Đường ca nhi vẫn luôn ngồi chờ Thừa Tuyển Doãn trở về, đợi đến khi cậu mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, cậu mới nghe thấy giọng nói cố ý hạ thấp ở ngoài.
"Em ấy ngủ chưa?"
Hy ca nhi đáp, "Tôi vừa vào xem, chưa ngủ, nhưng sắp ngủ rồi, bây giờ thì không biết."
Thừa Tuyển Doãn liền bảo Hy ca nhi đi nghỉ, còn mình nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đi vòng qua bình phong, liền thấy Cảnh Đường Vân cố gắng mở mắt nhìn hắn.
"Mình về rồi."
Đường ca nhi chống tay ngồi thẳng người, mí mắt như đeo đá cứ chìm xuống.
Thừa Tuyển Doãn cởi áo ngoài còn vương hơi ẩm, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, "Ngủ đi."
Cảnh Đường Vân nắm lấy tay áo hắn, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hách Đa Dư sao rồi?"
Thừa Tuyển Doãn nhẹ giọng an ủi, "Không sao, đều ổn cả."
Đường ca nhi không đáp, Thừa Tuyển Doãn nhìn kỹ lại, liền thấy cậu đã ngủ say.
Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn dịu dàng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt Đường ca nhi, "Ngoan."
Ánh nắng rực rỡ, khi Cảnh Đường Vân tỉnh lại theo bản năng sờ sang bên cạnh, tay chạm vào một khoảng lạnh lẽo, cậu bĩu môi. Phu quân tối qua không ngủ được mấy canh giờ, hôm nay lại dậy sớm như vậy, cơ thể làm sao chịu nổi?
Cậu đứng dậy mặc y phục, hỏi Hy ca nhi, "Phu quân ta hôm nay ra ngoài trước khi đi có dùng tảo thiện không?"
Hy ca nhi lắc đầu, "Ngài ấy đi vội."
Cậu ta hỏi: "Có cần người nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn không?"
Đường ca nhi lắc đầu, "Không cần, tôi tự làm."
Cậu biết chắc chắn là phủ nha xảy ra chuyện gì đó phu quân mới đi vội như vậy, nếu là đồ ăn người hầu làm, phu quân e rằng sẽ ăn vài miếng cho có lệ, nhưng nếu là đồ ăn cậu làm, phu quân xưa nay đều sẽ nghiêm túc ăn.
Đường ca nhi tráng hai chiếc bánh, lại nấu một bát cháo thịt nạc, tự mình mang đến cho Thừa Tuyển Doãn.
Vừa vào phủ nha, cậu liền nghe thấy tiếng gầm lên của Thừa Tuyển Doãn.
"Bách tính than trời trách đất, các ngươi lại ở đây giả vờ câm điếc! Chuyện này nếu làm không xong, mũ ô sa trên đầu các ngươi đều không cần đội nữa!"
Hy ca nhi chưa từng nghe Thừa Tuyển Doãn tức giận như vậy, nhỏ giọng khuyên, "Chủ phu, hay là chúng ta lát nữa hẵng đến?"
Cảnh Đường Vân lắc đầu, "Đợi họ nói chuyện xong chúng ta hẵng vào."
Hy ca nhi bất lực, đành im miệng.
Trong phủ nha, các quan viên không dám thở mạnh, Vu Đồng tri cũng đứng bên cạnh lau mồ hôi lạnh.
Mặt Thừa Tuyển Doãn đen sầm.
Hắn giận không chỉ vì những quan viên này giả vờ câm điếc, mà còn giận vì những quan viên này lừa trên dối dưới, gặp vấn đề thì đổ lỗi cho nhau. Nếu không phải hắn vừa nãy nổi giận bắt hai quan viên nhốt vào địa lao, những người này e rằng còn dám ôm tâm lý may mắn lừa hắn!
Cẩu Khốn tinh mắt liếc thấy Đường ca nhi ở cửa, vội ghé vào tai Thừa Tuyển Doãn nói, "Đại nhân, Chủ phu đến rồi."
