Chương 22: Mỹ nhân kế
Chương 22: Mỹ nhân kế
Cảnh Đường Vân cong môi cười, thấy xung quanh không có ai bèn rón rén kiễng chân hôn nhẹ lên mặt hắn, chớp đôi mắt đẹp long lanh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy phu quân có thể đồng ý với em một yêu cầu được không?”
Thừa Tuyển Doãn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao Cảnh Đường Vân cũng là người dễ ngại, hiếm khi chủ động như vậy. Nhưng hắn lúc này lại có cảm giác như đang dẫm lên mây, cả người lâng lâng, lý trí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng gật đầu: “Được.”
Một lúc sau, nghe xong yêu cầu của Cảnh Đường Vân, Thừa Tuyển Doãn hỏi lại:
“Đường ca nhi, em có thể hỏi lại vấn đề vừa nãy không?”
“Câu nào cơ?”
“Cái câu phu quân có thể đồng ý với em một yêu cầu không ấy...”
“Không thể.”
Thừa Tuyển Doãn: “…”
Bị sắc đẹp làm mờ lý trí! Vừa rồi hắn sao lại có thể dễ dàng trúng chiêu mỹ nhân kế của Đường ca nhi như vậy!
Hắn thử lật kèo: “Lúc con người ta không tỉnh táo mà trả lời thì không tính.”
Cảnh Đường Vân ngẩng mặt nhỏ lên, “Phu quân, nếu mình nuốt lời, tôi sẽ rất buồn đó.”
Thừa Tuyển Doãn nhìn không thấy chút buồn nào trên mặt cậu, chỉ thấy đầy vẻ uy hiếp, kiểu uy hiếp phu quân mà phản bội tôi thì tôi khóc cho mình xem. Hắn thật sự không đỡ nổi kiểu này, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Cảnh Đường Vân, việc gì tôi cũng có thể hứa với mình, trừ việc này.”
Hắn nghiêm mặt, cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Đường ca nhi, tôi không quan tâm thành danh của mình tốt xấu ra sao, tôi chỉ quan tâm đến em.”
Cảnh Đường Vân đáp: “Nhưng em quan tâm.”
Cũng như phu quân đau lòng cho cậu, cậu cũng đau lòng vì những bất công mà phu quân từng phải chịu đựng.
Thừa Tuyển Doãn cố tình lạnh mặt: “Vẫn là không được.”
Hàng mi Cảnh Đường Vân khẽ run, mặt nhỏ nhăn nhó, trông vô cùng tội nghiệp: “Phu quân, mình đang nạt em sao?”
Thừa Tuyển Doãn: “...Tôi đồng ý.”
Cảnh Đường Vân cười ngọt ngào, vùi đầu vào lòng hắn cọ cọ: “Phu quân là tuyệt nhất!”
Thừa Tuyển Doãn: “…”
Mang lên gương mặt không biểu cảm, hắn xoa rối bù mái tóc của cậu: “Đường ca nhi, bàn bạc với em cái này.”
“Phu quân, mình nói đi.”
“Sau này lúc thương lượng chuyện gì, có thể đừng dùng mỹ nhân kế với tôi không?” Mỹ nhân kế đến từ Đường ca nhi, hắn thật sự không chống đỡ nổi.
“Em có dùng mỹ nhân kế gì đâu.” Cảnh Đường Vân cười tít mắt, “Phu quân là vì đau lòng cho em nên mới đồng ý với em đó.”
Trong lòng cậu rất rõ, cậu có thể “trăm trận trăm thắng” chỉ là vì phu quân không nỡ.
Thừa Tuyển Doãn: “…” Câu này ý là lần sau vẫn tiếp tục dùng.
Hắn nhíu mày: “Đường ca nhi, em có ngửi thấy mùi gì khét không?”
Cảnh Đường Vân buông hắn ra: “Ối, phu quân, mình đang rang gì thế?”
“Mè đấy.”
Cảnh Đường Vân: …
Một nồi mè thế là tiêu tan, Đường ca nhi cũng bắt đầu hối hận. Cậu không nên chọn lúc này để quấy rầy phu quân. Thừa Tuyển Doãn không trách cậu, chỉ dặn dò trước khi cậu rời đi: “Đường ca nhi, tôi sắp bắt đầu làm dầu ớt rồi, em ngoan ngoãn, đừng vào bếp nhé?”
“Vâng ạ, phu quân.”
Cảnh Đường Vân đồng ý rất nhanh, nhưng còn chưa bước ra khỏi cổng sân thì đã hối hận.
“Đường ca nhi, đầu tóc cậu bị gì thế? Sao lại rối như tổ chim vậy hahahaha…” Đàm ca nhi cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.
Người khác nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ai nấy đều nhịn không được mà bật cười.
Cảnh Đường Vân bước tới bên chum nước, cúi đầu nhìn hình phản chiếu trong nước, rồi quay đầu nhìn về phía bếp, mặt nhỏ dần phồng lên.
Đến giờ ngọ, Thừa Tam Tự kéo xe bò đi, chạy ba lượt mới vận chuyển hết số ớt và mè thu được hôm nay. Sau khi đối sổ với Cảnh Đường Vân xong, cậu ta nói: “Ngoài núi không còn nhiều ớt với mè nữa, ngày mai có khi không thu được nhiều như hôm nay.”
