Chương 41: Mua sắm Tết
Chương 41 - Mua sắm Tết
Thời gian như cát trôi qua kẽ tay, chớp mắt đã thấy nhà nhà treo câu đối xuân.
Cảnh Đường Vân ôm lò sưởi tay đứng trước cửa, ngửa đầu chỉ đạo Thừa Tuyển Doãn: "Lệch rồi, qua bên này chút nữa đi phu quân."
Thừa Tuyển Doãn dời câu đối sang bên một chút, Cảnh Đường Vân lại không vừa ý: "Qua nhiều quá rồi phu quân."
Thừa Tuyển Doãn bất đắc dĩ lại lùi về một chút, Cảnh Đường Vân vẫn chẳng hài lòng.
Thừa Tam Tự thở dài với Hách thị: "Nương, chắc treo câu đối này cũng phải gần nửa canh giờ rồi nhỉ?"
Trước giờ cậu ta đâu biết Đường ca nhi lại khó chiều đến thế.
Ngưu thẩm không nói gì, chỉ nhìn Đường ca nhi với ánh mắt đầy suy nghĩ.
Tiểu Thao thiết ngồi bên cạnh cười toe toét, hoàn toàn không che giấu chút nào sự sung sướng khi thấy người khác gặp khó. Thêm một khắc trôi qua, Cảnh Đường Vân bĩu môi, miễn cưỡng nói: "Được rồi, vậy cũng được."
Thừa Tuyển Doãn thở phào nhẹ nhõm, cánh tay hắn suýt nữa tê rần vì giữ câu đối quá lâu. Hắn đi đến bên Cảnh Đường Vân, thấp giọng hỏi: "Vậy mình đi mua đồ Tết chứ?"
Số lượng đơn đặt hàng cho nước xốt càng ngày càng tăng, mấy ngày nay hắn bận đến tối tăm mặt mũi, mãi đến khi thấy người trong thôn treo câu đối mới sực nhớ ra là Tết sắp đến.
Cảnh Đường Vân cũng không hiểu sao lại quên, mãi đến khi được hắn nhắc cậu mới ngỡ ngàng nhận ra. Giờ thì ngày mai đã là ba mươi Tết rồi, mà nhà họ chẳng mua sắm gì, cũng chưa chuẩn bị gì cả.
Cảnh Đường Vân gật đầu, lại quay đầu nhìn câu đối, trong mắt vẫn lộ vẻ không cam lòng. Thừa Tuyển Doãn vội chắn tầm mắt cậu, dịu giọng dỗ dành rồi đỡ cậu lên xe bò.
Xe bò chậm rãi lăn bánh đi khỏi làng, ngay ở đầu thôn, một chiếc xe lừa đang đi ngược chiều chạy tới. Thừa Tuyển Doãn nhìn kỹ một lúc mới nhận ra là Mạc Nhị và Hùng Đậu.
Hắn dừng xe lại hỏi: "Sao giờ này đã về rồi?"
Mạc Nhị và Hùng Đậu vốn định cố gắng bán thêm một ngày kiếm thêm ít bạc, thường thì đến chạng vạng mới về, thế mà giờ còn chưa đến giữa trưa đã quay về.
Mạc Nhị cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: "Nương ta lật đổ sạp hàng rồi."
Hùng Đậu mắt đỏ hoe: "Không bán được nữa, nên đành về thôi."
Sắc mặt Thừa Tuyển Doãn trầm xuống, không nói thêm gì, hai chiếc xe lặng lẽ đi lướt qua nhau. Đi được một đoạn, hắn chợt nghe thấy trong tiếng gió có tiếng thút thít rất nhỏ, quay đầu lại thì thấy Cảnh Đường Vân đang cúi gằm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.
Dường như không muốn để hắn phát hiện, cậu cắn chặt môi đến mức môi đỏ bầm vì sung huyết, Thừa Tuyển Doãn thấy mà lòng như thắt lại. Hắn vội dừng xe, kéo Cảnh Đường Vân vào lòng, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Mình thấy không khỏe ở đâu à?"
"Em đau lòng vì tỷ tỷ." Cảnh Đường Vân uất ức cực độ, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, "Tỷ ấy khổ quá."
Thừa Tuyển Doãn thấy cơ thể mình đang căng cứng chợt thả lỏng, dịu giọng trấn an: "Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách giúp họ."
