Chương 36: Nam thị bị đuổi việc
Chương 36 – Nam thị bị đuổi việc
Buổi trưa, trong bếp bốc ra từng đợt mùi thơm mê người, khiến đám người Hách thị nuốt nước miếng liên tục.
Bọn họ vốn không có thói quen ăn trưa, nhưng Cảnh Đường Vân được Thừa Tuyển Doãn nuôi thành nếp ăn ba bữa một ngày, bữa nào cũng không thiếu. Dù có bận đến đâu, Thừa Tuyển Doãn cũng không bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn cho Cảnh Đường Vân.
Đàm ca nhi ôm bụng, mặt mày khổ sở nói: “Công việc này cái gì cũng tốt, chỉ là đoạn thời gian giữa trưa này đúng là tra tấn người quá.”
Bọn họ thật ra không phải đói, mà là... thèm.
Điều kỳ lạ là, bọn họ cũng từng nấu ăn, nhưng chẳng thể nào làm ra được mùi thơm đến vậy. Rốt cuộc thì Thừa Nhị làm kiểu gì?
Hách thị cười nói: “Được rồi, lo làm việc đi.”
“Hách thẩm.” Thừa Tuyển Doãn từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một cái bát lớn, bên trong là món thịt kho tàu bóng loáng hấp dẫn, “Hôm nay tôi làm hơi nhiều, phiền thẩm chia ra giúp tôi một chút.”
Mọi người nghe vậy thì mắt sáng lên, đều nuốt nước miếng theo phản xạ.
Một bát thịt không nhiều cũng chẳng ít, đúng năm miếng, miếng to miếng nhỏ. Không biết là vô tình hay cố ý, Hách thị đưa cho Nam thị miếng nhỏ nhất.
Nam thị siết chặt tay cầm lá sen, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gói miếng thịt lại rồi giấu vào trong ngực.
Á ca nhi được chia cho miếng lớn nhất, cậu ngẩn người lắc đầu, chỉ vào miếng nhỏ nhất trong bát, ý bảo chỉ cần miếng đó là được.
Nhưng Hách thị lại cứng rắn nhét miếng lớn vào lá sen trong tay cậu, “Cả sân này chỉ có cậu là làm việc chăm chỉ nhất, miếng thịt này cậu đáng được nhận.”
Á ca nhi nghe vậy, liền đưa lá sen cho Hách thị, ra dấu tay.
[Thẩm mới là người chăm chỉ nhất.]
Hách thị xấu hổ đến đỏ mặt, bực mình nói: “Đi đi, cất thịt rồi lo làm việc tiếp.”
Á ca nhi khẽ cười, cẩn thận gói thịt lại, giấu kỹ vào túi áo mà không ăn.
Đàm ca nhi tuy thèm đến chảy nước miếng, nhưng cũng không ăn, cậu định mang về cho cha mình. Sợ lúc làm việc mùi thịt bay ra dụ người, cậu còn cố tình giấu kỹ vào một chỗ xa, đợi lúc về sẽ lấy.
Khi mặt trời lặn, đám người Hách thị lần lượt ra về.
Á ca nhi mỗi lần đều là người rời đi trễ nhất. Cậu biết công việc này đến với mình không dễ, nên càng trân trọng, làm việc càng chăm chỉ. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, cậu ngẩng đầu nghi hoặc, liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Nam thị.
“Đưa thịt của ngươi cho ta.” Nam thị ra lệnh, “Không thì ta sẽ đem mè vừng về nhà, nói cho mọi người biết là ngươi lấy.”
Á ca nhi là người câm, muốn giải thích cũng không được. Cho dù có ra hiệu, thì có ai đủ kiên nhẫn để hiểu cậu? Cậu đỏ mặt, ra dấu tay: [Tôi thấy rồi.]
Nam thị nhíu mày: “Thấy cái gì?”
Á ca nhi chỉ vào bếp.
Hồng quả tử trong bếp là ngươi bỏ vào.
Cậu mím môi, tiếp tục ra dấu: [Đường ca nhi rất tốt, ngươi không nên làm thế.]
Nam thị khẽ cười khinh bỉ, “Chỉ là một thằng câm mà cũng dám dạy ta cách sống?” Nói rồi liền đưa tay chộp vào ngực cậu – vừa nãy bà ta thấy cậu cất thịt vào đó.
Á ca nhi ôm chặt ngực, điên cuồng lắc đầu. Đó là phần thịt cậu dành cho cha mẹ mình. Nhà bọn họ đã rất lâu rồi chưa được nếm qua mùi dầu mỡ.
Nam thị gần đây việc gì cũng không thuận lợi, tâm trạng lại bực bội, vừa bị cậu chống cự liền nổi cơn điên, mặt mũi vặn vẹo, hung hăng đẩy cậu ngã nhào xuống đất: “Ngươi là cái thá gì? Một thằng câm cũng xứng ăn thịt do Thừa Nhị làm sao?”
Á ca nhi bị sỉ nhục, vành mắt đỏ hoe.
“Ngươi đang làm gì vậy?!” Đàm ca nhi hớn hở quay về, dự định cùng Lưu lang trung ăn thịt. Ai ngờ vừa về đến nhà mới phát hiện mình quên mang phần thịt về, liền vội vàng quay lại, kết quả lại chứng kiến cảnh tượng này, tức đến đỏ bừng cả mặt.