Thừa Tuyển Doãn sững lại, ngẩng đầu nhìn bóng người ở xa, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi còn vấn đề gì không?"
Vừa nãy hắn nổi giận như vậy, không biết có làm Đường ca nhi sợ không nữa.
Các quan viên lắc đầu như trống bỏi, "Không có, không có."
Thừa Tuyển Doãn gằn giọng nói nặng hơn, "Vậy còn không lui xuống?"
Các quan viên vội vã lui xuống, bước chân gấp gáp.
Đường ca nhi thấy có người ra liền đứng sang một bên, nhường đường.
"Đã làm Tri phủ rồi, còn quản đám tiện dân đó làm gì!" Vu Đồng Tri đi lướt qua cậu, mặt đen lại nhỏ giọng nguyền rủa.
Đường ca nhi cau mày, quay đầu nhìn Vu Đồng Tri một cái.
Đợi mọi người đi hết, cậu mới bước vào.
Thừa Tuyển Doãn căng mặt nhìn cậu, cậu nhàn nhạt nói, "Mọi người lui xuống hết đi."
Cẩu Khốn dẫn người hầu lui xuống, Hy ca nhi đi ra thì đóng cửa lại.
Đường ca nhi đặt đồ ăn lên bàn, cầm đũa nhét vào tay Thừa Tuyển Doãn, "Phu quân, em lâu rồi không vào bếp, mình nếm thử xem mùi vị thế nào đi?"
Thừa Tuyển Doãn vốn không có khẩu vị, nghe câu này lại lấy lại tinh thần.
"Sao mình lại tự mình vào bếp vậy?"
"Vì phu quân của em không chịu ăn uống đàng hoàng, làm phu lang em chỉ có thể nghĩ cách để phu quân em ăn nhiều hơn." Đường ca nhi nhìn Thừa Tuyển Doãn, cong khóe mắt cười hỏi, "Phu quân, mình ăn không?"
Thừa Tuyển Doãn lòng chua xót, hắn kéo Đường ca nhi ngồi xuống, "Ăn cùng nhau đi."
Cảnh Đường Vân và Thừa Tuyển Doãn mỗi người một miếng ăn hết bát cháo, uống xong cháo, Đường ca nhi không ăn bánh nữa, cậu biết với khẩu vị của phu quân, chút cháo đó chắc chắn không đủ no.
Thừa Tuyển Doãn không lay chuyển được Đường ca nhi, đành ăn hết hai chiếc bánh. Ăn xong bánh, Thừa Tuyển Doãn cảm thấy no, sự uất ức trong lòng cũng vô tình tan đi hơn nửa.
Đường ca nhi đặt bát vào hộp thức ăn, hỏi: "Hiếm khi thấy mình nổi giận một trận lớn như vậy, xảy ra chuyện gì?"
Thừa Tuyển Doãn kể cho Đường ca nhi nghe tin tức Hách Đa Dư mang về, Đường ca nhi nghe xong, trầm tư một lúc nói, "Em hôm trước đến nhà Vu Đồng Tri dự tiệc, vườn hoa sau nhà Vu Đồng Tri hoa nở rộ, trong đó không thiếu những loài hoa quý giá, từ đó thấyVu Đồng Tri có gia sản giàu có, các tiểu thư nhà quan khác cũng quen với điều đó, chắc chắn gia sản của họ cũng không kém cạnh, đã như vậy..."
Cậu dừng lại, ánh mắt ranh mãnh, "Phu quân, hay là để họ mỗi người phụ trách một mảnh đất, nếu thuế ruộng thu về từ mảnh đất đó không đủ, thì lấy từ túi tiền của họ ra."
Thừa Tuyển Doãn bừng tỉnh, hắn ôm lấy cậu hôn chụt một cái, "Đường ca nhi, em đúng là tiểu phúc tinh của tôi!"
