Chương 43: Một phen hú vía
Chương 43: Một phen hú vía
Thừa Tuyển Doãn không dám quay đầu lại, hắn sợ sẽ để lộ cảm xúc.
Hắn đi vào phòng bếp, dưới ánh nến lờ mờ, hắn mở từng gói thuốc ra, bày từng vị thuốc ra nền đất, đếm kỹ từng món một. Cuối cùng mới phát hiện, mỗi gói thuốc đều bị thêm vào một vị không có trong đơn.
Đối với người ngoài nghề mà nói, thuốc bắc nhìn cái nào cũng hao hao như nhau, hắn không phân biệt được vị nào là lạ, cũng không biết trước đây có từng tự tay sắc thuốc độc cho Cảnh Đường Vân uống hay không.
Hắn muốn đưa Cảnh Đường Vân đi gặp lang trung, nhưng cả người hắn run rẩy không ngừng, không cách nào nhúc nhích được.
Hắn sợ… sợ không chịu nổi nếu nghe thấy kết quả từ miệng lang trung.
[Thừa Tuyển Doãn! Ngươi lại dám hạ độc Đường ca nhi! Ta nhìn lầm ngươi rồi!]
Một bóng đỏ như lửa vọt vào từ cửa, hai vuốt hợp lại xé nát những mảnh thuốc khô như lá úa.
Thừa Tuyển Doãn như chợt nghĩ đến gì đó, đột ngột túm lấy Thao Thiết đang xông vào, gằn giọng hỏi: “Ngươi nhận ra được độc dược, đúng không?”
Thao Thiết nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, sợ đến đơ cả não.
“Có đúng không? Ngươi nói đi!” Thừa Tuyển Doãn điên cuồng siết chặt cổ nó.
Thao Thiết đau quá la oai oái, vừa rên vừa gào: [Đúng đúng đúng! Ta là Thao Thiết cơ mà!]
Đây là bản năng từ khi nó sinh ra. Nếu không biết phân biệt độc dược, một Thao Thiết đáng thương, yếu ớt, vô dụng như nó làm sao sống nổi trong rừng hoang? Nhỡ ăn nhầm chút đồ độc là toi mạng rồi.
Thừa Tuyển Doãn lại hỏi: “Trước kia thuốc Đường ca nhi từng uống có độc không?”
[Đương nhiên là không!] Thao Thiết dựng hết lông lên, giận dữ hét: [Ta sao có thể để Đường ca nhi tốt như vậy mà đi uống thuốc độc được!]
Vừa dứt lời, nó bỗng thấy thân thể nhẹ bẫng, chớp mắt đã rơi thẳng xuống đất, lại lần nữa thành cái bánh nát. Lập tức bùng nổ.
[Thừa Tuyển Doãn, ngươi ức hiếp Thao Thiết quá đáng rồi!]
Nó giơ vuốt định chiến một trận sống mái với hắn, ngẩng đầu lên lại thấy Thừa Tuyển Doãn ngồi bệt dưới đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt đỏ hoe, cười mà như khóc.
Thao Thiết nổi giận, Thao Thiết cạn lời… Thế này thì bản Thao Thiết còn đánh kiểu gì nữa!
Nó giận đến phát cuồng, cào đất mài vuốt, chợt cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, liền thấy Thừa Tuyển Doãn đang cẩn thận gói lại từng gói thuốc, trong mắt ánh lên tia u ám.
Thao Thiết run rẩy từng cọng lông, vội vàng rút vuốt về.
Không phải chứ? Không phải chứ? Nó còn chưa động tay động chân gì, Thừa Tuyển Doãn đã nhỏ mọn nghĩ cách ám hại nó rồi sao?
Nó rón rén nhón chân, len lén đi ra ngoài. Lúc này, tìm Đường ca nhi chắc là sẽ giữ được mạng. Ai ngờ còn chưa kịp ra khỏi cửa, cổ đã bị siết chặt, thân thể lơ lửng giữa không trung.
Thừa Tuyển Doãn xách gáy nó đặt lên chỗ thuốc, lạnh giọng: “Ngửi đi.”