Chỉ là... Tết nhất đến nơi rồi, hắn cũng không muốn vì nhà họ Mạc mà làm ảnh hưởng tâm trạng.
"Vâng." Cảnh Đường Vân dùng áo hắn lau nước mắt, rồi đẩy hắn ra thúc giục: "Phu quân, huynh mau đánh xe đi, không lại trễ mất."
Thừa Tuyển Doãn: "......"
Sao cảm xúc của cậu thay đổi nhanh như vậy được?
Tiểu Thao Thiết ló đầu ra từ lòng Cảnh Đường Vân, giơ móng vuốt vỗ bốp bốp lên đùi Thừa Tuyển Doãn, còn chỉ vào con bò ra lệnh: [Mau đánh xe, lề mề gì đấy!]
Thừa Tuyển Doãn nhướng mày đầy nguy hiểm, tóm gọn Thao Thiết nhét vào lòng mình, giữ chặt không cho động đậy, mặc kệ nó chửi rủa đến không thể nghe nổi, vẫn mặt không đổi sắc đánh xe.
Đến huyện thành, Cảnh Đường Vân ôm Thao Thiết lại vào ngực, dịu dàng dặn dò: "Đừng có ló đầu ra nhé, bị nhìn thấy là sẽ bị bắt đấy."
Thao Thiết hiết rơi vào lòng Cảnh Đường Vân lập tức ngoan ngoãn hẳn, nghe vậy liền cọ cọ ngực cậu tỏ ý nghe lời, rồi chân tay múa loạn xạ tố cáo hành vi "bạo hành" vừa rồi của Thừa Tuyển Doãn.
Cảnh Đường Vân nhíu mày, nói với vẻ trách móc: "Phu quân, nó vẫn còn là trẻ con mà."
Thừa Tuyển Doãn: "......" Một đứa trẻ thành tinh mấy trăm năm tuổi?
Nhưng hắn nào dám cãi lại Cảnh Đường Vân, đành cúi đầu nhận lỗi trong ấm ức.
Thao thiết vừa nghe thấy vậy, lập tức quay sang nhe răng cười với Thừa Tuyển Doãn một cách nham hiểm đắc ý, chẳng còn chút nào bộ dạng oan ức đáng thương khi nãy.
Thừa Tuyển Doãn siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay kêu răng rắc, trong đầu thầm nghĩ: Phải tìm cơ hội vứt quách cái thứ này đi mới được.
Sau khi mua xong đồ Tết, Cảnh Đường Vân mệt đến mức không muốn bước nữa, lúc quay về người cũng lừ đừ rầu rĩ. Thừa Tuyển Doãn đánh xe bò thật chậm, tuy hắn đã lót trong xe từng lớp vải dày, nhưng vẫn lo làm xóc cậu.
Hắn lúc nào cũng muốn nuôi phu lang của mình thật cẩn thận, từng chút một.
Nửa đường đi, Cảnh Đường Vân trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy bức tường gạch xanh, bèn hỏi: "Phu quân, xưởng kia sắp xây xong chưa?"
Thừa Tuyển Doãn đáp: "Chắc là gần rồi."
Giữa lông mày Cảnh Đường Vân hiện lên nét u sầu, hỏi tiếp: "Vậy bạc còn đủ không?"
Vì muốn xây xưởng, mấy hôm nay cậu đã đem phần lớn số tiền thu được đưa cho phu quân, bản thân chỉ giữ lại chút ít đủ xoay xở trong nhà. Bề ngoài trông họ có vẻ khá giả trong thôn, nhưng thực chất thì bạc chẳng còn dư bao nhiêu.
Thừa Tuyển Doãn đáp: "Đủ."
Chỉ là giờ hắn đang lo về chuyện của Trần Nhiễu Bình.
Trần Nhiễu Bình chỉ gửi thư về một tháng trước, báo rằng mọi việc đều ổn, nhưng tháng này lại hoàn toàn bặt vô âm tín.
Khi trở về đến cửa nhà, Ngưu bá từ nhà bên đi ra hỏi: "Thừa Nhị, hôm nay cậu còn làm tào phớ không?"
Tào phớ Thừa Nhị làm vừa rẻ lại ngon, chỉ có điều bán quá ít.
Mỗi ngày chỉ làm một mẻ, ai muốn ăn phải đi sớm tranh mua, đến muộn là không có phần.