Hắn hiểu rõ những quan viên dưới quyền hắn không ai thật sự trong sạch, nhưng xét từ thực tế, hắn căn bản không thể cách chức hết bọn họ cùng lúc. Những quan viên này không giống tiểu quan ở huyện Thuyền Thiết, họ đều có phẩm hàm, muốn cách chức họ phải xin ý chỉ Thánh thượng.
Thuyền Châu cách kinh thành rất xa, ý chỉ của hắn đi đi về về cũng phải mất cả tháng. Cách chức những quan viên này xong, triều đình lại phải sắp xếp người mới đến, nhưng những người này chắc chắn không thể tiếp quản ngay lập tức.
Nếu không thể tiếp quản ngay, thì việc bị trì hoãn ai sẽ làm?
Những người dưới quyền hắn cũng vì nắm chắc điểm này mới không coi lời hắn ra gì, chỉ cần họ không bị hắn nắm được sơ hở, họ vẫn có thể tiếp tục nhởn nhơ.
Lời Đường ca nhi nói lại cho hắn một hướng đi rất tốt, những quan viên này ngoài quan chức ra, thứ họ quan tâm nhất chính là tiền.
Họ không quan tâm hiệu quả của phương pháp bón phân ra sao chẳng qua vì chuyện này không liên quan đến họ, nhưng nếu thuế ruộng thu về có liên quan trực tiếp đến túi tiền của họ, họ không quan tâm cũng phải quan tâm.
Tuy nhiên, phàm việc nào cũng đều phải có thưởng có phạt, số tiền này, hắn phải làm cho họ tự nguyện móc ra.
Đường ca nhi đẩy Thừa Tuyển Doãn ra, thấy Thừa Tuyển Doãn vẻ mặt vui vẻ cũng cười theo, "Vậy phu quân bận việc đi, Trúc Tử tửu lâu hôm nay khai trương, em còn phải đi xem sao."
Tuy mọi chuyện đã được sắp xếp, nhưng ngày khai trương đầu tiên, cậu vẫn phải đến trấn giữ.
Thừa Tuyển Doãn ôm Đường ca nhi hôn hôn vài cái mới để cậu đi, trước khi đi Thừa Tuyển Doãn còn dặn, "Buổi tối Trúc Tử tửu lâu chừa cho tôi một bao phòng nhé, tôi không về ăn đâu."
Đường ca nhi nghe vậy liền biết Thừa Tuyển Doãn đang giấu ý đồ xấu, cậu dặn dò, "Đừng uống nhiều quá."
Thừa Tuyển Doãn chỉ có thể nói, "Tôi sẽ cố gắng không say."
Đường ca nhi liếc hắn một cái, nghĩ thầm tối phải đến đón người. Dù sao bộ dạng phu quân say rượu, cậu thật không muốn để người khác thấy.
Trúc Tử tửu lâu nhờ phong cách độc đáo mà nổi bật giữa các tửu lâu ở Thuyền Châu, Đường ca nhi đi trên phố, vẫn có thể nghe thấy người qua đường bàn luận.
"Các ngươi đến Trúc Tử tửu lâu chưa? Bên trong đẹp lắm, món ăn còn có thể từ trên trời rơi xuống nữa."
"Tôi đến rồi, lúc ngồi không cẩn thận chạm vào cái chuông dưới gầm bàn, tiểu nhị lập tức chạy đến hỏi tôi cần giúp gì không? Wow, tôi cảm thấy mình như một lão gia vậy, cả đời này chưa từng thoải mái như thế."
"Tiểu nhị ư? Tiểu nhị bên trong đều đẹp trai xinh gái lắm, không phải cô nương thì là ca nhi, rất bắt mắt, làm tôi ăn thêm được hai bát cơm."
Hy ca nhi che miệng cười nhẹ, "Gì mà rơi xuống, rõ ràng là dùng ván gỗ đưa xuống."
Món ăn từ bếp sau được đưa xuống bằng ván gỗ, rồi lại được kéo lên, như vậy tiết kiệm được công sức chạy bàn.
Đường ca nhi mỉm cười.
Những điều này đều là ý tưởng của phu quân, người khác chưa từng thấy, đương nhiên thấy mới lạ.