[Chỉ toàn mùi thuốc, ngươi muốn ta ngửi cái gì?]
“Ngươi không phải Thao Thiết sao?”
[Thừa Tuyển Doãn, đừng ép Thao Thiết quá đáng!] Nó là Thao Thiết chứ không phải chó!
“Ừ.” Thừa Tuyển Doãn gằn một tiếng, ấn đầu nó sát vào đống thuốc, suýt nữa làm nó ngất vì mùi nồng.
Thừa Tuyển Doãn hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, vung tay ném Thao Thiết ra sau, chỉnh lại quần áo rồi bước về phía phòng nhỏ.
Thao Thiết ngã cái rầm lần ba, điên cuồng gào lên: [Thừa Tuyển Doãn, ngươi cứ chờ đó cho ta!]
Trong phòng, Cảnh Đường Vân ngồi trên ghế, tay vuốt ve chú sói con nhè nhẹ.
Gần đây đúng là cậu thấy trong người mệt mỏi, nếu thuốc thật sự có độc thì chắc là loại độc không phát tác ngay lập tức. Nhưng ban nãy phu quân đã hoảng đến không nói nên lời, cậu mà nói thêm gì, chỉ sợ phu quân chịu không nổi. Phu quân lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng chỉ cần mình gặp chút việc, hắn đã sợ đến lộ rõ trên nét mặt.
“Đường ca nhi.” Cửa mở, gió lạnh ùa vào khiến Cảnh Đường Vân khẽ rùng mình.
Thừa Tuyển Doãn đóng cửa lại, vừa ngồi xuống liền ôm cậu vào lòng: “Em không sao, thuốc trước đây em uống không có độc.”
Cảnh Đường Vân ngẩn ra. Vậy dạo gần đây mình khó chịu là do thời tiết chuyển lạnh sao?
Thừa Tuyển Doãn dịu dàng hôn lên trán và mi mắt cậu: “Ngày mai mình đi gặp lang trung.”
“Ngày mai là Tết rồi, y quán đâu có mở?” Cảnh Đường Vân khựng lại, rồi nói tiếp:
“Phu quân, chuyện này có khi nào là do tên trộm hôm nay làm không?”
“Không chắc.” Thừa Tuyển Doãn khẽ vén tóc mai của cậu ra sau tai: “Ngày mai mình đến tìm Lưu lang trung.”
Chỉ khi chắc chắn Đường ca nhi không sao, hắn mới có tâm trạng đi xử lý kẻ đã hạ độc. Cảnh Đường Vân suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Phu quân, hôm sau mình đến từng nhà công nhân chúc Tết nha.”
Ngày mai là Tết, ai cũng ở nhà, không tiện thăm viếng. Nhưng hôm sau nếu lấy cớ chúc Tết công nhân mà đến nhà Đàm ca nhi tìm Lưu lang trung, thì sẽ không khiến ai nghi ngờ.
Người đó nếu thật sự muốn hại cậu, rất có khả năng là người trong làng.
Cậu không muốn kinh động đến rắn rút vào bụi. Cậu lo người đó hôm nay hại cậu, ngày mai cũng có thể hại phu quân. Chưa bắt được kẻ đó một ngày, lòng cậu một ngày không yên.
Thừa Tuyển Doãn không đáp, Cảnh Đường Vân ôm lấy hắn, thì thầm: “Phu quân chẳng đã nói em chưa uống thuốc độc rồi sao, còn sợ gì nữa?”
Thừa Tuyển Doãn vẫn căng như dây đàn, hồi lâu mới nói: “Nếu thấy không khỏe ở đâu thì phải nói tôi biết.”
Cảnh Đường Vân ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Sáng sớm ngày mùng Một Tết, Thừa Tuyển Doãn đã dậy chuẩn bị đồ ăn, Cảnh Đường Vân ở bên cạnh giúp việc lặt vặt.
Lửa trong bếp cháy bừng bừng, khiến mặt Cảnh Đường Vân đỏ bừng như quả táo, cậu định cởi áo bông ra, nhưng Thừa Tuyển Doãn lại không cho.