Mọi người cũng từng đề nghị Thừa Nhị làm nhiều thêm một chút, nhưng hắn quá bận, lại không chịu để Cảnh Đường Vân làm.
Thừa Tuyển Doãn dịu dàng nói: " Tào phớ hôm nay làm rồi nhưng không bán."
Ngưu bá nghi hoặc: "Sao lại không bán?"
Thừa Tuyển Doãn chỉ mỉm cười, không nói gì. Cảnh Đường Vân chầm chậm lấy chìa khóa ra định mở cửa, vừa thấy ổ khóa bị cạy, liền ngẩn người: "Phu quân!"
Thừa Tuyển Doãn vội bước đến, sắc mặt trầm hẳn xuống. Hắn đưa tay kéo Cảnh Đường Vân ra phía sau che chắn, cẩn thận đẩy cửa: "Để tôi vào trước."
Trong sân yên ắng, không có dấu hiệu bị lục tung, nhưng ba gian phòng đều bị mở cửa. Hắn sải bước đi vào phòng nhỏ bên, bên trong hỗn độn như vừa bị đạo tặc lục soát.
Cảnh Đường Vân hấp tấp chạy vào, lật tung mền gối lộn xộn, trông thấy chiếc giường gỗ trống trơn thì mắt đỏ hoe: "Phu quân, bạc mất rồi!"
Hôm nay đi chợ, cậu chỉ mang theo chút tiền mua đồ Tết, còn lại đều để ở nhà. Số tiền mang theo gần như tiêu sạch, giờ chỉ trông vào chỗ cất trong nhà mà sống qua ngày.
Thừa Tuyển Doãn ôm cậu dỗ dành: "Không sao đâu, chỉ vài lượng bạc thôi mà."
Chắc tên trộm cũng không ngờ nhà họ chỉ có từng ấy tiền, tức đến mức cắt nát cả chăn gối. Ánh mắt hắn tối sầm lại, rõ ràng tên trộm này hiểu tình hình nhà bọn họ.
"Thừa Nhị, trộm đâu rồi!"
Ngưu bá dẫn theo mấy gã trai tráng, khí thế bừng bừng xông vào sân. Ông vừa nãy thấy cổng nhà Thừa Nhị bị cạy, liền vội đi gọi người. Gần Tết, trộm cướp hoành hành, nếu gặp cả một nhóm thì nhà này đâu chống nổi.
Thừa Tuyển Doãn kéo Cảnh Đường Vân ra ngoài, nghiêng người để mọi người nhìn rõ cảnh tượng tan hoang trong phòng nhỏ: "Chạy rồi."
Cả đám người tức đến chửi ầm lên, Ngưu bá đầy tự trách: "Tại ta, rõ ràng ta ở nhà mà lại không phát hiện ra gì."
Thừa Tuyển Doãn nhìn lũ gà vịt còn nguyên vẹn, lắc đầu: "Không trách bá đâu, chắc chắn bọn chúng ra tay có chuẩn bị."
Kẻ đó biết nếu bắt gà vịt sẽ gây tiếng động, dễ bị phát hiện, nên mới bỏ qua.
Lý chính thở hồng hộc chen từ đám đông vào, thấy cảnh ấy thì mặt đen sì, lập tức triệu tập dân làng ra cây đa đầu thôn tra hỏi hôm nay có ai thấy người lạ không.
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Lý chính lại hỏi: "Hôm nay có ai thấy ai đáng nghi lảng vảng gần nhà Thừa Nhị không?"
Vương Thảo Hán giơ tay: "Tôi trưa nay thấy Thừa Đại Tài cứ loanh quanh bên ấy."
"Nói bậy!" Thừa Đại Tài lập tức phản bác, "Ta là huynh trưởng của Thừa Nhị, sáng nay đến tìm nó, không có ở nhà nên ta đi luôn, sao lại thành người đáng nghi?"
Vương Thảo Hán gãi đầu: "Nhưng tôi thấy huynh quanh quẩn ở đó lâu lắm rồi..."
Còn lén la lén lút, dáo dác nhìn quanh, thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Thừa Đại Tài nổi đóa: "Chứng cứ đâu? Không có bằng chứng mà vu oan, ngươi muốn bôi nhọ ta đấy à?"
Lương thị cũng nhảy ra: "Đúng rồi! Nếu vì chuyện này mà làm hỏng thanh danh con ta, ngươi gánh nổi không?"