Họ đến Trúc Tử tửu lâu, chưởng quầy Đồng ca nhi vui mừng báo với cậu là Trúc Tử tửu lâu đã kín khách, ngay cả buổi tối cũng đã đặt hết chỗ.
Đường ca nhi hỏi: "Phòng bao trọn của tôi còn không?"
"Còn." Đồng ca nhi nói, "Ngài đã dặn, tôi đâu dám đặt cho người khác?"
"Đường ca nhi?" Hồng Khuyết Vu đi tới, hắn ta mặc trường sam, tay áo thêu hoa văn Đường ca nhi không hiểu, khi nói chuyện mắt nhìn thẳng vào Đường ca nhi, dường như đang bày tỏ tình ý vô tận.
Đường ca nhi lạnh mặt, Hồng Khuyết Vu vội giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm, lần này thật sự là ngẫu nhiên, nghe nói món ăn ở Trúc Tử tửu lâu màu sắc, hương vị, khẩu vị đều tuyệt vời, tôi liền muốn đến nếm thử."
Hắn ta thở dài, "Nào ngờ đến muộn, không còn chỗ, nên đành mặt dày tìm cậu, xem có thể gói món ăn Trúc Tử tửu lâu về không."
Đường ca nhi nhìn Đồng ca nhi, "Hắn ta muốn gói món ăn, đưa cho hắn ta số thứ tự."
Đồng ca nhi đưa cho hắn ta một thẻ tre ghi số năm mươi, giơ tay mời hắn ta đến khu vực chờ khách, "Mời kiên nhẫn chờ."
Hồng Khuyết Vu giật giật khóe môi, "Được."
Hắn ta thấy người chờ đông nên muốn chen hàng ở chỗ Đường ca nhi, không ngờ cậu đến chút mặt mũi này cũng không cho.
Đường ca nhi ở Trúc Tử tửu lâu đến rất khuya, khi trời tối Hy ca nhi hỏi, "Chủ phu, chúng ta về không?"
Cảnh Đường Vân đứng ở cửa sổ bao phòng lầu hai, thấy đại sảnh bên dưới vẫn còn người qua lại, liền nói, "Ngươi cử người về phủ nói một tiếng, tối nay không về ăn đâu."
Hy ca nhi đáp lời.
"Không còn chỗ thì dọn ra một chỗ!" Giọng nói sắc nhọn xuyên thấu cực mạnh.
Đường ca nhi cúi xuống nhìn, chỉ thấy Vu Oánh Mãn đang đứng trước mặt Đồng ca nhi, sắc mặt lạnh lùng.
Nha hoàn bên cạnh cô ta chỉ vào Đồng ca nhi, khí thế hung hăng, câu nói vừa rồi chính là từ miệng nha hoàn này nói ra.
"Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không? Đắc tội với tiểu thư nhà ta, cái quán này ngươi đừng hòng mở tiếp." Nha hoàn rất kiêu ngạo, Vu Oánh Mãn không hề ngăn cản.
Không ngăn cản, tức là ngầm đồng ý.
Đồng ca nhi mang nét mặt không cảm xúc nói, "Xin lỗi, không dọn ra được, ngài có thể lấy số thứ tự xếp hàng chờ."
Vu Oánh Mãn tức giận, "Ngươi dám bắt ta chờ à?"
Mấy ngày nay vì chuyện Đường ca nhi, cô ta trong lòng bực bội, không ngờ đến tửu lâu lại còn phải chịu sự ấm ức vì một tên ca nhi ti tiện.
Nương bảo cô ta ở ngoài phải nhịn, nhưng bây giờ cô ta thật sự không nhịn nổi nữa.
Những đứa tiện dân này dựa vào đâu mà dám nói chuyện với cô ta như vậy!
Đồng ca nhi tuy sợ hãi, nhưng nhớ đến lời Đường ca nhi dặn, liền ưỡn ngực, lặp lại, "Mời qua bên cạnh kiên nhẫn chờ."