Sắc mặt Nam thị biến đổi, rõ ràng là hoảng loạn.
Trong nhà, Cảnh Đường Vân và Thừa Tuyển Doãn nghe tiếng động cũng bước ra, vừa thấy Á ca nhi ngã sóng soài trên đất, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.
Cảnh Đường Vân nhanh chóng chạy đến đỡ Á ca nhi dậy, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nam thị lập tức chen lời: “Nó định ăn cắp, tôi thấy nên mới cản lại.”
Á ca nhi hoảng loạn lắc đầu, vội vã ra hiệu, muốn chứng minh mình trong sạch.
“Ngươi nói bậy!” Đàm ca nhi lớn tiếng phản bác, “Rõ ràng ngươi nói Á ca nhi không xứng ăn thịt do Thừa Nhị làm!”
Nam thị nghiến răng: “Là tôi nói, nhưng là vì nó ăn cắp, tôi tức giận mới lỡ lời!”
Nàng ta quay sang Thừa Tuyển Doãn, dáng vẻ yếu ớt, ánh mắt khẩn cầu: “Huynh tin ta đi.”
Thừa Tuyển Doãn lạnh lùng hỏi: “Tôi cớ gì phải tin cô?”
Nam thị khựng lại, sau đó quay sang nhìn Á ca nhi, lời lẽ sắc bén: “Á ca nhi, ta biết nhà ngươi nghèo, nhưng cũng không thể đi ăn cắp. Đường ca nhi đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt sao?”
Á ca nhi siết chặt tay Cảnh Đường Vân như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, ánh mắt đầy cầu xin.
[Tôi không làm.]
Nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào, ký hiệu tay của cậu có mấy ai hiểu, mà ai lại đủ kiên nhẫn nhìn cậu ra dấu?
Cậu không muốn mất công việc này, vì nhờ nó mà cha mẹ cậu không còn phải nhịn đói, cả nhà không còn bị người khác xem thường, cũng không còn phải sống luồn cúi. Cậu không muốn sống lại những tháng ngày như trước nữa.
Nhưng cậu thì có thể làm gì đây? Một thằng câm, một kẻ vô dụng, ngay cả nói cũng không biết, thì ai tin cậu?
Cậu cúi đầu, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng.
“Tôi không tin Á ca nhi sẽ làm chuyện như vậy.” Giọng Cảnh Đường Vân bỗng nặng hẳn.
Á ca nhi khẽ run, nhìn về phía Cảnh Đường Vân, nước mắt dâng lên trong mắt.
Đường ca nhi tin cậu.
Nam thị cố nuốt xuống sự ghen ghét trong lòng, nghẹn ngào nói: “Đường ca nhi, tôi biết cậu không ưa tôi, nhưng cũng không thể vu oan cho tôi thế này. Tôi là vì các người mới ngăn tên trộm này lại, lẽ nào còn bị đổ tiếng xấu ngược lại sao?”
Đàm ca nhi lúc này cũng dao động, chẳng lẽ thật sự là mình hiểu lầm? Nhưng Á ca nhi không giống người sẽ ăn cắp...
Á ca nhi lấy phần thịt được gói bằng lá sen ra, chỉ vào Nam thị, cố gắng ra dấu.
Nam thị lập tức phản bác: “Ta có phần riêng, sao phải cướp của ngươi?”
Á ca nhi không biết nên giải thích thế nào, lo đến mức muốn bật khóc.
“Lòng tham của con người đúng là không đáy.” Một giọng nói vang lên, là Trần Nhiễu Bình, đang tựa vào khung cửa mỉm cười, “Tại hạ bất tài, nhưng lại tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc.”
Kho củi là nơi gần nhất với chỗ đám người Hách thị làm việc, vừa nãy y đang đọc sách thì nghe được mấy tiếng la hét nhỏ nhưng chói tai. Âm thanh đó khiến y không thể tập trung đọc nữa, nên bèn ghé vào cửa sổ nhìn xem.
Lúc Á ca nhi bị Nam thị đẩy ngã, y đã định ra tay giúp, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Đàm ca nhi...
Y muốn xem thử Nam thị sẽ biện bạch thế nào, nên vẫn chưa lên tiếng.
Nếu không vì im lặng, y quả thực không thể ngờ được người phụ nhân thoạt nhìn yếu đuối này lại tâm cơ đến vậy.
Sắc mặt Nam thị trắng bệch.
Á ca nhi nhìn Trần Nhiễu Bình bằng ánh mắt biết ơn, Trần Nhiễu Bình khẽ gật đầu đáp lại cậu.
Thừa Tuyển Doãn lạnh lùng nhìn Nam thị: “Cô còn gì để nói?”
Nam thị cúi đầu, che giấu sự không cam lòng trong mắt, “Tôi chỉ là… đã lâu không được ăn thịt, xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi sẽ tự mình rời đi.”
Nàng ta ngập ngừng, ngẩng đầu lên, giọng mang theo vẻ cầu khẩn: “Chuyện này… mọi người có thể không nói ra ngoài không? Dù sao tôi cũng là quả phụ, tôi…”
“Không nói ra thì thành ra chúng tôi là người xấu à?” Thừa Tuyển Doãn ánh mắt lạnh lùng, “Dựa vào đâu mà vì cô, tôi lại phải mang lấy danh tiếng xấu như thế?”
Nam thị nghẹn họng, không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top