"Mình mà cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy, thân thể làm sao chịu nổi." Thừa Tuyển Doãn rảnh tay liền lau mồ hôi nơi chóp mũi của Cảnh Đường Vân, dịu giọng nói, "Vào phòng nghỉ một lát nhé?"
“Không muốn." Cảnh Đường Vân hiếm hoi tỏ ra bướng bỉnh, "Muốn ở lại đây giúp mình."
Thừa Tuyển Doãn múc một bát lớn thịt kho tàu từ nồi ra, cười hỏi: "Là muốn giúp tôi hay là muốn trộm ăn?"
Cảnh Đường Vân nhìn chằm chằm vào bát thịt kho, nghiêm túc nói: "Sao lại gọi là trộm ăn được? Chẳng lẽ mình lại không cho em ăn à?"
Thừa Tuyển Doãn bật cười, gắp một miếng thịt kho tàu đã để nguội sẵn đút vào miệng cậu. Thấy Cảnh Đường Vân ăn mà mắt cũng nheo lại vì sung sướng, trong lòng hắn bỗng như được lấp đầy.
Dưới chân bỗng truyền đến cảm giác bị đè nén, Thừa Tuyển Doãn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đen lay láy ngước lên, là Thao Thiết đang vỗ chân hắn đầy chính nghĩa: [Thịt kho tàu của ta đâu!]
Thừa Tuyển Doãn thấy Cảnh Đường Vân không chú ý, mặt không đổi sắc đá nhẹ một cú đá hất nó ra xa.
Cảnh Đường Vân hình như nghe thấy tiếng gì đó kêu lên, nghi hoặc cúi đầu nhìn, liền thấy một nhà ba con sói, một lớn hai nhỏ, đang ngồi thành hàng chỉnh tề trước mặt, đuôi vẫy vẫy, cười nịnh nọt.
Cảnh Đường Vân lặng lẽ quay đầu nhìn phu quân: "Mình ơi."
Thừa Tuyển Doãn: "..."
Canh chừng Thao Thiết rồi lại không đề phòng được mấy con sói.
Hắn gắp ba miếng thịt ném xuống đất, nói: "Đường ca nhi, lát nữa chúng ta mang Tiểu Trung và Tiểu Thiên qua sân viện làm tương đi."
Tiểu Trung và Tiểu Thiên chính là hai con sói lớn, đực và cái, còn sói con tên là Tiểu Trảo (móng vuốt nhỏ). Tuy nói sau chuyện hôm qua, người trong thôn đều sẽ cảnh giác hơn, nhưng viện làm tương hiện giờ không có người trông, hắn không yên tâm.
"Dạ, chúng ta cứ nói là nhặt được trên đường đi mua hàng Tết hôm qua." Cảnh Đường Vân nhìn chằm chằm vào cái nồi, đôi mắt lấp lánh, "Mình lại định làm món gì thế?"
Thừa Tuyển Doãn nhướng mày hỏi: "Muốn biết à?"
Cảnh Đường Vân gật đầu, Thừa Tuyển Doãn liền đưa mặt lại gần.
Mặt Cảnh Đường Vân đỏ lên, đang định nhón chân lên hôn thì khóe mắt liếc thấy bốn sinh vật nhỏ xếp hàng nhìn hai người họ chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy nhiệt tình.
Cảnh Đường Vân cứng họng, thấy Thừa Tuyển Doãn vẫn đợi mình hôn tới, cậu đảo mắt một vòng, rồi cẩn thận ôm lấy Thao Thiết, dưới ánh mắt kinh hãi của nó, đẩy luôn về phía Thừa Tuyển Doãn.
Thừa Tuyển Doãn chỉ cảm thấy má mình mềm mềm, vừa cười quay đầu lại thì đập vào mắt là gương mặt phóng to của Thao Thiết.
Khoé miệng hắn lập tức trễ xuống, nhìn Cảnh Đường Vân hai tay ôm Thao Thiết, cười đến mức cong cả mắt, nghiến răng ken két: "Cảnh Đường Vân!"
Cảnh Đường Vân biết chuyện to rồi, nhanh như chớp nhét Thao Thiết vào lòng phu quân rồi vọt ra ngoài như tên bắn: "Em mang Tiểu Trung và Tiểu Thiên qua sân làm tương!"