Vương Thảo Hán ngơ ngác.
Gã thật sự thấy Thừa Đại Tài đáng nghi, nhưng đúng là không có chứng cứ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, gã cũng đành im bặt.
Chuyện này cứ thế rơi vào im lặng. Thừa Tuyển Doãn đứng trước bếp, nhìn bếp bị dọn sạch, mặt u ám.
Lấy thức ăn thì thôi cũng được, nhưng dầu thì mất rồi.
Dầu thực vật với mỡ động vật khác nhau một trời một vực, nếu kẻ trộm ngu ngốc không nhận ra thì không sao, nhưng nếu hắn phát hiện, chắc chắn sẽ sinh nghi: rốt cuộc dầu này từ đâu mà có?
Lùi một vạn bước mà nói, dù kẻ đó không phát hiện ra, nhỡ đâu hắn đem bán thì sao? Cảnh Đường Vân bất an siết tay hắn: "Phu quân, giờ phải làm sao đây?"
"Không sao." Thừa Tuyển Doãn vỗ vỗ tay cậu, nhìn về phía thao thiết đang tức đến mức đi vòng vòng dưới đất, nói: "Ta nhớ trong núi có bầy sói."
Dầu để trong bếp chỉ có một thùng, nếu kẻ kia thật sự phát hiện ra điểm đáng ngờ, thì lần sau không phải đến đây nữa, mà là đến thẳng nơi làm dầu chay, sân viện chế tương.
Hắn mỗi tháng chỉ làm một lần dầu thực vật, mấy hôm trước vừa mới làm xong đợt của tháng này, giờ trong nhà chứa củi ở viện chế tương vẫn còn cả một phòng đầy dầu.
Hách thị bọn họ đều là người biết điều, tuy đã nhận ra có điểm bất thường, nhưng ai nấy đều ngậm miệng không nói, giả vờ như không hề hay biết gì. Thế nhưng người ngoài viện thì đã bắt đầu sinh nghi, từng ấy đậu nành sao có thể chỉ dùng để làm đậu hũ?
Thao thiết dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn lạnh lẽo: "Trong bầy sói, luôn có vài con trông giống chó, phải không?"
Thao Thiết "vút" một tiếng lao ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mất dạng.
Cảnh Đường Vân ngơ ngác nhìn Thừa Tuyển Doãn, hắn bèn giải thích: "Thao Thiết có thể sai khiến dã thú trong núi."
Nói là "sai khiến", nhưng thực ra là áp chế. Lúc Thao Thiết còn là một quả trứng, nó còn bắt một con sói đi ngang qua làm vật cưỡi, sai con sói đó đưa nó rong ruổi khắp núi chơi đùa.
Cảnh Đường Vân nghiêng đầu. Phu quân làm sao biết chuyện này? Là thao thiết kể cho hắn sao?
Tâm trạng Thừa Tuyển Doãn tuy không tốt, nhưng đối với Cảnh Đường Vân vẫn luôn dịu dàng kiên nhẫn: "Bên ngoài lạnh lắm, mình về phòng đi, chỗ này để tôi dọn."
Cảnh Đường Vân gật đầu, quay vào trong nhưng lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Thấy chăn bị cắt rách, cậu đau lòng đến tức ngực. Tuy cậu không để tâm, vẫn tiếp tục dọn thêm một lúc, nhưng rồi bắt đầu cảm thấy mình mệt đến mức khó thở.
Bất đắc dĩ, cậu đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, trong lòng thì hậm hực tự trách bản thân đúng là bị phu quân nuôi đến mềm yếu, chút việc này thôi mà cũng mệt đến thế.
Lúc Thừa Tuyển Doãn bước vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy là một căn phòng dọn được nửa chừng, và Cảnh Đường Vân đang ngồi trên đất, trán đẫm mồ hôi.
Hắn biết ngay là Cảnh Đường Vân ngoài mặt nghe lời, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, cố làm trái lời dặn. Thế nhưng vừa thấy cậu ngoan ngoãn ngồi nghỉ trên ghế, cơn giận trong lòng hắn cũng tiêu tan.
Ít nhất Cảnh Đường Vân cũng biết không nên để mình quá sức.
Hắn nhẹ nhàng khẽ gõ vào mũi cậu một cái, sau đó dọn dẹp nốt phần còn lại, rồi đi thẳng ra nhà củi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top