Vu Oánh Mãn lúc này lồng ngực đã kịch liệt phập phồng một lúc, gầm lên: "Người đâu! Đập quán cho ta!"
Tiểu tư sau lưng cô ta lập tức xông lên, còn chưa kịp động thủ đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ từ phía sau, "Tôi xem ai dám!"
Các tiểu tư bị khí thế của câu nói này dọa sợ, quay đầu nhìn lại, ai nấy đều mặt trắng bệch.
Họ sợ không phải Thừa Tuyển Doãn đang gầm lên, mà là Vu Đồng Tri sắc mặt khó coi phía sau Thừa Tuyển Doãn.
Họ không quen Thừa Tuyển Doãn, nhưng không thể không nhận ra lão gia nhà mình.
Vu Oánh Mãn quay đầu nhìn lại, thấy Thừa Tuyển Doãn, tim cô ta đập mạnh một cái, cơn giận lập tức tan biến, mày mắt thêm vài phần e thẹn và ngượng ngùng của nữ tử.
Cô ta cúi đầu, thầm hối hận.
Sao lại gặp hắn vào đúng lúc này, không biết hắn có thấy bộ dạng cô ta vừa nãy không?
Nếu để hắn thấy, vì thế mà sinh lòng chán ghét cô ta thì sao?
Cô ta càng nghĩ càng giận, không kìm được lườm mạnh Đồng ca nhi một cái.
Đều tại cậu ta, nếu sớm cho cô ta một bao phòng, đã không có nhiều chuyện như vậy.
Sắc mặt Thừa Tuyển Doãn trầm xuống, cố ý hỏi: "Ngươi là tiểu thư nhà ai?"
Vu Oánh Mãn có chút ủy khuất, ngước mắt nhìn Thừa Tuyển Doãn ánh mắt thêm vài phần ai oán, "Chúng ta gặp nhau rồi mà, hôm đó ở cổng Vu phủ, tôi là đại tiểu thư Vu gia Vu Oánh Mãn."
Thừa Tuyển Doãn ném ra một ánh mắt lạnh nhạt, "Hôm đó phu lang tôi đến Vu phủ dự tiệc, tôi đến đón em ấy, nhưng tôi không hề nhớ đã gặp cô, Vu tiểu thư nhớ dai thật."
Mặt Vu Oánh Mãn trắng bệch vài phần. Câu này có nghĩa là, Thừa Tuyển Doãn không hề để cô ta vào mắt.
Thừa Tuyển Doãn lại liếc sang Vu Đồng Tri, "Nếu không phải hôm nay tận mắt thấy, tôi thật không biết thân phận của Vu Đồng Tri cao quý đến vậy, con gái dưới gối lại dám vô cớ nói đập phá sản nghiệp của bách tính."
Vu Đồng Tri toát cả mồ hôi lạnh, sải bước đi tới tát vào mặt Vu Oánh Mãn một cái, giận dữ nói, "Còn không mau xin lỗi Đại nhân đi!"
Ông ta khựng lại, rồi cúi người với Thừa Tuyển Doãn, "Đại nhân, hạ quan dạy con không nghiêm, về sẽ bắt nó tự hối lỗi cho tốt."
Vu Oánh Mãn bị Vu Đồng Tri tát cho ngây người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nén sự tủi thân và tức giận trong lòng, mắt đỏ hoe nói xin lỗi Thừa Tuyển Doãn.
Nương dạy cô ta từ nhỏ, phải biết ăn nói, phải biết điều, phải biết nhìn sắc mặt người khác.
Cô ta dựa vào sự dạy dỗ của nương để giành được sự yêu thích của cha, nhưng nếu lúc này cãi lời cha, mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ biển. Cô ta biết cha thương mình, nhưng cái thương này có giới hạn, có điều kiện, một khi vượt qua giới hạn này, kết cục của cô ta sẽ không tốt đẹp gì.
Thừa Tuyển Doãn thần sắc không đổi, "Cô ta không nên xin lỗi tôi."