Thừa Tuyển Doãn nhìn bóng lưng cậu trốn mất không còn thấy tăm hơi, tức thì tức mà vẫn bật cười đầy cưng chiều: "Cái đồ nhóc lừa đảo."
Sau khi Cảnh Đường Vân mang Tiểu Trung và Tiểu Thiên qua sân viện tương, chẳng mấy chốc cả làng đều biết nhà Thừa Nhị nuôi hai con chó sói để giữ viện làm tương, chuyên để phòng trộm.
Trong căn nhà tranh hẻo lánh ở đầu thôn, Nam thị nhìn Cảnh Mỹ Hạnh đang ngồi trước mặt, ánh mắt tối lại: "Đầu năm mới rồi, ngươi tới tìm ta làm gì?"
Cảnh Mỹ Hạnh trong đáy mắt thoáng qua một tia độc ác: "Tôi ra tay rồi."
Nam thị hơi ngạc nhiên: "Là ngươi trộm đồ nhà Thừa Nhị à?"
"Không phải tôi trộm." Cảnh Mỹ Hạnh siết chặt tay, "Là Thừa Đại Tài."
Cô ta thấy Thừa Đại Tài cạy cửa nhà Thừa Nhị, đợi hắn rời đi rồi mới lẻn vào trong. Có lẽ Thừa Đại Tài nghĩ thuốc thang không bán được, nên còn chẳng thèm đụng đến.
Nam thị nghiêng người về trước, chăm chú nhìn Cảnh Mỹ Hạnh: "Ngươi sợ rồi?"
Cảnh Mỹ Hạnh kích động nói: "Bọn họ nuôi chó sói đấy! Ngươi biết mà, mấy con chó đói khát thì cái mũi thính lắm! Nếu bọn họ phát hiện thuốc bị tôi giở trò thì tôi..."
Nam thị cắt ngang lời cô ta: "Thì bây giờ ngươi đã không còn ngồi đây rồi."
Cảnh Mỹ Hạnh sửng sốt, Nam thị tiếp lời: "Bọn họ chưa tìm đến ngươi, tức là còn chưa phát hiện ra là ngươi làm. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là họ phát hiện thuốc bị động tay động chân."
Cảnh Mỹ Hạnh gấp gáp: "Nhưng nếu bị phát hiện thì chẳng phải tôi phí công vô ích à?"
Nam thị nâng mí mắt: "Hôm nay Đường ca nhi có đi khám thuốc không?"
"Không có."
"Thế thì tức là chưa phát hiện." Nam thị ánh mắt trầm xuống, "Nếu ngươi không muốn người ta biết là ngươi bỏ thuốc, thì hãy làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng vì chút gió lay cỏ động mà đã rối loạn thế."
"Đúng, chị nói đúng." Cảnh Mỹ Hạnh nghiến răng, rồi hỏi: "Việc tôi cần làm thì tôi làm xong rồi, còn chị định khi nào đi quyến rũ Thừa Tuyển Doãn?"
Cô ta đã không thể chờ được nữa. Qua Tết này cô ta đã mười bảy tuổi, nếu còn chậm trễ thì thành gái ế mất.
Nam thị cụp mắt: "Sắp rồi."
Nàng ta dừng lại, giọng lạnh như băng: "Ta cũng sắp nhịn không nổi nữa."
Mỗi ngày thấy bọn Hách thị chỉ làm mấy việc nhẹ nhàng mà lương thì cao, còn được lấy không bao nhiêu đồ tốt từ Thừa Nhị, lòng nàng như bị móng vuốt cào xé.
Mấy thứ đó phải là của nàng, tiền đó cũng nên là của nàng!
Nàng không thể tiếp tục nhịn được nữa.
Cảnh Mỹ Hạnh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Nam thị, đúng lúc thấy vết hồng mập mờ trên cổ nàng ta lộ ra ngoài cổ áo, không khỏi cười khẩy đầy khinh bỉ: "Tốt nhất chị nên nhanh chóng lên, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu!"
Loại đàn bà như Nam thị, ghép với Thừa Tuyển Doãn đúng là vừa khít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top