Cảnh Đường Vân trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Nếu bảo huynh đi các nơi khác thu ớt với mè, huynh chịu không? Dù huynh thu với giá nào, tôi đều trả giá cho huynh là ba văn một cân.”
Mắt Thừa Tam Tự sáng lên: “Tôi chịu!”
Núi bên họ không còn ớt và mè, nhưng chắc chắn đồi thôn khác sẽ có. Cậu ta thu mua với giá hai văn, không lo không có người bán.
“Không cần gấp, trước cứ thu mua trong làng mình.” Cảnh Đường Vân ngừng một lát rồi nói tiếp: “Từ ngày mai bắt đầu thu đậu, hai văn một cân.”
Trong bếp không còn nhiều dầu, nếu muốn làm dầu ớt và nước xốt mè rang thì dầu thực vật là thứ không thể thiếu.
“Đậu á?” Thừa Tam Tự giật mình, “Vẫn là hai văn một cân?”
“Ừ.” Cảnh Đường Vân vuốt ve con bò nhỏ, “Từ giờ trở đi, huynh không nhận đồ của nhà họ Cảnh nhé.”
Thừa Tam Tự mang một bụng đầy nghi hoặc rời đi.
Chỉ một khắc sau, cả thôn Thiên Trùng đều biết: nhà Thừa Nhị bắt đầu thu mua đậu với giá hai văn một cân!
Phải biết rằng, đậu là thứ chẳng ai thèm, dù có cực khổ vác tới tận huyện cũng chưa chắc bán được một văn. Những nhà trồng đậu trong thôn lại mừng rơn, ruộng họ ít, nhưng đậu cho năng suất cao, ra ít cũng đảm bảo không chết đói. Không ngờ lại có người chịu mua đậu với giá cao như thế.
Nhà họ Cảnh cũng là một trong số ít hộ trong thôn trồng đậu, nhưng là để nuôi heo. Vừa nghe được tin tốt lành này, vợ chồng Lâm thị và Cảnh Nhị vội vã chạy ra ruộng, sợ chậm một bước sẽ bị từ chối thu mua.
Khi hai người đang vất vả thu hoạch đậu ngoài ruộng, Mục thị đi ngang, cười nhạt đầy trào phúng: “Hai người thu đậu, không phải định bán cho nhà Thừa Nhị đấy chứ?”
Lâm thị đứng thẳng lưng, trừng mắt: “Liên quan gì đến bà?”
“Thì không liên quan.” Mục thị nhàn nhã nói, “Chỉ là Thừa Nhị nói rồi, không thu đồ nhà mấy người nữa đâu.”
Sắc mặt Lâm thị biến đổi: “Không thể nào! Sáng nay ta mang ớt với mè tới hắn vẫn thu mà!”
Mục thị cười lạnh: “Thừa Tam Tự bảo từ giờ không lấy đồ nhà mấy người, tin hay không thì tùy.”
Lâm thị nhìn đám đậu đã thu hơn nửa, cảm giác mắt tối sầm.
Mặt mũi Cảnh Nhị cũng biến sắc: “Ta phải tìm lý chính nói chuyện!”
“Đừng đi.” Lâm thị kéo lão lại, nghiến răng nghiến lợi: “Là do thằng Cảnh Đường Vân! Nhất định là nó xúi giục!”
Nghe đến cái tên Cảnh Đường Vân, Cảnh Nhị đã nhíu mày, mặt đầy chán ghét: “Nó càng ngày càng không coi ta ra gì, ta là đại bá của nó đấy!”
Thừa Tuyển Doãn bán lương bì, Đường ca nhi không chủ động đưa công thức đã đành, bảo Lâm thị đi xin, thằng nhãi đó còn dám đuổi bà ra khỏi nhà. Lão vốn định lên lý chính tố cáo Đường ca nhi bất hiếu, nào ngờ Thừa Tuyển Doãn bắt đầu thu mua nguyên liệu, tuyển người làm việc, dân làng nhận được lợi ích từ hắn, chắc chẳng ai chịu đứng ra bênh vực lão, lão đành nhịn.
Không ngờ Cảnh Đường Vân được nước lấn tới, dám làm tới mức này với đại bá ruột của mình!
“Nương!” Cảnh Mỹ Hạnh nhận được tin cũng chạy tới, ánh mắt âm trầm: “Con muốn Cảnh Đường Vân phải trả giá!”
Lâm thị và Cảnh Nhị nhìn nhau, không ai phản đối.
Trong viện, Cảnh Đường Vân xắn tay áo, lén lút đưa tay vào giỏ ớt, còn chưa kịp chạm đến quả nào đã bị một bàn tay khác chặn lại.
Cậu ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Đàm ca nhi, giả vờ ngây thơ hỏi: “Sao vậy?”
Đàm ca nhi quấn khăn bố quanh mặt, cười híp mắt: “Đừng giả bộ nữa, Thừa Nhị đã dặn rồi, không cho cậu đụng vào việc gì cả.”
Cảnh Đường Vân mím môi.
Hách thị cười đùa: “Ta chưa từng thấy ai thương phu lang như Thừa Nhị đâu, Đường ca nhi, con thật có phúc đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top