Vu Oánh Mãn đồng tử co rút, nhìn Thừa Tuyển Doãn ánh mắt như nhìn một kẻ phụ bạc, "Sao ngài có thể bắt tôi xin lỗi một tên ca nhi?"
"Bốp!" Vu Đồng Tri nhìn Vu Oánh Mãn đầy vẻ giận dữ, lòng bàn tay ông ta tê dại, cho thấy cái tát này không hề nhẹ.
Vu Oánh Mãn ngây người ôm mặt, bị Vu Đồng Tri ép phải xin lỗi Đồng ca nhi, lại còn phải bồi thường tiền, chuyện này mới coi như xong.
Thừa Tuyển Doãn bước lên lầu, Vu Đồng Tri thấp giọng cảnh cáo Vu Oánh Mãn, "Cút về! Đừng ở đây làm ta mất mặt nữa!"
Vu Oánh Mãn không lên tiếng, cô ta cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt, người khác không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy cô ta run rẩy khắp người.
Nha hoàn cẩn thận tiến lên, "Tiểu thư, chúng ta về thôi."
Tiểu thư từ chỗ phu nhân biết Thừa đại nhân hôm nay sẽ đến đây ăn cơm, vì thế cố ý đến, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Vu Oánh Mãn tát nha hoàn bay xuống đất, "Cút!"
Cô ta liếc nhìn những người đang xem kịch, gào lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tin ta móc mắt các ngươi ra không!"
Mọi người sợ hãi cúi đầu, đợi cô ta đi rồi lại không nhịn được bàn tán.
Trong bao phòng, Thừa Tuyển Doãn thần sắc dịu lại, cười ôn hòa nói: "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chuyện hôm nay quả thật là tôi sai, suy nghĩ kỹ, chư vị đại nhân cũng không làm gì sai."
Các quan viên lòng thắt lại.
Thừa Tuyển Doãn nói mời họ ăn cơm lúc họ đã đoán đây là một bữa tiệc Hồng Môn, lúc này thấy Thừa Tuyển Doãn vừa ngồi xuống đã nhận lỗi, lòng họ càng run sợ.
"Thừa đại nhân nói gì vậy?" Vu Đồng Tri cười, "Hôm nay lời đại nhân nói khiến hạ quan như bừng tỉnh, sao có thể là sai chứ?"
Thừa Tuyển Doãn xua tay, đứng dậy rót rượu cho họ. Các quan viên nhìn nhau, ai nấy đều không rõ Thừa Tuyển Doãn rốt cuộc muốn làm gì, từng người đều như ngồi trên đống lửa.
Thừa Tuyển Doãn cũng không nhắc đến chuyện công nữa, chỉ bảo họ ăn uống, uống đến khi rượu được nửa chừng mới mở lời, "Tôi vừa nhậm chức đã phải tiếp quản một đống hỗn độn lớn như vậy, trong lòng tôi sốt ruột lắm, vì sốt ruột nên mới nói năng không suy nghĩ với chư vị, các ngươi đi rồi tôi đã tự kiểm điểm bản thân, tôi thấy tôi đã làm sai, các ngươi yên tâm, tôi sẽ không gây áp lực cho các ngươi nữa, sản lượng ruộng đồng nhiều hay ít, liên quan gì đến tôi?"
Hắn tự phạt một chén, các quan viên thấy hắn thái độ thành khẩn như vậy, dần dần buông lỏng cảnh giác, nói chuyện cũng bạo dạn hơn.
Vu Đồng Tri cười vỗ vai hắn, "Đại nhân ngài nghĩ thông là tốt rồi, chúng ta làm quan, đôi khi phải nhắm mắt làm ngơ, vị trí này mới ngồi được lâu."
Thừa Tuyển Doãn cười, nhưng đáy mắt không có ý cười, "Vu đại nhân nói chí phải."
Hắn liếc nhìn các quan viên đã say, giọng nói chuyển hướng, "Cho nên tôi quyết định, chia ruộng đất Thuyền Châu cho các vị đại nhân quản lý theo chức vụ lớn nhỏ, chức vụ càng lớn, đất được chia càng nhiều."
Các quan viên sững lại, không hiểu ý hắn.
Thừa Tuyển Doãn giải thích, "Các vị đại nhân yên tâm, đất giao cho các ngươi rồi tôi sẽ không quản nữa."
Các quan viên mừng rỡ, chỉ cần Thừa Tuyển Doãn không quản, lợi lộc họ có thể vơ vét sẽ nhiều hơn. Có quan viên đã nghĩ đến chuyện tham ô, có quan viên không tham tiền, chỉ nghĩ cách làm cho có lệ.
Thừa Tuyển Doãn gõ ngón tay lên bàn, "Tôi chỉ quản một thứ, đó là thuế ruộng các người nộp cho tôi vào năm sau."
Vu Đồng Tri cảm thấy có gì đó không ổn, "Đại nhân, lời ngài nói là có ý gì?"
Thừa Tuyển Doãn cười ôn hòa, "Đất giao cho các người rồi, tôi tin với năng lực của các vị đại nhân, nhất định có thể nộp cho tôi một khoản thuế thu khiến tôi hài lòng vào năm sau."
Vu Đồng Tri run giọng hỏi: "Nếu không hài lòng thì sao?"
Thừa Tuyển Doãn cười đầy ẩn ý, "Tôi không muốn dưới tay mình không có ai để dùng, nhưng cách chức vài kẻ vô dụng thì vẫn được."
Các quan viên dần hiểu ra, có quan viên hỏi: "Khoản thuế thu khiến ngài hài lòng là bao nhiêu?"
Thừa Tuyển Doãn nói ra một con số, các quan viên sợ đến tỉnh cả rượu.
"Sao có thể!" Vu Đồng Tri là người đầu tiên bật dậy, vì trong số quan viên ở đây ngoài Thừa Tuyển Doãn ông ta là lớn nhất, tương đương với đất của ông ta là nhiều nhất.
Thừa Tuyển Doãn nhướng mày, "Vu Đồng Tri thấy không thể? Hay là chia đất của ngài cho các quan viên khác?"
Vu Đồng Tri lưng lạnh toát, ngồi xuống, "Có thể! Có thể!"
Chia cho quan viên khác chẳng phải là muốn cách chức ông ta xuống sao!
Thừa Tuyển Doãn nhìn các quan viên khác, "Các người thì sao? Có ý kiến gì không?"
Các quan viên liên tục lắc đầu.
Không hoàn thành sẽ bị cách chức, không nhận cũng sẽ bị cách chức, nhưng nếu không nhận, họ còn không có cơ hội thử.
"Rất tốt." Thừa Tuyển Doãn cười, "Tôi biết các vị đại nhân sẽ không làm tôi thất vọng."
Các quan viên cười gượng gạo, nụ cười ai nấy còn khó coi hơn cả khóc.
Thừa Tuyển Doãn thắc mắc, "Các vị đại nhân hình như không vui lắm?"
Các quan viên vội vàng kéo khóe môi cười tươi hơn, "Vui chứ, sao lại không vui!"
Thừa Tuyển Doãn cau mày, "Vậy thì thế này đi, để khích lệ các vị đại nhân, người nộp thuế thu nhiều nhất vào năm sau sẽ được thưởng một ngàn lượng vàng!"
Thuế ruộng của Dư Quốc có liên quan trực tiếp đến sản lượng ruộng đồng, nếu sản lượng cao, thuế lương thu được sẽ cao, nếu bách tính không muốn nộp thuế lương, cũng có thể nộp thuế tương ứng dựa trên sản lượng.
Lời vừa dứt, mắt mọi người sáng lên.
Một ngàn lượng vàng!
Đây không phải là một con số nhỏ.
"Các vị đại nhân cũng biết, Thuyền Châu nghèo, lương bổng còn suýt không phát được, đã nói là có thưởng có phạt, nên số tiền này chỉ có thể do..." Thừa Tuyển Doãn dừng lại, "Người nộp thuế thu ít nhất vào năm sau chi trả."
Các quan viên ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top